Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức tranh thêu rìa xám tro (Phần 1)

2016-01-19 01:08

Tác giả:


blogradio.vn - Ai chẳng biết, mưa rơi, hãy để mưa gột sạch kí ức bụi bặm. Nhưng có mấy ai làm được như thế? Mưa có lẽ chỉ càng làm cho kí ức trở nên nhoe nhoét, lan rộng ra mà thôi.


***

Hôm nay vừa bước chân vào xưởng may, sếp tổng đã gọi đến. Ông nói là có vụ làm ăn giao cho tôi. Khách hàng là một người phụ nữ độc thân trẻ, tuổi gần ba mươi. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi đây là khách hàng cực kì quan trọng. Những yêu cầu của cô ấy đều phải được đáp ứng một cách tốt nhất.

Tôi gật đầu lấy lệ, chứ không nuốt nổi mấy lời lảm nhảm liên hồi của sếp. Ai mà chẳng biết làm hài lòng khách hàng là việc bắt buộc của nhân viên chứ! Ông càng nói, chỉ càng khiến tôi thêm áp lực mà thôi.

Sau khi tốt bụng đưa sếp tổng một cốc nước lọc, rồi đi tìm nhà của vị khách theo địa chỉ cho sẵn.

Ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà rộng lớn chẳng khác gì biệt thự trước mắt.

Tôi chỉnh lại trang phục rồi ấn chuông. Người ra mở cửa là một phụ nữ đẹp. Mái tóc được búi cao, làn da mịn màng. Cô ấy mặc chiếc váy suông dài đến đầu gối tôn lên dáng người thon thả. Tôi mỉm cười lịch sự:

- Xin chào quý khách. Tôi là người đại diện cho xưởng may An Mỹ.

- Chào cô. Tôi tên là Ngọc Yến. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau.

Ngọc Yến dẫn tôi vào nhà rồi pha cho tôi tách trà nóng.

Tôi bắt đầu luôn công việc. Nhìn nét mặt gượng gạo của Yến, tôi lúng túng.

- À. – Cô đáp. – Tôi muốn nhờ thêu giúp một bức tranh trên vải.

Tôi lén lút lau mồ hôi trên trán. Tưởng cái gì khó khăn, chứ thêu tranh đúng thuộc sở trường của tôi rồi. Có lẽ chính vì lí do này mà sếp tổng đã giao việc này cho tôi. Tôi vừa hỏi vừa lấy sổ tay trong túi xách ra để ghi thêm thông tin.

- Vậy, bức tranh mà quý khách cần thêu có nội dung như thế nào?

- Bức tranh về cuộc đời tôi.

Bức tranh thêu rìa xám tro

***

Năm mười tuổi, bố mẹ sang định cư ở nước ngoài. Chỉ còn Ngọc Yến và bà nội ở lại Việt Nam.

Năm mười hai mươi tuổi, thích một anh chàng cùng trường Đại học. Hai người yêu nhau ba năm, đợi đến ra trường rồi sẽ kết hôn. Thế nhưng trong những ngày cô bận rộn cho những bộ hồ sơ xin việc thì anh ấy đã có người yêu mới. Và họ chia tay.

Năm hai mươi lăm tuổi, anh chàng đồng nghiệp ngỏ lời cầu hôn cô. Nhận lời, hai người kết hôn. Những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào dần qua nhanh. Khi anh ấy có người khác, họ ly hôn trong lặng lẽ.

Đấy chính là cuộc đời khách hàng của tôi.

Tôi đẩy xe qua quầy vải vóc. Trên kệ bày hàng loạt các loại vải với đủ màu sắc khác nhau. Ngọc Yến chọn ngay lấy một cuộn vải màu xám. Tôi chạm tay vào vải, thấy lạnh ngắt. Màu xám tro buồn tẻ.

- Chúng ta không thể chọn màu xám được. Màu này khó thêu đẹp lắm. – Tôi nói.

Cô thất vọng đặt cuộn vải về vị trí cũ.

Cuối cùng, Yến cũng chọn được vải ưng ý – là cuộn vải trắng có rìa in hoa văn màu xám tro.

- Tôi không có hình vẽ cụ thể. Cô muốn thêu thế nào cũng được. Làm sao để khi tôi nhìn vào bức tranh đó thấy được rằng trên đời này không bao giờ có thứ tình yêu vĩnh cửu.


Trước giọng nói dứt khoát của Ngọc Yến, tôi cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn.

Tôi được gia hạn hai tháng để hoàn thành bức tranh thêu. Ôm cuộn vải trong tay, tôi khe khẽ thở dài. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo, tôi cười khan, miết nhẹ vào phần in hoa văn xám.

Cô ấy thích màu xám tro đến thế sao?

Bức tranh thêu rìa xám tro

***

Thời tiết chuyển đông. Gió trời giá lạnh. Bầu trời xám ngoét với những tảng mây trắng di chuyển chậm chạp. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, rồi lại cúi đầu nhìn bức tranh thêu trong tay mình. Cùng là màu xám, nhưng sắc xám in hằn trong trái tim người phụ nữ ấy còn buồn bã hơn nhiều.

Giữa những đường chỉ màu đứt đoạn, cô ấy khó có thể nhận ra tôi đang thêu hình gì. Ánh mắt phảng phất buồn của Yến ghim chặt vào bức tranh rìa xám.

Ngọc Yến đặt xuống bàn hai tách cà phê sữa. Mùi cà phê nồng đậm lan khắp căn phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn tôi thêu.

- Cô có thể kể cho tôi nghe một chút ít về cuộc sống của cô chứ? – Ngọc Yến nói.

- Cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đáng kế đến. – Tôi vừa thêu vừa đáp. – Bố mẹ mất vì tai nạn lao động từ hồi nhỏ. Sống với gia đình người chú cho đến khi học xong đại học.

Cô ngại ngùng đưa tách cà phê lên môi, gượng gạo nói:

- Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến…

- Không sao đâu. Chuyện cũ trôi qua, tôi cũng không để tâm mấy.

Bầu không khí lặng lẽ trùm lên hai người chúng tôi. Tôi tập trung vào việc thêu tranh, còn Ngọc Yến lơ đãng ngắm cảnh qua ô cửa sổ.

Lúc tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện trời mưa từ khi nào. Mưa nhỏ rả rích không gây nên tiếng động. Lớp kính cửa sổ loang loáng nước.

- Tôi rất thích mưa. – Yến nói. – Ngày trước, mỗi khi trời mưa, anh luôn pha cho tôi một cốc cà phê sữa ấm nóng. Rồi hai người ngồi tựa vai nhau trên sofa, cùng xem một chương trình giải trí. Nhưng giờ đây, người không còn, cà phê đành phải tự pha.

Hương cà phê đậm đà vẫn nồng nồng cánh mũi.

Ai chẳng biết, mưa rơi, hãy để mưa gột sạch kí ức bụi bặm. Nhưng có mấy ai làm được như thế? Mưa có lẽ chỉ càng làm cho kí ức trở nên nhoe nhoét, lan rộng ra mà thôi.

Đồng hồ chỉ mười một giờ trưa. Tôi thu dọn kim chỉ để chuẩn bị ra về. Lúc cuộn tấm vải lại, tôi thấy bên góc phía trên – nơi in bông hoa màu xám to nhất hơi ươn ướt. Cửa sổ đóng, không thể hắt nước vào được. Đây cũng chẳng phải màu cà phê. Tôi có hơi hoài nghi không biết là nước gì, nhưng cũng chẳng để ý thêm nữa.

Bức tranh thêu rìa xám tro

***

Mấy ngày sau mưa liên tiếp.

Cứ mưa mãi. Tưởng chừng như mưa không bao giờ ngưng.

Thi thoảng, giữa tiếng mưa tí tách, lại nghe thấy tiếng rong của cà phê dạo đi ngang qua con phố nhỏ: “Cà phê đen, cà phê sữa,…tất cả đều mười nghìn!”

Sang đến ngày chủ nhật, Ngọc Yến hẹn tôi đến nhà cô ấy.

Ngôi nhà ba tầng sơn trắng vẫn không khác gì lần trước tôi đến. Vẫn là khoảnh sân rộng rãi mọc đầy cỏ dại, vẫn là những căn phòng trống hoác thông với nhau. Ngọc Yến ngồi ở sofa phòng khách. Trước mặt cô không đặt hai tách cà phê như mọi lần, mà là một chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi.

Ngọc Yến mở chiếc hộp ra. Bên trong có rất nhiều mẩu giấy với những nét chữ viết vội ngoằn ngoèo. Phía dưới đống giấy lộn xộn đó là một xấp ảnh được bọc plastic cẩn thận. Tôi ngạc nhiên nhìn. Là ảnh cưới!

Nhìn người phụ nữ ôm bó hoa cưới với nụ cười gượng gạo, tôi thấy Ngọc Yến mấy năm trước chẳng khác gì bây giờ.

- Lúc ấy tôi vẫn đang đau buồn vì một mối tình học trò xưa cũ. Anh ấy đã đến bên tôi một cách lặng lẽ, âm thầm yêu thương tôi. Và rồi, anh ấy đã rời đi một cách lặng lẽ.

Tôi vẫn tiếp tục thêu, nhưng những ngón tay có phần chệch đi một chút. Ngọc Yến lại nói tiếp:

- Giá như anh ấy bỏ đi trước khi tôi yêu anh ấy thì tốt biết bao. Đời tôi chỉ có hai mối tình: một tình đầu và một tình cuối. Tôi sẽ không yêu ai nữa, bởi tôi đã mất niềm tin vào tình yêu rồi!

Giọng nói quả quyết của cô khiến tôi ngẩn người. Mũi kim đâm sượt qua ngón tay, một giọt máu đỏ rơi xuống tấm vải trắng. Tôi hoảng hốt định lau đi nhưng bị Yến ngăn lại. Cô ấy cười bảo:

- Đừng lau đi, nhoe ra thì bẩn lắm. Hay là thêu thêm cái gì vào đó đi.

Thế là theo ý kiến của khách hàng, tôi thêu thêm một bông hoa có nhị đỏ và cánh màu xám, trông đến là kì lạ.

Tôi hoàn thành bức tranh đúng tròn một tháng rưỡi kể từ ngày được giao việc. Cất thành quả vào túi, tôi đến nhà Ngọc Yến. Hôm nay căn nhà trắng sang trọng ấy có hơi đổi khác.

Tôi vội hỏi:

- Có chuyện gì ở đây vậy?

[... còn nữa]

© Quỳnh Anh – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top