Bốn mùa trong tớ là cậu
2014-06-11 01:32
Tác giả:
Truyện Online - “Mùa hè, tớ sẽ tình nguyện làm chiếc ô cho cậu mỗi khi đi dưới mưa. Khi xuân về, tớ tặng cậu chậu mai to đùng mà chính tay tớ sẽ chăm sóc nó”. Nghe những lời của Minh, tôi cảm động đến phát khóc. “Không cần đâu Minh ạ. Bốn mùa trong tớ đều là cậu nên cậu chẳng cần phải tặng quà cho tớ đâu!”
Đầu tháng 1 Dương lịch, gió xuân mơn man về trên khắp phố phường. Mùa này đi ra đường đâu đâu cũng bắt gặp những gian hàng hoa, các cửa hàng bánh mứt đủ loại,củ kiệu, dăm bông được bày bán la liệt. Người người mua sắm nhiều vô số kể. Quê tôi không đằm thắm, dịu dàng như Hà Nội, không lộng lẫy, kiêu sa như Đà Lạt, cũng không xô bồ, ồn ào như Sài Gòn mà thơm mùi biển nơi Phan Thiết đầy nắng, gió và cát vàng. Thành phố của tôi rất ít khi xảy ra các vụ cướp giật hay tai nạn giao thông làm đau lòng mọi người. Mấy ngày chớm xuân, thành phố khoác lên mình một cảnh sắc mới, ngập tràn trong các loài hoa như mai, tứ quý, cúc vạn thọ… Mỗi lần Tết đến đều mang cho tôi cảm giác hân hoan khó tả. Thứ nhất vì được nghỉ học. Thứ hai vìđược sum vầy dưới mái ấm gia đình thân thương. Với tôi, mỗi cái Tết là một hương vị khác nhau nhưng Tết năm nay là Tết hạnh phúc nhất, ấm áp nhất mà tôi từng đón.
Sáng sớm nay, bước ra hiên nhà hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai tinh khỏi. Tôi nghe thấy những âm thanh lục đục, rì rầm từ nhà kế bên. Sự tò mò trỗi dậy, tôi ngó mắt sang. Thì ra người ta đang dọn nhà, không phải là dọn đi mà là dọn tới. Ngôi nhà đó trước kia thuộc quyền sở hữu của một ông lão đã ngoài sáu mươi. Ông sống lủi thủi một mình nay con cháu ông ở bên Mỹ bảo lãnh ông sang ở đó luôn nên ông đề bảng bán nhà. Và giờ thì tôi đã có hàng xóm mới. Gia đình nhà này khá đông người. Nói đông người ở đây là số thành viên trong gia đình họ nhiều hơn gia đình tôi. Gia đình tôi gồm có bốn người, chị tôi lấy chồng và theo chồng ở Đà Nẵng. Còn gia đình họ có năm người, hầu hết con cái còn tuổi đi học nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Tôi biết vậy là vì tôi đã “rình” kể từ lúc họ dọn tới đây.
Trong số ba đứa con của họ, có một cậu trai bằng tuổi tôi và tôi ghét hắn. Bất cứ khi nào, ở đâu, làm gì hắn đều toe toét cười mà tôi không biết lý do hắn cười là gì. Tôi cứ nghĩ là đầu hắn có vấn đề nên cũng không buồn thắc mắc nữa. Cho đến tận một hôm…
Sau khi ăn sáng xong với mấy lát bánh mì, tôi ra sân tưới cây. Tưới xong chậu phát tài, tôi ngẩng lên thì thấy hắn đang đứng trước nhà hắn. Hai tay hắn chống hông, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia, cúi gập người rồi giơ hai tay lên cao. Quái, hắn ta đang làm gì thế nhỉ? Biết tự hỏi khó lòng mà trả lời được, tôi bèn hắng giọng rõ to.
“Ê, làm trò gì thế hả?”
Nghe giọng oanh vàng của tôi, hắn ngừng ngay mấy động tác uốn éo đó lại, nhìn lom lom tôi rồi cười toe.”Cậu không biết à, tớ đang tập thể dục.”
Có lẽ với tôi ba từ “tập thể dục” là hoàn toàn xa lạ nhưng tôi chưa từng thấy ai tập thể dục vào giờ này cả. Không kịp để tôi suy nghĩ tiếp, hắn nói luôn.”Ba tớ nói tập thể dục làm cho tinh thần khỏe khoắn và không bệnh tật.”
“Có biết là mấy giờ rồi không mà thể dục với chả thể dục.” Tôi liếc hắn một cái sắc bén rồi bỏ vào trong nhà. Ơ, mà tôi cũng vô duyên thật, hắn tập thể dục thì liên quan gì tới tôi nhỉ?
Sau vụ việc đó, Minh – tên hắn, chủ động bắt chuyện với tôi mặc cho tôi cứ “trưng” ra bộ mặt hầm hầm. Mẹ tôi có vẻ rất quý Minh. Gia đình cậu ta mới chuyển đến có vài ngày mà mẹ tôi và mẹ Minh thân nhau như bạn cũ gặp lại vậy. Có hôm, bà nói “Minh học giỏi, sau Tết ba con và ba của Minh bàn bạc sẽ cho Minh học chung lớp với con.” Tôi há miệng to hết cỡ, trong bụng phản đối nhưng không dám lên tiếng.
Tôi ghét Minh. Đúng hơn là tôi ganh tỵ với cậu. Vì cậu có làn da trắng, hàng mi rậm, sống mũi cao. Đôi mắt trong và sâu thẳm như đại dương xanh. Đã không ít lần tôi ngộp thở bởi đôi mắt ấy. Nụ cười cậu nhìn đẹp, long lanh tựa ánh trăng đêm rằm. Đó là lý do vì sao cậu hay cười. Tiếp xúc với Minh nhiều, tôi nhận ra cậu vui tính và khá hài hước. Ở bên cậu, tôi cười nhiều hơn thường ngày nhưng vẫn cứ ghét cậu ta mỗi lần mẹ tôi cho cậu sang nhà tôi ăn cơm tối và mẹ toàn gấp thức ăn cho cậu. Tôi biết, cậu cố tình lấy lòng mẹ tôi. Thấy mặt tôi bí xị, Minh lại toét cười.”Là mẹ cậu cho tớ ăn đấy nhé!”
Sáng chủ nhật, ba tôi qua nhà tổ trưởng dân phố đánh cờ. Mẹ tôi đi mua sắm, ở nhà chán nên tôi muốn đi cùng. Mẹ nói đã có người cùng đi với mẹ, người đó không ai khác là mẹ của tên đáng ghét ấy. Tôi nằm dài trên giường. Mùng mền, chăn gối, rèm cửa mẹ đã giặt từ hai mươi Tết nên tôi không cần phải nhúng tay vào. Việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa cũng đâu vào đó. Tôi vặn nhạc to và lắc lư theo chúng nhưng vẫn nghe tiếng Minh gọi sang.
“Lâm Hạ ơi, ra đây tớ có chuyện muốn nói!”
Tôi vùng vằng đi ra, hất hàm: “Chuyện gì?”
Minh gãi đầu cười khì.”Tớ không có bạn bè ở đây, điều đó cậu cũng biết… tớ muốn đi đây đi đó nhưng sợ lạc đường, cậu có thể…” Minh ngập ngừng rồi dừng hẳn.
Nói đi nói lại là cậu muốn tôi “hộ tống” cậu tham quan phố xá nơi đây. Vì nụ cười tuyệt đẹp đó nên tôi không nỡ từ chối. Tôi dẫn Minh đi dạo phố. Tôi đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau. Tôi có cảm giác như mình đang dắt một con cún đi chơi vậy. Minh xoay đầu 1800 khiến tôi chóng mặt. Tôi chỉ nhìn thôi mà cổ muốn rớt xuống đất còn đầu cậu vẫn vẹn nguyên. Đi dạo một vòng quanh chợ, chúng tôi tới quầy băng đĩa. Tôi cầm mấy đĩa phim hoạt hình lên xem rồi bỏ xuống, tiếc vì mình không mang theo tiền. Đột nhiên Minh cất giọng.
“Đi cả buổi sáng, cậu không mệt à? Tớ thì mỏi rồi đấy, vào quán uống gì đi.”
Tôi cũng thấy hơi khát nên đồng ý.Vào quán trà sữa gọi hai cốc, chúng tôi “tám” một chút rồi về nhà. Đêm ba mươi, Minh xin phép mẹ tôi cho cậu lên phòng tôi. Tôi định dẹp bỏ cái ý tưởng viển vông của Minh nhưng mẹ tôi đã nói “Con cứ lên thoải mái” khiến tôi điên tiết.Trời ạ, sao mẹ tôi lại có thể như thế được chứ?
“Phòng cậu đẹp thật đấy.” Minh nhìn xung quanh căn phòng tôi, chép miệng.
“Còn phải nói.” Tôi lèm bèm trong cổ họng.
Minh lấy ra hai đĩa phim hoạt hình, phe phẩy trước mặt tôi.”Chúng ta vừa xem vừa đợi thời khắc giao thừa.”
Là mấy đĩa phim hoạt hình mà tôi thích. Không biết có ai nhập vô người tôi hay không mà ngay khi Minh vừa nói xong, tôi liền gật đầu cái rụp rồi chạy xuống dưới nhà đem dĩa trái cây lên. Hai đứa ngồi xếp bằng trên giường vừa ăn vừa xem phim. Tôi chợp mắt một tí. Đồng hồ điểm mười hai giờ, Minh gọi tôi dậy. Chúng tôi rủ nhau lên sân thượng, xem pháo bông nổ đầy trời. Đâu đó vang lên ca khúc Happy New Year. Vô tình, chúng tôi quay sang nhìn nhau. Từ khoảnh khắc đó, tim tôi nảy tưng lên một nhịp.
Những ngày xuân tươi đẹp qua đi. Lớp tôi có thêm thành viên mới. Đó là Minh. Vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau nên sáng đi học cậu đều chờ tôi đi cùng. Cứ thấy mặt tôi là cậu lại ngoác miệng ra cười. Nhiều lúc tôi thầm hỏi, cậu mắc bệnh hay cười hay sao ấy. Chúng tôi đi bộ, Minh huyên thuyên nói suốt dọc đường đến tận vào lớp mới thôi. Mấy đứa con gái lớp tôi rất thích Minh. Giờ ra chơi nào, tụi nó cũng tới bàn tôi nhưng không phải tìm tôi mà là muốn trò chuyện với Minh vì tôi và cậu ngồi cùng bàn. Tụi nó làm thành vòng tròn, Minh ở giữa, hỏi đủ thứ. Hầu hết Minh đều trả lời lấp lửng. Còn nụ cười hiện rõ lồ lộ trên mặt. Bọn con gái tỏ ra vô cùng thích thú. Không khí ngột ngạt, tôi bỏ ra ngoài hành lang đứng. Một chốc thấy.
Minh đứng phía sau tôi.
“Hey!”
“Cậu đi theo tớ làm gì?”. Tôi bực bội gắt.
“Cậu ghen à?” Minh ngây thơ.
Cuộc sống bình lặng trôi qua êm đềm như thế. Tuy Minh lúc nào cũng chọc tôi, làm tôi bực mình nhưng chẳng bao giờ khiến tôi phải khóc. Kỳ thi gần kề, Minh nhắn tin bảo tôi đừng có thức khuya. Đọc tin nhắn, tôi cười vu vơ. Mẹ tôi nấu mấy món ngón cho tôi tẩm bổ. Tôi gọi Minh sang ăn. Cậu chẳng cần khách sáo ngồi vào bàn ăn rất tự nhiên. Trước ngày thi một ngày, Minh rủ tôi đi trà sữa cho tinh thần khỏe khoắn. Cậu bảo hãy giữ vững tâm lý và bình tĩnh, tự tin như vậy sẽ làm bài tốt hơn.
Kỳ thi thành công. Chúng tôi tổ chức liên hoan. Mùa hè năm lớp 12 cũng là mùa mà chính tôi nhận ra trái tim mình có những biểu hiện khác thường. Ví như tôi hay ngóng đợi điện thoai đổ chuông, tiếng bàn chân Minh từ xa hay tiếng mở cửa phòng lách cách (Minh luôn vào phòng tôi mà không chịu mở cửa) để đem cho tôi một món quà nhỏ xinh như đĩa phim hoạt hình, cuốn truyện manga… Dần dần nó biến thành thói quen và lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường nhật của tôi.
Vào một ngày đẹp trời. Tháng sáu rải nắng vàng ươm. Minh thông báo với tôi rằng cậu ấy sẽ sang Singapore trong vòng ba năm. Minh là một trong ba học sinh ưu tú nhất đã giành được học bổng của Học viện EASB. Trị giá của học bổng lên đến 70% học phí khóa học. Minh nói điều này với gương mặt rạng rỡ. Từ lâu Minh ao ước được học trong một môi trường hiện đại. Để có được học bổng này, cậu không ngừng nỗ lực, phấn đấu và cuối cùng mong ước đã thành. Cậu chỉ còn chờ ngày bay thôi. Lẽ ra tôi nên vui mới đúng chứ, có lẽ là vì tôi sắp xa cậu, xa đến ba năm.
Tôi tiễn Minh ở phi trường. Cậu nắm tay tôi thật chặt và nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt khiên định đó, cái nắm tay đó, tôi hiểu tất cả những gì cậu muốn nói. Minh đi rồi, tôi thấy trống vắng vô cùng. Không còn được nghe tiếng Minh cười, cái giọng điệu lúc nào cũng ba hoa nhưng chân thành, những câu chuyện kể tưng tửng vào những ngày mưa, tôi không quen sự vắng mặt của Minh. Có những lúc sáng dậy sớm, tôi chạy ra trước hiên nhà gọi tên cậu thật to như thường lệ. Không nghe tiếng “ới” đáp lại, tôi mới hay là Minh đã đi rồi.
Tôi vào năm nhất đại học. Minh thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi qua Facebook. Những câu chúc ngủ ngon, buổi sáng tốt lành làm lòng tôi dịu lại. Có những hôm rảnh rỗi, chúng tôi chat cùng nhau. Minh kể cho tôi nghe cuộc sống sinh hoạt của cậu ở bên đó. “Tuyệt vời lắm cậu ạ. Một đất nước hiện đại, giàu có và vô cùng sạch sẽ. Nhìn những ngôi nhà cao ngất trời mây, tớ chỉ muốn được một lần bước chân vào trong ấy. Đã có lúc tớ tưởng tượng chúng là của tớ thật. Chắc cậu đang cười tớ, đúng không? À, đi tàu điện ngầm thích thật. Bạn bè thì rất nhiệt tình, giúp đỡ tớ rất nhiều trong những ngày đầu tớ nhập học.”
“Cậu kể hăng say như vậy nghĩa là cậu sống rất tốt và vui vẻ, có khi học xong rồi cậu ở lại nước người ta cũng nên.” Tôi gõ, tâm trạng vừa vui vừa buồn.
“Hehe, tớ chỉ ở nơi nào có cậu thôi. Còn ở đây tuy đẹp nhưng chán phèo vì thiếu cái bộ mặt ngố tàu của cậu. Haha.”
Rồi tiếp theo màn hình máy tính của tôi xuất hiện một cái icon mặt cười nhăn nhở. Tôi bật cười theo. Minh vẫn vậy, cậu ấy chẳng lớn lên được tẹo nào. Nhờ có những cuộc trò chuyện thú vị của Minh mà tôi đỡ buồn. Minh kể tiếp ở chung phòng trọ với cậu có cậu bạn tên là Joh. Joh là cậu bạn quái dị, quái dị từ bộ đồ, mái tóc đến cả cách đi đứng. Chẳng hạn khi mọi người ngủ hết thì Joh mới mò xuống bếp để ăn. Minh nói cậu bực bội khi Joh bật hết tất cả các bòng đèn làm cậu ngủ không được. Khi Minh hỏi thì Joh bảo rằng vì cậu sợ… ma.
“Tớ thì chẳng bao giờ sợ ma.” Qua những con chữ mà Minh bấm, tôi có cảm tưởng rằng cậu đang cười sặc sụa khi nghĩ tới đứa bạn kỳ quặc chung phòng.
Bẵng đi một thời gian, Minh không liên lạc với tôi. Một thời gian sau, cậu xuất hiện trở lại. Minh giải thích về sự đột nhiên biến mất của mình là vì cậu vừa mới hoàn thành xong kỳ thi vấn đáp.
“Tớ nghĩ là tớ làm khá tốt giờ thì tự thưởng cho mình một ly sinh tố nào.”
Minh nói trong quá trình học, sinh viên của trường còn được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Vì vậy chỉ còn hai tuần nữa là Minh tham dự cuộc thi EASB idol. Nên trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi cũng bận rộn với việc học của tôi.
Cuối tháng Tám. Bầu trời được tô điểm bởi một vạt mây trắng như tuyết.
Tôi mở máy tính, thấy nick Minh sáng trên trang chủ Facebook. Tôi gõ “Hi” và những câu chuyện không đầu không cuối tiếp tục. Minh bảo là cậu đã giành giải quán quân trong cuộc thi EASB idol. Cậu bỗng trở nên vụt sáng và được nhiều người biết đến. Mấy cô nàng học cùng khóa và mấy em khóa dưới bắt đầu “ve vãn” cậu khi cậu bước trong sân trường. Minh nói có một cô bạn học cùng lớp với cậu đã bạo gan tỏ tình với cậu. Nghe tới đây, tôi tự nhiên hắt xì một cái. Chẳng biết sao nữa.
“Tớ nói với bạn ý rằng tớ chỉ yêu Việt Nam vì nơi ấy có người đang chờ tớ. Thế là cô bạn ấy không còn đeo đuổi tớ nữa. Hehe.”
Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Đứng dậy, tôi tới bên cửa sổ, kéo rèm qua. Mùa thu đã về tự bao giờ. Tôi chợt nhận ra mình càng thích Minh nhiều hơn. Không dồn dập, vội vã mà mỗi ngày yêu thương dâng đầy một chút rồi từ từ thấm nhẹ vào tim biến thành thứ tình cảm sâu đậm đến mức trong cơn mơ tôi còn nghe tiếng mình gọi tên cậu “Minh à, tớ nhớ cậu!” Cảm xúc tình đầu trong trẻo và đáng yêu quá!
Năm thứ ba đại học cũng có nghĩa là ngày tôi và Minh trùng phùng càng gần kề. Việc học bề bộn rồi việc trông coi shop thời trang cho mẹ cuốn tôi vào vòng xoáy thời gian. Đã bao lần tôi cứ ngỡ rằng mình lãng quên những ký ức giữa tôi và Minh nhưng những khi lòng thanh thản, bao lo toan dẹp sang một bên, ký ức lại quay về nguyên vẹn như ban đầu.
Tôi thú thật với Minh rằng trong những năm cậu đi xa, có không ít chàng trai ngỏ lời với tôi.
“Cậu biết tớ trả lời thế nào không?”
“…”
“Tận bên Singapore xa xôi, có một cậu bạn ngố ơi là ngố đã cướp mất trái tim tớ rồi. Cậu ấy còn dọa sẽ uýnh tớ nếu tớ không đợi cậu ấy. Nguyên văn đấy nhé!” Tôi ôm bụng cười.
“Cậu ăn hiếp tớ thì có, mai mốt tớ về tớ sẽ mách lại với mẹ cậu.”
Tôi mường tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Minh khi nói câu ấy. Minh trẻ con. Tôi nghiêm túc, đôi khi hơi cộc tính và ngạo nghễ nên chúng tôi luôn bổ sung tính cách cho nhau. Còn nhớ những ngày đông còn ở bên nhau, Minh cứ nằng nặc bảo tôi mua cho cậu một đôi găng tay màu nâu sậm rồi sau đó cậu tặng lại nó cho tôi. Trong lúc tôi đực mặt ra thì Minh nháy mắt “Quà mùa đông đấy nhé!”
“Thế sao không có quà mùa thu, quà mùa hè, quà mùa xuân?” Tôi vặn vẹo.
“Ừ nhỉ!” Minh nhíu mày.
Mấy ngày sau đó Minh suy nghĩ về lời đề nghị vô tình của tôi. Khi có đáp án, cậu chạy sang nhà tôi, vào phòng tôi theo thói quen không gõ cửa. Minh hồ hởi nói.
“Quà mùa thu sẽ là chuông gió.”
Tôi cắt lời Minh: “Sao lại là chuông gió?”
“Bởi vì mùa thu có nhiều gió, khi gió thổi chuông gió sẽ kêu leng keng.”
Tôi còn đang ngơ ngác, không hiểu tại sao mùa thu lại có nhiều gió thì Minh tuôn một tràng.
“Mùa hè, tớ sẽ tình nguyện làm chiếc ô cho cậu mỗi khi đi dưới mưa. Nghĩa là tớ sẽ tặng cậu một chiếc ô của riêng tớ. Khi xuân về, tớ tặng cậu chậu mai to đùng mà chính tay tớ sẽ chăm sóc nó cho nó nở vào đúng mùng một Tết.”
Nghe những lời của Minh, tôi cảm động đến phát khóc. Cậu lắc nhẹ tay tôi: “Gì mà sụt sùi chứ, bộ tớ nói không đúng sao?”
“Không phải, chỉ là tớ…”
“Đồ mít ướt này.” Minh xoa đầu làm tóc tôi rối mù cả lên.
Không cần đâu Minh ạ. Bốn mùa trong tớ đều là cậu nên cậu chẳng cần phải tặng quà cho tớ đâu!
Một tối muộn, tôi ra hàng hiên ngắm sao. Giữa tháng 11, trời không lạnh bao nhiêu nên tôi không cần phải khoác thêm áo. Tôi thả những nỗi nhớ lên trên các vì sao nơi phương xa, rồi thầm thì như nói với chính mình. “Minh à, cậu có nhận được nỗi nhớ mà tớ gửi cậu không?”
Tôi không muốn làm một ngôi sao sáng chói, tôi chỉ muốn tôi là tôi, bên cạnh Minh như ngày xưa. Đã hết thời hạn ba năm rồi mà sao cậu vẫn chưa về. Tôi ngồi bó gối, sờ lên mắt mình tôi thấy nó ướt nhòe. Vậy là tôi biết tôi nhớ Minh rất nhiều. Khi nhớ một ai đó, cảm xúc không giấu được. Thế nên bao nhiêu thứ đè nén trong tim thừa cơ hội tung ra hết. Ngay lúc này, tôi muốn khóc thật to, thật to nhưng nước mắt chưa kịp trào, tôi nghe một giọng trầm ấm, quen thuộc cất lên nhè nhẹ, vừa xa vừa gần. Đúng là giọng nói mà ba năm qua tôi mới được nghe lại.
“Chào Lâm Hạ, tớ đã về!
• Quách Thái Di
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.