Bờ vai anh đủ rộng để ôm em vào lòng.
2014-10-20 01:02
Tác giả:
Yêu 24/7 - Bình yên lắm khi được nép vào anh, em đã thôi thấy lạnh nữa khi con gió mùa đông ùa về. Có phải mùa đông năm nay Sài Gòn đã bớt lanh không anh, hay là vì trái tim em đã thôi lạc lối, đã thôi cô đơn khi có một bờ vai để tựa vào…
Em đã muốn dừng lại…Và thôi cho phép mình mở lòng với ai đó.
Em muốn đi trong mưa một mình, để nhớ, để quên tất cả những chặng đường dài mỏi mệt.
Có đôi lúc, em muốn quên mình là ai, quên đi cái cuộc sống mà vốn dĩ chỉ là sự tồn tại.
Bỏ mặc tất cả sau lưng, dáng em liêu xiêu dưới ánh đèn đường, nhỏ dần và khuất bóng.
Em đã sống những ngày như thế đấy anh ạ. Một cô gái lúc nào cũng cười nói líu lo, hồn nhiên, tinh nghịch và luôn tỏ ra mình mạnh mẽ …thì ra cũng chỉ có thế, cũng phải sống bằng lớp vỏ bên ngoài. Để đêm về, khi đèn đường hiu hắt, con gió ngoài kia đã thôi lay lắt những chiếc lá vàng rơi, sài gòn trở mình trong tiếng thở dài khe khẽ và khi ấy, em cũng trở về với chính em, cô gái với những nỗi niềm đơn độc.
Em luôn cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn, những công việc hằng ngày, thời gian lên lớp, thời gian cho bạn bè. Quãng thời gian còn lại em chẳng dám nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt, em tìm quên trong thư viện để đọc những cuốn sách mà em chẳng biết có cần thiết hay không, em bận rộn cho ly cà phê sữa ở một góc phố ồn ào, ngồi nghe những âm thanh rôm rã từ những vị khách xa lạ, nụ cười hờ hững với những câu chuyện không đầu không cuối…
Em đánh rơi thời gian ở câu lạc bộ sáo trúc của sài gòn, tiếng sáo cất lên du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc bi ai, có lúc lại như đang oán trách, tủi hờn…Em không hiểu lắm về tiếng sáo của mấy chàng nghệ sỹ ấy, nhưng cái cảm giác buồn miên man đến nao lòng, em thấy trái tim mình chùng xuống rồi trĩu nặng…
Em đã thôi đến câu lạc bộ sáo, em trở nên bận rộn trong lớp võ Vovinam, ừ thì …học võ cho nó mạnh mẽ lên, em đã thôi muốn là cô gái dịu dàng nữa, cũng chẳng thể vùi đầu vào gối mà khóc như đứa con nít. Thế đấy, em đã nghĩ rằng mình thực sự mạnh mẽ rồi.
.jpg)
Những ngày lễ, Sài Gòn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ với muôn sắc màu. Sài gòn nhộn nhịp và đáng yêu đến lạ. Bao cặp tình nhân hò hẹn, những công viên kín hết ghế, quán xá đông đúc, đường phố Sài Gòn như rộng ra hơn, xe cộ tấp nập chiếm hết lòng đường. Ừ, thì lòng Sài Gòn đang rộng ra thật đấy, nhưng sao em chẳng thấy có lối nào dành riêng cho mình cả. Có lẽ, trái tim em thì nhỏ bé mà đường đời ngoài kia thì rộng lớn quá.
Em đã sống như thế đấy anh.
Mạnh mẽ dẫu cô độc.
Em tự nhủ mình sẽ cứ như thế, chẳng cần một bờ vai nữa…
Cho đến khi em nhìn thấy anh.
Chàng trai…không phải, là người em trai mới đúng chứ. Em cũng không biết gọi anh thế nào cho phải nữa, ừ thì là chàng trai_ cái người bây giờ đang đứng trước mặt em đấy, lại là người em trai của những ngày xưa cũ.
Anh đã đứng đấy và nhìn em, không phải ánh mắt của của những năm về trước, anh đã trở thành một chàng trai thực sự rồi. Không gọi em bằng chị nữa, anh muốn gọi em là bé… vì lúc này, bờ vai anh đủ rộng lớn để ôm em vào lòng.
Anh nói anh đủ lòng vị tha để đón nhận em_cô gái đã từng yêu và từng thuộc về cái quá khứ ấy. Anh nói rằng lòng ích kỷ của con trai, cái tự tôn của một tên con trai mới lớn…anh có thừa, nhưng anh cho cái tự tôn ấy là ngu, là dại. Anh bảo đôi lúc con người ta luôn cho mình am hiểu, cho mình là thông minh, nhưng thật ra họ chẳng hiểu được gì. Anh không dại như thế, và người con gái như em xứng đáng được anh trân trọng, xứng đáng để anh dành cả một bờ vai, là vì trái tim anh đủ rộng lớn, tình cảm nơi anh đủ vị tha để làm được điều đó, là vì…anh đã thật sự trưởng thành rồi.
Bình yên lắm khi được nép vào anh, em đã thôi thấy lạnh nữa khi con gió mùa đông ùa về. Có phải mùa đông năm nay Sài Gòn đã bớt lanh không anh, hay là vì trái tim em đã thôi lạc lối, đã thôi cô đơn khi có một bờ vai để tựa vào…
Cần anh và mong muốn những khoảng khắc bình yên lắm, nhưng em không thể vì thế mà chạy đến để ôm anh vào lòng. Chàng trai, tình cảm nơi anh là có thật. Em tin, em trân trọng! Thế nhưng…chầm chậm lại anh.
Chầm chậm lại cho em đủ lớn, cho em đủ sự bình yên và có thể mỉm cười khi đối diện với quá khứ. Chậm lại nhé anh, cho em thêm thời gian để em khẳng định lại tình cảm của mình, cho em có thể chắc chắn rằng mình đủ niềm tin để mang lại hạnh phúc cho anh.
Đôi chân em rong ruổi trên những chặng đường quen - lạ, gần - xa…rồi sẽ có lúc em mỏi mệt. Hẳn lúc đó em sẽ cần một bến đỗ, cần một nơi bình yên để nhìn về. Và anh_ chàng trai của ngày xưa, hãy dang rộng vòng tay để ôm em vào lòng, anh nhé!
- Mai Le
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



