Bình minh rồi sẽ lại tới
2014-05-06 01:11
Tác giả:
Đà Nẵng những ngày chớm tháng năm, thời tiết không còn dễ chịu chiều lòng người như độ cuối xuân, mà thay vào đó là cái nắng hanh hao và bức bối khiến cho tất cả mọi người chỉ chực đến cuối ngày mà nhảy ào ra biển. Nó không nằm ngoài những con người đó, chỉ muốn nắng tắt để nhanh ngập mình xuống những làn sóng biển mát rượi, để cho mùi gió mặn lùa vào kẽ tóc, để cảm nhận một cuộc sống tự do, để quên đi một thứ, nhưng không phải thời tiết.
Nó và cậu ấy là bạn cùng cấp ba. Mọi thứ dường như bắt đầu kể từ khi số phận an bài cậu ngồi ngay sau nó. Cuộc đời học trò cứ thế yên bình vui vẻ trôi qua với những trò đùa, những câu chuyện, cả những vui vẻ và giận hờn vu vơ. Nếu như thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với nó, cậu đến đã khiến cho thời học trò khô khan và ảm đạm của nó được tưới mát. Nó thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho nó một người bạn dễ thương đến thế, một người bạn khiến nó có thể trở nên đặc biệt, một người bạn để nó thao thức khi đêm về.
Rồi nó vào đại học, cậu cũng học một trường cách xa nó 1 giờ đồng hồ chạy xe. Cậu và nó vẫn thường liên lạc với nhau, vẫn đi chơi với nhau. Cậu vẫn rất quan tâm và ân cần với nó. Những lúc gặp khó khăn, cậu vẫn luôn ở đó, sẵn sàng chìa bàn tay ra và mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nó. Hằng ngày cậu hỏi han bằng những tin nhắn đầy ẩn ý, bằng những cuộc điện thoại dễ thương. Nó thực sự cảm nhận được ánh mắt đó, cử chỉ đó. Tình cảm trong nó ngày một lớn dần cho đến một ngày nó nhận ra nó đã yêu cậu mất rồi dù ngoài mặt nó vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy. Bởi vì nó chờ đợi, chờ đợi một lời tỏ tình. Bốn năm đại học vẫn cứ bình yên trôi qua như thế.
Nó đi bên cậu, và cậu vẫn chưa đi bên bóng hồng nào khác. Bạn bè ai cũng bảo nó yêu cậu đi, cậu tốt đến thế kia mà. Rồi có người còn thương cho cậu vì nó không đáp lại lời yêu của cậu mà đâu ai biết cậu đã bao giờ nói lời yêu. Cậu vẫn rất…tốt như đã từng rất tốt như thế ngoại trừ nói lời yêu. Nó vẫn thường tự vấn mình rằng chẳng lẽ những ân cần cậu trao là vô tình, hay chỉ mỗi mình nó tự nhận là hữu ý. Nó bực tức, giận dỗi cậu vô cớ bằng cách…im lặng. Rồi nó bỗng nhận ra mình vô lý, nó có là gì của cậu đâu, chỉ là một người bạn thân không hơn không kém…
Tối đến chị ra ngoài ban công phòng trọ trên gác hai nhâm nhi tách trà nóng và mỉm cười lòng thầm nghĩ đến anh: “Nếu chẳng vì chiếc nhẫn trên ngón tay áp út thì chị đã quyết xin số điện thoại để…tán tỉnh anh rồi”. Nhưng dường như định mệnh trêu ngươi chị. Chị lại vô tình va phải anh trong Nia café. Hai người chợt nhận ra nhau và mỉm cười. Những nụ cười cứ lớn dần và lâu mãi. Rồi chị và anh bắt đầu hẹn hò nhau như một cặp tình nhân thực thụ.
Anh đưa chị đi khắp mọi con đường ngõ hẻm của thành phố xô bồ náo nhiệt này. Chị lờ đi việc anh đã có gia đình với một thiên thần nhỏ hạnh phúc cho đến những lúc đêm muộn chị tiễn anh ra về. Dưới ngọn đèn cao áp, anh không quên nói với chị rằng: “Anh yêu em”. Bất kể tình cảm trong chị lớn dần đến nhường nào, anh chị vẫn là một cặp đôi trong sáng. Anh nói với chị rằng anh kết hôn là do sắp đặt, giữa hai người không có tình yêu. Chị là người đầu tiên anh yêu trong cuộc đời này. Chị tin anh, thế nhưng cuối ngày, nơi anh chọn về vẫn là gia đình bé nhỏ, không phải là căn phòng ấm áp của chị.
Cô thường mong chờ đến cuối tuần để được gần bên anh, đó là những lúc bình yên và hạnh phúc nhất. Anh trầm mặc bên màn hình máy tính chăm chú gõ gõ gì đấy, thỉnh thoảng anh dừng lại nhấp một ngụm cà phê rồi xoa đầu cô mỉm cười xong lại tập trung vào công việc. Đúng thế, ít cuối tuần mà anh và cô lang thang hay hẹn hò gì đấy. Tuy vậy, cô vẫn thấy bình yên đến lạ, ngay cả khi anh chỉ ngồi bên cạnh cô và mắt thì vẫn tập trung và công việc. Cô yêu những lúc đi du lịch với anh, vì lúc đó cô có thể sở hữu thời gian của anh hoàn toàn chứ không phải là cái cô mang tên “công việc” đó. Cô vẫn cứ reo vui đi bên khiến cuộc đời anh có thêm những nốt bổng cạnh những nốt trầm sẵn có. Cho đến một ngày anh biến mất, không tin nhắn, không điện thoại, chẳng email và khóa Facebook. Hai tháng sau đó cô nhận được một thiệp cưới của anh.
Chị đã có quyết định quay trở về trụ sở, kết thúc đợt thuyên chuyển công tác trong hai năm. Đã đến lúc chị trả anh về lại với gia đình có người vợ hiền và thiên thần nhỏ của anh. Bởi vì anh không thuộc về chị, chị không thuộc về nơi đây. Nhìn lại những tháng ngày ở thành phố này, đã có lúc chị yêu nó, coi nó như chính trái tim thứ hai của mình. Nhưng rồi chị chợt nhận ra chị cô đơn khi ở đây, hằng ngày chị vẫn đi về một mình trên những con đường này, trừ những lúc có anh bên cạnh. Gác điện thoại xuống, chị vừa đặt điện hoa gửi tặng anh. Mai là sinh nhật anh, mai cũng là ngày chị trở về nhà. Chị thấy thanh thản vì điều đó. Ở đó sẽ có bố mẹ và những người bạn của chị. Nơi đó chị sẽ không thấy cô đơn khi tìm về. Có làn gió mát từ đâu thổi giữa tối hè oi ả, ngày mai chắc sẽ có mưa.
Cô chẳng tìm ông chú, bởi cô nghĩ cô chẳng thể tìm thấy trái tim của anh. Anh đủ chín chắn và trưởng thành để thấy cô còn trẻ con và suy nghĩ nông cạn. Đứa bạn thân của cô vẫn thường chửi đổng lên mỗi khi cô đi với anh: “Mày nghĩ xem mày có hợp với ổng không”. Cô chợt nghĩ đến nó và tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi cô và đứa gàn dở đó chưa lê la ăn vặt vỉa hè, chưa đi dạo biển chiều, chưa đi shopping với không một xu dính túi, thế mà vẫn tự tin thử hết cái này đến cái khác và dương dương tự đắc bước ra không kèm thêm câu: “Chẳng có gì đẹp hết mày ạ” mặc cho nhân viên bán hàng nhìn hai đứa như hai con dở. Phải, tuổi trẻ của cô phải nằm ở đó. Cô không thể đốt hết ngày tháng quấn lấy anh như đứa trẻ vẫn hay đòi quà. Cô càng không nên phí thanh xuân đi tìm trái tim của anh. Dù vậy, cuối tuần nay cô vẫn đến dự đám cưới của anh, ông chú ạ. Cô sẽ không khóc, sẽ trang điểm thật xinh, diện một vộ váy thật chảnh, đến trước mặt chú thật lòng chúc phúc cho hai người. Sau đó gọi cho con bạn thân đi hát karaoke đập phá một bữa. Phải, cứ quyết định thế đi.
Bởi vì những mối quan hệ không rõ ràng đó hẳn là sẽ chẳng mang lại một kết thúc hạnh phúc. Từ bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cứ như vậy đi, vì ngày mai là một ngày mới. Bình minh sẽ mang những điều tốt đẹp-ít nhất là tốt đẹp hơn những tình cảm không rõ ràng đó đến thôi.
• Gửi từ Myo Nguyen
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.