Biết thế nào là đủ?
2009-11-11 16:27
Tác giả:
Blog Việt
Đi xa về, cầm bài văn ”Những lời chúc đủ” trên tay mà tôi không khỏi băn khoăn đi tìm định nghĩa cho nó. Đủ là gì ? Biết thế nào là đủ ? Câu hỏi ấy vẫn ngày đêm trăn trở, văng vẳng vang lên trong lòng mỗi chúng ta.
Xưa kia trong cảnh bần hàn khốn khó con người ta thường mong cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Xưa kia khi đất nước còn sục sôi hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, ai ai cũng mong có được một cuộc sống bình yên không còn bom rơi đạn lạc. Xưa kia khi miền Bắc là hậu phuơng, miền Nam là tiền tuyến phụ nữ khắp mọi nơi ai cũng gồng mình lên dọc chiều dài chữ S để chờ đợi ngóng trông mong ngày đoàn tụ.
Chín tháng mang nặng đợi chờ, mẹ sinh con vuông tròn bao ấp ủ. Ngày bố đi xa về, nâng con lên hai vai bố gọi con là tầm cao của bố. Mười hai năm đèn sách được đánh dấu chấm bằng những kì thi khi mùa hoa phượng đang cháy đỏ rực rỡ đến nao lòng. Bồi hồi biết bao khi ngồi xem những đoạn phim video về Hà Nội trong cơn hồng thuỷ để nhận ra thủ đô thân yêu đủ gì và thiếu gì. Bao nhiêu năm mộc mạc đơn sơ, bình yên và giản dị. Vẫn cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi để bất cứ ai đi qua cũng tự hỏi thế nào là đủ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Ngày em lên đường đi du học, phía sau tấm kính ngăn cách của phi trường thừa những cái vẫy tay nhưng thiếu cái bắt tay để em chợt nhận ra thế nào là đủ. Để em chợt thấy nao nao và khát khao được về thăm lại vùng quê nơi sinh ra em đang ngày đêm vẫy vùng mưa nắng nhưng vẫn vàng mơ mỗi sớm tinh khôi, vẫn cay cay nồng nồng mùi hoa cải. Vẫn sóng gió cho lòng người ấm lại để người đi xa luôn mơ về hai tiếng bình yên. Để em chợt hiểu ra vì sao bà ngoại đặt tên cho em là Đủ. Bà muốn em mãi là ngọn lửa hồng sau mỗi cơn giông. Một ngọn lửa hồng làm ấm lại mùa đông. Làm tạnh cơn mưa dầm ẩm ướt của mùa xuân. Làm bừng lên sắc cầu vồng sau cơn mưa rào mùa hạ. Một ngọn lửa làm chín nồi cơm, làm ngọt nồi canh cho ngôi nhà luôn ấm áp đón mẹ đi làm về sau mỗi buổi tan ca. Một ngọn lửa thôi cũng đủ cho em biết thế nào là đủ.
Đủ khôn ngoan nhẫn nhịn.
Đủ minh mẫn để nhận ra tại sao lại cứ phải nhắm mắt uống cà phê trong khi sở thích là chè bưởi.
Đủ bình tĩnh để đối mặt.
Đủ tĩnh lặng để cảm thông.
Đủ ngắm nhìn để sẻ chia bao bọc.
Đủ yêu thương để căm ghét, dỗi hờn.
Là chạy đủ nhanh, vươn đủ cao, bay đủ xa để biết dừng đúng chỗ.
Là đủ lý trí để kéo ước mơ của mình từ chín tầng mây xuống trước khi nỗ lực không ngừng để thực hiện nó.
Là luôn luôn tu dưỡng rèn luyện để trưởng thành.
Là kéo dài đôi chân, giơ cao đôi tay, vươn cao trình độ nhận thức để rồi từ đó sẽ bay cao bay xa trong những ước mơ của em.
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Giờ đây khi đang học tập ở một nơi rất xa nhưng em vẫn không nguôi nhìn về chữ S. Cũng là khi Miền bắc Việt Nam quê hương em đang phải oằn lưng hứng chịu những đợt gió mùa đông bắc tràn về làm khô da, nẻ thịt để bà ngoại em đi về phía đông, đi mãi mà vẫn không nhìn thấy mặt trời. Đi qua tuổi thơ của em vẫn là những ngày chăn trâu cắt cỏ, bắt cào cào châu chấu, quét lá tre, nhặt từng quả phi lao hay cắt từng cuống rạ giữa đồng chiều se lạnh. Em mong sao cho những người thân yêu của em đủ cơm đủ ngon, áo đủ đẹp. Đủ khôn ngoan để lớn lên. Đủ nhạy cảm để nhận ra đâu là ánh sáng mặt trời mà không phải là những thứ ánh sáng xa hoa phù phiếm đầy cám dỗ.
- Gửi từ email Nguyễn Thúy Hạnh - hanhncdt
Chia sẻ của bạn đọc:
Lâu lắm rồi mới đọc 1 bài viết hay như vây.Người viết sâu sắc và chín chắn thế nhỉ.
"đủ" đôi khi là khái niệm vật chất mơ hồ, đôi khi là khái niệm tinh thần không cụ thể, "đủ" đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác ta hài lòng về thứ mình đang có, đủ là vô cùng...cảm ơn bạn vì entry ý nghiã
bạn viết thật hay, con người ta khi cảm thấy đủ là biết dừng lại . và hạnh phúc với những gì mình có.
cảm ơn bạn. bạn đã viết hộ lòng mình, hộ mọi người.
Ở đâu ra một bài viết hay sâu sắc đầy ý nghĩa như thế này. hic hic cảm ơn bạn đã cho mình những kiến thức, bài học thật ý nghĩa về cuộc sống mà không có trong giáo trình.
Nguoi viet qua tinh te , nhay cam va sac sao.
Em thích bài viết này của chị. Nhẹ nhàng dung dị và đầy ắp tình yêu tình ngươi. Chị ơi, có thể cho em email của chị được không ?
Chào Hạnh. Dạo này khỏe không. Đang ở đâu vậy? Cố lên nhé, viết thật nhiều nữa nhé. Nhanh nhanh lên, tình non sắp già rồi.
Hom nay vô net, tự nhiên đọc được bài của chị. Lâu rồi không liên lạc với chị, không biết chị bây giờ thế nào. Hiện tai chị đang ở đâu, Hà Nôi hay Trung Quốc. Chị khỏe không. Hôm nay em vui vì lại thấy chị xuất hiện trở lại trên báo với bài viết làm nao lòng người đọc. Đọc bài văn của chị em thấy chị vẫn thế, vẫn trẻ trung hồn nhiên va xinh đẹp và ngọt ngào như ngày xưa. em rất mừng và mong chị luôn khỏe, trẻ, đẹp và luôn nồng nàn ấm áp như ngọn lửa. chị đã thắp lên cho em sự hăng say trong công việc và tình yêu tình người. cảm ơn chị. Khi nào chị có dịp đi công tác vô Bảo Lộc Lâm Đồng hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì phone cho em nhé. em gái của chị. Nguyễn Thị Châu Loan
rất hay. cảm ơn bạn đã cho mình nhũng cảm nhận về sự bình yên cuộc sống.
rat hay. ban da cho minh cam nhan them ve su binh yen cua cuoc song.
Bài viết của bạn già dặn và chín chắn quá! Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng đọc bài của bạn,tôi là người đã sang giai đoạn mùa thu của cuộc đời lại tìm thấy những suy tư của mình trong đó. Cảm ơn bạn vì bài viết hay.
viet tot lam. co len em.
viết gì mà viết hay thế. đi vào lòng người quá.
Đủ là khái niệm vô hình ta không thể nhìn thấy, sờ thấy được mà chỉ có thể cảm nhận thôi. đủ cũng có nghĩa là bằng lòng với chính mình.
cam on.
lá phong đỏ như mối tình thắp lửa. Hoa cúc vàng cho nỗi nhớ dây dưa,
cảm ơn bạn. bạn đã cho tôi hiểu nhiều hơn về chữ đủ. đủ trong cuộc sống, đủ trong hạnh phúc, đủ trong tình yêu. đủ là vô vàn.
Tôi rất thích bài viết của bạn vì nó hay, sâu sắc.
Bạn là một người quá chín chắn và nhạy cảm. Trong bài viết củ bạn cũng có một phần cảm xúc của tôi. Cảm ơn bạn.
bố mẹ luôn suy nghĩ và lo lắng cho con cái nhưng không biết có dc bao nhiêu người con biết suy nghĩ cho bố mẹ
bài của bạn đã làm tôi đã làm sống lại trong tôi sự nhiệt tình hăng say của tuổi trẻ.
Chi ơi đủ còn là đắng cay chia ngọt xẻ bùi phải không chị.
Bài viết rất hay, rất sâu sắc về và triết lý về "đủ". Bạn làm cho tôi nhớ lại những tháng ngày thiếu thốn và vẫn thiếu thốn quá. Và đến bây giờ vẫn "biết thế nào là đủ"??!
Bạn ơi bài viết của bạn cũng đang làm cho blog việt nóng lên và làm cho tớ cũng cảm thấy nóng lên. cảm ơn bạn
cảm ơn bạn. Hình như bạn viết bài này cho mình.
Chào bạn. Bạn làm mình nhớ nhà quá. Mình ghét bạn
rất vui khi đọc bài viết của Hạnh. Bài viết thật hay, đơn giản mộc mạc nhưng cô đọng sâu sắc và rất nhiều ý nghĩa. chúc Hạnh khỏe và học tập tốt nhé.
Mình rất cảm phục và ngưỡng mộ. Ước gì mình có thể gặp bạn.
chị ơi em thích bài viết của chị. làm sao em có thể trò chuyện được với chị.
ban rat nhay cam. bai viet rat hay va y nghia
Cảm ơn Hạnh rất nhiều! Chưa được nghe, chưa được thấy, mới chỉ được đọc thôi đã cảm thấy bạn đáng yêu nhường nào rồi!
hay quá. đáng yêu và dễ thương.
Mot tam long yeu thuong nhan ai baola
Rất cảm động, rất sâu sắc, rất sắc sảo, rất già dặn, rất mặn mà, rất chín chắn, rất ấm áp, rất nồng nàn và cũng rất hương đồng gió nội.
Bài viết của em mang đến cho anh sự ấm áp của vùng nhiệt đới và xua đi cái giá lạnh của Châu âu. Cảm ơn em.
Minh là đứa ghét môn văn. Tự nhiên bạn làm cho mình muốn đọc văn. mình muốn liên lạc với bạn. Bằng cách nào ?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.




Tôi rất thích bài viết này bởi người viết nên nó quả là người quá sâu sắc, tinh tế và biết chắt lọc những thứ rất đơn sơ mộc mạc và bình dị ở xung quanh mình. Cảm ơn tác giả đã viết giùm tâm trạng nỗi niềm của những người con thủ đô đi du học xa nhà.