***
Điều sau cùng tất thảy, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Nếu bản thân không thể tìm lấy một mảnh tình đâu có nghĩa phải đẩy tất cả vào cái kết buồn.
Tôi độc thân. Câu từ không quá khó để trả lời cho người nghe đối diện. Nói bâng quơ một hai lí do cho xong những câu chữ xã giao, lòng không hẳn là không buồn, mà thật ra là chưa đúng lúc. Sẽ chẳng có gì cả nếu ngày qua ngày, đêm rơi giữa phố có một niềm nhớ để mà mong. Còn nếu không thể, như lúc này bản thân lại yên ắng đợi chờ một mối quan hệ ngẫu nhiên tìm thấy nhau giữa những ngày trôi. Có khi mình đã bước qua nhau, có khi đang đi lạc ở đâu đó giữa dòng phố đông người. Cũng có khi đang ở bên một ai đó khác rồi. Sau cùng điều mỗi chúng ta đều có một cách công bằng, đó là mình tự do, tự do đợi nhau, tự do tìm kiếm hoặc chỉ là tự do mà thôi.
Khi tôi hai mươi, yêu thương chẳng thể định nghĩa cho rõ ràng. Rồi thi thoảng, chuyện tình kết thúc như những dấu chấm lặng lẽ, không thăng trầm, không màu sắc, ngang ngược và ráo hoảnh. Rồi khi nhìn lại, thấy mình đã hời hợt quá, yêu một cách dửng dưng đến mức lòng phải lo lắng hoài nghi, rằng những năm tháng đó mình thật sự đang yêu một người hay chỉ là đang cố để cho bằng những chuyện tình người ta vẫn thường hay kể.
Khi tôi hai mươi ba. Những mối quan hệ như tình yêu đã tự nhiên ngưng động, im lặng kính tiếng. Lao đầu vào công việc, đi làm gần như tất cả các ngày trong tuần. Bản thân thi thoảng còn chẳng thể ngoảnh đầu nhìn ra một hai ánh bình minh ở đó tay chẳng cách nào có thể chạm đến nắng được. Người thân, gia đình lớn nhất ở phía đằng sau lưng, chăm lo cách nào cũng thấy không đủ để bù lại những năm tháng chỉ biết mình mình. Phần còn lại hãy cứ nghĩ làm sao bạn có thể tìm một nửa cần thiết khi mà bản thân lại chẳng hề mong ngóng nó nhiều đến vậy.
Có lẽ khi ấy gánh nặng duy nhất mà độc thân mang đến không phải là không có một ai để yêu thương, hay sự cô đơn chen lấn lấy tâm trí mình, mà chỉ còn lại những lo ngại khi mình nói ra mình vẫn đơn độc, bóng lẻ trôi qua ngày tàn quẩn quanh. Thì đó sẽ lại là một cái cớ cho những thúc ép vốn dĩ, để mình phải bắt đầu một mối quan hệ nào đó, chẳng biết có thể gọi tên là tình yêu hay không.
Ngày hôm nay, loay hoay vì công việc, chiều ngả màu chậm chạp, nắng đang sắp ngưng đi những êm dịu ngày trôi còn đọng lại ở đó. Tan ca bước ra phố, cua qua những con hẻm năm ba bảy ngỏ chật hẹp, đổ xuôi mình xuống những con dốc đen màu nhựa đường. Mọi hối hả, những mệt lòng đều đã rơi ở đằng sau hiên xe cả rồi. Bên cánh cổng đầy hoa giấy trắng, mái nhà lớn cũ màu đợi tôi. Bữa cơm tối sáu giờ, tiếng những bình yên rơi xuống bên chân nhà, mãi chẳng cách nào ngưng đi được những tiếng người êm lòng. Để tự hỏi với lòng mình, rằng bao nhiêu đây đã đủ để cảm thấy hạnh phúc bởi những niềm mỏng manh mà thi thoảng vì nó mãi ở đó mà lại lãng quên khi nào. Để rồi mới thấy, yêu thương nào cũng vậy, miễn là vẫn đơn thuần cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa những điều gì.
Những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi tự thấy vui lòng mình với hai giấc ngủ nướng sáng ngày, chỉ cần mở mắt ra nắng êm dịu xuyên qua kẽ tay. Đi ra phố, nghiêng đầu tìm những cơn gió nổi, tách cà phê nhỏ lắng đọng ở đó những chậm rãi xao lòng. Về nhà leo lên sân thượng nghe tiếng ngày buông xuống nhẹ tênh, ngước lên đã thấy mắt mình tan ra vì mảng trời, hoàng hôn rơi xuống bên tách trà cam thảo đậm vị, quyển sách còn vài chương chưa đọc hết. Ngày hôm nay, cứ sống cho trọn vẹn đã, bởi đâu ai biết được, ngày mai đôi chân tự do sẽ không còn tự do nữa. Còn bây giờ, tôi để dành cả phần tâm hồn vào ngăn tim mình, chậm chạp nuôi dưỡng nó thật nguyên vẹn, một ngày nào đó, ở ngăn trái ấy sẽ đến lúc những mầm non lại bắt đầu. Một người dành riêng cho mối quan hệ gọi tên là tình yêu. Họ có như tôi khi này, sống với cô đơn một cách hài lòng hay không?
Sau cuối như một ván cờ vậy, tôi biết mình đang đứng trên bàn cờ hai màu của chính mình, là một quân vua. Duy chỉ có điều thi thoảng bàn cờ chỉ còn lại quân vua. Nhưng sau cùng những đợi chờ và nhìn ngắm, quân hậu sẽ tiến về cạnh tôi, ở bên tôi khi một ván cờ được khép lại. Ván cờ hay, không thể hối hả cứ muốn đi là được. Như tôi bây giờ, chậm rãi bước một cách an nhiên.
Độc thân cũng như một kì nghỉ dài hạn mà bạn được định sẵn sẽ là người được quyền phá bỏ quy tắc thời gian bất cứ lúc nào. Nhưng đôi khi đó lại là một lí do tốt để trì hoãn tất thảy cho đến khi bạn thật sự sẵn sàng.
© Ruy Hai Màu – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.