Bên song cửa sổ
2014-12-03 01:00
Tác giả:
Vy bước xuống xe bus. Cô bé nhỏ nhắn có mái tóc buộc cao lúc lắc cái đầu. Ngày hôm nay, Vy chính thức trở thành sinh viên đại học.
Vy lôi điện thoại từ trong túi ra.
- A lô? – Một giọng nữ thánh thót vang lên khiến cô thoáng giật mình.
- A lô? – Cô nhẹ nhàng hỏi lại. – Cho em hỏi đây có phải số của anh Dương không ạ?
- À, đúng rồi em. – Giọng nữ bên kia bật cười. – Đợi nhé.
Có tiếng gọi Dương. Vy hơi hạ điện thoại xuống, nhìn chăm chú vào cái tên trên màn hình. Rồi thoáng nghe giọng nói quen thuộc “a lô” một tiếng, cô vội đưa điện thoại lên tai.
- Anh Dương ạ? – Cô vội vã hỏi. – Vy đây. Bây giờ em đang ở bến xe Mỹ Đình. Chuyện em nhờ…
- Rồi. – Dương cười dịu dàng. – Anh đã bảo em yên tâm đến cả tháng rồi còn gì. Ở yên đó nhé, bây giờ anh ra đón. Phòng trọ đẹp lắm, giá rẻ, còn gần phòng trọ của anh. Không lo gì nữa nhé.
- … Vâng. Em cảm ơn.
- Này cô bé, từ bao giờ em thành ra hiền dịu thế? – Dương nhí nhảnh đùa. – Hay tại có việc nhờ vả anh nên mới thế?
Nghe câu đó, Vy bỗng bật cười.
- … Ừ, từ bao giờ thế nhỉ?
- Thôi được rồi, không lan man nữa, anh đi bây giờ đây.
Vy “vâng” một câu rồi cúp máy. Cô đang đứng giữa bao nhiêu người lạ. Hà Nội tươi đẹp, bận rộn nhưng cũng rất cổ kính và thanh bình, Hà Nội mơ ước của cô, đang hiện ra thật rõ ràng, thật sắc nét trước mắt. Hà Nội mang bóng dáng chàng trai cô yêu. Từ bao giờ thế nhỉ… điện thoại của Dương đã do một cô gái khác thoải mái trả lời?
Ai đó đã bảo với Vy rằng ngày đầu tiên rất quan trọng. Nhưng ngày đầu tiên Vy gặp Dương, cô không thể nhớ nổi nó diễn ra như thế nào nữa. Cô chỉ nhớ hai đứa học cùng trường và rất thân nhau. Hai đứa thường cùng nhau đi căng tin mua mấy thứ quà vặt mỗi giờ ra chơi, cùng nhau ở lại đánh cầu lông mỗi chiều tan học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau đạp xe khắp thành phố rong chơi đến tận khuya, ăn những thứ chè cháo linh tinh… Vy còn nhớ cô đã từng thích thú với việc chỉ trích Dương đủ kiểu như thế nào, từ cái móng tay quên không cắt, mái tóc bù xù cho đến cái áo sơ mi nhàu nhĩ vì nghịch ngợm…
Lên cấp ba, Vy bỗng nảy sinh với Dương một thứ tình cảm lạ lùng. Trong veo, thuần khiết, ngây thơ như tình cảm của một đứa trẻ.
Vy không hề nhận ra điều đó.
- Vy. – Tiếng Dương ngay sát tai làm Vy thoáng giật mình.
Anh đang đứng ngay bên cạnh cô, từ lúc nào rồi. Anh vẫn vậy, đôi mắt sáng, mũi cao và khuôn miệng rộng, nụ cười tràn đầy sức sống. Mái tóc lúc nào cũng hơi rối đầy lãng tử. Chỉ có điều, trông anh chín chắn hơn.
- Nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn ra thế? – Dương tủm tỉm. – Anh đến từ lúc nào có biết không?
- Bảo bao nhiêu lần rồi, sao tóc anh lúc nào cũng rối thế kia? – Vy trả lời bằng một câu đánh lạc hướng.
- Biết rồi, biết rồi. – Dương cười xòa. – Còn tưởng em hiền hơn một chút, ai ngờ vẫn thế…
Dương giục Vy nhanh lên. Anh lôi cô ra chỗ một cái xe máy cách đó vài bước chân.
Hai đứa đèo nhau trên cái xe cà tàng của bố Dương đi qua bao nhiêu con phố Hà Nội lồng lộng gió thu. Cô bé tỉnh lẻ lần đầu tiên đến chốn thủ đô không khỏi tròn mắt thích thú nhìn những hàng cây cơm nguội vàng, những cây bàng lá đỏ và những cây gì nữa đang đổ màu thu cô không thể gọi tên… Thảm lá rải kín những con đường bạc phếch và những vỉa hè đỏ gạch. Phố xưa nhà cổ, những mái ngói thâm nâu, những bức tường vàng vọt. Có những con ngõ, còn chưa đi vào đã thấy hương hoa sữa ngào ngạt, đê mê, say đắm. Hoa sữa về thơm từng ngọn gió, từng hạt nắng thu, dường như mọi ngóc ngách của Hà thành đều ướp đầy ắp hương hoa sữa, cả mái tóc đen dài của những cô gái Hà thành đang duyên dáng bước đi hình như cũng thơm hương… Xe cộ đi đi lại lại, thế nhưng cái vẻ bận rộn vẫn không thể nào át được sự nên thơ nơi này.
Vy ngồi thật sát Dương. Cô thoáng thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng từ mái tóc của anh. Cô thoáng thấy hơi ấm từ tấm lưng rắn chắc của anh. Cô thoáng thấy, trái tim mình bước hụt một nhịp…
Vy vẫn nhớ ngày xưa cô thích mùi dầu gội của Dương thế nào. Những chiều sau khi tan học, Vy rất thích ở lại lớp để ôn lại bài vở hoặc viết vài dòng nhật kí vu vơ. Dương thường cũng nán lại. Lớp Vy ở ngay tầng một, chỗ ngồi của cô lại ở cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ của trường trồng rất nhiều loại hoa sắc màu rực rỡ. Dương sẽ đến, đứng bên ngoài cửa sổ, chờ Vy cùng về. Dù cách nhau một song cửa, Vy vẫn cảm thấy cô và anh đang ở thật gần nhau và mùi dầu gội của anh thật dễ chịu. Cô chưa bao giờ quên nổi những rung động nhẹ nhàng trong ngực mình khi lén nhìn đôi mắt sáng của Dương đang dán trên cuốn vở trước mặt cô. Đứng hơi khom lưng đằng sau những khung cửa sổ bằng sắt đã có vài chỗ rỉ sét với hoa văn uốn lượn cổ kính, hai tay khoanh lại tì lên bệ cửa, trông anh như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích đang ở ngoài trông vào lâu đài tráng lệ, đợi chờ nàng công chúa của mình.
Vy cắn bút, nghĩ xem sẽ viết gì tiếp theo. Nhưng cứ nhớ đến việc Dương đang đứng ngay cạnh mình, thật gần, cô lại rùng mình, chẳng viết được thêm gì nữa.
- Đến nơi rồi này. – Tiếng Dương bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy. Cô xuống xe, ngước nhìn lên khu nhà trọ nhỏ nhưng trông khá sạch sẽ và tươm tất, tường sơn màu trắng kem.
- Trông cũng được nhỉ. – Vy mỉm cười.
Dương không nói gì, anh cùng cô chuyển các thứ đồ đạc lỉnh kỉnh lên phòng. Căn phòng khá nhỏ, khoảng mười lăm mét vuông, có một cái giường đơn ở góc phải. Cửa màu gụ đã cũ. Điều Vy thích nhất ở đây là cái cửa sổ rất rộng, choán đến nửa bức tường, nhìn xuống bên dưới Hà thành sôi động, với những hoa văn bằng sắt uốn lượn cổ kính.
- Bây giờ còn hay viết nhật kí không?
- Có. – Vy đáp. – Nhưng ít hơn hồi trước rồi...
- Thế còn viết truyện ngắn không?
- Có.
Ngày Vy được đăng truyện ngắn đầu tiên trên báo, cô đã đem truyện đó đi khắp nơi khoe khoang nhưng lại giấu nhẹm với Dương. Cuối cùng, anh phát hiện. Anh đem tờ báo đến, đứng ngoài cửa sổ, giơ lên.
“Em viết hả?”
Vy ngượng ngùng thừa nhận.
“Vậy mà không báo anh.” Dương cười toe. “Khao đi nhé.”
“Lúc nào cũng bắt em khao, cái bụng anh nhét bao nhiêu cho đủ chứ. Em có mỗi tí nhuận bút mà phải khao bao nhiêu đứa…” Vy nói một tràng, cố hướng Dương sang chuyện khác.
“Truyện này ấy mà.” Nhưng Dương chẳng để ý rằng Vy đang rất cố gắng đánh trống lảng. “Nam chính ấy, có vẻ giống anh nhỉ?”
Mặt Vy đỏ lựng lên.
“Lấy đâu ra. Anh hơi bị thừa tự tin rồi đấy.”
“Nữ chính thì giống em.” Dương phớt lờ. Anh đưa ngón tay trỏ vào dí nhẹ lên mũi Vy trêu chọc.
Vy giật nảy mình, tim đập thình thịch. Cảm giác này lạ thật. Mặc dù anh mới chỉ chạm có chút xíu vào mũi Vy. Hồi cấp hai, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng nhau chơi bao nhiêu trò, động chạm cũng chẳng ít mà Vy đâu có thấy ngượng.
“Đương nhiên.” Vy rụt cổ lại, lấp liếm. “Truyện em viết thì nhân vật nữ giống em là bình thường. Nhưng nhân vật nam có giống anh tí nào đâu?”
“Thế hả?” Dương vu vơ hỏi lại.
“Đương nhiên.”
“Không giống anh thật hả?”
“Không.”
“Thế giống ai vậy?”
“Chẳng giống ai.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Dương khẽ vỗ vào mái tóc rối của mình. Hôm đó, anh vẫn cùng cô đi về, nhưng anh dường như im lặng hơn thường lệ.
Vy nhìn sang Dương, không nói gì, và Dương cũng vậy, như thể cả hai đang muốn lắng mình vào dòng chảy của quá khứ với những kỉ niệm trong veo.
- Hồi ấy… hình mẫu của em ấy mà, đúng là anh đấy. - Vy ngập ngừng ngước lên.
- Thật à? - Dương tròn mắt. - Anh biết mà! Thế mà còn chối.
Bỗng nhiên, Vy chợt nảy ra ý định tỏ tình ngay lúc này. Bất ngờ và đầy táo bạo.
- Em…
Đúng lúc đó, một giọng nữ lảnh lót vang lên. Vy giật mình. Là giọng cô gái khi nãy đã trả lời điện thoại của Dương.
- Ngố. – Cô gái đó thò đầu vào cửa chính, miệng cười thích thú. – Em tìm anh mãi. Mẹ gọi điện này.
Cô gái đưa tay ra lúc lắc cái điện thoại. Dương chỉ khẽ “ừ” một cái rồi ra nghe điện ngay. Trong khi đó, cô gái bước vào phòng một cách rất tự nhiên. Cô có mái tóc xoăn gợn sóng nhuộm nâu đỏ, mềm mại và bóng mượt. Đôi mắt sâu, đuôi mắt rất dài. Mũi nhỏ. Gò má cao ửng hồng. Cô gái đó trông thật hút mắt.
Đưa điện thoại cho Dương rồi, cô gái rất vô tư khoác tay lên tay Dương, tì cằm vào vai anh, đôi mắt tò mò ngó vào cái điện thoại. Dương trông cũng không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại, anh còn mỉm cười nhìn xuống cô gái. Dường như cô ấy chẳng hề để ý rằng Vy còn đang đứng trong phòng. Thỉnh thoảng, cô lại nói chêm vào một câu kiểu “Cháu chào bác” hay “Bác còn nhớ cháu không hay quên mất rồi?”... Mãi một lúc sau, cô ấy mới quay đầu lại. Cô giơ tay lên, thì thầm để tiếng mình không lọt vào điện thoại: “Chào, chị là Linh, bạn gái Dương.”
Vy gượng gạo mỉm cười, những lời định nói vội vàng nuốt xuống.
Cô đứng đó, chăm chú nhìn Dương trả lời điện thoại, trong đầu rổi ren biết bao suy nghĩ. Vậy là anh đã có bạn gái ở Hà Nội?...
Vy lại liếc sang Linh. Chị vẫn đang lăng xăng xung quanh Dương, miệng cười toe toét. Tim Vy nhói đau. Bao nhiêu cảm xúc tràn về, có một chút rung động thuần khiết và trong sáng của ngày nào còn học với nhau, có một chút bồi hồi của lần gặp mặt đầu tiên sau một khoảng thời gian xa cách, có một chút vui mừng, một chút hi vọng, nhưng trên hết vẫn là sự thắc mắc và nỗi buồn.
Ngày Dương tốt nghiệp, Vy đã khóc rất nhiều. Ngày Dương đi Hà Nội học đại học, Vy còn khóc nhiều hơn nữa. Nhưng đương nhiên, cô cố không khóc trước mặt anh. Cô trưng ra một nụ cười giả tạo. Hôm đó mưa lất phất và gió nhẹ, không quá dữ dội nhưng đủ buồn cho một cuộc chia tay. Đứng vẫy tay tạm biệt Dương ở chỗ bắt xe khách, Vy vẫn biết anh đang nhìn mình, cô tự nhủ cô phải tươi lên mà không được. Cô thấy tim đau nhói, những rung động dịu êm của một năm cấp ba ở bên nhau bỗng nhiên ùa về căng đầy trong lồng ngực. Anh sắp đi xa. Vy biết sau này, thỉnh thoảng Dương sẽ trở về những dịp cuối tuần và hè, anh vẫn sẽ đến thăm Vy. Nhưng giờ khắc chia tay thật sự khiến cô không thể không xúc động. Cô nhìn nụ cười của anh bên cạnh ô cửa sổ nhỏ xíu của xe khách xa dần, nước mắt cứ thế rơi. Cô thấy tim mình đập thật mạnh. Vy muốn hét lên rằng, Dương à, em thích anh, bây giờ thì em đã nhận ra rồi, thật sự nhận ra rồi.
Kỉ niệm ùa về trong trái tim bé nhỏ. Những ngày cùng sánh bước. Những buổi chiều đầy gió, cùng nhau ngồi bên song cửa sổ. Những hôm mưa không mang ô, cùng nhau băng qua làn nước, cùng nhau ướt nhẹp và khanh khách cười… Những cái chạm tay thật nhẹ nhàng, những nụ cười, những rung động sâu kín trong tâm hồn khiến đôi mắt bỗng càng thêm cay. Những nhịp tim rơi.
Cô đã tự hứa với mình, vào ngày chia tay ấy, rằng khi cô thi đỗ đại học, gặp lại anh ở thủ đô mùa lộng gió, cô sẽ nói với anh rằng cô thích anh. Cô sẽ không để tình cảm đầu đời này trôi mất trong vô vọng… Cô sẽ không để khoảng cách giữa Hà Nội và vùng quê nhỏ bé của mình cản trở cô đến với anh.
Vy dừng hồi tưởng. Bao nhiêu kí ức đẹp như mơ đó đã mãi mãi dừng lại bên song cửa sổ hoa văn cổ kính ngày nào. Cô đã chậm chân. Ở đây, Vy nhận ra rằng mình đang đóng vai một kẻ thứ ba vô duyên. Cô nhìn Dương, nhìn Linh đang bám trên cánh tay anh với nụ cười rực rỡ.
- Vy?
Dương quay lại, ngạc nhiên nhìn Vy, anh vội vàng cúp máy sau khi bảo mẹ tối sẽ gọi lại, gương mặt đầy lo âu. Chỉ đến lúc đó, Vy mới nhận ra rằng đôi gò má mình đã bị bao phủ bởi nước mắt.
- Vy? Em sao thế? – Dương đi đến, thật nhanh, anh hơi cúi người xuống để gương mặt anh sát gần gương mặt Vy, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
Mũi Dương gần chạm vào mũi Vy. Hơi thở của anh mơn man thật nhẹ. Chừng ấy rung động của ngày xưa dường như trở lại, Vy bỗng thấy lồng ngực mình nhói đau.
- Anh ra chỗ khác đi. – Vy bối rối đưa tay lên đẩy Dương ra.
- Có chuyện gì à? – Dương hơi lùi ra sau một chút. – Có gì không ổn? Nói ra đi nào.
Cảm xúc bùng nổ trong tâm trí. Vy chợt nhận ra rằng, từ trước đến giờ, giữa cô và anh vẫn có một vách ngăn. Là những song cửa sổ ngày nào. Là những ngại ngùng không tên. Là khoảng cách xa xôi. Và giờ là một người tình.
Vy nhớ đến những hi vọng, ấp ủ của mình khi đặt chân đến Hà Nội. Cô mím môi, ngăn mình nấc lên mấy tiếng. Cô chẳng là gì của anh. Cô chẳng là gì của chàng trai cô thích...
- Vy?
- Anh muốn em nói gì? – Không thể kìm nén nổi, Vy gắt lên. – Nói rằng em đang ghen à? Nói rằng em đang khó chịu vì anh với cô bạn gái của anh đang thân mật với nhau ngay trong phòng em à? Em chẳng có quyền gì mà làm thế cả. Suy cho cùng, em có là cái gì? Em làm sao nói với anh như thế được? Thử hỏi không khóc thì em còn cách nào? Thế nên đừng có hỏi nữa, vì em thích anh đấy, được chưa?
Cả căn phòng im phăng phắc.
Nhận ra mình vừa “tuôn” những gì, Vy giật mình lấy tay che miệng lại. Cô lo sợ nhìn Dương.
Dương không nói gì cả.
Vy đã từng tin rằng Dương cũng thích cô. Nhưng cuộc đời đâu phải giấc mơ. Người ta có thể tự tay viết nên số phận, viết nên cuộc đời nhưng lại không thể tự tay viết nên tên mình trong trái tim người mình thương. Tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất, thuần khiết nhất, trong sáng nhất và cũng khiến người ta đau đớn nhất. Cô gái bé nhỏ khóc, khóc cho mối tình nghẹn đắng của mình, khóc cho mối tình đầu tiên đầy nước mắt. Sau này, biết đến bao giờ mới lại có được một mối tình ngây ngô như thế?
Dương nhìn Vy, rồi lại nhìn Linh. Cô gái tóc nâu đỏ bồng bềnh khẽ nhún vai một cái. Dương định nói câu gì đó, nhưng Vy đủ lí trí để ngăn anh lại.
- Không phải nói gì đâu. – Giọng cô nghẹn ứ lại. – Xin lỗi hai anh chị!
Vy mím chặt môi, không để cả hai nói thêm gì nữa, cô lao ra khỏi căn phòng nhỏ. Trước khi đi, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Linh, cái giọng thánh thót đó nghe thật dịu êm mà cũng thật nhức nhối… “Anh không đuổi theo à?”.
Nước mắt của Vy vô duyên vô cớ lại trào ra thêm. Không phải vì buồn bã, không phải vì tuyệt vọng, mà vì vì tủi thân, có lẽ vì cả ngượng, và vì cả những cái gì nữa Vy cũng không rõ… Cô chỉ biết cô muốn khóc, muốn khóc đến phát điên lên được…
- Vy! – Tiếng Dương vang lên đằng sau khiến Vy bất giác giật mình. Cô vội vã lau nước mắt và quay lại.
Dương đuổi theo Vy. Anh dừng lại trước mặt cô, thở hồng hộc.
- … Anh xin lỗi. – Anh hổn hển nói.
Hà Nội thu lộng gió. Lá rơi xào xạc và nắng ngập tràn những con đường. Hương nắng quyện với hương hoa sữa nồng nàn nên thơ. Nhưng vào lúc này, Vy lại thấy sự nên thơ ấy thật buồn.
Vy không nói gì, cô cụp đôi mắt long lanh nước xuống. Cô nhìn mặt đường đầy lá rơi.
- Hồi cấp ba đó, anh đã từng…thích em.
Vy im lặng.
- Bây giờ anh nghĩ là không còn nữa, tuy rằng thỉnh thoảng khi nghĩ về em những cảm xúc ngày xưa lại trở lại. Một chút thôi. Rất đặc biệt, như thể đã ghi dấu trong anh rồi vậy…Linh là một cô gái tuyệt vời. Nhưng Vy này, em…mãi mãi là mối tình đầu của anh. Anh…ừm, anh muốn nói rằng sẽ không ai thay thế được vị trí của em trong anh. Mối tình đầu, bao giờ cũng rất quan trọng.
Vy thầm nghĩ, ngày xưa, nếu cả hai không quá ngại ngùng, nếu cả hai vượt qua được những song cửa sổ cả hữu hình lẫn vô hình chắn giữa hai đứa mà nói cho nhau nghe tình cảm của mình, thì liệu bây giờ mọi thứ có trở nên đầy nuối tiếc như thế này không? Nếu không có hai năm xa cách mỗi đứa một phương, liệu hai đứa có đến được với nhau?
Bỗng nhiên Vy nhận ra, mối tình của mình đầy những khoảng trống. Những bơ vơ, những nuối tiếc. Bây giờ, có lẽ Vy không nên nuối tiếc những điều đó nữa. Cái đã xảy ra rồi, hãy cứ để nó đi qua.
Vy biết trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn đang mong chờ một lời níu kéo cô lại. Một lời tỏ tình. Một lời nói rằng anh chỉ vui chơi với Linh thôi, và người anh yêu nhất vẫn là Vy, mặc dù điều này nghe thật tàn nhẫn với chị Linh đó… Nhưng Vy cũng biết mình cần phải dừng tưởng tượng lại.
- Không. – Cô mỉm cười trong làn nước mắt. – Anh không phải xin lỗi đâu...
Vy phải buông tay, dù rất nuối tiếc.
Tuổi học trò với những giận hờn, suy nghĩ vu vơ. Tuổi học trò với những rung động tinh khôi, tươi mới. Tuổi học trò với một cái chạm tay, một mái tóc rối, một ánh mắt, một nụ cười. Tuổi học trò với tình yêu đầu trong sáng nhất…
Bây giờ, Vy chưa đủ tự tin để bước qua được nỗi buồn quá lớn này. Cô vẫn sẽ thức muộn hàng đêm, nhìn ra khung cửa sổ, nghĩ đến Dương và khóc. Cô vẫn sẽ tủi thân khi thấy Dương ở bên Linh. Nhưng cô mong rằng mình đủ tự tin để coi nó như một kỉ niệm đẹp mà cô sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời sau này. Để đón nhận tình yêu khi tình yêu đến, để bước vào một mối tình trưởng thành hơn.
Lặng lẽ, Vy ngừng khóc. Ngày cô quên được anh, liệu có còn xa không...
Tôi nhìn cô bé đó. Trông cô bé khá dễ thương, tóc buộc cao, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt long lanh lên bởi những giọt lệ, chóp mũi bé xíu đỏ ửng. Bộ quần áo không xấu nhưng cũng không thể nói là đẹp. Có lẽ cô bé vừa gặp một chuyện không vui nào đó, không tìm được nhà trọ chẳng hạn, bị lừa tiền, hoặc là bị lạc người thân…? Nhưng với tôi, tôi muốn tin rằng cô bé vừa thất tình hơn.
Sau này, tôi phát hiện ra rằng cô bé trọ gần nhà tôi. Đứng từ ban công nhìn ra, chiều nào tôi cũng thấy em ngồi bên cái cửa sổ to quá khổ với những song sắt uốn lượn cổ kính, nhìn xuống đường phố với đôi mắt u buồn và thỉnh thoảng lại vu vơ ghi vài câu gì đó vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bệ cửa. Mái tóc buộc cao hơi lúc lắc mỗi khi sắp đặt bút viết. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp, và cả thích thú, mỗi khi nhìn em.
Sau hai mươi ba năm sống trên đời và trải qua hai cuộc tình tan vỡ, tôi lại một lần nữa bị cuốn vào tình yêu. Ban đầu tôi có chút rụt rè, sợ hãi, vì tôi đã quá hiểu những đau buồn mà tình yêu mang lại. Nhưng rồi, tôi cứ bị em thu hút đến nỗi có muốn cũng chẳng dứt ra nổi. Tôi ngày đêm trông ra phía những song cửa sổ kì lạ, nhìn ngắm em, mỉm cười với em trong vô thức. Tôi nhớ đến em nhiều hơn. Tôi thấy những nhịp tim mình nhốn nháo lên khi tình cờ lướt ngang em qua phố. Tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi và không cách nào tìm được câu trả lời. Em tên là gì? Em học ở đâu? Em thích ăn gì? Em thích nghe nhạc gì?...
Ừ thì mặc kệ là sớm hay muộn, mặc kệ việc tôi mới gặp cô bé ấy chưa lâu, thậm chí còn chưa nói với em được câu nào mà đã nói rằng mình yêu rồi, mặc kệ việc em đã có người yêu chưa, mặc kệ cả việc có thể tôi sẽ lại tổn thương một lần nữa, thế nào cũng được… Bây giờ, cứ tìm cách làm quen cái đã.
- Mi Chi
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.