Bây giờ cát trôi về đâu
2021-07-05 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Châu nhớ nhất là lúc ba hoặc chú hô lớn, mọi người lên lại, hết máy bay rồi, thì cũng chính ba và chú đứng bên trên đỡ từng người lên, má và thím thì không sao, chỉ phủi vài cái là áo quần lại sạch sẽ, chỉ có bọn nhóc như Châu là ôi thôi, cát từ trên xuống dưới lấm lem làm hai người phụ nữ lớn nhất bắt phải đi tắm rửa thay đồ.
***
Lâu lâu má Châu lại cứ hay nhắc về gia đình chú thím Hai, má cứ trầm ngâm không biết gia đình chú thím thế nào bên đó, mà đã mấy chục năm rồi, chẳng có tin tức gì của chú thím hết, thời đó người ta vượt biên qua Mỹ nhiều lắm, nhưng lần hồi rồi ai cũng có tin về, chỉ có chú thím là bặt tin luôn.
Chú thím Hai là bạn thân một thưở với ba má Châu
Hai nhà sát vách nhau, Châu còn nhớ rõ lắm tối nào ngồi xem ti vi cũng nghe tiếng vợ chồng chú cãi nhau inh ỏi, mà nội dung thì cứ giống nhau, lúc đó Châu còn nhỏ quá để hiểu vì sao như vậy, sau này lớn lên nghe má Châu kể lại, Châu mới hiểu sự tình đầu đuôi. Mà những câu chuyện về chú thím luôn được má kể nhiều nhất, Châu có cảm giác như không phải má kể cho Châu nghe không thôi, mà má đang nhớ về những kỷ niệm xa xôi giữa hai gia đình, trong cái thời mưa bom bão đạn của giặc Mỹ.
Thời đó, cứ cách mấy tối là lại nghe tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, tiếng gầm của nó như muốn trấn áp tinh thần mọi người, làm người ta phải hoảng loạn lên, Châu không biết cứ sau mấy tiếng đồng hồ kéo dài đợt công kích như vậy, người dân mình có ai bị thương hay bị chết không, Châu chỉ nhớ là chỉ cần nghe báo động có máy bay giặc là ba Châu đã hét lớn cho cả nhà xuống hầm trú ẩn.
Đó là một cái hầm rất rộng, có thể chứa đến hai mươi người, Châu đoán vậy. Hầm được ba Châu và chú Hai cùng mấy người thợ nữa hì hục đào, phải đập tường của hai nhà ra, nên từ đó, cái hầm giống như nơi sinh hoạt chung của hai gia đình, cứ có còi báo máy bay là cả bên nhà Châu và bên nhà chú thím đều lật đật xuống hầm. Hai nhà cộng lại mười mấy người mà ai cũng thấy thoải mái vì không khí vẫn đủ thở, ba và chú đã tính toán trước sau nên cả hai nhà đều yên tâm và hài lòng từ khi có cái hầm.
Mọi người đều ở dưới hầm, chỉ có ba và chú là không xuống, hai người đàn ông cao to vạm vỡ như hai cột đình vững chắc ở lại bên trên để nghe ngóng tình hình và giữ nhà cửa, như hai bảo vệ trung thành và dũng cảm.
Dưới hầm toàn là cát, cát trắng tinh giống như cát biển vậy, đã xuống hầm rồi là cứ ngồi trên cát vậy đó. Châu nhớ rõ mấy chị em Châu lại cứ thích xuống hầm, không phải vì sợ tiếng máy bay kia mà vì rất thích được vọc cát, xung quanh chỗ ngồi toàn là cát, cát mềm mịn êm ái và mát lạnh mỗi khi chạm tay vào, rồi cả mấy người con của chú thím nữa, vậy là rủ nhau chơi đủ thứ trò chơi với cát, nào là cứ vun cát lên rồi xây nhà, xem ai xây nhanh hơn, thi nhau vẽ đủ thứ hình, viết đủ thứ câu gì đó mà mỗi người thích, sau đó lại tự xóa đi, rồi lại chơi lại, có lúc mấy chị em cười ngất, vô tư chẳng biết nỗi lo của người lớn như nào. Châu nhớ nhất là lúc ba hoặc chú hô lớn, mọi người lên lại, hết máy bay rồi, thì cũng chính ba và chú đứng bên trên đỡ từng người lên, má và thím thì không sao, chỉ phủi vài cái là áo quần lại sạch sẽ, chỉ có bọn nhóc như Châu là ôi thôi, cát từ trên xuống dưới lấm lem làm hai người phụ nữ lớn nhất bắt phải đi tắm rửa thay đồ.
Má Châu nói khi đất nước đã sạch bóng giặc thì ba cho người lấp cái hầm lại, xem như không cần thiết nữa, mà mãi đến giờ Châu vẫn còn nhìn thấy dấu tích của căn hầm trong ngôi nhà đã cổ xưa của ba má Châu, đó là một cánh cửa nhỏ đủ để chui qua nhà chú và nhảy xuống hầm mỗi khi có máy bay. Những người thợ đã xây tường kín lại nhưng Châu vẫn nhớ đó là nơi cánh cửa của căn hầm ngày xưa. Châu nhớ những củ khoai mì, khoai lang má hay mang theo xuống hầm sợ mọi người đói bụng, má Châu cứ hay luộc sẵn rồi để đó, có lẽ má đã quá quen với cảnh cứ vài ngày là giặc lại khủng bố người dân.
Gia đình chú thím Hai không biết nghe ai nói ra nói vào gì đó nên đã vượt biên sang Mỹ, chú thím đi mà không từ giã ba má Châu, nhưng má lại nói chú thím sợ khi nói ra thì ba má Châu sẽ ngăn lại không cho đi, vì trước hôm ra đi thím có mang sang cho nhà Châu một đĩa bánh da lợn nhân đậu xanh rất ngon. Thím ngồi chơi với má Châu thật lâu, sau đó mới biết là thím muốn chào má, qua sáng mai nhà chú thím khóa kín cửa nên ba má Châu suy ra gia đình chú thím đã đi trong đêm khuya.
Chú thím chẳng báo tin về, là do ba Châu hỏi thăm qua một người bạn, nên biết chú thím qua đó trót lọt, rồi từ đó đến nay bặt tăm hơi. Ba má Châu cứ boăn khoăn không biết chú thím sống bên đó ra sao, rồi còn mấy đứa nhỏ nữa, ba nói vậy. Còn má cứ lo lắng, má nói má biết tính chú thím, chắc đã có chuyện gì rồi chứ nếu bình yên và ổn định bên đó thì chú thím đã viết thư về, vì hai gia đình từng thân nhau lắm. Má chỉ mong chú đừng làm thím buồn như lúc còn ở đây, má nói vì nhìn chú phong trần lãng tử lắm, chú đẹp trai còn hơn mấy tài tử điện ảnh nổi tiếng nữa nên lắm cô vây quanh làm thím rất ghen. Ban ngày chú đi làm thì không có chuyện gì, nhưng tối đến là chú hay la cà nhậu nhẹt với bạn bè, rồi có cả mấy cô nào đó rất đẹp cứ ngồi sát bên, có lúc còn ôm vai bá cổ để thím đến tận nơi tận mắt nhìn thấy rồi lại ầm ĩ lên.
Vậy ra những tối mà con hay nghe chú thím cãi nhau là chuyện đó
Đúng rồi, tối nào thím cũng đi bắt ghen, mà đúng là chú chỉ ngồi vui chơi đùa giỡn chứ không có tầm bậy tầm bạ như thím nghĩ, nhưng thím cứ lôi chú về cho bằng được rồi đinh tai nhức óc cho mọi người, riết rồi ai cũng quen nên không khuyên bảo nữa, vì chuyện đó cứ xảy ra như cơm bữa.
Má nói thím cũng đẹp không kém ai, nhìn thím không ai biết được đó là người phụ nữ đã bốn lần sinh nở, mà thím lại được ăn học đàng hoàng tử tế, lại đảm đang mọi việc trước sau trong nhà không có gì để chê trách được. Má cũng đã khuyên thím bớt ghen, chú chỉ đi chơi ăn uống vậy thôi rồi về nhà chứ không có chuyện gì đâu, nhưng thím nói chuyện vợ chồng thì chỉ có vợ chồng biết, thím không muốn người ngoài biết, thím nói với má trong nước mắt ngắn dài
Em đã nhẫn nhịn và uất ức quá nhiều rồi chị Ba, em đã im lặng thì ảnh phải biết là em đã bỏ qua và bao dung lắm rồi, đừng đòi hỏi em làm gì quá sức em, tức nước thì phải vỡ bờ, em không phải thánh nhân, em là người trần mắt thịt, tối nào ảnh cũng lân la với cái lũ gái chuyên đi mồi chài đàn ông đó, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, em chịu đựng vì các con em thôi. Mà em nói anh chị đừng giận, em lại mong cho máy bay tới để mọi người xuống hầm, để ảnh ở nhà, là em khỏi phải rát hơi nói ngắn dài phải quấy. Em chỉ sợ một ngày nào đó sức chịu đựng của em cạn kiệt chắc em sẽ cho tung hê lên hết, cho nát tan ra như cát vậy, em chẳng sợ đẹp xấu gì nữa, xấu đã xấu rồi.
Má Châu kể lại mà má cứ chép miệng
Không biết qua đó như nào nữa, thím Hai sẽ khổ suốt đời vì cái tính đó của chú Hai
Châu thì nghĩ khác, có thể thông cảm cho thím vì thím đã quá hận chú, nhưng theo Châu đã là phụ nữ thì ai cũng có đau khổ và hạnh phúc của riêng mình, sao lại có thể thốt lên những lời cay nghiệt đến vậy, mà Châu biết không phải tự dưng má lại kể chuyện của thím, tất cả những gì má nói má kể chính là những bài học má muốn dạy Châu, muốn nhắc nhở con mình phải đối mặt ra sao trên đường đời sau này.
Má nói xong rồi đứng lên đi dọn dẹp nhà, không hiểu sao Châu quay nhìn nơi cánh cửa căn hầm, Châu bước lại gần, chạm tay vào tường, nghe ùa về bao yêu thương một thời, tưởng như chỉ cần xô ngã bức tường kia là Châu có thể sống lại được ngày xưa, là má có thể gặp lại gia đình chú thím, vì Châu biết đó là điều má ao ước.
Châu nhìn xuống bộ áo quần đang mặc, rất sạch, chẳng có hạt cát nào hết. Những ngày tháng với đầy cát bám trên người đã xa lơ xa lắc, căn hầm với toàn những cát là cát, với những nỗi lo của người lớn và những tiếng cười của con thơ không biết còn ai nhớ không, trong vô vàn bận rộn của cuộc sống hiện tại.
Chú thím Hai giờ ra sao, Châu nghe nói sống bên đó sung sướng lắm, nhà cao cửa rộng và toàn đi lại bằng xe hơi, được ăn ngon mặc đẹp nên người ta cứ đổ xô lao đi, bất chấp cả những hiểm nguy trên biển, vì một tương lai giàu sang sáng ngời mà bao người cứ đắm chìm trong mộng mơ.
Bất giác Châu thích đi ra biển
Châu cúi xuống bốc lên một nắm cát, nhưng chẳng giữ lại được trong tay, cát giống như nước cứ tan ra khi Châu chưa kịp nắm chặt tay lại, có phải cát của căn hầm của hai gia đình mình đây không, sao cứ giống như in vậy mà. Căn hầm đã bị lấp đi vì đất nước đã hòa bình, nhưng cát vẫn hiện diện nơi đây, mênh mông là cát xung quanh Châu.
Cát trôi theo biển rồi nằm im trong lòng biển hay lại tiếp tục trôi về đâu nữa, có ai trả lời được không, như cuộc sống của những con người nơi xa xứ, cho dù có đủ đầy, có vương giả, có hạnh phúc ngập tràn, thì Châu biết trong tim họ vẫn cháy bỏng nỗi nhớ quê hương, vì họ vẫn nói với nhau tiếng nói quê hương, vẫn nhớ dòng máu đang chảy trong họ là của ông bà ba mẹ nơi quê hương đã cho họ.
Cát dưới chân chẳng hiểu nỗi lòng Châu lúc này, cứ cuốn đi theo sóng biển
Gia đình chú thím Hai có ai còn nhớ về căn hầm của chung hai gia đình mình không, hay đã quên hết rồi. Chẳng biết cát bên đó và cát bên này có gặp được nhau không, và gặp vào lúc nào, hay lại trôi về nhiều ngã khác nhau. Châu nhìn theo đám con nít đang chơi trò vọc cát ở phía xa xa, bất chợt Châu bước về hướng đó.
Châu muốn được cùng chơi với các em.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chênh chao để trưởng thành l Love Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.