Bao giờ con mới khiến ba má hết lo lắng?
2017-12-02 01:20
Tác giả:
Khi ngồi viết những dòng này là lúc con đã trải qua hết tất thảy những khó khăn mà con gây ra. Nhưng những kí ức về ngày đó cứ ám ảnh con mãi không nguôi. Con biết rằng điều con cần làm bây giờ không phải chỉ là ôm quá khứ để nuối tiếc cho một khoảng thanh xuân đã qua mà con cần phải cố gắng nỗ lực để trả ơn ba má.
Con xin lỗi vì đã khiến ba má rơi nước mắt, vì đã biến hy vọng, niềm tự hào của ba má đổ vỡ. Lần con trở về nhà mang hung tin, con đã mường tượng ra cái viễn cảnh má sẽ gào lên mà đánh đập con vì sự ngu dốt, còn ba sẽ chỉ thở dài rồi lặng im mà không nói điều gì. Ba má, hơn một năm con chịu đựng những nỗi vất vả cả giằng xé tâm hồn, đứa con gái ba má kì vọng đã phải bươn chải cuộc sống khi mới chập chững ở ngưỡng cửa trưởng thành. Nó đã trải qua những ngày lang thang không nhà cửa, rét không có nơi để về, đói không có cơm để ăn. Suốt ngày chạy chỗ nọ chỗ kia làm đủ thứ việc chỉ để kiếm tiền. Có những lần con bị người ta hành hạ đến nỗi sốt cao lên bốn mươi độ, cái bệnh ho mãn tính khiến con khổ sở mỗi khi trời Hà Nội trở lạnh. Con đã cố gắng hết sức, vừa học vừa làm, dù bị người ta chửi rủa vẫn cắn răng chịu đựng, con lao vào guồng quay làm việc như con ong không biết mệt mỏi. Những ngày tháng đó con khổ sở và tủi thân lắm, con thèm khát được ai đó quan tâm, được ba má vỗ về. Nhưng con không cho phép bản thân mình làm vậy, ba má một đời lam lũ nuôi anh em con tới đại học, con không thể để ba má biết được đứa con gái mà ba má vô cùng tự hào lại lâm vào tình cảnh khốn cùng như thế.
Có lẽ đó là hình phạt dành cho con khi đã quá dại khờ tin vào lời nói đường mật của những kẻ xa lạ. Con thương ba má nhưng tình thương ấy đi sai hướng mất rồi. Lần đầu chập chững bước chân lên thành phố, ở cái độ tuổi đôi mươi đầy mơ ước và hoài bão này con lại chọn con đường gập ghềnh để đi. Cũng vì nhà ta nghèo, nuôi hai anh em ăn học đâu có dễ dàng, những khoản nợ vài trăm triệu ba má gồng gánh, con thương lắm. Chính bởi tình thương ấy, con tìm tới những công việc làm thêm mong bớt phần nào gánh nặng cho ba má, nhưng con sai rồi, đời đã dẫn dắt con tới con đường sai lầm, con bị xã hội nuốt chửng bởi sự ngây thơ và ngơ ngác của mình. Con vẫn luôn tự hỏi cùng là con người sao có thể dối trá lừa lọc nhau tàn nhẫn đến như vậy? Con mang nợ bởi niềm tin trao sai người, con mất đi nụ cười, mất đi niềm tin trong cuộc sống và mất đi cả một khoảng thanh xuân quý giá.
Nhớ lại những chuyện đã qua khiến tim con càng thắt lại, tất cả đều chỉ còn là quá khứ, nhưng tâm can vẫn không thôi dằn vặt bởi con nợ ba má cả một đời người. Cái lần con lấy hết dũng khí để thú tội với ba má, những gì con mường tượng đã sai rồi. Má không gào lên đánh đập con, ba cũng không vô tâm với con. Ba má chỉ ôm con vỗ về, bảo con không được khóc nữa, bảo con xem đó là bài học đầu đời để sau này sống tốt hơn. Con biết đêm đó ba má đã không ngủ được, má khóc, ba cũng rơi nước mắt, nỗi lo kiếm đủ số tiền trả nợ thay cho con dày vò ba má suốt đêm dài và cả những ngày sau đó.
Ngày hôm qua má gọi điện lên, lại những tiếng thở dài: “Ba má vừa cắm sổ đỏ vay thêm mấy chục triệu cho anh em mày học, chứ giờ ở quê lũ lụt thiên tai, nông dân cũng không biết làm gì đủ ăn nói gì đến có tiền dư giả gửi cho anh em mày”. Con khóc, má cũng khóc. Giữa lưng chừng cuộc đời, lưng chừng tuổi hai mươi, khái niệm về tương lai còn mịt mù, con chẳng biết đến bao giờ mới có thể cho ba má một giây phút sung túc đầy đủ đây?
Hai mươi của con đầy những chông gai, nhưng con biết hai mươi của ba má còn cực khổ gấp trăm ngàn lần. Chỉ là suy nghĩ của con quá bế tắc, con không biết làm gì, ngay đến việc học thôi con cũng cảm thấy có lỗi với ba má. Con đã nghĩ, giá như con không học đại học chắc ba má không vất vả tới như vậy. Giá như con không vấp sai lầm ba má đã không phải thêm một nỗi đau buồn. Nhưng cuộc đời đâu có “giá như”, bởi thế nên con chỉ biết cố gắng, cố gắng không bao giờ từ bỏ. Cái chớm thanh xuân cũng đã bắt lửa từ lúc nào, qua cái chớp mắt là bên kia sườn dốc cuộc đời, làm gì cho thanh xuân không phí hoài? Con sẽ sống với hoài bão của mình, sẽ khiến cho ba má tự hào, cho những nỗi vất vả của ba má không uổng phí.
© Giản Hạ Thủy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.