Tôi chưa biết thương ba má
2013-08-09 07:49
Tác giả:
Tôi khát khao tình yêu.
Tôi đi tìm tình bạn.
Và cần lắm tình cảm gia đình.
Nhưng tôi chưa biết thương ba thương má.
Chưa biết thương cha đôi tay chai sạn.
Những vết nứt ở chân chưa bao giờ tôi biết.
Làm sao biết canh khuya gà gáy, ba dậy đi núi vác từng khúc rui, mưa nắng dãi dầu rừng khuya thăm thẳm, hơi sương lạnh buốt tay. Thân ba mỏi mệt bụng đói, rồi ba nhặt được nửa ổ bánh mì người ta vứt, ráng ăn mà đi làm.

Ngay cả khi có tiền đi qua quán bún, nước miếng nuốt trôi theo cái đói, rồi ba tự nhủ "vợ con đang đợi ở nhà, đem tiền về mua gạo". Những ngày ăn cơm độn sắn vẫn còn mãi trong tâm trí tôi, cái cảm giác đói rã ruột cố gắng nuốt đi miếng cơm bẩy chã ấy làm tôi ngán đến tận cổ, nhưng tôi có ngờ khi chúng tôi đòi ăn cơm trắng thì nồi cơm độn là phần mà ba nhịn cho chúng tôi. Ngày ba đi Campuchia làm ở nhà chẳng có gì ăn, may mà lúc đó má tôi trồng ít khoai từ, cả tháng ròng hết nấu canh lại luộc. Nghĩ lại vẫn thấy ngán
Ngày đó còn nhỏ chưa biết gì, thương ba khi cho tiền, khi ba cho đi chơi, khi được ba mua cho bì bánh, thế là đủ. Chưa hiểu được tiền ba cực khổ làm ra như thế nào, khi đó chỉ ước mình có ba là giám đốc. Giờ thì anh em tôi đã lớn, ba tôi già hơn xưa, xương khớp không tốt, nhất là hai đầu gối, ngồi xuống đứng dậy thì hơi đau, còn lưng tấm lưng cong lại thêm chứng đau cột sống. Bây giờ tuy đã là sinh viên nhưng tôi còn phụ thuộc vào gia đình nhiều. Đôi khi tôi thấy mình thật dỡ, chỉ biết ăn, học, chơi, ngủ và hết tiền là ngửa tay xin ba má.
Bạn tôi nhiều đứa đi làm thêm để có tiền sinh hoạt hàng tháng. Tôi thì sướng rồi không cần phải lo việc tiền bạc, hết thì réo ba má gửi vào. Nhưng tôi biết tôi chưa yêu ba má. Bởi trong suy nghĩ của tôi "cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi con ăn học, còn khi nào làm ra tiền cho cha mẹ tiền thì mới gọi là hiếu thảo".
Và đó là sai lầm lớn nhất của tôi.
Thực sự, tình thương không nhất thiết phải cho ba má thật nhiều tiền. Đơn giản là đấm lưng cho ba khi ba đau lưng, thoa thuốc cho chân khi chân ba bị nứt ra, nhổ tóc ngứa cho ba, pha cho ba ly nước chanh giải rượu, phụ má công việc nhà. Nhưng tôi đã không làm, tôi chưa thực sự quan tâm ba má bởi tôi ích kỷ, sợ phí thời gian của mình, hoặc nghĩ việc đấy thật tốn công, nó không phải là việc của mình. Để rồi chỉ muốn ba má đáp ứng nhu cầu của mình nào quần áo, giày dép, nào tiền bạc để đi chơi với bạn bè.
Và một ngày tôi nhận ra đôi vai ba không còn gánh nặng được nữa, ba đã gầy đi đen và sức khỏe thì ngày càng đi xuống, má cũng ho liên miên, thân gầy guộc lộ rõ cả xương cổ. Ngày hôm nay tôi thật cao, trắng cao mập hơn cả má tôi. Tôi phát hiện dáng vóc nhỏ bé của má, mái đầu trắng quá nửa của ba, tôi thấy mình thật thờ ơ.
Và ba má tôi đã sang cái tuổi 40, 50. Thế là hơn nửa thế kỷ bây giờ tôi mới thấy thương ba má, thấy ba má quá quan trọng. Sao tôi thấy đâu đó sự mất mát chia xa, bỗng tim tôi đau, nước mắt cứ thế tuôn trào. Và tôi biết rằng mình nên biết nghĩ, biết thương ba má nhiều hơn. Có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn.
• Bài dự thi của Hồ Thị Hận - <han54tm@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày giáp tết
Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

Lặng lẽ chiều xuân
Chiều nay lặng lẽ bên thềm Ngàn hoa hé nở êm đềm tỏa hương Bếp chiều quyện khói hay sương Chút gì như vấn như vương lòng người.

Những mảnh ký ức (Phần 3)
Mà trời ơi sao cái cơm ý nó ngon không cưỡng lại được, tôi ăn nhiều đến nỗi mà bố tôi còn phải hãm lại không cho ăn nữa. Xong thêm cái món thịt lợn rang cháy cạnh bỏ hành lá, lấy miếng cháy chấm với cái nước mỡ đấy thì đúng miếng ngon nhớ nhất trên đời này.

Định kiến và tình yêu
Định kiến là thứ như con dao hai lưỡi. Nó không chỉ làm tổn thương những người yêu thương nhau, mà còn giam cầm họ trong những chiếc lồng vô hình.

Chuyện tình qua con mắt của một anh chàng ngành Y
Bốn năm yêu nhau, đủ để học xong một tấm bằng đại học, nhưng không đủ để hiểu được con đường đời của nhau sẽ đi về đâu.

Những mảnh ký ức (Phần 2)
Tôi cũng không thể nhớ được chi tiết trong bài viết ấy như thế nào, chỉ biết những điều tôi viết có lẽ là những điều mà bất cứ đứa trẻ nào được yêu thương đều sẽ yêu thương lại bằng những điều dung dị và ấm áp nhất đến những người thân yêu của chúng…

Mình sẽ mạnh mẽ và kiên cường, để cuộc đời không thể lay đổ
Có những điều càng muốn gần lại càng xa, càng muốn giữ lại càng không níu được. Cứ ngỡ đã gặp được người muốn gặp, thật ra lại chỉ là, người cùng chung một đoạn đường, đi ngang qua nhau trong vài khoảnh khắc rồi cứ thế xa mãi,... giao nhau tại một điểm và chẳng bao giờ gặp lại.

Mất mát của sự ngây thơ
Có người nói rằng trưởng thành là một chuỗi những mất mát. Mất đi niềm tin ngây thơ, mất đi những ảo tưởng đẹp đẽ, và đôi khi, mất đi cả chính mình của ngày hôm qua.

Đợi một người là đợi một tình yêu nguyện sẽ thủy chung suốt kiếp
Hay tại vì người đang hạnh phúc đủ đầy, tâm sức đâu mà quan tâm đến ta nữa, đau đến mấy, buồn đến mấy, tha thiết tột cùng cũng chỉ mình ta thấu, chỉ mình đất trời hay.

Khi ta sống chung với nhau
Và đôi khi, điều níu giữ con người bên nhau không phải là tình yêu hay sự đồng cảm, mà là những ràng buộc thế tục như hợp đồng vay mượn hay gánh nặng trách nhiệm.