Bánh quy gừng - vị ngọt mùa đông
2015-10-28 03:00
Tác giả:
Buổi sáng một ngày đầu tháng mười, tôi phát hiện ra mình có hàng xóm mới. Hơn hai mươi năm sống ở đây, tôi chưa thấy anh bao giờ.Không phải vô cớ mà tôi để ý đến anh. Những đêm học bài khuya, tôi hay để tâm mình lắng nghe tiếng kèn của anh, tiếng harmonica dìu dặt trộn với hương đêm tĩnh mịch tạo nên một thứ thanh âm khiến người ta không thể không dõi theo. Tôi đợi từng đêm như thế, chỉ để nghe anh thổi, dù mùa hạ mát lành hay mùa đông không ấm áp.
Chủ nhật chiều nào cũng rất náo nhiệt. Tôi đi làm về.Phố nhỏ xíu và ngắn, nhưng đông đến tấp nập. Nhà tôi ở khu dân cư, cách hai căn là nhà anh. Hôm nay tôi thấy anh chơi với tụi nhóc trong xóm. Đã quen nhìn anh qua ánh sáng hơi mờ mờ của ngọn đèn đường tối mịt, nay dưới nắng chiều, anh lạ quơ lạ quắt mém chút nữa tôi đã đi một mạch ngang qua lơ đãng. Trái bóng màu nâu, tóc anh màu hạt dẻ lòa xòa trước trán. Anh đang dạy tụi nhóc chơi đá banh. Lúc ấy, tôi chỉ ước cả khu dân cư này còn mỗi mình tôi và anh, để tôi có thể nhìn anh lâu hơn chút nữa. Khi tôi định tiến đến bắt chuyện với anh thì anh đã tạm biệt tụi nhóc trở vào nhà. Chợt tôi khựng lại trước hành động nhanh như chớp của anh, rồi bật cười tự hỏi mình có vô duyên quá không ?
Sài Gòn vào đông không có gì thay đổi nhiều ngoài những ngày bỏng rát như đang hè. Nhưng tôi thì có. Sự bức bối, nhàm chán vì công việc, học hành, gia đình len lỏi trong từng nhịp sống mà tôi nghe rất rõ. Một buổi chiều, trên đường về nhà, tôi thấy Daisy treo biển “Cần tuyển nhân viên bán hàng”. Và tôi quyết định thay đổi môt chút, trong cái thời gian biểu vốn rất quen thuộc của mình. Đó cũng là buổi chiều tôi thấy anh ngồi một mình ở trạm xe bus gần nhà, sau rất nhiều ngày chúng tôi vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Tôi bắt đầu công việc ở Daisy khi vừa kết thúc học kỳ một năm thứ ba Đại học.Daisy là tiệm bánh hai tầng nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa khu trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố. Một cung đường mà quán xá nối nhau, quyến rũ mời mọc. Một tiệm bánh xếp đầy bánh từ tầng một lên tầng hai, thơm kín tám bức tường, là điểm hẹn lý tưởng của các bạn trẻ vào những ngày thứ bảy, chủ nhật. Chàng trai ngồi với cốc cappuccino ấm sực, vừa nhâm nhi vừa đọc manga. Cô gái lần giở những chiếc bánh nóng mới ra lò còn vương vẩn mùi bột mì.Bánh Cupcake, xinh xắn, thơm lừng. Bánh Cookie chocolate mới lạ từ hương vị cà phê Espresso khiến bạn mê mẩn mãi không thôi. Bánh Crepe phô mai, ăn là mê. Bánh Tiramisu chocolate trao yêu thương đến mùa Valentine. Bánh quy gừng luôn ấm áp từ ngoài tới trong, cho vị mùa đông ngọt ngào. Những chiếc bánh tưởng vô hồn nhưng chứa đựng tất thảy mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Ông chủ quán là anh Thiên, mặt lạnh lùng mà thực ra hiền khô, cả ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào cái laptop, vật bất ly thân của anh. Tôi phụ trách ở quầy bán bánh, chị An bạn gái anh Thiên có nhiệm vụ tính sổ sách, thu chi hàng tháng.Nếu phải nói một điều gì đó về Daisy, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn trong năm chữ, tinh tế và hài hòa. Đó là một phần của những người trẻ, như tôi, như anh Thiên, chị An, như ký ức thanh xuân ở đây.
Có những hôm được nghỉ học bất chợt, lại không có ca làm, tôi đi ngang con đường quen thuộc như vô thức lại đẩy cửa bước vào tiệm bánh, kéo ghế ngồi rồi tự mỉm cười một mình, khi nghe tiếng chuông gió kêu leng keng cùng mùi bánh nướng vương vít trong gió sớm. Daisy đây rồi.
Những ngày tháng bận rộn bài vở, lịch học, lịch làm thêm kín mít khiến tôi gần như quên mất anh. Nhà gần nhau nhưng chẳng bao giờ tôi có cơ hội được chạm mặt anh. Tôi đã thật sự mong đến một ngày tình cờ nào đó, như lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kèn harmonica của anh, anh sẽ xuất hiện rồi bất giác chạm ánh mắt tôi và mỉm cười.Nhưng kể từ lần đầu tiên đó, hơn một tháng trôi qua tôi vẫn chưa có cơ hội nào gặp anh một cách đường hoàng chính chính. Cho đến khi tôi bắt đầu chuyển sang làm ca tối. Ca tối chỉ mình tôi trông tiệm, anh Thiên giao chìa khóa và cả sổ sách cho tôi tính toán, khoảng 21 giờ 30 phút tôi có thể đóng cửa ra về.
- Có ai không…? - Một giọng nam lớn tiếng vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào.
Tôi vẫn thường hay ngủ quên như vậy, vì buổi tối Daisy ít khi nào đông khách và vì không có anh Thiên nên tôi mới được tự do, thư thái như thế. Sau một hồi cúi đầu, miệng liến thoắng “Xin lỗi, xin lỗi… “ như một thói quen. Tôi ngẩng lên và… nhìn chăm chăm vào vị khách trước mặt mình. Là anh. Thật không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này, không biết anh có đang tức giận vì cái phong cách hay ngủ gật của tôi không.Bất giác trong đầu tôi hiện lên tiếng kèn harmonica, ám ảnh vô cùng.Đúng lúc đó anh Thiên trở lại tiệm lấy cái laptop, tôi mới biết tên anh.Anh là Shin, em họ anh Thiên.Hóa ra chúng tôi được đặt sẵn trong một mối quan hệ, chỉ là chưa đến lúc để gọi tên mối quan hệ ấy.
Shin đã khiến những năm tháng tuổi trẻ của tôi bắt đầu một cách đáng chờ đợi như thế. Mỗi sáng tôi dậy sớm hơn, dù không có ca làm, chỉ để ngắm mình trong gương và thấy mình đã lớn hơn một chút. Chẳng hiểu sao chiếc gương ở ngay phía bàn làm tôi thấy sảng khoái đến mức thói quen ngủ nướng (kể cả ngày cuối tuần) cũng lặn mất tâm, không còn dấu vết.Rồi tôi ngồi trên xe chạy như bay, dĩ nhiên phải đi ngang Daisy mới đến trường.Cảm giác ấy, tôi nghĩ bạn cũng như tôi, cũng từng trải qua một lần trong đời. Đó là cảm giác mà trái tim bạn bắt đầu rung rinh, cất tiếng, nói với bạn. Đúng rồi, là người ấy đấy, người sẽ giúp bạn nói lời tạm biệt với tuổi thơ hồn nhiên, người sẽ giúp bạn mở cánh cửa tương lai, để bạn bước chân vào thế giới của người lớn. Chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng cũng đủ khiến tim bạn mềm nhũn ra, bởi đó sẽ là hồi ức, là tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bạn.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, tôi biết chắc rằng mình không dễ gì lãng quên được.
Hôm nay, Shin đến Daisy nhưng không mua bánh, vậy chắc là tìm ông chủ rồi.
- Anh đợi một chút, em lên gọi anh Thiên xuống.
Tôi nói với Shin, rồi quay đi về hướng cầu thang, thì anh gọi ngược lại.
- Không cần đâu, anh đến tìm em.
- Tìm em… ! - Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
- Ừ, em gặp anh một chút được không?
- Ngay bây giờ sao. Nhưng em còn chưa tan ca.
- Không sao. Lát nữa anh nói với anh Thiên một tiếng là được thôi mà.
Tôi viết mấy dòng vào tờ giấy nhỏ, để trên bàn, rồi lặng lẽ đi theo Shin. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chung với nhau và cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi. Thêm một vài lần nói chuyện nữa, chúng tôi thành hai người lạ quen thuộc. Anh cũng không ngần ngại kể cho tôi nghe về gia đình anh. Bố mẹ sống ở Hà Nội, anh một mình vào Sài Gòn ở nhà người chú họ, căn nhà đó là hàng xóm với nhà tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, tiếng kèn harmonica hằng đêm nghe khắc khoải, xót xa như vậy. Shin không nói ra, nhưng tôi biết anh rất nhớ gia đình, anh chạy trốn khỏi nơi thương yêu đó chỉ vì một cuộc hôn nhân được định sẵn.
- Ji này, em có biết cách nào để quên đi một người trong khoảng thời gian ngắn nhất không ? – Shin nhìn tôi, ánh mắt như muốn nghe một điều gì từ người lạ quen thuộc, là tôi.
- Là khi anh có một tình yêu mới, khi đó anh thấy cuộc sống của mình vẫn chẳng có gì thay đổi…
- Ừ, chắc vậy.Nhưng… anh… không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
- Đôi khi, người ta không định nghĩa được chữ yêu mình mang trong lòng đâu anh.Nhưng một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được, nếu được lựa chọn anh cứ chọn hạnh phúc, chọn chi buồn đau.Hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng nếu mình sống trọn vẹn với nó, em tin đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của anh.
Shin khẽ nắm bàn tay tôi, nở một nụ cười an nhiên.
- Cảm ơn em, Ji. Nhờ em mà anh hiểu ra vấn đề nan giải bấy lâu nay.
- Anh đừng cảm ơn em. Em nghĩ vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến anh, chỉ tại anh không để ý thôi.
Trời mùa đông lạnh nhưng tôi thấy nhẹ lòng.
Chiều đó, tôi và Shin lang thang khắp Sài Gòn, khám phá mấy chỗ hay ho. Shin hay gọi Chủ Nhật là ngày Sài Gòn. Từ khi quen anh, Chủ Nhật nào anh cũng chở tôi đi loanh quanh đâu đó, len lỏi vào các ngóc ngách nhỏ xíu từ những quán cóc quen thuộc đến những quán có cái tên rất lạ hay quán nằm sâu hút trong một con phố nhỏ ngoằn ngoèo chỉ đủ để một chiếc xe đạp len vào mệt nhọc. Mỗi khi phát hiện ở đâu có món gì ngon, bổ, rẻ, là Shin lại rủ tôi tìm đến, hai đứa cứ tha hồ mà thưởng thức. Shin không kén ăn, anh thích tất tần tật những món của Sài Gòn, còn tôi thì nhớ nhất mùi bánh nướng thơm lừng ở Daisy.Chỉ Daisy thôi, tôi có cảm giác nơi đây ngập tràn hương vị mùa đông.Mùi của bột, của kem tươi, vani, của những trái dâu, táo đỏ ngọt trầm. Shin bảo Daisy là tình yêu không thể thiếu trong ký ức của anh và Sài Gòn.
Vậy là chúng tôi ở Daisy cả mùa đông, thưởng thức những món bánh tuyệt đỉnh của anh Thiên. Tôi thích ô cửa sổ tầng hai, nó không có song nên có thể ngồi vắt vẻo trên đó, đung đưa chân và nhìn xuống con ngõ nhỏ, lắng nghe đêm Sài Gòn lên đèn và những nhịp thở thênh thang giữa phố phường bận rộn.
- Shin, Ji, vào đây !– Anh Thiên kêu lên khi thấy chúng tôi ló đầu vào bếp.Vào thử bánh mới nè hai đứa, anh vừa nghĩ ra đấy.
Chị An ngồi bên cạnh, cười thật tươi khi nhìn anh Thiên lôi ra từ lò nướng một thứ bánh màu vàng ươm đựng trong khuôn sứ.
- Bánh này phải ăn liền, sẽ bị xẹp nếu để nguội! – Chị An vừa nói vừa rưới hai thìa dâu đỏ sóng sánh lên hai cái khuôn sứ đưa cho chúng tôi. Cẩn thận, nóng đấy.
Bánh ấm sực trong tay tôi. Tôi nhẹ nhàng múc một miếng, rồi nheo mắt tận hưởng cảm giác khi bánh tan trong miệng. Mềm, ngọt và thơm. Như một buổi chiều tháng mười, ngồi trên căn gác Daisy nhìn mưa bụi lất phất bay qua, giơ tay hái một hạt mưa. Vậy là được nghe mưa kể chuyện trên đầu lưỡi bằng hơi ấm của mùa đông, bằng gió hát rì rào, bằng nắng rớt lại trên giàn hoa giấy ngoài mái hiên nhà. Và điểm thêm một thoáng hương dâu rừng mưa vừa lướt qua.
- Mềm, ngọt và thơm ! – Shin nói ngay trước khi tôi kịp nói với anh Thiên. Loại bánh này đi kèm với…
- Cappuccino được không anh! – Tôi quay qua Shin.
Anh Thiên nhìn tôi, cười bí hiểm.
-Sao không phải mojito hay một loại thức uống nào khác.
- Vì mùa đông lạnh lẽo, thích hợp với một cốc cappuccino nóng hơn chứ anh ! – Chị An lên tiếng giải thích giùm tôi.
Anh Thiên cười bẽn lẽn.Lát sau anh nói một câu làm tôi và Shin đỏ bừng cả mặt.
- Ngày mai anh chị rời Sài Gòn có việc, Daisy tạm thời đóng cửa ba ngày. Hai đứa cứ thoải mái mà hẹn hò, nhé.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy Shin gật đầu.
Đêm Sài Gòn tháng mười hai lặng gió. Tôi đi học thêm về, thấy nhà Shin ồn ào và rất đông người, hình như bố mẹ anh từ Hà Nội vào thăm. Hôm đầu tiên không có gì, lâu lâu chỉ nghe tiếng mẹ Shin nói vọng qua, đặc sệt giọng Bắc. Đến hôm thứ hai thì nhà đó cãi nhau, rồi bố mẹ Shin bỏ về. Tôi thoáng thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt anh khi nhìn cô gái đi chung với bố mẹ mình. Nếu tôi đoán không sai thì đó là vợ sắp cưới của Shin. Lúc tôi phơi áo ngoài ban công, thấy Shin cũng đem áo ra phơi. Tôi vờ nhìn sang, thì anh đã vào nhà rồi, chỉ kịp nhận ra một cái áo khoác nữ đang nhỏ nước tong tong, không phải xa lạ, đó là cái áo của tôi cho Shin mượn trong một lần anh đi mưa về. Anh nói về nhà giặt sạch rồi trả tôi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn giữ nó. Tôi chẳng hiểu vì sao.
Tối khuya, tôi nghe lạch cạch một cái.Và cửa sổ nhà bên lại mở, tôi đoán, chắc Shin không ngủ được. Nhưng hôm nay anh không gởi tâm sự vào tiếng kèn nữa, tôi thấy Shin đến bên cửa sổ, nhìn xa xăm. Trước khi mắt díp lại, tôi nghe thoảng đâu đó mùi bánh quy gừng, ấm sực.
Tôi và Shin từ hai người xa lạ trở nên quen thuộc.Cũng không biết từ lúc nào, chúng tôi thấy hạnh phúc khi làm việc cùng nhau, không cãi vả, không giận hờn vì những chuyện vụn vặt.Và những sự quan tâm chẳng cần nói cảm ơn, bao giờ. Tất cả, trôi qua trước mắt tôi như mảnh ghép của một chiếc bánh ai đó vô tình đánh rơi. Và những điều mà Shin làm cho tôi, giúp đỡ tôi, hệt như có một phép màu đang ghép từng chút một của chiếc bánh lại, không sai sót, không rạn nứt, không lệch lạc, nó đã trở nên nguyên vẹn như hình dáng ban đầu. Là một chiếc bánh quy gừng.Chính xác là một chiếc bánh quy gừng.Ấm, ngọt và cay.
Mùa đông chậm rãi đi qua. Một tối cuối tuần, tôi vừa bước ra cổng sau khi tan lớp học thêm tiếng Anh thì gặp Shin. Shin nói muốn gặp tôi lần cuối. Sao lại là lần cuối, tôi không hiểu nhưng vẫn lặng lẽ đi theo anh. Những cơn gió giao mùa làm tôi rùng mình, nghe tê tái, lúc đó tôi thấy Shin xoa xoa vào hai bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn anh. Thật lạ là trong một buổi tối, tôi biết mình sắp phải chia xa nhiều thứ như thế.
Yu, cô bạn thân thiết nhất của tôi vừa nói sẽ qua Beclin định cư, bố mẹ tôi ngày mai có chuyến công tác sang Nhật, còn Shin, anh chuẩn bị về Hà Nội không còn ở Sài Gòn này nữa. Trong phút chốc, tôi cảm giác mình như chiếc bánh quy gừng nát vụn, nằm trơ trọi giữa sàn. Tốihôm đó, tôi và Shin đã đi lang thang rất lâu, tận khi mọi hàng quán đóng cửa anh mới đưa tôi về nhà, rồi bất chợt đề nghị. “Này Ji, chúng mình lên sân thượng uống bia đi”. Tôi tròn mắt nhìn Shin, bình thường anh đâu biết uống bia, sao hôm nay… nhưng tôi vẫn đồng ý vì không muốn làm anh buồn. Lúc Shin mở cửa cùng tôi leo lên sân thượng nhà anh, tôi thấy trên bàn có tới gần chục lon bia, hình như anh đã chuẩn bị sẵn từ hồi chiều.
Ánh trăng màu dát bạc dịu dàng tỏa xuống hai chậu hoa Pensée, nơi những bông hoa như những cánh bướm bay lượn.Shin uống sang lon thứ hai thì ngã vào vai tôi, nhờ ánh sáng của trăng mà tôi nhìn rõ gương mặt anh hơn. Chẳng biết giây phút này còn gặp lại nữa không, lúc đó tôi buồn phát khóc vì nhớ Shin. Đơn giản vì anh quan trọng đến dường nào trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Như mùa Đông ấm áp.Như những chiếc bánh quy gừng cay cay, ngọt lịm vào những ngày lê thê mưa xám.Hay như một mảnh giấy với câu chuyện nhỏ, gấp gọn, đính kèm dưới đáy cốc cappuccino mỗi chiều thứ bảy.
Tôi và Shin cứ ngồi như thế. Đột nhiên anh tỉnh dậy. Rồi rất tự nhiên, Shin đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm. Giữa mùa đông. Trong tiếng gió. “Nơi có em, mùa Đông ấm áp, Ji à”. Tôi nghe tiếng anh thì thầm vào tai tôi.
Mầm cây mà Shin đã gieo, nó đã nhú lên trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non, nhưng nó xanh mướt.Và tôi tin mầm cây ấy lại càng lớn lên, mạnh mẽ và vững chãi hơn.Vững chãi đến mức, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá hoại được nó.Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến nó lớn lên, và thỉnh thoảng cùng Shin tưới thêm nước cho nó.
Những ngày cuối cùng của mùa Đông, tôi vẫn đi bên cạnh Shin, một hành trình cùng nhau, cứ song song và liên tiếp, đón nhận niềm hạnh phúc và cả sự tuyệt vọng.Những kỷ niệm với Shin cũng vì thế mà nhiều thêm, nhiều đến mức chất đầy đủ một kho cảm xúc.Nhưng dường như có một bức tường vô hình được dựng lên chắn ngang giữa tôi và Shin.Anh nói với tôi, anh thấy mình hèn nhát, khi không có nhiều dũng khí để yêu thương một người trọn vẹn như vậy, và thật có lỗi với người đó.Đặc biệt là vợ sắp cưới, một người mà anh chưa bao giờ muốn kết hôn.Nhưng tôi biết, quan trọng hơn, chúng tôi vẫn còn một thứ để luôn nhớ về nhau.Đó là hồi ức. Khoảng cách địa lý Sài Gòn-Hà Nội chỉ 1000km,còn khoảng cách giữa chúng tôi là cả một hành trình dài đi tìm chính mình của tuổi trẻ.
Một ngày mùa Xuân. Tôi đến Daisy thì anh Thiên đã xốc balôlên và đi được ba ngày rồi. Chị An nói, anh muốn đi đến những nơi anh chưa đặt chân đến để tìm ra những công thức bánh mới, để hoàn thành những dự định tuổi trẻ của anh chị. Tôi nhìn nụ cười của chị An mà thấy vui lây, cầu mong anh chị mãi hạnh phúc. Hôm nay được rảnh rỗi chị An rủ tôi đi siêu thị, nhưng trước khi đi chị lên tầng hai lấy vài thứ cần thiết, như sực nhớ ra chị nói vọng xuống.
- Shin có gửi quà cho em, chị để trong ngăn bàn đó, Ji.
Bàn tay tôi lần mò trong ngăn bàn, tìm thấy một phong bì. Tôi mở ra xem, là một lá thư và cái kèn harmonica. Shin không viết gì đặc biệt, anh chỉ ghi lại một đoạn nhạc từng thổi cho tôi nghe.
“Well I thought I could just get over you baby
But I see that’s something I just can’t do
Oh can’t nobody do it like you
Said every little thing you do
Hey baby say it stays on my mind”.
(Officially Missing You – Jayesslee).
“Thế đấy, anh nghĩ mình có thể mau chóng quên em đi
Nhưng anh nhận ra rằng từ lúc nào anh đã mất khả năng làm điều đó
Chẳng ai có thể làm những điều đó giống như anh
Những điều bé nhỏ. Nhưng đọng lại mãi trong tâm trí anh…”
Những dòng chữ đó khiến tôi mỉm cười. Có những điều đã đi xa miễn tháng năm còn ở lại, như anh Thiên, chị An, như những người bạn nhỏ bé của tôi. Và tôi tin, một ngày nào đó Shin sẽ trở về.Sẽ lại thấy tôi ngồi đọc sách bên ô cửa sổ Daisy. Anh sẽ lại xoa đầu tôi và nói. ”Chào cô nhóc Sài Gòn, người Hà Nội đến thăm em đây”.
© Phong Lin – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.