Bàn tay ấy đã khiến em rất yên tâm
2015-11-03 09:41
Tác giả:
- Anh đang ở Bangkok. Phong cảnh ở đây thật tuyệt vời! Sau đó, anh sẽ sang châu Âu, đến Pháp, Anh, Ý,…
Cuộc gọi thứ ba mươi mốt kết thúc trong tiếng “tút” lặp đi lặp lại. Tôi thở dài nhìn khung cảnh nắng đầu hạ nhàn nhạt, nhìn những tán cây phượng um tùm chuẩn bị nở một mùa hoa đỏ rực rỡ. Một mùa nữa lại tới, một mùa yêu xa.
Người ta thường nói: hai người ở xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn được đặt cạnh nhau. Còn trong trường hợp của tôi, hai trái tim cứ tách ra dần dần. Nếu không phải mỗi tháng tôi lại gọi điện đều đặn hai cuộc, chỉ sợ chúng tôi đã sớm thành người dưng.
Vài ngày sau, anh sẽ đến Pháp thăm thành phố tình yêu. Rồi đến thành phố Pisa của Ý để tham quan toà tháp nghiêng nổi tiếng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp London bên bờ dòng sông Thames tại Anh quốc. Anh sẽ đi rất nhiều, rất nhiều nơi, nhưng biết đến khi nào mới về bên tôi?
Tôi rất muốn hỏi câu đó nhưng chưa bao giờ dám. Thế nên cứ một người đợi, một người đi, một người nhung nhớ, một người chẳng hay.
Vài phân trên bản đồ địa lí, nhưng lại xa như với tay lên bầu trời.
- Quý khách là người Việt Nam phải không?
Cô gái tiếp tân trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn tôi, nụ cười rất thân thiện và khả ái. Câu hỏi của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ. Thường thì người nước ngoài chỉ nhận ra người châu Á, chứ chẳng ai nhận ra tôi là người Việt Nam cả. Thấy tôi lộ vẻ ngạc nhiên, cô gái ấy nói tiếp:
- Tôi đã từng có khoảng thời gian sống ở Việt Nam.
Tôi hồ hởi như tìm thấy bạn cùng quê hương vậy, lập tức bắt chuyện vui vẻ với cô. Cô ấy cũng là người lịch sự. Biết rằng vốn tiếng Anh của tôi không tốt lắm, cô cố gắng tìm những từ ngữ đơn giản kết hợp với động tác để kể chuyện cho tôi nghe. Hai chúng tôi cứ khua khoắng tay chân một lúc lâu, sau đó cô gái ấy đảo mắt vòng quanh tôi, hỏi:
- Quý khách đi du lịch một mình sao?
Nụ cười trên mặt tôi thoáng chốc cứng đơ. Tôi đáp qua loa:
- Tôi có người quen ở đây, nhưng hiện tại anh ta đang bận nên không gặp nhau.
- Cái này có lẽ sẽ giúp quý khách.
Cô rút trong ngăn tủ ra một chiếc bản đồ của thành phố Pisa, đưa cho tôi. Trong lúc tôi đang xem các địa điểm du lịch nổi tiếng được viết trên bản đồ, cô ấy nói:
- Tôi có một người bạn là người Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch ở đây. Nếu quý khách muốn, tôi sẽ gọi điện nhờ anh ta dẫn quý khách đi thăm quan.
Tôi gật đầu ngay lập tức. Đường phố nơi đây tôi không quen, ngôn ngữ cũng không thạo, ngơ ngẩn một mình trên phố thì quá tốn thời gian.
Sau khi nói lời cảm ơn với cô tiếp tân, tôi vội vàng chạy lên phòng của mình trên tầng ba khách sạn để cất đồ. Tôi ấn dãy số di động đã thuộc làu từ lâu, chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Máy bận. Tôi đành phải gửi một tin nhắn thoại: “Em đã đến Ý rồi. Khi nào anh nhận được tin nhắn này, nhớ gọi điện lại cho em.”
Tôi trang điểm qua chút rồi thay một bộ váy màu vàng nhạt, bước nhanh ra khỏi phòng. Do có chút gấp gáp nên lúc ra ngoài, tôi chẳng may va vào chiếc va li dựng ở góc phòng. Một cuốn sổ tay bìa màu trắng từ trong va li rơi xuống đất. Đó chính là cuốn sổ ghi lại những dấu ấn tình cảm giữa tôi và anh. Chúng tôi giao hẹn, mỗi năm sẽ lại đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau chụp ảnh, để thấy sự trưởng thành của cả con người lẫn tình yêu. Trong cuốn sổ này sẽ có ảnh thời học sinh, ảnh sau khi kết hôn,.. Về sau chúng tôi sẽ dẫn con cái đến chụp ảnh cùng, khi già sẽ có cả cháu chắt chụp chung. Tất cả sẽ được dán lại vào trong cuốn sổ này.
Gió chậm rãi lướt qua khung cửa sổ, hất từng trang giấy. Trang năm 2014 không có một bức ảnh nào, hoàn toàn trắng tinh.
Có lẽ vì sở thích du lịch đó đây của mình nên anh đã quên mất quy ước do chính mình đặt ra. Đó là không bao giờ được thiếu ảnh trong mỗi năm. Còn ảnh tức là còn yêu. Không có ảnh tức là đã hết yêu.
Tiếng thở dài tan vào không khí. Tôi rảo bước xuống cầu thang. Ở sảnh tầng một, anh chàng hướng dẫn viên người Việt đã đứng đợi từ lâu. Anh ta khá cao, nước da hơi trắng, khuôn mặt trẻ măng. Nhìn vào trang phục phẳng phiu gọn gàng của anh, có thể biết được đây là người khá cẩn thận và cầu toàn.
- Chào em. Anh tên là Minh, sẽ cùng em thăm quan thành phố Pisa này.
- Rất vui khi được gặp anh. Em là Thuỳ Linh.
Địa điểm du lịch đầu tiên của tôi và cũng là nổi tiếng nhất trong thành phố này: tháp nghiêng Pisa. Đức Minh nói tháp chỉ cách khách sạn tôi đang ở gần một cây số nên chúng tôi đi bộ, tiện thể ngắm cảnh đường phố luôn. Tôi giơ di động lên, nhấn nút chụp liên tục. Đã mấy lần không nhìn đường mà đâm vào người khác, tôi phải dùng trình độ tiếng Anh kém cỏi của mình mà nói lời xin lỗi du khách. Cũng may là người ngoại quốc tính tình khá thân thiện, không nói bất cứ lời trách móc nào cả.
Sau khi đâm xong vào người thứ tám, tôi quyết định cất di động vào túi, tập trung nhìn đường cẩn thận. Minh đi bên cạnh hỏi đầy quan tâm:
- Hay là bắt xe đi vậy? Nếu cứ tiếp tục đi thế này, chỉ sợ trước khi leo ba trăm bậc cầu thang nghiêng, em đã ngất rồi.
Tôi quệt mồ hôi trên trán, hùng hổ đứng thẳng lưng:
- Không cần đâu, em không mệt. Gì chứ, mấy trăm bậc thang cỏn con làm sao hạ gục em được!
Minh mỉm cười, không nói tiếp nữa. Chúng tôi tiếp tục đi song song bên cạnh nhau, qua những con phố đông đúc.
- Minh ơi!
Tiếng gọi sau lưng vang đến bên tai chúng tôi. Giọng nói quen thuộc khiến tim tôi hẫng mất một nhịp. Giọng nói này, so với một năm trước chẳng thay đổi gì. Vậy không biết ngoại hình có thay đổi không? Trái tim… có thay đổi không?
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Đức Minh đã quay ra đằng sau, chào hỏi thân thiết với người vừa đến.
- Lâu rồi không gặp, tưởng mày rời Ý rồi chứ.
- Dạo này công việc hơi nhiều nên tao không có thời gian gặp mày thôi! – Minh nói.
Tôi xoay người lại, tròn mắt nhìn hai người đàn ông đang vỗ vai cười nói thân thiết.
- À, đây là khách hàng của tao, em ấy tên là Thuỳ Linh. – Minh chỉ vào tôi. – Còn đây là Quốc Anh, bạn cùng lớp của anh.
Đến lúc này, anh mới chậm rãi đưa mắt qua chỗ tôi. Đôi mắt trong trẻo đằng sau cặp kính cận ánh lên sự kinh ngạc. Hoàn toàn chỉ là kinh ngạc, không hề thấy nửa điểm vui vẻ hay mừng rỡ. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, nhức nhối vô cùng.
- Không cần giới thiệu đâu anh, chúng em quen nhau mà. – Tôi mỉm cười.
Đức Minh ngẩn ra, đảo mắt hết nhìn tôi lại quay sang nhìn sang vẻ mặt anh, lặp lại vài lần như thế mới tin lời tôi nói.
- Hoá ra hai người là bạn bè hả?
- Không phải là bạn bè, em là bạn gá…
Một giọng nói cao vút cắt ngang lời tôi:
- Phải, phải, tao và em ấy là bạn bè.
- Trùng hợp thật! – Minh gật đầu.
Tiếp sau đó, hai người bọn họ nói chuyện về vấn đề gì, tôi hoàn toàn không để tâm đến nữa. Các tế bào thần kinh trong đầu tôi như đang xoắn lại thành một mớ, không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì hết. Lúc mới biết mình đã gặp được anh sau một năm xa cách, tôi còn nghĩ đủ mọi phương án để quăng Đức Minh ra ngoài, tôi và anh sẽ có thời gian để bên nhau. Ai ngờ mọi chuyện lại hoán đổi một cách thật nực cười, tôi lại là cái đưa bị quăng ra chỗ khác.
Anh và Minh nói chuyện rôm rả, coi tôi như là không khí. Tôi đi chậm lại một chút, bọn họ không hay biết. Tôi dừng hẳn lại, đờ đẫn nhìn hai bóng người kia khuất xa dần, miệng nở nụ cười nhẹ tênh.
- Em ở đâu đấy? Đang đi thì Đức Minh chợt phát hiện ra không thấy em đâu, bảo anh mau gọi cho em.
Tôi vừa rút một lon cà phê từ trong máy bán hàng tự động bên đường, vừa trả lời:
- Ban nãy em dừng lại ở cửa hiệu thời trang nên đi chậm hơn so với hai người. Em xin lỗi.
- Đó, anh đã nói là không sao rồi mà Đức Minh cứ lo mãi. – Anh hậm hực. – Vậy nhé, anh cúp máy đây.
Nhìn màn hình di động đen sì, bất giác cảm thấy chua xót. Người không quen thì quan tâm, người thân thiết thì lại chẳng mảy may để ý. Bàn tay tôi rung lên, vì dùng sức giật nắp quá mạnh nên cà phê sánh ra ngoài. Thứ chất lỏng màu nâu sẫm thấm ướt cả vạt váy.
Lúc này đây, tôi ngồi thụp xuống vệ đường, lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua mình, lặng nhìn thành phố Pisa xinh đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, tôi nhìn thấy tháp nghiêng Pisa ở đằng xa. Nghĩ lại, nếu lúc ấy tôi đồng ý bắt xe đi theo ý Minh, có lẽ giờ này tôi đang leo thang trên tháp chứ đâu phải ngồi ở đây mà suy nghĩ vẩn vơ.
Lấy khăn giấy ra để lau vết cà phê trên váy, tôi nhận ra bên cạnh màu nâu còn có mấy vệt nước trong suốt.
Tình yêu giống như ngọn lửa, không được tiếp thêm oxi, ngọn lửa sẽ tắt. Nếu như hai người không quan tâm đến việc hâm nóng tình cảm, việc chia tay chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Tôi cũng đã từng lo lắng đến điều này. Chỉ không ngờ rằng, ngày ấy lại đến nhanh như thế. Một cuộc điện thoại vỏn vẹn có ba phút đã biến toàn bộ kỉ niệm mấy năm yêu nhau thành sương khói, như chưa hề tồn tại.
Anh ấy nói lời chia tay vì đã yêu một cô gái khác. Yêu được ba tháng rồi! Anh có người yêu mới từ trước khi tôi đến Pisa. Thì ra, chỉ có mình tôi ngu ngốc chạy theo tình yêu, còn người ta, từ lâu đã rời bỏ tôi rồi.
Tôi nằm bẹp trên giường, tự nhiên lại thấy hốc mắt khô một cách lạ kì. Không thể khóc, nỗi buồn ngày càng tích tụ. Khi tích tụ một thời gian lâu, chúng sẽ nổ tung. Khởi đầu cho bệnh điên vì tình trên phim ảnh cũng na ná như vậy. Mặc dù cảm thấy vì thất tình mà làm ra những chuyện dại dột thì thật là mất mặt, nhưng không ai có thể bình thản đối diện với hai chữ “chia tay” cả. Nhất là khi yêu một người đậm sâu, người ấy lại chẳng hề coi trọng thứ tình cảm quý giá ấy.
Nếu như đang ở nhà, tôi sẽ vào phòng mình, khoá chặt cửa lại rồi ném đồ đạc. Nhưng ở đây, không có vật gì thuộc quyền sở hữu để tôi ném, cũng chẳng có một người thân thiết để nghe tôi giãy bày tâm sự.
Tiếng chuông di động vang lên, như có một thứ gì đó thôi thúc khiến tôi vội vàng nhặt lấy di động đang lăn lóc dưới sàn nhà. Số lạ, hụt hẫng. Tôi uể oải bắt máy:
- Ai đấy?
- Thuỳ Linh đấy à? Anh là Đức Minh đây.
Tôi buồn bực đáp:
- Có chuyện gì?
- Anh biết là em đang rất buồn. Anh có một chỗ để xả nỗi buồn rất tốt. Em đi không?
Tôi ừ một tiếng. Đức Minh bảo tôi xuống tầng một đợi, anh ta sẽ đi xe qua đón. Gặp nhau lần thứ hai, anh vẫn rất vui vẻ, còn tâm trạng của tôi so với lần trước thì lại tụt dốc. Anh ta cũng biết ý, không đả động gì đến chuyện giữa tôi và Quốc Anh, chỉ im lặng lái xe. Tôi ngả đầu ra đằng sau, nhắm mắt, không muốn lại tình cờ nhìn thấy người không nên gặp nữa.
Chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại. Tôi cứ nghĩ nơi xả nỗi buồn mà Minh nói là khu vui chơi để chơi đấm bốc, hoặc là tiệm cắt tóc. Hoá ra là quán buffet lẩu nướng.
- Anh từng đọc trên mạng, rằng cách tốt nhất để giải quyết nỗi buồn là ăn thật nhiều. – Anh gãi đầu bối rối. – Lần trước không đưa em đến tháp nghiêng Pisa được, anh cảm thấy rất có lỗi.
- Không sao đâu. – Tôi khoát tay. – Anh chịu dẫn người thất tình đi ăn là em đã cảm kích lắm rồi.
Trong quán có bếp than nướng nên nóng hầm hập. Chúng tôi ngồi ở dãy bàn cuối, nơi có một chiếc quạt lớn hướng thẳng vào người. Tôi vừa ăn vừa lau mồ hôi. Đức Minh cũng lặng lẽ ăn. Làn khói mỏng tang bốc lên từ nồi lẩu như tạo một bức tường phân cách hai chúng tôi ra thành hai thế giới khác nhau. Tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta, và có lẽ anh ta cũng vậy.
Thức ăn trên bàn cứ vơi dần đi, vậy mà những buồn bực trong lòng vẫn không vơi nổi.
Kết thúc bữa ăn, tôi bảo Đức Minh chở đến chỗ tháp nghiêng Pisa. Nhưng vì không đăng kí thăm quan tháp nên chúng tôi chỉ đứng trên tầng một toà cao ốc mà nhìn từ xa.
- Biểu tượng của Ý, đẹp đấy chứ? – Minh cười nói.
- Rất đẹp. – Tôi gật đầu. – Có phải mỗi năm toà tháp này lại nghiêng thêm một mi-li-mét?
- Phải. Nhưng sau lần sửa sang lại, anh cũng không rõ là có chống lại độ nghiêng ấy không nữa.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Anh có thấy tháp nghiêng Pisa này rất giống tình yêu của em và Quốc Anh không?
Mỗi năm, tháp Pisa đều nghiêng thêm. Nhưng vì độ nghiêng thêm ấy quá nhỏ nên không ai để ý.
Tình yêu giữa chúng tôi cũng giống vậy. Có lẽ cả anh và tôi đều không biết, nhưng thực tế, tình yêu đã bắt đầu chao đảo từ lâu lắm rồi. Chúng cứ nghiêng dần, nghiêng dần, rồi sập xuống thành đống nát vụn như ngày hôm qua.
- Em vừa bảo cái gì giống cái gì cơ? Anh không nghe rõ.
- Không có gì đâu. – Tôi thở dài. – Chúng ta về thôi.
Tôi quyết định về Việt Nam trước thời hạn hai tuần, bởi thành phố Pisa này không còn gì khiến tôi lưu luyến nữa. Nó đẹp, nhưng không hợp với tôi.
Những tấm ảnh kỉ niệm được dán trong cuốn sổ đang nằm yên trong va li của tôi. Tôi rất muốn vứt nó ngay vào sọt rác, nhưng cảm thấy như thế thì nó vẫn đang tồn tại. Thế nên tôi định sẽ đem về Việt Nam rồi đem đi đốt. Đốt rụi thì sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoài kí ức không thể xoá đi được, những điều gì thuộc về quá khứ, tôi sẽ đem trả lại cho quá khứ.
Cắt đứt mọi thứ, ngoại trừ chút lưu luyến còn sót lại. Thế là từ người yêu thành người dưng.
Trong lần về Việt Nam này, Đức Minh sẽ đi cùng với tôi. Anh ấy nói đã lâu chưa về thăm bố mẹ, nên tiện thể lần này đi cùng tôi một chuyến luôn. Lúc này tôi chỉ muốn đi một mình, không bị ai làm phiền. Nhưng tôi chẳng thể cấm Minh đi chuyến bay này được.
Máy bay cất cánh. Tôi bình thản đưa mắt nhìn qua cửa kính. Tạm biệt Pisa, tạm biệt tình yêu của tôi.
- Về Việt Nam, những việc anh cần làm là gì? – Tôi vừa ăn tối vừa hỏi. – Chắc hẳn anh đã chuẩn bị sẵn lịch trình rồi chứ?
- Đương nhiên rồi. – Anh ta búng tay. - Đầu tiên là đi thăm người thân, sau đó thăm bạn bè, rồi tỏ tình với em!
Tôi đang nuốt dở miếng thịt bò thì mắc nghẹn. Đức Minh vội vàng đưa qua một cốc nước. Thức ăn đã an toàn nằm trong bụng, nhưng bộ não linh hoạt vẫn chưa phân tích xong câu nói vừa rồi của Minh. Tôi lắc lắc đầu, coi như chưa nghe thấy gì, chưa nghe thấy gì hết!
- Nếu đã nói rồi thì nói luôn vậy – Anh hít một hơi. – Thuỳ Linh, anh thích em!
- Gì chứ? – Tôi tròn mắt. - Chúng ta mới quen nhau có mười ngày. Thích cái gì mà thích!
- Thời gian không phải là vấn đề. Anh thích em rất nhanh, và anh cũng có thể đợi em quên hết tình cũ.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi ngẩn ra. Bỗng có một hình ảnh xẹt qua óc: chàng trai đeo cặp kính cận, khuôn mặt hiền lành ngốc nghếch đang giơ một bó hoa hồng lên trước mặt cô gái, rụt rè mãi mới nói được một câu “Thuỳ Linh, anh thích em!”
Giây phút ngọt ngào ấy đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.
Tôi gục mặt xuống, hai vai rung lên. Trong suốt chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ ấy, ngoài việc ngồi khóc cho thoả, tôi chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.
Chỉ biết, mỗi khi tôi nấc, lại có một bàn tay đưa cốc nước qua. Mỗi khi tôi khóc ướt hết khăn giấy, lại có một hộp nữa trước mặt. Mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình cạn hết sức lực, lại có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.
Bàn tay ấy khiến tôi rất an tâm.
Hơn một năm sau.
Buổi tiệc họp lớp cũ năm nay có điểm mới. Lớp trưởng có thuê một MC bày trò chơi để khuấy động buổi tiệc. Chủ đề thú vị nhất mọi thời đại – tình yêu trở thành nội dung chính của trò chơi hôm nay. Mỗi người sẽ kể vể người yêu của mình, sau đó mọi người sẽ đánh giá xem kiểu người này có ổn không, có thể đi đến hôn nhân hay không.
Sau khi nghe xong nội dung trò chơi, tôi liền thở dài. Trời ạ, lớp trưởng bỏ tiền ra thuê MC chỉ để anh ta bày ra cái trò chơi chẳng có chút sáng tạo này sao?
Ăn uống xong rồi, hàn huyên cũng xong rồi, tôi len lén định sẽ đi về trước mà không ai hay biết, tránh được cái trò chơi quỷ quái này. Ai ngờ, trời lại phụ lòng người! Tôi vừa đứng lên thì cái ngón tay đáng ghét của cậu MC liền chỉ thẳng vào tôi.
- Cô bạn này bắt đầu nhé. Bạn trai của cô là một người như nào.
Trước ánh mắt thích thú hóng hớt của nhóm bạn, tôi miễn cưỡng trả lời:
- Bạn trai hơn tớ hai tuổi. Anh ấy…ừ thì… rất chu đáo, biết quan tâm bạn gái, không quá nồng nhiệt hay lãng mạn nhưng đem lại cảm giác an toàn.
Mọi người liền xôn xao bình luận:
- Đấy, người yêu cái Linh là mẫu người quá tuyệt luôn!
- Đúng đúng. Đâu cần phải quá lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, người quan tâm bạn gái rất thích hợp để làm chồng đó.
Sau khi phỏng vấn thêm vài người nữa, thống kê ra thì bạn trai tôi đạt danh hiệu người yêu tuyệt vời nhất! Tôi nghệt mặt ra.
Di động tôi nhận được một tin nhắn: “Anh đang đợi ở ngoài.”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp. Thứ tình yêu này chẳng hề nồng cháy, mà dịu dàng như làn nước chảy qua vậy. Có thể sẽ có ngày, tình cảm sẽ không còn tồn tại nữa. Không phải là tôi không tin tưởng tình yêu của tôi và Đức Minh. Mà sau khi chia tay, giấc mơ màu hồng tan vỡ, tôi không dám đặt quá nhiều niềm tin vào mối tình tiếp theo. Trong tình yêu, chẳng có điều gì là chắc chắn cả.
Nhưng, tôi sẽ trân trọng từng phút giây ở bên Đức Minh. Dù mai sau này không còn ở bên nhau nữa, tôi vẫn sẽ mỉm cười, không tiếc hận, không tổn thương.
© Quỳnh Anh – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.