Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình

2009-11-11 17:07

Tác giả:


Blog Việt

Trời đổ cơn mưa rào không ngớt sau cơn bão biển... Mưa rơi bạt theo từng cơn gió như những mảnh tủy tinh trắng xóa, tất cả mọi thứ xung quanh ào ạt, mờ mờ theo từng mảnh thủy tinh rơi rụng...

 Đã lâu lắm tôi không còn thích ngồi ngắm những cơn mưa, không còn thích được lang thang dưới những cơn mưa rào chợt đến vội đi như ngày xưa nữa... Một thời lãng tử - lãng mạn thích đội đầu trần phóng xe theo cơn mưa chỉ để thích cái cảm giác mưa tạt vào mặt, vừa lạnh, vừa có cảm giác đau rát bởi hạt mưa...Cũng có khi lại khoái cầm cái ô đi dưới mưa chỉ để có cảm giác được nghe những âm thanh mưa rơi lộp độp trên đó lại thấy ấm hơn khi nghĩ không bị ướt nếu ta buông nó - Một thời lãng mạn, mà cứ ngỡ như một gã khùng lạc lõng giữa cái cuộc sống nhộn nhịp xung quanh... Thời đó qua đi rất lâu, nhưng tôi vẫn luôn có những cảm giác khác lạ mỗi khi trời mưa, nó cho tôi nhiều cảm xúc hơn, cho tôi những suy nghĩ miên man hơn khi có thời gian để nghĩ về mình, về cuộc đời mình và về những gì tôi đã đi qua... Giờ thì tôi chỉ ngồi để ngắm những cơn mưa nhâm nhi chút cafe còn lại mà mắt nhìn đăm đăm vào cơn mưa đang trút vội...

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó... 

Tôi đưa tay ra hứng mưa và chợt nghĩ sao người ta không thả những nỗi niềm đó theo cơn mưa trút vội, sao không buông xuôi nó trôi theo dòng nước cho nhẹ nhàng hơn...Tôi mỉm cười không biết là vui hay buồn, không biết là cười sự đời khi mọi chuyện lại đến cùng một lúc... Hay mỉm cười với số phận lang thang xứ người chỉ để tìm sự bình yên... Nhưng tôi lại muốn cười thật to cho át cả tiếng mưa để thấy mình còn cảm giác lạ trước cơn mưa chợt đến. Cứ nghĩ rằng sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, nỗi buồn cứ thả theo dòng nước trôi ra biển cả...

 

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

 

Chỉ còn lại tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội còn sót lại chút sữa dưới đáy...Chút cafe cuối bao giờ cũng đặc hơn, bao giờ cũng đậm hơn và ngon hơn rất nhiều... Sau cơn mưa tất cả như bừng trở lại, tất cả như đang nâng niu cảm giác sẵn có bấy lâu nay trong người... Sau cơn mưa sẽ cho tôi thấy yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu cảnh vật hơn... Tất cả hiện hữu bởi sự nồng nhiệt, chân thành như những gì tôi có, vì đó là bản sắc của riêng tôi, là tất cả những gì tôi đang có...

 

Tôi yêu đời, tôi yêu người....

 

Đơn giản chỉ thế thôi...

 

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

 

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...

 

Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!

 

Chia sẻ của bạn đọc:

trong mỗi chúng ta ai cũng có một nỗi niềm thầm kín và sâu lắng.Hạnh phúc nhất là có những nỗi niềm đó dù buồn nhưng có cái để thỉnh thoảng mình nhìn lại suy ngẫm để thấy mình đã vững hơn trong cuộc sống, để thấy cuộc đời này thật đáng quí đáng yêu

,
Lê thị thanh hải, Sơn Trà -Đà Nẵng , gửi lúc 08/11/2009 16:21:47

cho di ko mong nhận lại.vì sao chúng ta ko the tự sưởi ấm cho chình mình nhỉ?
có nên hvongj vào những điều ko thể xảy ra

,
ngô thi thu thủy, nhan trang, gửi lúc 08/11/2009 15:23:23

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...

Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!

Cảm ơn vì đả đọc được một bài viết thật hay và cảm giác đau thương của bạn ,tuy mình là phụ nữ ,nhưng củng đả và đang trong tình cảnh đau da diếc như bạn ,nhất là vào mỏi lúc trời đổ mưa ,""cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín "" vẩn cố gắng sống khỏe và yêu cuộc sống như bạn đả viết ,xin phép lưu lại bài viết của bạn trên Blog cá nhân của mình .

KhaiCa

,
Chan Khai Ca, Darmstadt Hessen, gửi lúc 07/11/2009 10:03:21

Cảm ơn bài viết của bạn! Bạn như đã nói hộ lòng mình vậy dù bạn là nam giới.Mình đã luôn có thể ở bên cạnh để chia sẻ, là bờ vai cho ai đó dựa vào, đem dến cho ai đó cảm giác bình yên , nhưng bản thân mình khi thật sự cô đơn thất vọng trong cuộc sống thì lại không có ai bên cạnh cả. Trong cuộc sông mình có cảm giác mình luôn là người cô độc. Có phải mình không chịu sẻ chia hay tại mình không mở rộng lòng mình. "Ai cũng có một bí mật riêng của cuộc đời mình , ai cũng co một nỗi buồn riêng và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành cất nỗi niềm đó vào một noiư thật sau, một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra để gặm nhấm nó..."

,
Nguyễn thị thuỳ dương, 76.Hai Thuong Lan Ong.Tp.Thanh Hoa, gửi lúc 06/11/2009 12:03:03

Bài viết quá hay!
Tôi yêu đời, tôi yêu người....
Đơn giản chỉ thế thôi...
Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...
Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...
Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!

,
Hoàng Trung Dũng , Hà Nội, gửi lúc 05/11/2009 11:06:36
 

.."ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó"...
Tôi cũng đã và đang như thế. Cảm nhận và chia sẻ cùng bạn về bài viết rất hay.

,
hondacodon492@yahoo.com.vn, Thái Nguyên, gửi lúc 05/11/2009 08:27:13

Bạn thành ơi! Cảm ơn những gì bạn đã nói cho những suy ngĩ của mình mà từ trước tới nay điều đó đã làm mình không biết rằng có ai đó có cùng suy nghĩ với mình. những cảm giác đó đơn giản chỉ là cảm giac để rồi ta sẽ sống có ích hơn và trên đường đi của mình vẫn có những suy ngĩ không phải của riêng ai. Một bàn tay ấm áp sẽ sưởi ấm được cho nhiều người khác và ai đó sẽ hạnh phúc hơn khi được ngả đầu vào bờ vai vững trãi của bạn, trái tim của bạn sẽ làm cho nhiều người khác ấm lòng hơn khi biết rằng có ai đó đang muốn quan tâm tới mình. thank you so much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,
nguyễn thị lan, long biên - hà nội, gửi lúc 05/11/2009 08:10:03

Cảm xúc của bạn thật giống với tôi lúc này, không nghĩ đến đau đớn của mình nữa, vì nó chẳng là gì cả. Cuộc sống luôn tươi đẹp, giờ thì tôi có thể mỉm cười được rồi. Cám ơn tác giả :X

,
Ngọc Trần, St.P, gửi lúc 05/11/2009 00:54:15

Tôi yêu đời, tôi yêu người....

Đơn giản chỉ thế thôi...

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng.

Mình thích những câu này của bạn. Bản thân mình cũng đang trải qua những cơn bão. Có mưa trong lòng và có giây phút xao lòng...băn khoăn với những cái của bản thân mà ng khác nhìn nhận đó là khác người, rằng hiện tại ko có đất cho những cái riêng của tôi tồn tại. Nhưng đọc et của bạn mình thấy thực sự bình tâm. Tin vào bản thân mình, tin vào chính cách sống của tôi chọn...những điều mà tôi đã hứa với bạn bè tôi rằng "tôi sẽ giữ những cái của riêng tôi không để nó bị bào mòn theo vòng xoáy của cuộc sống này". Cảm ơn bạn

,
cactus, gửi lúc 04/11/2009 22:33:03

ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...

cảm nhận sâu sắc về những điều bình dị mà ý nghĩa, thêm yêu đời, thêm yêu người, cảm ơn bạn vì entry ý nghĩa

,
thaonhi, quảng bình, gửi lúc 04/11/2009 21:18:36
 

Cuộc sống cũng như một dòng sông... vẫn là dòng sông đó thôi nhưng nước trong nguồn thì luôn luôn thay đổi.

,
ĐangThanhHien, PhuQuoc - KiengGiang, gửi lúc 04/11/2009 19:01:25

Vì những bàn tay lạnh cần những bàn tay ấm!
Vì những đôi vai yếu mềm cần những đôi vai vững chãi!
Vì những trái tim chông chênh cần những trái tim bao dung...!
Và vì cuộc sống luôn có một người dành cho một người!

,
phuongthao, HaNoi, gửi lúc 04/11/2009 18:32:48

"Bàn tay ấm không thể sưởi cho chính mình". Cảm ơn bạn, đó là cảm giác cô độc của con người khi mà mình có thể mang lại niềm vui cho người khác nhưng với bản thân mình thì niềm vui và sự an ủi cũng như chỗ dựa lại quá xa vời.
Tôi là một phụ nữ, không phải nam giới như bạn. Nhưng tôi từng là chỗ dựa của nhiều người, nhưng cuộc sống của tôi lại rất cô độc. Những lúc thất bại trong công việc, những lúc công việc căng thẳng lại chẳng có được một ai bên cạnh chỉ để an ủi và động viên. Tôi cũng đang kinh doanh ở nước ngoài. Tôi hiểu lắm cái cảnh lang thang nơi đất khách, cái nhớ da diết gia đình, người thân và quê hương khi bất chợt một ánh nắng, một ngọn gió, một cơn mưa hay ánh trăng sáng gợi nhớ về những ký ức và kỷ niệm.

,
Terra Ta, Hanoi Vietnam , gửi lúc 04/11/2009 18:24:07

"Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên."..

,
thu hien, há tĩnh, gửi lúc 04/11/2009 14:50:48

Bai viet rat hay , rat co tam hon . Biet bao nguoi co cung suy nghi voi ban .
Xin ban cho toi duoc copi ve de doc va suy ngam nhe ! Xin cam on that nhieu .

,
Nguyen phuong lien, Ha noi, gửi lúc 04/11/2009 14:25:21
 

Cảm ơn bạn thật nhiều vì bài viết. Mình đang ngồi trong một không gian tràn ngập nắng nhưng vẫn thấy lòng ướt sũng một cơ mưa. Nhưng cơn mưa ấy không còn làm mình lạnh lẽo nữa. Thấy nhẹ lòng khi đọc entry của bạn. Chúc bạn ngày bình yên.

,
Gia Anh, gửi lúc 04/11/2009 12:53:13

"ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...

Tôi đưa tay ra hứng mưa và chợt nghĩ sao người ta không thả những nỗi niềm đó theo cơn mưa trút vội, sao không buông xuôi nó trôi theo dòng nước cho nhẹ nhàng hơn...Tôi mỉm cười không biết là vui hay buồn, không biết là cười sự đời khi mọi chuyện lại đến cùng một lúc... Hay mỉm cười với số phận lang thang xứ người chỉ để tìm sự bình yên... "

Tìm 1 chốn bình yên...........

Bài viết rất hay và chân thật.....

,
moembinhyen, gửi lúc 04/11/2009 11:26:46

Tôi yêu đời ....

Đơn giản chỉ thế thôi...

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...

Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!

Don gian... don gian that ko???

,
conmua_7788, HN, gửi lúc 04/11/2009 10:37:43

Ừ nhỉ, tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng... Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu! Cám ơn bạn nhiều, bạn đã cho mình lời khuyên đúng lúc! Love!

,
Hoang Man, gửi lúc 04/11/2009 09:58:06

Dau tien cho minh xin goi nguoi viet bang ban, tuy nhien neu xet ki hon minh thay nguoi viet thuc su tung trai hon minh nhieu va tuoi doi chac chan cung hon minh. Minh cung rat thich nhung con mua, dac biet la nhung con mua thang 6 nhung bay gio thi da qua mot thoi do roi, cung giong nhu ban ban ron voi qua nhieu viec minh khong con thoi gian de suy nghi hay ngam nhung con mua dau ha nua. Nhung chac chan mot dieu rang nhung thu da qua di se co luc chung ta ngoanh dau nhin lai......cam on ban vi bai viet......

,
dang huyen, dak lak, gửi lúc 04/11/2009 08:50:38

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thong dong như gió, tự tại như mây

Thong dong như gió, tự tại như mây

Thong dong như gió, gió đi qua trần gian không hối hả, không cưỡng cầu, cũng chẳng mang theo gánh nặng. Gió lướt qua cánh đồng, ghé mái hiên nhà, mơn man trên hàng cây, để lại sự dịu mát rồi lặng lẽ rời đi. Người biết sống thong dong cũng vậy, họ học cách bước chậm, biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe thân tâm mình, nhận ra đâu là điều cần giữ, đâu là thứ nên buông.

Đài vinh quang của riêng mình

Đài vinh quang của riêng mình

Tôi nhớ lại lời hẹn trong quá khứ: “Hẹn gặp bạn trên đài vinh quang phía trước” gắn với một người quan trọng đã không xuất hiện trong ngày tốt nghiệp. Theo thời gian, giữa những bộn bề cuộc sống, “tôi” dần quên đi lời hẹn ấy và nhận ra rằng “vinh quang” không còn là thành công rực rỡ trước đám đông, mà là sự bình yên và kiên trì trong hành trình riêng. Kết thúc mở: “tôi” tiếp tục hành trình của mình, không còn tìm kiếm người cũ, nhưng vẫn giữ một cảm giác dịu dàng, sẵn sàng cho khả năng gặp lại hoặc không vì điều quan trọng nhất giờ đây là cách mỗi người tự chạm đến “đài vinh quang” của riêng mình.

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Tết này con sẽ về (Phần 6)

Ông không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ của tôi. Ông thấy tôi giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, thấy tôi ngồi rất lâu trước bàn ăn nhưng không động đũa, thấy tôi thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Sự dằn vặt của tôi như một lưỡi dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng nhát một vào lòng người cha đã mất vợ. Có những buổi tối, ba đứng trước cửa phòng tôi rất lâu mà không gõ. Tôi biết ba ở đó. Tôi biết ba muốn nói gì đó. Nhưng cả hai cha con đều bất lực trước nỗi đau của nhau, không ai dám chạm vào vì sợ làm vết thương rách toạc thêm.

Làm sao để em có thể quên anh

Làm sao để em có thể quên anh

Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.

Chỉ một giây gió thổi

Chỉ một giây gió thổi

Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.

Biết đủ là hạnh phúc

Biết đủ là hạnh phúc

"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.

Chỉ cần ở lại

Chỉ cần ở lại

Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.

Một ngày trong veo

Một ngày trong veo

Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.

back to top