Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh ơi, Hà Nội phố…

2017-03-19 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Theo “người nghệ sĩ lang thang từng con phố”, tôi mơ về những buổi sáng tinh sương nơi Bờ Hồ, làn khói mơ hồ che hàng liễu rủ đang nghiêng mình xuống mặt nước bóng loáng, như những cô gái đang thẹn thùng soi gương. Tôi mơ về những buổi chiều hoàng hôn trải đỏ quanh cầu Long Biên, những tia nắng cuối ngày sưởi ấm trái tim thủ đô như nhắc nhở mọi người trở về với “mái ngói rêu phong”.

***



Nghe bài hát Em ơi, Hà Nội phố (nhạc Phú Quang, lời thơ Phan Vũ, ca sĩ Bằng Kiều thể hiện)


Chữ “duyên” luôn mở đầu một câu chuyện, một đời người, một cảm xúc… Không hiểu sao tôi lại rất yêu những bài hát về Hà Nội, tôi đã từng thể hiện chúng vài lần, rất dạt dào cảm xúc. Chắc là vì tôi có “duyên” với chúng, không những vậy tôi còn có “duyên” với người con trai Hà Nội.

“Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng, nao nao kỉ niệm…”

Mỗi khi nghe những vần thơ của nhà thơ Phan Vũ vang lên trong những cung nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, tim tôi lại thấy bồi hồi, đâu đó trong tôi lại có một cảm xúc rất mãnh liệt về Hà Nội. Đâu đó trong tôi dậy lên một tình yêu rất lạ. Hình ảnh những người lính áo xanh, những cô gái áo dài trắng, những bà cụ áo nâu, lá cờ đỏ của dân tộc, màu xanh hòa bình trên bản đồ hình chữ S, rồi băng rôn khẩu hiệu nhắc về Hồ chủ tịch,… tất cả tràn ngập dưới phố. Hình ảnh một Hà Nội hân hoan với niềm vui của đất nước ngày 30/4/1975 chợt hiện ra - ngày mà phần còn lại của Tổ quốc được giải phóng, ngày mà một phần máu mủ đã gửi gắm vào Nam để giành lấy hòa bình nay đã có thể trở về. Rồi những ngày sáng đó phố phường lại tấp nập tiếng cười đùa trên những chiếc xe đạp, “tiếng chuông ngân còn vọng khi tan lễ chiều”…

Anh ơi, Hà Nội phố…

Theo “người nghệ sĩ lang thang từng con phố”, tôi mơ về những buổi sáng tinh sương nơi Bờ Hồ, làn khói mơ hồ che hàng liễu rủ đang nghiêng mình xuống mặt nước bóng loáng, như những cô gái đang thẹn thùng soi gương. Tôi mơ về những buổi chiều hoàng hôn trải đỏ quanh cầu Long Biên, những tia nắng cuối ngày sưởi ấm trái tim thủ đô như nhắc nhở mọi người trở về với “mái ngói rêu phong”. Bài thơ tuy được sáng tác vào 1972 chiến tranh đang vô cùng ác liệt nhưng đâu đó vẫn hiện lên một Hà Nội bình yên đến lạ lùng, ngày nay vẫn vậy, sẽ mãi như vậy!

Tất cả những hình ảnh này tôi đều xem từ những thước phim tài liệu, hay những chùm ảnh của một nghệ sĩ nhiếp ảnh nào đó, mà sau khi nghe bài hát “Em ơi Hà Nội phố” tôi đã lục lọi tìm kiếm. Vâng, tôi chưa một lần được đặt chân đến thủ đô của đất nước. Là người con sinh ra tại mảnh đất Tây Nam bộ, từ nhỏ tôi đã thân quen với những câu dân ca mượt mà đằm thắm, những tình cảm chất phác của người dân nơi đây.

Anh ơi, Hà Nội phố…

18 tuổi, tôi được lên Sài Gòn học đại học, tôi được tiếp xúc với những cậu bạn đàn guitar, đám sinh viên tụi tôi hay cùng nhau lang thang góc nhỏ nào đó trong những công viên, cùng nhau vang lên những bài hát tươi trẻ. Rồi một ngày nọ, tôi vô tình bắt được cảm xúc của một cậu bạn trong số đó, cả hai đều yêu thích những ca khúc nồng nàn về Hà Nội. Không hiểu sao chúng tôi tha thiết từng ca từ đến lạ khi cả hai đều chỉ biết về Hà Nội qua sách, báo, tivi. Chúng tôi chưa từng bước chân trên những con phố nhỏ Hà Nội, chưa từng tận mắt thấy được vẻ đẹp của lá cây bàng màu đỏ, chưa từng ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nàn, chưa từng được chạm tay vào vẻ đẹp của mùa thu hay cái rét của mùa đông Hà Nội. Vậy mà có lần chúng tôi đã rơi nước mắt khi đứa đàn đứa hát bài hát ấy, chắc vì niềm yêu thủ đô đã cho chúng tôi những cảm xúc đẹp đẽ vô cùng này.

Từ cái “duyên” yêu thích những bài hát về Hà Nội, rồi đến cái “duyên” tôi gặp một anh chàng người Hà Nội. Anh ta học cùng tôi ở trường đại học, sau 2 năm thì chúng tôi cũng bén duyên và quyết định đi hết cuộc đời với nhau. Tôi yêu anh vì cái giọng miền Bắc ấm áp, tôi yêu anh vì tính mạnh mẽ, tự lập trong suy nghĩ và cả hành động, tôi yêu anh ta vì anh luôn nghiêm túc với tương lai của mình và tôi yêu anh ta bởi anh là một chàng trai Hà Nội. Giờ thì đã ra trường rồi, chúng tôi không được ở cạnh nhau nữa, mỗi đứa ấp ủ ước mơ của riêng mình. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội, nơi chúng tôi sẽ viết tiếp những câu chuyện nên thơ về vùng đất và con người thủ đô, nơi chúng tôi sẽ cùng góp xây cho đất nước những gì tốt đẹp nhất bằng tất cả tình yêu và tâm huyết của mình.

© Trúc Quỳnh Lê – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top