Anh đừng đi đâu nữa có được không?
2014-11-04 12:23
Tác giả:
Lòng cô nặng trĩu…Anh báo rằng anh ốm đã mấy hôm. Cô lo lắng, trăn trở từng đêm.
Đêm nay, anh nhắn cho cô anh đã đỡ hơn, anh đang ở hà nội và anh muốn gặp cô. Nhận được dòng tin nhắn, tay cô run run, mắt cô như nhòa đi, những ngón tay run lên trên bàn phím điện thoại, cô nhắn vội cho anh rằng cô sẽ tới ngay. Bước chân cô loạng choạng, cô đi như chạy tới công ty lấy xe rồi vội vàng tới chỗ anh mà chẳng cần để ý là xăng xe đã sắp cạn.
Nhìn thấy anh, tim cô như thắt lại, dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt ưu phiền của anh cô dễ dàng nhận thấy. Im lặng ngồi sau xe anh, cô choàng tay ôm anh, mắt cô nhắm lại gục trên vai anh như chắc chắn rằng cô đã gặp được anh, anh đã ở đây bên cô, anh không sao rồi, cô yên tâm được phần nào rồi.
“Em giữ anh lại cho mình được không? Em có thể ích kỷ được không?”
Lúc anh bảo rằng có thể anh sẽ lại đi, lòng cô quặn lại, đau nhói…
“Không phải chứ, đừng mà, em không bao giờ mong điều đó sẽ tới đâu anh. Em chỉ mới được bên anh có bấy nhiêu ngày. Hạnh phúc này còn quá mong manh, em còn chưa kịp cùng anh ngắm hoàng hôn Hà Nội, còn chưa kịp cùng anh dạo phố cổ những ngày thu, cùng anh dạo trên cầu Long Biên lộng gió, cùng anh đón bình minh trên mảnh đất này, cùng anh, cùng anh. Mình còn chưa kịp cho nhau những kỷ niệm cùng Hà Nội mà. Không, không phải điều đó chắc chắn sẽ xảy ra với chúng mình, phải không anh?”

Đã hơn một lần bên anh, cô mơ giấc mơ hạnh phúc, ở đó có anh bên cô, cùng cô sẻ chia cuộc sống này từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cùng cô vun đắp tương lai bên mái nhà nhỏ cùng những đứa trẻ đáng yêu.
Cô đã chờ mong anh về từng ngày trong niềm vui và sự hồi hộp. Anh – chàng trai mùa thu của cô.
Anh về đúng vào lúc đất trời Hà Nội đang vào thu. Nắng vàng như rót mật trong lòng cô, hạnh phúc vỡ òa khi cô gặp anh. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng giờ đây cô có thể chạy tới ôm anh, nắm tay anh, nghe giọng nói của anh, tiếng cười của anh chứ không phải qua những bức hình, cửa sổ chat.
Từ ngày anh về, cô vui lắm, cuộc sống như tươi đẹp hơn. Dù công việc có bộn bề, nhưng bất cứ lúc nào có thể cô cũng nghĩ tới anh. Nghĩ tới nụ cười mùa thu của anh, nghĩ tới ánh mắt hiền hòa, nghĩ tới những lời anh nói với cô, nghĩ tới những lúc bên anh. Rồi cô lo lắng khi anh mất ngủ vì lệch múi giờ, lo lắng khi anh bị đau, mệt mỏi. Cô muốn giúp anh bằng tất cả những gì cô có. Cô luôn mong rằng dù mình chưa phải là cô gái tốt nhất nhưng chắc chắn rằng cô sẽ yêu anh bằng chính cô tốt nhất.
Sắp tới ngày sinh nhật của anh, cô hạnh phúc nghĩ về một buổi tối sẽ cùng anh dạo hồ Tây, cùng anh ngắm hoa sữa đêm, cùng anh thổi nến, cùng anh ước nguyện. Ngày anh được sinh ra là những ngày thu về trên phố, những ngày thu đẹp nhất của bốn mùa. Cô yêu anh và bên anh cũng trong những ngày thu tươi đẹp nhất ấy. Duyên phận đã cho cô bên anh, vậy thì hãy giúp cô được bên anh mãi mãi, được không?
Đầu óc cô mụ đi, những ý nghĩ không tên, những lo sợ bủa vây tâm trí cô. Con đường ngạt ngào hương hoa sữa đêm mà cô không hề cảm thấy được vị mùa thu nồng nàn ấy nữa. Cô không dám ngoái lại nhìn anh đi khuất, bởi cô sợ, sợ không nhìn thấy anh nữa. Đôi tay cô run run, gió thu se lạnh phả vào lồng ngực thổn thức, ánh mắt cô như nhòe đi dưới bóng những ngọn đèn đường.
Đêm xuống, cô không sao ngủ được. Mắt nhắm nghiền mà lòng thức trắng. Nỗi sợ hãi anh không ở bên cô những ngày sau làm tim cô không ngừng run.
Lý trí bảo cô rằng đó là nơi tốt cho anh, là nơi anh phát triển được sự nghiệp, tương lai, nhưng trái tim cô quặn thắt, nó bảo cô rằng hãy giữ anh lại đi. Dù khó khăn thế nào cô cũng sẽ cùng anh vượt qua. Cô tin anh, luôn tin anh sẽ làm được hết mà. Có thế nào cô cũng sẽ bên anh, chịu khó chịu khổ được cùng anh mà. Hoặc giả như cho cô theo anh cũng được, hãy để cô được bên anh.
Cô cầu mong cho mọi chuyện với anh sẽ tốt đẹp lên từng ngày, và anh sẽ không phải đi xa cô nữa.
Thức dậy, chiếc gối cô đẫm nước…
Hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa, anh sẽ không đi đâu, phải không?
- Hương Trần
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.



