Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh có phiền không khi em giữ lại những kỷ niệm?

2018-03-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ngay lúc này, em chỉ muốn chui vào lòng anh kể lể, để được một cái xoa đầu của anh xoa dịu những ấm ức kia. Muốn được anh lo lắng chạy đi mua đồ ăn lúc em đói hay lúi húi trong bếp nấu một bát mì rồi tự khen mình đảm đang dù bát mì em ăn mặn chát. Muốn vừa nhìn anh vừa viết blog với những giai điệu của Westlife mà hai đứa mê mẩn. Muốn nhìn thấy anh chăm chú vào bản đồ án tốt nghiệp của mình, lâu lâu lại cài cây chì vẽ lên vành tai, rồi líu lo huýt sáo,…

***

blog radio,  Anh có phiền không khi em giữ lại những kỷ niệm?

Anh không phiền chứ nếu em giữ lại những kỷ niệm? 22 tuổi, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày chông chênh của cuộc đời. Những cô gái 22 tuổi vẫn luôn tự cho rằng mình đủ bản lĩnh để chống chọi với cuộc sống đơn độc. Thực ra, ai cũng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, tự khoác cho mình một vỏ bọc cứng rắn để che đậy tổn thương. Em 22 tuổi, cũng giống như bao cô nhỏ ngoài kia, vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Em sẽ không nhớ anh nhiều đến thế nếu như ngày hôm nay chẳng ngổn ngang những chuyện chẳng lành.

23 giờ tối, em về kịp lúc ký túc xá sinh viên đóng cửa, bụng đói cồn cào vì cả ngày chạy event chẳng kịp ăn tối. Trời đổ mưa rả rích từ chiều tới giờ, cả kí túc xá ẩm ướt và tĩnh mịch trong màn mưa bụi. Em một mình đi hết dãy hành lang dài, lòng cũng ướt đẫm hệt bầu trời xám xịt ngoài kia. Phòng chẳng còn đồ ăn, những cô bạn cùng phòng cuối tuần đã về quê hết, đêm khuya càng thêm cô quạnh. Một mình trong căn phòng nhỏ có chút buồn tẻ, em định viết vài dòng blog than thở thì chiếc laptop thân thuộc bỗng dở chứng bệnh tật, nháy nháy vài cái rồi tắt hẳn. Điện thoại báo hết pin và cái máy giặt chết tiệt báo “tít tít” quên gạt ống nước. Với tay lấy cuốn nhật ký trên bàn thì ly nước đổ. Bao nhiêu thứ vỡ òa, cùng tuôn theo dòng nước trên bàn chảy xuống. Chẳng còn điểm tựa, em chông chênh, chỉ biết ngồi thụp xuống gục đầu vào gối khóc nức nở. Em oán trách cuộc sống sao khắt khe với em quá. Không còn anh, mỗi ngày trôi qua thật khó khăn.

Nước mắt em tan vào tiếng mưa, em thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình anh ạ, giống như cách anh quay lưng ngày hôm ấy, cũng một chiều mưa bay. “Mình chia tay đi!” - Giây phút ấy, em chỉ mong anh giữ em lại. Nhưng không, anh bình thản gật đầu rồi quay lưng đi chẳng nói thêm điều gì nữa. Khoảnh khắc ấy, em biết mình đã vĩnh viễn mất anh. Sài Gòn mùa này hiếm khi trời chịu mưa. Cả tháng nay trời nắng gắt và bức bối đến khó chịu. Vậy mà hôm qua trời đổ mưa, đúng vào lúc anh quay lưng về phía em. Em đứng đó, thẫn thờ nhìn theo cho đến lúc bóng anh khuất dần. Mưa hôm ấy mặn chát. Những giọt mưa vô tình ngấm vào da thịt em, lạnh buốt. Anh không biết đâu, hôm ấy con đường rợp tán cây cổ thụ em và anh vẫn đi song song bên nhau ấy chẳng còn xào xạc lá, cây nhún mình, lá cũng hờ hững để gió hắt lên mình những giọt nước lạnh tanh. Em chẳng dám ngước lên nhìn bầu trời, bởi lúc đó, ánh trong mắt em một màu xám xịt. Những chiếc lá rụng vàng dưới chân em ướt mềm trong màn mưa, thi thoảng rung nhẹ khi tiếng canh cách của mưa vừa chạm tới. Em chẳng khóc, chỉ là lòng rất đau. Rồi cứ thế bước về phía mưa. Tối qua em vẫn ngủ ngon dù điện thoại chẳng sáng lên tin nhắn nhắc đi ngủ sớm của anh. Thế mà lúc này mọi thứ lại vỡ òa trong chốc lát. Bao nhiêu vỏ bọc của em hoàn toàn sụp đổ. Mình chia tay rồi. Nhưng em lại rất nhớ anh. Ngay lúc này, em chỉ muốn chui vào lòng anh kể lể, để được một cái xoa đầu của anh xoa dịu những ấm ức kia. Muốn được anh lo lắng chạy đi mua đồ ăn lúc em đói hay lúi húi trong bếp nấu một bát mì rồi tự khen mình đảm đang dù bát mì em ăn mặn chát. Muốn vừa nhìn anh vừa viết blog với những giai điệu của Westlife mà hai đứa mê mẩn. Muốn nhìn thấy anh chăm chú vào bản đồ án tốt nghiệp của mình, lâu lâu lại cài cây chì vẽ lên vành tai, rồi líu lo huýt sáo,…

blog radio,  Anh có phiền không khi em giữ lại những kỷ niệm?

Quay về với thực tại, trước mặt em, căn phòng trống. Có người hỏi rằng cần phải góp nhặt bao nhiêu thất vọng mới có thể buông tay? Anh và em chẳng khiến đối phương thất vọng, cũng chẳng khiến đối phương viên mãn. Là loại cảm giác ở bên cạnh nhau vô cùng bình yên. Thế nên những bất ổn anh cứ thế để mình em gom nhặt thành nỗi đau để đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa. Người nói lời chia tay là em nhưng người kết thúc cuộc tình của chúng ta là anh. Anh đã không đủ dũng khí níu kéo em lại. Tha thứ cho em vì đã không đủ rộng lượng để chấp nhận lỗi lầm của người đàn ông em yêu thương nhất. Em biết từ bỏ tình yêu đó là từ bỏ giấc mơ anh và em vẫn vun đắp, từ bỏ cả những kế hoạch hạnh phúc giang dở trong em,… từ bỏ chẳng dễ dàng gì đâu anh.

Sẽ nhanh thôi vết thương rồi cũng sẽ lành, em sẽ lại là em, rực rỡ như những nụ tầm xuân sau trận mưa rào. Nhưng anh à, anh có phiền nếu em giữ lại những kỷ niệm của chúng ta?

© Tóc Rối – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top