Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh, chị và người ấy

2021-11-11 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh trai tôi, nếu trước kia không từ bỏ chị có lẽ giờ đây đã rất hạnh phúc và không phải ôm một nỗi ân hận to đùng. Người ấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng nếu đủ tình yêu đủ vị tha đã không phải đau khổ đến mức này. Còn chị, nếu bớt tôn sùng tình yêu đi một chút chắc hẳn cũng không phải khổ sở như thế.

***

Tôi có biết một cô gái, à, thực ra thì tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, chỉ là được nghe kể lại từ một người.

Tôi biết đến cô ấy và một ngày chủ nhật rét mướt mưa tầm tã, sau khi cuộn tròn trong chăn ấm đến gần trưa tôi mới mò dậy làm cho mình một bát mì ăn liền rồi bật lap xem mấy tập phim hài sitcom mà mấy tuần bỏ lỡ. Đang xì xụp ăn mì thì cửa phòng khách mở toang, gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình. Là anh trai đã về. Mấy ngày này tôi không biết anh làm gì, đi đâu, chỉ biết thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, người thì lôi thôi nhếch nhác, mặt mũi hốc hác, nhìn mà cứ như già hẳn đi cả chục tuổi.

- Anh về rồi à? Anh ăn gì chưa, để em úp mì nhé.

 - Không cần đâu, anh không đói.

Vừa nói anh vưa hạ nguyên người xuống chiếc ghế sô pha, vẻ mặt mệt mỏi giống như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.

 - Ở bệnh viện vừa có chuyện gì ạ?

 - Không.

 - Mấy ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh thế?

 - Chỉ là tạm biệt một người thôi. Nhóc con, em đã yêu ai bao giờ chưa, ý anh là một thằng con trai nào đó?

 - Em còn nhỏ mà, chưa đến tuổi để yêu.

 - Ừ, nói thế là anh làm hư em gái rồi nhỉ? Mà nếu như sau này, có ai đó yêu em thực sự, đôi khi người ta hơi ngốc nghếch một chút, đôi khi em thấy họ phiền phức và nhàm chán thì cũng đừng buông tay, vì có những thứ một khi đã để mất sẽ phải hối hận cả đời.

 - Giống như anh sao?

- Ừ.

bo_-_lo_7

Anh tôi gặp cô gái đó khi đang là sinh viên năm năm của Đại học Y, khi ấy chị đang là cô sinh viên năm nhất chập chững bước vào cuộc sống Đại học. Một cô gái mười tám tuổi với cái ngây ngô dễ thương của một đứa trẻ, anh bảo trước khi đi ngủ điều mà chị quan tâm luôn là sáng mai ăn gì, ăn sáng xong lại tự hỏi trưa nay ăn gì, vừa mới kết thúc bữa trưa lại dằn vặt chiều nay ăn gì. Tôi thấy thật buồn cười vì dường như cuộc sống của con người đó chẳng phải lo cái gì ngoài việc suy nghĩ sẽ cho cái gì vào bụng.

Lần đầu tiên anh trai tôi gặp chị là khi hai người va phải nhau trước cổng bệnh viện, chị ngã thảm hại và còn trọng thương nặng đến cái kính, lúc đó anh trai vì lo lắng mới lôi chị vào viện xem vết thương ai dè chị sợ là bọn bắt cóc một mực không đi, còn thiếu chút nữa thì khóc thét lên. 

Lần thứ hai gặp nhau là trong hành lang của bệnh viện, lúc ấy cũng đã qua nửa đêm, hai người va phải nhau khi chị đi từ nhà về sinh đến phòng bệnh, suýt chút nữa cả bệnh viện đã được chị đánh thức dậy vì cứ nghĩ anh trai tôi mặc cái áo blouse màu trắng là một con ma. Lần tiếp theo gặp nhau, chị hồn nhiên đưa cho anh một cái ngô luộc với một lý do là mua bốn cái mà có mỗi ba người thế nên cho anh một bắp để chia cho đều.

Anh thích chị cũng bởi vì cái vẻ ngây ngô đáng yêu và đơn giản ấy, mọi thứ dường như không hề có chút giấu diếm, thành thật đến ngạc nhiên. Anh vẫn thích gọi chi là “Bắp” sau cái lần ăn hờ ấy, dĩ nhiên đó là tên gọi thân thương cho những người yêu nhau mà thôi.

Anh bảo rằng chỉ cần mất gần một tháng là có thể cưa đổ cô gái đó, chẳng phải cô ấy là loại con gái dễ dãi mà với cô ấy tình yêu đơn giản và vô cùng bình dị để con người ta không đến nỗi phải lao tâm khổ tứ đi tìm nó. Và có lẽ vì cái gì dễ dàng có được cũng khiến con người ta không hề quý trọng nó.

Chị yêu anh theo cách riêng của mình, cái cách chân thành và ngây ngô khiến người ta phải tự hỏi đây là người yêu hay em gái mình. Chị nghe lời một cách tuyệt đối, không nhõng nhẽo, không khóc lóc giận hờn như những cô gái khác, anh bảo rằng lúc nào cũng thấy chị cười và hình như chẳng có chuyện gì khiến chị ấy có thể buồn.

nh_-_8

Giáng sinh đầu tiên của hai người, hôm ấy trời mưa, họ hẹn gặp nhau lúc 8 giờ tối nhưng anh có việc bận đột xuất nên gần 10 giờ mới ra về, lúc ấy anh nghĩ chắc chị đã không còn đợi mình nữa và đang giận dỗi ở một góc nào đó. Nào ngờ, trước cổng bệnh viện một thân hình nhỏ vé đứng dầm mưa đã đợi anh từ lúc nào, nhìn thấy anh nở một nụ cười thật tươi, một cảm giác tội lỗi trào dâng, chị chẳng bao giờ phải khiến anh phiền lòng hay lo lắng cả.

Và, có lẽ chính cái cảm giác hoàn hảo hảo ấy khiến anh ngày càng cảm thấy nhàm chán cái tình yêu này, không giận hờn, không cãi vã, không chia tay, hay đại loại cái gì đó là mâu thuẫn, gần như không có một chút gia vị nào. Còn chị thì lại quá ngoan và đơn thuần có lẽ thế nên anh chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa. Một khoảng cách ngày một nới rộng ra giữa họ, đợt ấy kèm theo cả áp lực bài vở và thi cử đã là động lực để anh chia tay với chị. 

Ngày hôm đó anh nghĩ rằng chị sẽ khóc lóc, đòi hỏi giải thích hay đại loại là cái gì giống như thế, nhưng không, chị chẳng nói lời nào cả, lặng lẽ chấp nhận sự thật và bước ra khỏi cuộc đời của anh. 

Thế đấy, ngay cả khi bị người khác ruồng bỏ, chị vẫn đem lại cho người ta cái cảm giác yên bình nhất còn lại là nhận về mình. Tôi từng tự hỏi liệu cô gái này có bị làm sao về vấn đề cảm xúc không, nhưng anh bảo hóa ra như thế cũng là một loại yêu, không ích kỷ, chỉ là yêu là phải làm cho người kia cảm thấy thoải mái nhất.

Bận rộn trong một thời gian dài đã khiến anh dần quên mất sự tồn tại của chị, cũng chẳng có thứ cảm giác cảm giác gọi là nhớ nhung vì hết ở trường lại sang viện lại thêm thi cử thế nên anh dễ dàng vượt qua được lần đổ vỡ đó. Sau này anh cũng bắt đầu làm quen với một vài cô gái mới, họ xinh đẹp hơn chị, giỏi giang hơn chị, thông minh hơn chị và còn biết yêu hơn chị nữa nhưng anh chẳng thể nào có thể tìm được ở họ một thứ cảm giác, anh không biết gọi tên nó là gì, nhưng rất thân thương, gần gũi và đó cũng chính là lý do mà những cuộc tình sau này chẳng kéo dài là bao. 

anh_-_5

Và rồi anh nhớ chị, bắt đầu đi tìm chị nhưng anh không biết phải tìm chị ở đâu và cũng chẳng quen một ai trong số bạn bè của chị, số điện thoại anh đã xóa từ lâu mà từ ngày chia tay anh cũng chẳng còn nhận được một cuộc hay hay tin nhắn nào từ chị nữa. Anh nhận ra mình thật vô tâm khi thờ ơ với cuộc sống của chị như thế. Không một dấu vết, anh hối hận và rồi anh ước có thể được gặp lại chị, một lần, dù chỉ một lần nữa thôi.

Ông trời đôi khi cũng không quá khắt khe với những người như anh, vào một buổi chiều của nhiều năm sau đó họ gặp lại nhau. Chị giờ đây đã là sinh viên năm cuối sắp ra trường, trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. Lần gặp lại đó cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu vì chị bảo mình còn nhiều việc phải làm nên đi trước. 

Đương nhiên, với anh chỉ cần một lần gặp lại anh sẽ không để tuột cơ hội của mình, lân la điều tra anh biết được chị vẫn chưa có người yêu, khi ấy anh đã nghĩ rằng phải chăng mối tình đầu đủ mạnh để chị không thể thoát ra khỏi nó, phải chăng những năm qua trong trái tim ấy vẫn còn một vị trí cho anh. Và thế là anh lại tự tin để theo đuổi chị thêm lần nữa.

Thế nhưng anh sai rồi, chị đã từng yêu anh, nỗi đau anh để lại cũng to lớn không tưởng nhưng chính vì có nỗi đau đó đã tạo cơ hội cho một người khác đến xoa dịu nó. Những năm qua chị không yêu một ai đơn giản vì chị vẫn luôn đợi người một người.

Sự thật, chẳng phải người ta không còn yêu chị nữa mà chỉ vì mặc niệm trong quá khứ còn đầy, cái tôi còn đầy, sự tức giận vẫn chưa nguôi thế nên rốt cuộc tình yêu giống như một sự trả thù. 

Anh bảo rằng bằng mối quan hệ to lớn, người ấy đã khiến chị lao đao trong công việc, dường như tất cả công ty đều từ chối, khi ấy anh có ý định giúp đỡ nhưng chị đã gạt đi đề nghị đó. Có lẽ chị lại sợ mắc nợ thêm một người nữa, chị sợ sẽ chẳng thể nào trả nổi thế nên cứ cứng đầu lao đi một mình.

Anh bảo rằng chưa bao giờ thấy chị rơi một giọt nước ngay cả khi dường như mọi thứ đều quay lưng về phía chị. Anh nhớ rất rõ ngày hôm, trời mưa rất to, cả người và hồ sơ xin việc ướt sũng, đến nơi với một thân xác không thể bê bết hơn thì họ đã đóng cửa chốt hồ sơ, đã là công ty thứ n mà chị thất bại, ở quê em gái đang nằm viện và sắp phẫu thuật, mẹ giục gửi tiền về nộp viện phí vì những chỗ có thể vay đã vay hết rồi, trong lúc đi xe buýt còn bị móc túi, sang đường cũng đụng phải xe, vết thương đầy người thế mà chị vẫn thản nhiên bước đi, chị xem như những thứ đó chẳng có gì là to tát. 

co_-_don_1

Khi ấy anh đã lo lắng không biết có phải do áp lực nhiều quá nên sinh ra trầm cảm thế không. Giá như chị cứ gào khóc, rên rỉ thì mọi chuyện đã bình thường, đằng này lại chấp nhận cái kiểu cam chịu đó. Anh đã sợ hãi khi bắt gặp chị cứ tắm mưa trên đường như thế, hình như chị còn chẳng cảm thấy đau, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước nhìn như một xác chết di động. Anh chưa từng nghĩ cô gái sợ ma năm đó lại cứng cỏi đến nhường này.

Cuối cùng chị cũng đã xin làm được một công việc mà chả liên quan gì đến chuyện bốn năm ngồi giảng đường. Một công việc nặng nhọc làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm ở kho hàng, thế mà chị vẫn tươi cười vì xem đó là may mắn lắm, chị bảo như thế là cuối tháng sẽ có tiền gửi về cho mẹ. 

Tôi nghĩ nếu tôi là chị tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của anh trai rồi sau đó nếu muốn trả ơn thì cùng lắm là lấy thân báo đáp thôi thôi. Mà anh tôi thì phải gọi là tuyệt vời rồi, làm bác sĩ ở một bệnh viện quốc tế, ngoại hình khỏi chê và còn chiều tôi hết mực nữa, chả hiểu sao lại có người từ chối cơ chứ.

Anh bảo, dù thế nào đi chăng nữa chị cũng không muốn làm ai phải thiệt thòi hay tổn thương, mình chị nhận là đủ rồi. Chị từng bảo hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng chẳng khác gì một nấm mồ chôn sống. Thế đấy, một cô gái lúc nào cũng nêu cao cái chủ nghĩa tình yêu cao cả rồi cuối cùng lại chính mình lại làm khổ mình.

Chị gầy đi trông thấy, hôm nào người cũng vật vờ như thây ma, đã thế còn xin làm tăng ca, làm thêm ngày cuối tuần để có thêm thu nhập, anh bảo khi ấy gặp được chị khó như gặp idol. Một lần trong khi đang làm việc chị bị ngất, khi ấy bác sĩ chỉ kê mấy đơn thuốc bồi bổ sức khỏe vì cho rằng chị chỉ bị suy nhược. Nhưng thời gian sau đó những cơn đau đầu bắt đầu kéo đến ngày càng nhiều và thường xuyên, khi ấy anh đã phải khuyên gãy lưỡi chị mới chịu vào bệnh viện kiểm tra.

Và, một khối u đang hình thành trong não, nôm na kết quả khám bệnh là thế. Ra khỏi phòng khám, bước chân xiêu vẹo như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể đẩy ngã.

Sau đó chị chỉ nói với anh đúng một câu “Em sẽ chết phải không?”

Con người ta ai rồi cũng phải chết nhưng biết được cái án tử hình được thi hành lúc nào thì đúng là một nỗi sợ kinh hoàng, đối diện với nó, chiến đấu với nó, giành giật sự sống từng ngày với nó, xem ra là vô cùng mệt mỏi.

bo_-_lo_5

Chị không nhập viện vì với sức khỏe khi ấy chị vẫn cố gắng đều đặn đi làm, ngày vẫn từ 6 giờ đến 11 giờ nhưng thôi không làm hai ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Chị ngày càng gầy đi, sức khỏe xuống dốc trầm trọng, nhìn gần như đã chẳng còn chút sinh khí, cứ ngỡ như đó chỉ là một hồn ma đi ăn trộm một thân xác nào đấy sống qua ngày đoạn tháng. Anh khuyên chị rất nhiều, nhưng trách nhiệm của chị còn quá nhiều nên không thể chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình được.

Bốn tháng sau chị nhập viện, nó đang phát triển và ăn mòn sức lực của chị, thế mà gặp bất kỳ ai chị cũng đều tươi cười cứ như không có vấn đề gì đang xảy ra. Chị lại đội lên cho mình một chiếc mặt nạ lạc quan yêu đời nhưng anh biết chị đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

Và rồi người ấy xuất hiện.

Nước mắt là thứ duy nhất mà người ấy cho chị nhìn thấy, thế đấy ai đó dù có mạnh mẽ tới đâu rồi cũng có lúc phải rơi nước mắt. Người này thật sự mất não rồi, nếu đã còn yêu như vậy tại sao lại làm khổ nhau nhiều như thế chứ, chỉ là một chuyện trong quá khứ có nhất thiết phải hẹp hòi thế không?

Tôi ghét người này và giận luôn cả chị (mặc dù tôi không có quyền làm việc đó), hai con người ngu ngốc nhất quả đất, cứng đầu còn hơn mấy đứa ở tuổi dậy thì. Nếu như anh ta không làm chị khổ sở như vậy liệu bệnh của chị có nhanh tái phát như thế này không, liệu chị có phải sớm đi gặp thần chết như vậy không? Và nếu chị không thái quá trọng lượng của thứ được gọi là tình yêu ấy liệu có phải đau khổ đến mức như thế không? Ôi! Những kẻ ngu ngốc của thế gian. Tình yêu, tóm lại nó là cái quái gì mà ai cũng phải khổ vì nó như thế?

Bàn tay gầy guộc của chị khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người ấy. Hóa ra sau bao nhiêu chuyện như vậy chị vẫn vị tha như thế, vì chị còn yêu người ta rất nhiều. Chị không khóc, và lại mỉm cười, nhưng nhìn chị khóc có khi còn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc nhìn chị cười như thế.

Những ngày sau đó, đều đặn mỗi ngày người ấy đều vào bệnh viện, và, chị dường như cũng khá lên rất nhiều.

bo_-_lo_4

Thời gian trôi đi, cuộc hẹn với thần chết ngày một gần, khi chị không còn sức để nói chuyện, để cười hay ngay đến cả thở cũng không thể nữa, người ta cho chị và phòng đặc biệt. Sự sống được đếm theo từng giây. Người ấy đến, và nói chuyện với chị rất nhiều nhưng có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy được những câu chuyện ấy nữa, đáp trả lại chỉ là những tiếng kêu tít tít từ đống máy móc mà thôi.

Chị đi rồi, ra đi một cách nhẹ nhàng chỉ là một kiểu ngừng thở và tim ngừng đập mà thôi, đơn giản như thế đó. Người ta rút đống dây nhợ ra khỏi người chị, thanh thản, vậy là chị sẽ không còn phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa, người ta gọi đây là một sự giải thoát. Có lẽ ta nên nghĩ sang hướng nào đó nhẹ nhàng hơn, chị chỉ đi xa thôi, đi đến một nơi mà ai cũng phải đến, như thế đỡ đau lòng hơn nhỉ?

Ngày đưa chị đi, trời mưa to và lạnh, nỗi đau cấu xé vào lòng người khác một cách cùng cực, có rất nhiều bạn bè và người quen đến tiễn nhưng người quan trọng nhất lại không có mặt.

Người ấy không xuất hiện.

“Em không muốn người mà em yêu là một kẻ yếu đuối, thế nên đừng để em thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt của anh”, chị đã từng nói với người ấy như thế, và đến cuối cùng, người ấy của chị đã không làm được.

 - Thế anh ta không đến thật ạ?

 - Cũng không hẳn, anh nhìn thấy người đó, ở một góc khuất, có vẻ như người ta vẫn không đủ mạnh mẽ để đối diện với cô ấy. Và khi mọi người về hết, họ ở cùng với nhau, có lẽ còn rất nhiều chuyện phải nói.

 - Thế anh có khóc không?

 - Có lẽ tiếp xúc nhiều với cái chết khiến anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ là, khi cô ấy ra đi, rất nhẹ nhàng nhưng anh không biết phải đối diện với nó như thế nào. Anh không biết mình nên làm gì, mọi thứ đè nặng lên tâm trí của anh. Nhóc con, anh lên phòng ngủ đây, mệt quá rồi.

co_-_nhau_5

Ai bảo là anh không khóc cơ chứ, đôi mắt sưng mọng, đỏ ngầu, chắc nguyên nhân chẳng riêng mình mất ngủ và gió lùa vào mắt. Giờ này chắc anh chẳng ngủ được đâu, lại ôm nỗi đau và gặm nhấm nó một mình. Một bác sĩ, cứu sống tính mạng của bao nhiêu con người cuối cùng lại bất lực nhìn người mình yêu thương rời đi. Đúng là nỗi đau không tưởng, có thể tôi không thể hiểu được nhưng tôi vẫn biết.

Yêu, hóa ra là như thế, hạnh phúc trong đau khổ mà cái giá cho hạnh phúc lại quá đắt đỏ. Vậy mà con người ta ai cũng muốn đánh cược một lần, muốn trả giá một lần. Thế nhưng tình cảm lại là thứ chẳng chịu làm theo ý muốn của bản thân nên cuối cùng chạy loạn hết cả.

Tình yêu đến với chị không hẳn là muộn nhưng chị lại không đủ thời gian để sống với thành quả của mình. Nhanh quá phải không? Hạnh phúc luôn là vậy, chờ đợi rất lâu còn khi nó đến lại chỉ như lướt qua từng kẽ tay rồi mất hút.

Anh trai tôi, nếu trước kia không từ bỏ chị có lẽ giờ đây đã rất hạnh phúc và không phải ôm một nỗi ân hận to đùng. Người ấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng nếu đủ tình yêu đủ vị tha đã không phải đau khổ đến mức này. Còn chị, nếu bớt tôn sùng tình yêu đi một chút chắc hẳn cũng không phải khổ sở như thế.

Tóm lại cả ba người con người ấy có thông minh đến đâu, tài giỏi đến mức nào, mạnh mẽ như thế nào cũng đều chịu thua số phận, chịu thua thực tại. Mà lý do họ thua lại là do chính bản thân họ.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi nắng chan hòa khắp nơi em nhận ra rằng ôm cả thế giới trong tay vẫn không bằng ôm trọn một người thuộc về mình.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng sợ những tổn thương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.

Cuộc sống bạn muốn là gì?

Cuộc sống bạn muốn là gì?

tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.

Đoạn đường cũ

Đoạn đường cũ

Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.

Đủ buồn để buông

Đủ buồn để buông

Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

Tết xa quê

Tết xa quê

Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.

Viết để chữa lành

Viết để chữa lành

Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.

back to top