Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai mới là kẻ đáng thương?

2024-05-24 17:15

Tác giả: Hạ Ái


blogradio.vn - Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

***

Chúng ta thường chỉ nhìn vào những vết thương đang hằn trên người mình mà thương hại lấy chúng, mà hình như quên mất, ai cũng mang trên mình nhiều đau khổ.

Đã nhiều lần con chứng kiến cảnh một vài người trong một gia đình cãi vã thậm chí là dùng bạo lực lên nhau. Họ cho rằng người kia không hiểu những khổ đau mà mình trải qua, sự bất đồng quan điểm khi mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ khiến cho sự tức giận dồn nén, dồn nén đến mức biến thành hành động và những giọt nước mắt chực trào.

Một khi chúng ta chọn sống trong một cộng đồng, ta phải chấp nhận rằng, sẽ không ai giống ai, đương nhiên, cũng sẽ chẳng có ai là hoàn hảo. Thật không công bằng khi có ai đó đánh giá một người qua những gì họ thấy bên ngoài. Rõ ràng trong chúng ta, chẳng ai hiểu rõ nhau, chỉ trừ bản thân mình ra. Bởi thế mà con người ta luôn cho rằng họ mới là kẻ đúng, tất cả còn lại chưa từng trải qua những gì họ đã, thế nên, không một quan điểm nào được chấp nhận.

Ví như sẽ có một vài người không thể thích những người mang hình xăm trên người, cho rằng đấy là thành phần bất hảo trong xã hội, là một đám những kẻ thất bại không được ai công nhận. Điều đó xuất phát từ xa xưa khi những kẻ máu mặt thường họa quỷ họa thần lên người, lâu dần chúng ăn sâu vào tư tưởng của mọi người. Nhưng những năm trở lại đây, hình xăm đều mang những ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của mỗi người. Có thể chúng là sai lầm mà người ta muốn khắc lên người như một bài học. Cũng có thể là một lời căn dặn bản thân trong một phương diện nào đó.

Con từng là đứa trẻ bốc đồng, xốc nổi đến mức ba mẹ đã khóc rất nhiều vì con trở thành một đứa trẻ cứng đầu. Con thường không chia sẻ cảm nhận của mình với bất cứ ai, con cảm thấy không một ai là đáng tin, cũng cảm thấy điều này không cần thiết lắm. Để rồi, ở thời điểm hiện tại, ngay lúc chìm ngập trong những cay đắng tuổi mới lớn, con biết bản thân phải chậm lại một chút, nghĩ cho mọi người xung quanh một chút. Mẹ con dạo này hay mắng con vô cớ lắm, con không biết mình đã làm nên lỗi lầm gì để nhận những từ ngữ cay nghiệt ấy. Nhưng rồi con chọn cách nuốt chúng xuống bụng, chuyển hóa chúng thành sự đồng cảm và cảm thông. Chính vì ngay bản thân mẹ cũng đang đi qua và bị níu lại bởi những căng thẳng cực độ. Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Con không nói ở trong bất kì hoàn cảnh nào chúng ta đều phải nhịn nhục. Mà ở một bối cảnh nhất định, cái nhường nhịn của mình chí ít làm người khác trở nên bớt căng thẳng, nhất là người thân thì đó không phải là một sự hy sinh vô ích. Con kiệt sức trong bể khổ của chính mình, thì ba mẹ cũng kiệt sức trong bể khổ của họ, nếu không ai trong gia đình chịu cảm thông, gia đình ấy sớm sẽ như một tấm gương vỡ, chỗ nát chỗ lành, chẳng trông ra làm sao.

Khi một người bình thường bị thương, vết thương nọ luôn gửi tín hiệu đến não, rằng chúng đang rất đau, từng tế bào trong cơ thể đều có thể cảm nhận nỗi đau thấu trời này. Càng đau, cảm nhận càng rõ, càng làm người ta như mất trí, chỉ biết chăm chăm vào nỗi đau của mình. Họ nổi cáu với bất cứ ai động đến chúng, bức xúc, bất công, tự cảm thấy bản thân thật đáng thương mà chẳng ai nhìn thấy. Để rồi vô tình chạm phải vết thương của người khác nhưng không hay. Ta thường vô ý như thế, nhưng có biết bao nhiêu tâm hồn vỡ nát vì sự vô tình ấy mà một lần nữa như bị nghiền nát.

Thật tốt nếu ai cũng biết được điều này, biết được sự khoan dung, thông cảm cho nhau. Xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nếu những đức tính tốt đẹp được lan rộng. Con không thể thay đổi quan điểm của bất cứ ai, nhưng con mong vài lời này của mình sẽ cho mọi người hiểu được những tiêu cực trong cuộc đời của mọi người bắt nguồn từ đâu. Ta nhìn sự việc bằng hai phương diện khác nhau, cái giận trong ta sẽ nguôi đi, mọi thứ sẽ trở nên thật nhẹ nhàng…

© Hạ Ái - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đang Sống Hay Chỉ Tồn Tại? | Radio Tâm Sự

Hạ Ái

Con chọn cách sống với con chữ để tìm cho mình một chút êm đềm từ cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt này.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một thoáng chia xa

Một thoáng chia xa

Sự thật quên anh không dễ dàng chút nào, bao lần em thổn thức đến yếu đuối cũng vì tình cảm em dành cho anh nhiều hơn em nghĩ. Dù cố nhưng em cảm thấy nhói mỗi khi bắt gặp ai đó bước cùng nhau trên phố, khi bắt gặp dáng ai đó hao hao giống anh và nụ cười tựa anh.

Vì vậy mà em quên

Vì vậy mà em quên

Cô đã sống đã say mê với con đường của cô bao năm rồi, đã cuốn trái tim mình vào những đam mê những khao khát của cô để rồi cô lại quên đi một điều gần gũi nhất, tình người nhất và bắt buộc nhất, là trách nhiệm của một đứa con

Em giờ của người ta

Em giờ của người ta

Anh trở về khi trời đã đổ mưa Nghe một bài nhạc suy ai bật nơi đầu ngõ Có một câu hát rất buồn Anh nghe được hình như nói về những người đã rời bỏ Chọn lấy nỗi cô đơn, ôm vỏ bọc chính mình.

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

back to top