Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai bảo mũi cao là đẹp trai?

2014-02-16 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Trống đánh vào lớp. Tiếng ồn ào làm vỡ tan tất cả. Con chim đậu trên cành phượng giật mình, hoảng hốt tung cánh lên trời cao. Một cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi lao đảo. Thì ra hoa phượng đã nở rồi sao? Rải rác màu hoa đỏ lấp ló sau tán lá. Thời gian sao mà nhanh thật! Thể nào rồi mùa hè cũng đến!


***
“La la la… lá la là la la… Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua… khép đôi mi lại rồi lắng nghe trái tim đập na na na…” vừa thay quần áo vừa chải đầu vừa nhún nhảy và hát thật nhí nhảnh, yêu đời. Sáng nay nó có vấn đề? Có thật thế không? Sao tự nhiên mới sáng ra đã hớn hở thế nhỉ? Kì lạ! Nhìn cái mặt nó gian gian, cười bí hiểm, chắc lại đang tính toán vụ gì động trời lắm đây? Cứ mỗi lần đắc ý là nó lại hát to lên như để khoe mẽ. Cái tính ấy ai mà chẳng biết…

- Miu ơi! Nhanh lên Miu ơi! Sắp trễ học rồi nè!

- Na chờ Miu tí xíu nữa!

Xong rồi…có mặt ngay…Vừa nói nó vừa phóng thật nhanh từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ôi! Có ai bảo nó là con gái kia chứ! Nhảy như khỉ ấy!

- Thưa sếp! Em đã xong… Taaaaa … Lên đường thôi… Miệng nói tay hành động, đưa lên chào theo kiểu cách con nhà FBI.

- Gớm! Thôi đừng làm điệu nữa! Đi nhanh không thôi trễ giờ rồi, hôm nay phiên hai đứa mình trực nhật nữa đấy!

- Ui chao! Sao mày không nói sớm! Tao quên mất tiêu! Chạy nhanh thôi…

Chưa kịp nói hết câu là nó vụt chạy như điên nhưng cũng không quên cô bạn thân nãy giờ đứng chờ nó.

- Kít… Nó dừng xe lại. - Đua nhé? Quay qua hỏi nhỏ Na.

- Chơi luôn mày! Nhưng báo trước là không cá cược gì hết nghe!

- Ok!

Thế là hai đứa lao vun vút trên đường để lại sau lưng những chùm nắng đang cố rượt nhanh cho theo kịp bánh xe quay cuồng in vết lằn mờ nhạt trên mặt đường. Một làn gió sớm mai luồng qua đôi tà áo dài trắng như muốn treo chọc hai cô bạn nhỏ. Tung bay. Hơi se một chút. Nhưng cảm giác ấy thật tuyệt vời. Sáng trong lành. Có nắng. Có gió. Và có cả những điều thú vị đầy bất ngờ đang chờ ta ở phía trước. Đôi lúc con người ta không sống trầm lặng mãi, phải có lúc này lúc khác. Cũng như cơn gió kia không thể thổi mãi một hướng mà bay đi trăm đường ấy chứ. Nắng đã chiếu lên tới thân cây phượng già rồi. Lưng chừng. Gay gắt. Lớp học ở kia rồi. Chạy thật nhanh nữa đi. Đuổi cho kịp thời gian. Vội vàng.

nắng yêu thương

Miu với Na là bạn thân từ nhỏ đến giờ, nhà ở gần nhau nên càng thân thiết hơn. Học chung mầm non rồi chung cấp I. Lên cấp II chia lớp, không hiểu sao hai đứa nó vẫn được chung lớp, cấp III cũng thế. Càng gần nhau nên càng thân thiết hơn. Bề ngoài hai đứa có vẻ trái ngược nhau, cả tính tình cũng thế nhưng lại thân nhau đến kì lạ. Con Na tóc dài, con Miu tóc ngắn. Con Miu mạnh mẽ, có nét gì nam tính và hay nói nhiều. Con Na dịu dang, nữa tính hơn. Hai đứa chơi thân với nhau vì chúng nó hiểu nhau. Cả hai sống nội tâm. Chẳng nói với nhau một lời nào mà âm thầm biết tất cả, biết lắng nghe. Gần nhà nhau dần dà trở thành những người bạn tri kỉ của nhau. Có hôm con Na bị ốm, con Miu không được báo tin nhưng thần giao cách cản con Miu nấu cháo gà đem qua nhà bạn. Chắc là trùng hợp. Hay tại vì thương nhau quá, cái gì cũng cho nhau, cùng nhau chia sẻ.

“Mười lăm phút để tổng vệ sinh toàn bộ lớp học. Nền nhà. Bàn ghế. Bảng đen. Hành lang. Tất tần tật phải được thanh toán sạch sẽ.” Vừa đi nó vừa nhẩm tính như thế! Có lúc nào nó chịu để đầu óc bình yên. Không tính toán thì cũng suy nghĩ vẫn vơ. Nó là thế! Miu.

- Na ơi! Hôm nay để tao quét mày lau chùi nghe!

- Thế cũng được! Miễn sao xong hết trong vòng mười lăm phút. Na khẽ trả lời.

Vào lớp là hành động ngay. Lớp vẫn chưa có ai, trống, vì thế công việc của hai đứa hoàn thành nhanh trước dự tính. Chưa đầy mười phút đã thanh toán xong xuôi. Chỉ đợi Na giặt khăn lau nữa là xong. Từ nãy giờ cứ thấy nó loay hoay, liếc ngang liếc dọc. Thấy con Na cầm khắn bước ra khỏi lớp là nó lao vội xuống bàn kế cuối. Nhét nhét thứ thì đó vào ngăn bàn. Nhanh như cắt. Chạy về chỗ mình ngồi. May quá! Na vào. Không ai hay biết.

Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, lớp học đông đúc hơn. Vỡ chợ. Yên lặng. Buổi học trôi qua nhanh thật. Nhưng có ai biết rằng với nó - con Miu - buổi học hôm nay dài gần cả thế kỉ. Đầu óc nó bấn loạn cả lên, có tập trung gì đâu. Thật tình là không hiểu gì.

Trống trường tan học. Mọi người vội vã thu xếp, lao nhanh ra khỏi lớp để về cho kịp… cơn đói cồn cào. Học hết năm tiết, toàn những môn rắc rối nên ai cũng mệt mỏi nhưng nghe về là mệt cũng tiêu tan. Riêng nó thì cà rê dê ngựa, đưa từng bước nhẹ ra khỏi lớp sau cùng. Đến nỗi con Na phải tụt lùi lại so với đám đông, chờ, kéo tay nó đi.

- Miu! Sao thế! Lúc sáng thấy còn tươi tỉnh, hào hứng! Sao giờ thế này?

- Tao mệt Na ơi!

- Ai mà chẳng mệt! Năm tiết chứ ít gì! Nhất là tiết sử cuối cùng, vừa mệt vừa buồn ngủ mày ơi! Sao mà cô nói dài thế không biết! Thế cô ra bài tập mày chép xong chưa? Cô đọc câu hỏi nhanh quá tao chép không kịp, lát nữa cho tao mượn vở nghe mày! Miu… Miu… Miu ơi… Có nghe gì không đấy! Na gọi to khi vừa nói xong, nhìn qua thấy mặt con Miu thẩn thờ.

- Ừ… thì có… mà không… Lát nữa tao mượn vở mày, tao chưa ghi gì hết.

- Trời… mày có bị làm sao không Miu! Hôm nay mày bị gì hả? Ngồi trong lớp mà tao thấy mày chống cằm hoài, không chịu ghi bài. Tao thấy thầy toán nhìn mày hoài đó, định nhắc, không khéo mai gọi mày lên dò bài.

- Thì … thì tao mệt ấy mà!

Nói xong, nó cúi mặt, lặng lẽ đi thật nhanh như cố tránh nè cái nhìn xoi mói của con Na. Hai đứa nó là bạn thân từ nhỏ nên con Na rất hiểu nó. Có gì lạ là phát hiện ra ngay. Gặp chuyện gì nó cũng kể với Na, xin ý kiến. Con Na là quân sư của con Miu trong mọi chuyện. Còn riêng chuyện yêu đương thì không bao giờ. Vì con Na tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên con Miu không tin tưởng vào nó trong mấy chuyện yêu đương. Hai đứa ra đến nhà xe, lấy xe, rồi lao vun vút trên đường, con Miu không thèm nói một câu, cứ chạy trước một mình. Na tội nghiệp cố gắng đuổi theo cho kịp, vừa chạy vừa gọi với: Miu! Miu ơi! Miu này! Mày chờ tao với đi, chạy như ma đuổi thế ai mà chạy cho kịp! Miu… Con Miu không thèm để ý. “Hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ?” – Na thầm nghĩ – “Lúc sáng còn hớn hở thế mà, hay nó bị… phải hỏi xem mới được.”

tình yêu học trò

Thật tình là như thế! Lắm lúc tâm trạng con người sao mà giống thời tiết vậy kìa. Lúc sáng còn nắng chói chang đến trưa thấy âm u và chiều nổi giông gió sấm chớp đùng đùng. Ông trời làm cho ta xoay xở không kịp. Tội cho những ai làm nông, làm muối,… làm mấy cái nghề phải trông trời trông đất trông mây. Cứ Mỗi lần xoay chuyển là nó chuyển một trăm tám mươi độ. Theo nó cứ gọi là đuối. Bây giờ, con Miu cũng đang trong tâm trạng ấy, sáng vui vẻ trưa thẩn thờ và chiều… im lặng một cách đáng sợ chứ không hề bùng nổ như trời giông. Mây đen đặc nhưng không đổ mưa cũng không chịu tan. Người khổ sở nhất là con Na chứ không ai khác. Ai biểu con Na với con Miu là duyên nợ kiếp trước. Giờ Miu yên lặng. Na buồn, khó chịu vì không hiểu lí do. Mà cứ mỗi lần con Miu bị thế, con Na cũng bó tay, chỉ biết im theo luôn.
Sáng sớm hôm sau, con Na nhận được tin nhắn cực sốc từ bồ Miu: “Hôm nay t ngỉ, m viết giấy xp dùm t với”.  Vừa đọc xong tin nhắn là con Na vội vàng chuẩn bị hành trang đến lớp và tức tốc bay sang nhà con Miu.

- Miu ơi đi học! Không thấy tiếng đáp trả, Na gọi thêm hai ba lần, trước to hơn sau.

- Ủa, con đấy hả Na? Thế không phải hôm nay nghỉ học à? – Mẹ Miu từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên hỏi.

- Dạ không ạ! Hôm nay đi học bình thường ạ! Miu bị ốm hả bác?

- Ốm với đau gì đâu, còn nằm ngủ trong ấy, chưa dậy. Nó nói với bác là hôm nay được nghỉ. Ôi zời, con với cái, con nói láo với ba mẹ nữa đấy…”. Nói xong quay liền vào trong nhà. Trời sắp sập rồi…

- Ơ hay, cái con bé này, còn không chịu dậy đi học hả? Nghỉ đâu mà nghỉ này. Không đi học thì ở nhà lấy chồng luôn đi. Con với cái. Nuôi cho tốn công tốn của – Mẹ con Miu chua chát, nói thật lớn, chủ đích là để con Miu bò ra khỏi nhà.

Cái con cứng đầu ấy, không cứng với nó là không được. Nó ghét nghe những lời chua chát, than thở từ bố mẹ, mỗi lần nghe là nó thấy nhức tai, nhục nhã, bị xúc phạm ghê ghớm. Và nó phải đến trường. Lòng không muốn nhưng chân cứ phải đi. Bao nhiêu bực tức trong người nó đổ lên con Na. Con Na đã không giúp nó. Thế là ngừng giao tiếp với con Na từ khi bước ra khỏi nhà. Con Na biết ý, nên cũng để yên như thế. Hôm nay khác hôm qua, trời không có nắng, chỉ là một màu ánh sáng nhàn nhạt, âm u. Trời nó làm giông từ ngày qua đến giờ vẫn chưa chịu mưa. Nghe đài báo là sắp có áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền trung, đổ bộ lên ốc đảo bé nhỏ này. Chắc là có bão lớn. Rồi sẽ được nghỉ học. Tụi nó sẽ kháo nhao cho mà xem. Nhưng hôm nay vẫn phải đi học như thường, không ai được nghỉ, kể cả con Miu.

Chưa vào đến lớp, Miu và Na đã nhận được rất nhiều cái nhìn xoi mói, tò mò từ bạn bè xung quanh. “Mặt mình dính gì sao? Hay là mình mang nhầm dép? Hay áo bị rách?” Con Na vừa đi vừa nghĩ vừa nhìn lại mấy bọn kia với cái mặt đầy thắc mắc. “Hay là con Miu bị gì?”. Quay sang con Miu, thấy nó cắm mặt sát đất mà đi. Con Na lay nhẹ. “Miu, Miu, mày có sao không? Hôm nay tụi nó uống nhầm thuốc hay sao mà nhìn mình hoài thế không biết?”. Con Miu không trả lời, cúi thế mà đi. “ Mày còn giận tao chuyện lúc nãy hả? Cho tao xin lỗi đi!”. Vẫn không thấy con Miu trả lời. Đành vậy! Hai đứa vừa sắp bước vào lớp thì…

- Ê, nhóc con, đứng lại cái coi! – Một giọng nói nghe hách dịch vang lên. Tiếp đó ba bốn tên từ các phía nhảy ra, chặn hết cả lối đi vào. Con Miu đi trước, bị bất ngờ, lại cúi mặt, vì thế đầu nó đâm sầm vào bụng một thằng đứng ngay giữa cửa.

- Đại ca có làm sao không? – Cả bọn xung quanh xúm lại, hỏi vồn vã.

- Không sao cả! - Tinh Anh vừa nói vừa xua tay, chỉnh lại quần áo, mặt hơi nhăn nhó. Chắc là có sao?

Con Miu ngẩng đầu lên, cái nhìn thật nhanh, rồi lại cúi xuống như tránh né điều gì. Con Na đi sau, hết hồn hết vía vì bị bất ngờ và vì… chạm phải F4. Tính tình con Na dịu dàng, ôn hòa, chỉ thích sự bình yên và cũng hay sợ mấy chuyện va chạm. Vì thế, tình huống vừa rồi làm mặt Na tái đi. Đúng rồi… F4. F4 của lớp học quỷ quái này, của ngôi trường bé nhỏ này. F4 của ốc đảo nghèo này nữa. Người ta biết đến F4 của xứ sở kim chi, F4 của đất Kinh Bắc Trung hoa chứ ở cái mảnh đất bãi ngang, cát trắng chảy dài này lấy đâu ra F4 công tử, đại gia, đẹp trai, hào hoa và ngang tàn chứ. Thế mà có đấy! Đang đứng sờ sờ trước mặt đó.

F4 này không giống F4 trong phim nhưng cả lớp ai cũng nể sợ. Bởi đứng đầu F4 là … lớp trưởng của lớp – Tinh Anh – đẹp trai có thừa, phong độ bao la, học hành giỏi giang, tháo vát trong công việc mỗi tội hơi chảnh và con nhà khá giả. Tinh Anh có cái mặt lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ bạn bè, nhiệt tình, chơi đẹp vì thế ai cũng thích và đã có biết bao cô gái trong và ngoài lớp có tình có ý với anh chàng ấy. Thật ngược đời và ngạc nhiên khi một cậu học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi như Anh lại kết với Nhất Phong, Rin và Quang Tam ba học sinh… đại ca cá biệt của lớp. Nhất Phong tuy học giỏi nhưng lại xếp nhất nhì về hạnh kiểm yếu. Phong khoái nhất mấy trò đánh nhau, bạn bè bốn phương, hoạn nạn là có mặt liền. Nhà Phong cũng không khá giả mấy, lại là con đầu nên Phong trông người lớn chững chạc hơn các bạn trong lớp. Rin đại gia nhưng lại là ca ca đầu bò. Rin có vẻ ngoài yếu ớt, không khác con gái là mấy vì được sống sung sướng nên bàn chân bàn tay và nước da trắng hơn cả mấy bạn nữ. Vì được nuông chiều nên học hành bê bết, toàn đội sổ từ dưới lên. Còn Quang Tam là học sinh cá biệt trong lớp về cả học lực và hạnh kiểm, hay vi phạm. Khoái nhất là mấy trò trêu chọc mấy bạn nữ trong lớp và đến cả cô giáo cũng… không ngoại lệ. Vì thế Tam hay được “vinh dự” đứng trước cột cờ thường xuyên.

Bốn con người tưởng chừng như không thể ở cùng nhau ấy lại có thể trở thành F4. Cũng vì một nguyên do khá đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm muốn Phong, Rin và Tam không còn vi phạm nữa mà phải tiến bộ trong học tập nên giao trách nhiệm cho lớp trưởng Tinh Anh. Một F4 không phải để chơi, để phá, để làm những trò đùa tai quái mà phải biết giúp đỡ nhau học tập cùng tiến bộ. Anh và Phong học giỏi có thể giúp đỡ Rin và Tam. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng F4 đã tiến bộ rõ rệt, tình hình học tập được cải thiện, Phong, Tam và Rin không còn vi phạm nhiều như trước, tích cực hơn trong các hoạt động, phong trào của trường lớp. Phần lớn công lao là nhờ lớp trưởng Tinh Anh.

Cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác càng tin tưởng hơn. Song, uy nghi của nhóm vẫn khiến cho các bạn trong lớp phải nể sợ, phần nể lớp trưởng, phần sợ Quang Tam chọc phá, phần thì sợ Nhất Phong nổi máu “anh hùng”. Vì thế chảng ai dám đụng đến F4 trong bất cứ tình huống nào. F4 cũng không bắt nạt ai cả (vì Tinh Anh là lớp trưởng gương mẫu). Chỉ bùng nổ khi có chuyện động trời mà thôi. Nhắc đến chuyện động trời ở đây, trước hết xin kể ra một chuyện để các bạn hiểu hơn về F4.

Cách đây hai tuần, trường tổ chức văn nghệ chào  mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lớp nào cũng có hai tiết mục tham gia. Và 12B1 cũng tham gia nhiệt tình với một tiết mục múa hát và một tiết mục tứ ca do…F4 biểu diễn. Sau khi nghe lớp trưởng Tinh Anh công bố ai cũng sững sờ và phản đối (riêng cô giáo chủ nhiệm thì đã thông qua vì mục đích giúp các bạn trong nhóm cải thiện hạnh kiệm, tích hơn trong phong trào theo lời của lớp trưởng). Chiến tranh bùng nổ. Cả lớp làm ầm lên vì từ trước đến giờ chưa thấy F4 có ai hát “tạm được”, kể cả Anh lớp trưởng đẹp trai lạnh lùng. Tiết mục sẽ bị loại ngay từ vòng đăng kí, phong trào thi đua của lớp sẽ tụt dốc. Trong lớp thiếu gì nhân tài tại sao phải chọn F4? Đừng có ỷ thế lớp trưởng rồi thích làm gì thì làm? Cả lớp nhao cả lên.

Bỗng: “Phập!” - Một tiếng vỗ bàn làm ai cũng giật bắn mình. Tiếng ồn ào dứt hẳn. Thì ra là Nhất Phong. “Nào? Ai có ý kiến gì nào?” – Vẻ mặt hùng hổ, tức điên người - “F4 hát dở thì sao nào? Hát dở thì không có quyền hát hả?”. Máu anh hùng bị xúc phạm đây mà! Quang Tam cũng chực đó mà xông lên: “Đứa nào phản đối đứng lên tao xem nào? Thử nói lí do đi”. Lớp trưởng Tinh Anh từ từ giải thích: “Nếu các bạn có ý kiến gì thì xin phát biểu, tuy hát không hay nhưng F4 xin hứa sẽ nổ lực hết mình vì phong trào chung”. Nghe lớp trưởng lên tiếng, cả lớp im lặng phần vì lớp trưởng  phần vì nể bởi uy tín. Từ trước giờ, chưa bao giờ Tinh Anh để lớp phải phàn nàn về việc gì, học giỏi, năng nổ, nhiệt tình,… Phong được đà đó, lên tiếng trước ngay: Việc văn nghệ phụ thuộc vào lớp phó văn thể mỹ, hãy để lớp phó quyết định đi!”

yêu đời

Bao ánh mắt đổ dồn về phía bàn thứ hai, dãy ngoài lớp học. Chờ đợi! Vẫn không thấy động tĩnh gì. Lớp trưởng Tinh Anh gọi to:

-    Mời lớp phó văn thể mỹ phát biểu! Lớp phó văn thể mỹ phát biểu!

Gọi hai ba lần vẫn không thấy trả lời.

-    Miu! Miu! Phát biểu đi kìa” - Con Na lay mạnh.

Nó giật mình, mở tai phone ra, cái mặt ngơ ngác nhìn con Na, rồi nhìn quanh. Nó là thế! Cứ mỗi lần có tranh cãi là nó tránh né, đeo tai phone, bất cần biết chuyện gì đang diễn ra. Chắc trời sập nó vẫn trơ ra đấy. Nó đâu biết rằng mình đang giữ chức vụ lớp phó văn thể mỹ, cứ thích làm dân thường. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn bầu nó. Nó chẳng hát hay mỗi tội là được mọi người tin tưởng. Được người ta tín nhiệm kiểu như thế cũng khổ, nhận cũng chẳng ra sao (vì bản thân đâu làm được) từ chối cũng không xong (vì bị ép đáng, không làm là thiếu trách nhiệm, bị đánh giá). Khổ thế đó! Từ đó, con Miu được lên chức lớp phó, lo phụ trách công việc văn thể mỹ của lớp. Nói thật chứ, nó toàn nhờ con Na và để lớp trưởng làm hết. Sau giây lát, nó hiểu ra mọi chuyện. Nó trả lời:

-    Cô chủ nhiệm đã đồng ý thì mình cũng ok luôn, chỉ cần các bạn ấy cố gắng thì lớp chúng ta cũng nên cho các bạn ấy một lần được thử thách.

Không ai phàn nàn gì nữa. Phần vì phải theo ý của lớp phó và cô, phần không muốn đụng vào F4 (đụng vào Nhất Phong và Tam). Có ai biết trước được chuyện gì sẽ đến với mình nếu làm mếch lòng hai tên siêu quậy ấy. Thế là xong chuyện. Có người thầm cám ơn con Miu và mến nó hơn. Không! Không chỉ một người. Có ai đâu ngờ cơn gió lạnh lùng thổi mãi kia cũng có lúc dừng chân lại để ngắm một quang cảnh bởi vẻ đẹp lạ lùng của buổi bình minh trên khúc sông vắng. Gió lắng nghe dòng nước chảy thì thầm, lắng nghe những con cá nhỏ to, rồi đột nhiên gió xoáy mình theo dòng nước. Tan biến. Một tuần sau đó, cả lớp nghe tin tiết mục của F4 được chọn, ai cũng chửng hửng, ngạc nhiên. F4 bắt đầu lên mặt. Thích nhất trêu đùa bất cứ ai nếu được dịp. Hôm nay là một ví dụ cụ thể nhất. Đến đoạn nào nhỉ? À…

Sau khi bị một cú tong bất ngờ vào người Tinh Anh, con Miu càng cúi sát mặt hơn. Nó sợ ư? Không! Nó xấu hổ thì phải! Bối rối nữa! Lạ chưa?

- Ơ… xin lỗi… không cố ý… Rồi nó cuối mặt đứng im.

- Xin lỗi là được sao? Nhất Phong lên tiếng thay vì… người bị đụng là Tinh Anh.

- Đúng thế! Không xin lỗi suông thế được! Còn cái này nữa… cũng xin lỗi là xong à?

Quang Tam cũng chen vào, vừa nói vừa đưa ra một mảnh giấy nhỏ, phất phơ trước mặt mọi người. Tinh Anh lúc đó cũng đờ người ra, mặt đỏ lên khi nhìn thấy mảnh giấy. Miu ngước lên nhìn, luống cuống, giật lấy mảnh giấy… muộn mất rồi… Mảnh giấy nhanh chóng nằm gọn trong tay Nhất Phong.

- Không dễ thế đâu!

- Trả lại cho Miu đi!

- Ủa… thế ra cái này là của Miu cô nương thật hả? Ha… ha… ha… Cả bọn cùng cười rống lên như để trêu chọc.

- Của Miu thì sao chứ? - Nó lên giọng chống đối. Thấy không ăn thua gì trước thái độ vênh váo, chả thèm để ý của tụi Tam và Phong, con Miu xịu xuống hẳn, đổi giọng như van nài. - Của Miu đó! Trả lại cho Miu đi mà!

Đứng cúi mặt, chẳng dám nhìn thẳng về đối phương. Con Na nãy giờ đứng sau lưng con Miu. Ngơ ngác. Lặng im. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đang cảm thấy lo lắng cho con bạn của mình vì… thằng Phong và thằng Tam, ai cũng sợ tụi nó.

- Thế ra chủ nhân của mảnh giấy và dòng chữ này là của con Miu thật à? - Thằng Tam cố ý nói lên thật to. – A! Ha… Đoán thế mà trúng thế thật! Để xem viết cái gì nào! Thật tình thì mấy tụi nó đã biết tỏng tòng tong là viết gì, sự tình như thế nào rồi. Điều tra hai ba ngày hôm nay. Bây giờ được dịp bày trò rồi. Miệng nói tay làm. Thằng Tam ra vẻ trịnh trọng, vuốt lại áo, làm bộ, nhái giọng ai ái như con gái…Trông hành động của nó thật vừa buồn cười vừa tức không chịu nổi. Hắn đọc rõ to:

- Tinh Anh ơi! Tinh Anh có thể cho mình sờ lên mũi đằng ấy một lần được không? Nếu Anh Ok thì gặp nhau tại hành lang thư viện giờ nghỉ tiết 2 nha! Thank trước nhé!  Kí tên… Mèo… Y….ê…u…………..!
Tiếng sau cùng thằng Tam cố ý kéo cho rõ dài. Bởi vì nó biết đây là biệt danh của con Miu nhưng nó cố tình kéo chữ “yêu” để mọi người nghĩ đến hướng khác. Và nó đã thành công! Bạn bè trong lớp, ngoài hành lang xúm lại, reo hò dữ dội. Vì lúc này cũng chưa đến giờ vào lớp. Mỗi người một câu làm rộ lên.
– Yêu gì thế?

- Ai yêu ai hở Tam?

- Nghe hấp dẫn quá! 

- Lớp trưởng Tinh Anh của chúng ta có người viết thư tỏ tình kìa! Ơ..hơ.. vui quá!

- Ai tỏ tình ai thế?

Cả bọn người xúm lại làm chặn cả cửa ra vào! Xôn xao! Nghẹn thở. Dồn ép. Bung xỏa thôi! Con Miu mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ theo, chỉ biết cúi đầu. Chưa bao giờ nó lâm vào tình cảnh như thế. Đầu con Miu cứ cúi sát xuống, mái tóc ngắn phủ gần hết gương mặt. Mắt nó đo đỏ, ngân ngấn nước. Nó tức. Không! Nó thấy xấu hổ. Nhục à? Ai mà biết được. Trông kìa, con Miu nắm chặt bàn tay lại, mím môi. Cha cha! Sắp có chuyện xảy ra rồi. Con Miu mắt đánh hình tia chớp về phía tụi thằng Tam. Hét lên! A…a…! Trả giấy lại đây… Lời chưa dứt cánh tay đã vung về phía trước… Tung chưởng… Chuyện gì xảy ra. Thằng Tam nhanh chóng lùi lại, né sang một bên. Nhưng… thật không may… Bốp… Ui cha! Trúng rồi…! Thôi rồi!

- Kha ka ka.. Trật rồi nhé! - Thằng Tam giọng hí hửng.

Nhưng ai vừa “Ui cha” đó? Nó nhận ra điều khác thường, ngưng cười, nhìn quanh. Con Miu đứng đực người ra. Cánh tay nó buông thỏng như không còn sức lực gì. Miệng há hốc. Còn… Lớp trưởng Tinh Anh tay ôm mũi, mặt nhăn nhó,miệng không ngừng rên. Có hai dòng máu đỏ tươi chạy dọc từ mũi xuống, tràn khỏi môi trên, lăn xuống môi dưới, qua khỏi cằm… và nhanh chóng đánh một dấu to tướng, đỏ chói trên nền áo sơ mi trắng tinh. Tinh Anh choáng váng thật sự vì cú đánh bất ngờ vừa rồi. Thì ra người nhận một chưởng mới tung ra từ con Miu là lớp trưởng Tinh Anh chứ không ai khác, là người được nói đến trong mảnh thư ấy, là chủ nhân của chiếc mũi cao và đẹp mà Mèo Yêu ta muốn sờ một lần cho biết.

Đám đông nhanh chóng bị giải tán khi có thương tích xảy ra. Thầy Tổng phụ trách đã có mặt. Tình báo nhanh thật. Lớp trưởng đẹp trai của chúng ta được đưa về phòng y tế để nghỉ ngơi và cầm máu vết thương. Toàn bộ những người có liên quan đến vụ việc vừa xảy ra trên, con Miu, thằng Tam, thằng Phong và cả lớp trưởng Tinh Anh (ngoại lệ) được phép vào học trễ mười phút. Ưu tiên ghê! Tất cả được gặp mặt thầy Tổng phụ trách Đội để tường trình về sự việc vừa xảy ra. Vụ va chạm không may ấy đã dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm, xích mích và tình yêu đã có cơ hội nở rộ. Nhưng ở vào cái tuổi này người ta dễ bộc lộ nhưng không ít trường hợp lại cố che giấu đi chỉ vì… xấu hổ. Người ta chẳng bảo đặt vào tình huống sẽ hiểu nhau hơn còn gì. Biến thù thành bạn, lắm lúc bạn bè biến thành kẻ thù của nhau. Như loài hoa trinh nữ ấy, nếu có xúc tác nó sẽ khép mình lại. Nó là hoa xấu hổ đấy. Nó thích người ta ngắm nó, trầm trồ khen ngợi chứ không thích sự đụng chạm trực tiếp. Mỏng manh. Nhạy cảm quá. Thì ra cái tuổi học trò cũng có những câu chuyện thật buồn cười. Cười mà nhớ mà thương mà lưu luyến khi ai đã đi qua một lần. Lắm lúc chuyện xảy ra lại trở thành những dòng lưu bút thật dễ thương để sau này làm thành câu chuyện cổ tích kể cho con cháu nghe nữa ấy.

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những thần tượng riêng của mình. Thần tượng âm nhạc, thần tượng diễn viễn, … và cũng không ít người mù quáng vì thần tượng. Con Miu cũng có thần tượng và cái cách thần tượng một ai đó thật khác người. Cái này phải quay ngườc đồng hồ trở về hai ngày trước và hai ngày trước nữa. Chuyện là con Miu, cái tính nó thật kì quái. Nó xem phim Hàn, cái bộ phim mà có anh chàng tóc xoăn, có mũi cao con nhà giàu, đẹp trai, ngông nghênh mà tình cảm ra phết. Nó hâm mộ diễn viên rồi muốn biến ước nguyện thành hiện thực. Thấy lớp trưởng Tinh Anh có nét gì hao hao giống Anh Gu… của nó, nhất là cái mũi. Thế là nó quyết tâm hành động, viết giấy bỏ ngăn bàn. Lập kế hoạch. Vỡ kế hoạch. Không ngờ! Vì tụi thằng Tam. Giờ nó hận. Nó phân vân. Người nhận mảnh thư bé nhỏ ấy sao không có phản ứng gì? Vì thế mà ngẩn ngơ, thơ thẩn như người mất hồn. Tình huống xảy ra hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng với nó. Giờ thì nó đã biết sao nghỉ tiết hai hôm qua không thấy Anh ra gặp nó… Sự tình đã rõ.

Trở lại với những người bạn của chúng ta, với con Miu và F4. Là thế nào nhỉ? Con Miu, thằng Tam bị viết bản kiểm điểm. Riêng con Miu vì cái tội danh…đánh bạn nên được ưu tiên mời gặp phụ huynh để giải quyết công việc. To chuyện rồi! Con Miu lủi thủi trở về lớp học. Nó không khóc. Chả sợ gì. Nó chỉ tức. Tức rằng mọi chuyện không như nó tưởng. Tức thằng Tam trời đánh và tức lây sang anh chàng lớp trưởng mà Miu ta xem như…thần tượng ngoài đời. Nhưng thật may cho Miu. Lớp trưởng Tinh Anh đã xin với thầy được bỏ qua tất cả. Chắc hẳn Tinh Anh phải dùng hết tất cả sự thương yêu của thầy cô đối với mình để xin cho… Miu không bị mời phụ huynh.

tớ thích cậu

Năm ngày sau, vụ việc có vẻ đã lặng phần nào. Những ngày âm u, mưa gió đã qua bầu trời lại trở về với vẻ đẹp thường ngày của nó. Những đôi chim sẻ rủ nhau bay đi chơi xa, đi tìm cái hơi nắng ấm áp của buổi sớm mai. Tâm hồn con người cũng nhẹ nhàng, thanh thản biết bao. Con Miu lại tươi vui như mọi ngày. Tối hôm qua nó lại xem phim, mơ mộng. Đêm qua còn thấy nó viết nhật kí. Vừa viết vừa cười, coi bộ hài lòng chuyện gì lắm!. Hôm nay đến lớp, con Miu trực tiếp gặp mặt Tinh Anh, đưa tận tay mẫu giấy nhỏ… “Ra phòng hành lang thư viện gặp chút nha! Miu có chuyện muốn nói”. Tinh Anh liếc vội, rồi bỏ nhanh vào túi quần.

- Miu có chuyện gì muốn nói với mình à? - Tinh Anh hỏi ngay khi hai người vừa có mặt tại hành lang.

- Ừm! Thì chuyện hôm bữa đó! Cho Miu xin lỗi! Miu không cố ý đánh đâu. Cho Miu cám ơn luôn. Vẻ mặt cô nàng trông thật ăn năn nhưng vẫn cố làm bộ.

- Không có chuyện gì đâu! Sợ cố bất ngờ mà Miu. Tinh Anh cũng không để bụng đâu. A… Miu đưa… - Nói chưa hết câu đã bị Miu cướp lời.

- Thế mũi đã hết đau chưa?

- Cũng đỡ nhiều rồi! Còn sưng sưng thôi! Công nhận Miu con gái mà mạnh tay ghê!

- Hi… - Đỏ mặt, cười trừ. - Không cố ý! Chỉ tại Tam thôi! Thế sao hôm đó Tinh Anh không ra gặp, làm Miu đứng chờ? Mệt! Sờ mũi có chết ai đâu. Ki bo quá hen. - Con Miu được dịp lên giọng,

- Ừ! Thì… tại tụi bạn nó bắt được giấy. Tinh Anh cũng chưa có đọc.

- Hả? @@

- Nói trực tiếp thế này có khỏe hơn không? Ai biểu Miu viết thư… cũ lũ xĩ. Thích thì cho sờ. - Vừa nói Tinh Anh vừa trỏ trỏ lên mũi mình. Chủ ý là đùa Miu cho vui.

Bộ mặt cười đểu của Tinh Anh làm con Miu khó chịu, tự ái. Chuyện hôm trước vẫn chưa nguôi ngoai.

- Thì sao nào? Mũi cao…là đẹp trai à? Chẳng qua ta thích anh Gu… của ta thôi. Chả thèm. Híc… - Con Miu vừa nói vừa chọi một cái lên mặt Tinh Anh rồi bỏ chạy. Chả thèm để ý đến vết thương gây ra chưa kịp lành.

- Ai da…! - Tinh Anh đau bất ngờ. Với gọi theo…

Trống đánh vào lớp. Tiếng ồn ào làm vỡ tan tất cả. Con chim đậu trên cành phượng giật mình, hoảng hốt tung cánh lên trời cao. Một cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi lao đảo. Thì ra hoa phượng đã nở rồi sao? Rải rác màu hoa đỏ lấp ló sau tán lá. Thời gian sao mà nhanh thật! Thể nào rồi mùa hè cũng đến!

•    Gửi từ Định Quân




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top