Phát thanh xúc cảm của bạn !

6 nguyên tắc sinh tồn: Hoặc là tự tin, hoặc là tự giác kỷ luật

2021-03-30 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc sống trước giờ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, ai cũng vậy, cũng đều đang phải vật lộn với vận mệnh của chính mình. Rất nhiều người đang phải vật lộn trong sự chán nản, buồn tẻ với cuộc sống, đó là bởi họ vẫn chưa hiểu được bản chất của cuộc sống này.

***

Trong một bộ phim truyền hình nước ngoài mang tên "A little red flower" có một lời thoại như này: "Ông trời không thích tôi như vậy đấy, chỉ cần thấy tôi vui vẻ một chút thôi là ngay lập tức chỉnh cuộc sống tôi về chế độ khó khăn. "Vậy cậu thấy ông trời sẽ thích những người bình thường đang ngày đêm nỗ lực ư? Nếu vậy thì tại sao vẫn còn nhiều người cứ phải vật lộn với cuộc sống này tới như vậy? Còn cậu thì sao? Suốt ngày chỉ biết than vãn phàn nàn, tôi từ lúc 5 tuổi đã phải sống chung với thuốc rồi, kể từ lúc đó tôi đã ý thức được một điều rằng, cuộc sống trước giờ vốn dĩ chẳng dễ dàng gì."

f4b56457e559851da76f40ce4a349af4

Đúng vậy, cuộc sống trước giờ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, ai cũng vậy, cũng đều đang phải vật lộn với vận mệnh của chính mình. Rất nhiều người đang phải vật lộn trong sự chán nản, buồn tẻ với cuộc sống, đó là bởi họ vẫn chưa hiểu được bản chất của cuộc sống này, và ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn 6 nguyên tắc giúp bạn nhìn thấu được cuộc sống vốn dĩ trần trụi này.

01. Đối đãi với tiểu nhân, hoặc là ác hẳn, hoặc là giả ngốc

Trong Phật ngữ có một câu hỏi kinh điển như này: "Thế gian nếu có người vu khống tôi, ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi, cười nhạo tôi, xem thường tôi, xúc phạm tôi, đặt điều tôi, lừa dối tôi, vậy nên làm như nào mới phải?" Ý muốn nói, nếu có tiểu nhân đặt điều, xúc phạm, động chạm tới mình, mình nên giải quyết ra sao?

Đối đãi với tiểu nhân, thực ra cũng chỉ có 2 cách – hoặc là quyết liệt hẳn, hoặc là giả ngốc. Gia Cát Lượng trong "Tâm thư" đã liệt kê ra 5 loại tiểu nhân:

Kết bè kết phái, thích đi nói xấu sau lưng người khác.

Ảo tưởng sức mạnh, thích nghe mấy lời nịnh nọt.

Cố ý lan truyền những lời không hay, ác ý về người khác.

Vì lợi ích cá nhân, chuyện gì cũng có thể làm, bất chấp thị phi.

Quá xem trọng được mất, cấu kết với cả kẻ địch.

Đối mặt với tiểu nhân, phải học cách trở nên ác và dứt khoát, từ chối những yêu cầu vượt ra ngoài giới hạn, phản kích lại những hành vi quá đáng, phân rõ ranh giới của bản thân.

kiêu_hãnh

Học cách giả ngốc, thể hiện cái yếu, giấu cái mạnh vào, khéo léo né được "tầm săn lùng" của kẻ xảo trá. Đường đời khó tránh khỏi cảnh gặp phải những người cản đường, dù bạn lựa chọn đối đãi với họ ra sao, cũng đừng quên, phương pháp căn bản nhất chính là biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Dùng thực lực để hòa nhập vào với một nhóm tốt hơn, chính là sự đáp trả khinh bỉ lớn nhất cho kẻ tiểu nhân.

02. Đối đãi với bạn bè, hoặc là chân thành, hoặc là có ích

Sống ở đời, thăng trầm là chuyện hiển nhiên, có bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ là chuyện hạnh phúc nhất đời người.

Trong thế giới tình cảm của người trưởng thành, luôn luôn tồn tại hai chiếc chìa khóa – một chiếc là sự chân thành, một chiếc là sự hữu dụng. Tác giả của cuốn sách mang tên "Chất lượng các mối quan hệ" có nói: "Điều có giá trị trong một tương tác không phải là bản thân mối quan hệ đó, mà là giá trị tương ứng trong tương tác đó."

Bạn bè chân thành sẽ đem lại "giá trị tình cảm", khi bạn ở đỉnh cao, họ sẽ thật lòng chúc mừng bạn, khi bạn thất vọng, họ sẽ thật lòng an ủi bạn. Bạn bè có ích sẽ đem lại "giá trị thực dụng", kiểu giá trị này thực tế hơn, ý nghĩa với hai bên thường là "cùng thắng".

Tình cảm có thể được kéo dài nhờ chân tình, cũng có thể được duy trì nhờ lợi ích. Bởi lẽ trên thế gian này, mối quan hệ lâu dài nhất thực ra cũng chỉ có hai loại, một là tình cảm sâu đậm có mối liên kết, hai là sự ràng buộc về mặt lợi ích.

Thực ra, một mối quan hệ lâu dài chính là một quá trình cùng nhau đi tìm vàng, bạn phải giỏi phát hiện ra vàng ẩn dưới lớp bùn cát của người khác, cũng phải khiến bản thân có những bảo vật có thể khai thác được, mối quan hệ như vậy mới có ý nghĩa và đi được lâu dài.

keiusa

03. Đối đãi với lãnh đạo, hoặc là khéo mồm, hoặc là cực kì tài giỏi

Trên thế gian này, những nhân viên được yêu thích nhất vĩnh viễn chỉ có hai kiểu – hoặc là năng lực bình thường nhưng khéo mồm, hoặc là EQ bình thường nhưng tài năng hơn người. Khéo mồm thì cần luyện tập, năng lực công việc cũng cần được bồi dưỡng, chẳng có cái nào là dễ dàng cả.

Trong một chương trình truyền hình thực tế, khi bàn về vấn đề nơi công sở, có một câu hỏi được đưa ra như này: "Lãnh đạo mời rượu, có nên cắn răng cắn lưỡi mà cố uống hay không?"

Một người tham gia chương trình đã đưa ra 4 chân tướng khiến nhiều người tỉnh ngộ:

1. Nếu như năng lực bạn không đủ, lãnh đạo quá quan tâm hoặc kì vọng cũng chẳng có ích gì, sẽ chỉ khiến bạn tăng thêm áp lực.

2. Người có thể tiếp rượu lãnh đạo thì nhiều, nhưng người có thể giúp lãnh đạo giải quyết vấn đề lại ít, nhưng lãnh đạo sẽ xem trọng người ở phía sau, tương lai của bạn căn bản là không chỉ ở trong một ly rượu.

3. Khi bạn có thể tạo ra giá trị không thể thay thế cho lãnh đạo, bạn kính họ rượu, dù có muốn uống hay không, họ cũng sẽ vẫn phải uống, nhớ nhắc lãnh đạo có chừng mực là được, đừng quá chén.

4. Con người ai cũng có quyền lựa chọn, phải nỗ lực khuếch đại quyền lựa chọn đó.

4 câu nói trên chứng minh cùng một đạo lý – thay vì nghĩ cách lấy lòng lãnh đạo, chi bằng tìm cách giúp họ giải quyết vấn đề. Làm hài lòng người khác không phải là kế dài lâu, suy cho cùng thì năng lực mới là cái vốn vĩnh hằng.

cogai6

04. Đối đãi với cha mẹ, vừa phải báo đáp vật chất, vừa phải dành cả thời gian

Một nhà phê bình người Đài Loan từng nói: "Duyên phận giữa cha mẹ và con cái, có lẽ chính là nhìn hình bóng của nhau ngày một rời xa."

Tuổi tác càng lớn, thứ cảm giác này càng rõ nét hơn.

Thời gian không đợi người, đối đãi với cha mẹ, chúng ta không chỉ cần cho họ vật chất, mà cũng cần cho họ cả thời gian.

Nếu công việc của bạn quá bận rộn, dù là thuốc bổ hay máy mát xa, tất cả đều có thể cho thấy được tâm ý của bạn.

Nếu bạn có thời gian ở bên, vậy thì hãy gần gũi với ba mẹ hơn, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi bộ thể dục, mỗi giây mỗi phút như vậy quả thực rất quý giá.

"Con người, dù có sống tới 80, 90 tuổi mà vẫn còn mẹ thì vẫn sẽ như trẻ con. Mất đi ba mẹ, sẽ giống như hoa cắm trong bình vậy, có sắc có hương, nhưng lại mất đi gốc."

05. Đối đãi với người yêu thương, hoặc là biết ơn, hoặc là cảm thông

Trên mạng có người nói: "Muốn hôn nhân lâu dài, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, nó đòi hỏi hai người cần phải có một EQ đủ chín chắn, khả năng khống chế cảm xúc ổn định, khả năng chịu đựng cao và khả năng dung nạp tính cách của nhau."

Bạn đời, đó là người sẽ ở cạnh ta lâu nhất, hoặc là phải biết ơn họ, hoặc là phải biết cảm thông cho họ.

Cảm ơn tình yêu và sự che chở họ dành cho ta, cũng đừng keo kiệt cho đi tình cảm của mình; cảm thông cho sự không hoàn hảo của họ, có vậy mới có thể tìm được ý nghĩa phi thường giữa một cuộc sống bình thường.

0f24e1c4699d065a690c3afd150c165d

Một nhà thơ người Anh có hai câu thơ như này: "Chúng ta phải nắm tay nhau cùng xuống núi, dưới chân núi ta ở bên nhau tới suốt cuộc đời."

Nghe thì có vẻ rất lãng mạn. Tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian này chính là – gạo dầu mắm muối, là anh/em; bốn bể chân trời, là anh/em; răng long đầu bạc, là anh/em; quan tâm hết mực, là anh/em; sóng gió bão bùng, là anh/em; mưa thuận gió hòa, cũng chỉ mình anh/em.

Người yêu, hay bạn đời thực ra là một version khác của chính chúng ta trên thế gian này. Ngọt bùi, cùng nhau nhau sẻ, niềm vui nhân đôi; đắng cay, cùng nhau gánh vác, gánh nặng sẽ vơi bớt đi một nửa.

06. Đối đãi với bản thân, hoặc là tự tin, hoặc là tự giác kỷ luật

Yi Shu, một nhà văn nổi tiếng người Hong Kong trong cuốn "Mỹ lệ tân thế giới" có nói: "Đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, điều quan trọng nhất chính là làm hài lòng chính mình, chứ không phải làm hài lòng người khác."

Suy cho cùng, sức mạnh mà người khác cho cũng chẳng thể lâu dài, sức mạnh phát ra từ chính bản thân mới có thể dùng được cả đời. Đối đãi với bản thân, hoặc là tự tin, hoặc là tự giác kỷ luật. Tự tin, đó là tán thưởng sự giỏi giang của người khác, đó là ngay cả khi nhận thức rõ được khó khăn trước mắt, cũng không tự ti hay lùi bước, dùng một tâm thái hiên ngang, bình thản đi nhìn nhận thế giới.

0b16022278be73f2fd5bb2954960ae27

Người như vậy, không khao khát trở thành người khác, cũng chẳng ngược đãi bản thân, luôn biết ơn những gì đang có, cũng biết cách chấp nhận khuyết điểm của mình, không phô trương, nội tâm mạnh mẽ, kiên cường. Dù có phải đối mặt với sóng to gió lớn tới đâu, họ vẫn có thể xây dựng được cho mình một bến cảng vô cùng vững chãi. Còn tự giác kỷ luật, là không để bản thân bị cám dỗ đánh bại, là kiên trì lặp lại mỗi ngày trong sự độc lập, là sự nỗ lực trong những khó khăn, vất vả. Người như vậy, dựa vào ý chí mạnh mẽ, sống vừa cao cấp vừa tự do.

Bạn cần phải biết, thứ khiến Đường Tăng trở thành Đường Tăng, không phải là Kinh thư, mà là những con đường, những ngọn núi và cả 81 kiếp nạn mà Đường Tăng phải trải qua trên con đường lấy Kinh của mình.

Tác giả Tạ Xuân Hoa trong cuốn "Chích đạo tầm thường" có nói: "Đời người ngắn ngủi, ít tồn tại sự viên mãn." Đường đời, luôn tồn tại những thăng trầm, công kích, viên mãn thì ít, mà tiếc nuối thì nhiều.

Năm 2021, nhớ lấy 6 quy tắc này, nhìn nhận một cách rõ nét chân tướng trong các mối quan hệ xã hội. Biết trân trọng hiện tại, học cách tự trưởng thành, độc lập, nhận thức rõ nỗ lực bỏ ra và kết quả thu lại được, nhìn đời với sự thanh thản, đơn thuần, hiểu chân tình đáng quý. Không ngừng chiến đấu với vận mệnh, mong bạn luôn tự tin dũng cảm, nhiệt huyết với cuộc sống, không bao giờ nhận thua.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Mời xem tiếp chương trình

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này | Radio Tâm Lý

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top