5 milimet vời vợi đường đời
2009-04-13 23:42
Tác giả:
(BlogViệt) - Tôi từng nhìn vào ô cửa kính như thế và ao ước... cái khoảng cách 5mm tưởng chừng như nhỏ bé lại vô cùng lớn với không ít mảnh đời...
Hôm qua, khi ngồi ăn phở ở quán 2000 gần chợ Bến Thành, trước đây không có ngăn cửa kính vì vậy người buôn bán nhỏ lẻ hoặc trẻ con đánh giày có thể tranh thủ làm phiền khách ăn phở, họ mời mọc xin xỏ, nhưng giờ đây ai vào ăn phở đã có thể yên tâm không bị làm phiền bởi nhưng con người kia nữa.
Tôi nhận ra nó nhờ chính cái chân bị tật của nó. Nó là một cậu bé đánh giày từ miền Trung vào đây sinh nhai, trước đâu cũng tại quán này có lần tôi đã gọi nó đánh giày sau đó trả cho nó hơn số tiền mà nó yêu cầu, nó trả lại tiền thừa và bảo: "Em đi làm chứ không đi xin, anh ạ".
Nhìn qua lớp cửa kính tôi vẫn thấy rõ đôi mắt buồn chứa đựng đầy những mong đợi của nó, đứng vịn tay vào những chiếc xe máy để ngoàii lề đuờng nó theo dõi chờ mong y hệt một con bói cá lâu ngày chưa bắt đuợc con cá nào, thỉnh thoảng ánh nhìn ấy lại soi qua những ô kính nhìn những khách hàng phía bên trong, nơi mà nó đã từng kiếm đuợc miếng ăn qua ngày.

Tôi có lẽ phần nào hiểu đuợc tâm sự của ánh nhìn ấy. Mới hôm nào đây thôi, khi còn là một cậu sinh viên nghèo, cọc cạch với chiếc xe đạp cũ trên đuờng đi làm thêm về nhà trọ, tôi cũng đã từng hướng ánh mắt vào những ô cửa kính như thế này và ao ước, thèm thuồng. Cái khoảng cách 5mm tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là vô cùng lớn đối với không ít mảnh đời không may, để vuợt qua 5mm ấy là cả một chặng đuờng dài phấn đấu gian nan mà có người chẳng bao giờ vượt đuợc. Có người bảo với tôi rằng: chẳng phải thương xót gì cho những người ấy cả, ngu thì chết, luời thì nghèo, những thằng kém cỏi thường than nghèo kể khổ...
Tôi nghĩ cũng có phần đúng, bởi vì trừ một số ít người sinh ra đã ở bên kia của 5mm kính mát lạnh và sang trọng ấy rồi, phần còn lại hầu hết là do phấn đấu và trả giá mà vượt qua đuợc. Và nếu họ không tiếp tục phấn đấu thì lại bị đẩy lại phía bên này mà thôi. Nhưng nói vậy liệu có tàn nhẫn quá không?!
Thực tế chỉ ra rằng không ít người giỏi giang và có khả năng ở nơi nào đó trên đất nước ta, vì không có điều kiện, nhiều khi họ bị thiên nhiên và cả bàn tay con người đẩy ra xa cái tấm kính 5mm kia, càng ngày càng xa. Và rồi những nguời giàu có lại xây cho những tuờng rào của họ ngày một cao, để tránh sự dòm ngó thèm thuồng của những kẻ túng. Liệu rồi đây họ có khi nào phải chế tạo ra những tấm kính dày hơn và chắc hơn nữa để ngăn cách hai thế giới không nhỉ?
Tôi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, thằng bé vẫn đúng đó mời gọi, tôi không đánh giày và đưa nó vài nghìn lẻ còn dư, nó hơi do dự, nhưng rồi cũng cầm và nhét vào túi, dù rằng nó chẳng làm gì cho tôi cả.
- Bài viết gửi từ email: ong_troi68@yahoo.com
Ho ten: Nguyen Thanh Huong
Dia chi: 110B4- Thanh Xuan Bac - TX _HN
Email: Thanhhuong2986
Tieu de: Lỗi khổ ai hay? Noi dung: Đọc bài của Chú ( tác giả ) cháu thấy cuộc sống thật vất vả với bao bon chen của dòng đời. Cũng thật bất hạnh và khổ tâm cho những mảnh đời và số phận những người không may mắn. Nhưng với tốc độ phát triển như ngày nay thì liệu còn có chỗ đứng, góc nhìn cho những thân phận con người như thế không? Vẫn biết là đã sống thì phải cố gắng vươn lên nhưng người ta vẫn nghèo khổ thì sao? Chú ah! cháu thấy bài viết của chú rất hay. Cám ơn chú đã nói lên lời thay cháu. Trong cuộc sống như ngày nay ngồi đâu ta cũng thấy những cảnh đời như thế hiện lên trước mắt mình. Mong ước sao tương lai sẽ không còn hay vơi dần đi những mảnh dời đầy gian khổ đó.
Tương lai sẽ mở ra nếu ta biét chớp nhận thời cơ và vận may đến. Câu kết của bài cho ta thấy rằng, dù không làm bằng chính sức lao động mình bỏ ra mà khi nhận được sự ban tặng của người khác thì họ vẫn còn một chút lòng tự trọng khi do dự nhận được sự ban ơn đó. Nhưng thử hỏi trên đời này có máy ai suy nhĩ được như vậy không? Cám ơn bài viết của chú. Chúc chú và gia đình hạnh phúc và bình yên.
Ho ten: letudo
Email: le_tu_do@hotmail.com Tieu de: Góp ý
Noi dung: Tôi thấy ở Mỹ có một nguyên tắc rất hay về vấn đề xã hội, đó là: trong xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng những cơ hội phát triển khả năng của mình. Nếu trong xã hội của ta, điều này trở thành nguyên tắc chung, quy tắc trong mọi ứng xử xã hội, thì lúc ấy hãy phê phán những người nghèo khổ rằng chỉ vì họ lười biếng và kém cỏi. Tôi có cảm tưởng rằng xã hội của ta đang còn những ai giỏi luồn lách, ham thăng tiến bằng mọi cách thì sẽ "thành công".
Ho ten: Ami Noi dung: Tôi hơi không đồng ý với cái kết thúc, khi bạn đưa tiền cho đứa bé đó, vô hình chung sẽ có thể tạo thành thói quen, đứa bé đó sẽ không còn mời mọi người đánh giày (tức là kiếm tiền một cách chân chính bằng sức lao động của mình) mà sẽ chuyển qua sống nhờ sự thương hại của mọi người, như thế nên chăng?
Ho ten: Tranthihanghn
Dia chi: Hà Nội
Email: tranthihanghn@yahoo.com Tieu de: gui ong_troi68@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy được những suy nghĩ của bạn qua bài viết. Tôi cảm nhận được ở bạn ít nhiều còn có sự nhìn nhận khách quan và cảm thông trước những mảnh đời không được may mắn như mình hiện tại.
Trong cuộc sống, có biết bao điều đang diễn ra hàng ngày, tốt có, chưa tốt có và cả cái xấu nữa chứ phải không bạn. Có những con người có trình độ như nhau, thậm chí còn hơn nữa so với những người khác nhưng họ không có vị trí công việc, không có điều kiện thăng tiến như người ta vì họ không phải là con ông nọ, bà kia.( Đấy là tôi nói chỉ mỗi một khía cạnh nhỏ trong muôn vàn những điều nhìn thấy từ thực tế xã hội vẫn diễn ra hàng ngày).
Đúng như bạn đã nói: trừ một số ít người sinh ra đã ở bên kia của 5mm kính mát lạnh và sang trọng ấy rồi, phần còn lại hầu hết là do phấn đấu và trả giá mà vượt qua đuợc. Sự phấn đấu và trả giá ấy nếu theo nghĩa tích cực thì đáng được hưởng thành quả và đáng được trân trọng lắm chứ, phải thế không bạn? Tôi cũng thầm đồng cảm với cách nhìn nhận của bạn. Dù chúng ta, nếu có may mắn được đứng bên phía trong tấm kính 5mm hình tượng ấy, cũng đừng bao giờ thiếu đi sự nhìn nhận khách quan và cảm thông với những số phân con người khi họ kém ta nhé.
Ho ten: Bùi Mai Hương
Dia chi: 3A3 chung cư C1- Bình Thạnh -Tp.HCM
Email: bthuong060978@yahoo.com Tieu de: Quả là nhỏ bé mà lại mênh mông quá!
Noi dung: Khoảng cách đó đúng là nhỏ bé vô cùng, nhưng đúng là không dễ để vượt qua và ở lại bên kia. Em nghĩ rằng sau khi vượt đuợc qua tấm kính cuộc đời này, lại có ngay một cái kính khác cao hơn dày hơn chắn lối, và hạnh phúc của con người chính là lúc hăm hở vượt qua những khoảng cách ấy. Điều quan trọng là sau khi vướt qua, mong rằng ai cũng ngoái đầu nhìn lại và soi mình để thấu hiểu và trân trọng con người, chia sẻ cùng những người còn ở lại phía bên kia. Cuộc sống này sẽ đáng yêu và đẹp biết bao khi có những tấm kính trong và sáng như gương ấy.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

