Phát thanh xúc cảm của bạn !

18 tuổi và cú ngã đầu đời

2019-11-27 01:26

Tác giả: Mục Bảo Bảo


blogradio.vn - Tảng đá đầu tiên trong cuộc đời, xuất hiện ngay lúc tôi đang lướt đôi chân thanh thoát của mình một cách an nhiên tự tại, bỗng nhiên vấp vào chân tôi, tặng tôi một cú ngã sóng soài. Đến khi ngồi dậy, mới nhận ra máu đã chảy dài trên đầu gối. Đôi mắt tôi ráo hoảnh, thẫn thờ nhìn vật cản đầu tiên trên đường đời mà tôi luôn cho là bằng phẳng.

***

18 năm cuộc đời, chưa một lần tôi vấp ngã... Có lẽ là như vậy, đoạn đường đời của tôi, ít nhất là cho đến lúc này vẫn vô cùng bằng phẳng. Tôi trải qua một tuổi thơ êm đềm, có gia đình hạnh phúc, một thời học sinh huy hoàng, những thành tích treo kín cả tường. Mọi người đều nói rằng tôi có tất cả. Đúng là tôi có tất cả, trừ cú ngã đầu tiên trong đời.

18 năm trôi qua, tôi vẫn bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường không chút trở ngại. Con đường ấy không xuất hiện ổ gà, cũng không có những tảng đá chắn, càng không bị lấm lem bùn đất. Để rồi ngày tháng trôi qua, tôi vẫn tưởng rằng mình có thể bình yên mà đi đến cuối cuộc đời.

Cho đến khi tôi ngã.

Một cú ngã thật đau vì một tảng đá không to, không nhỏ, cũng chẳng nằm ở vị trí bất ngờ. Nó đường hoàng nằm ở giữa cuộc đời, thách thức tôi vượt qua trở ngại.

Dĩ nhiên là tôi ngã. Tảng đá nằm ở đó, với tôi là tất cả bất ngờ, hoang mang và hoảng loạn. Tảng đá đầu tiên trong cuộc đời, xuất hiện ngay lúc tôi đang lướt đôi chân thanh thoát của mình một cách an nhiên tự tại, bỗng nhiên vấp vào chân tôi, tặng tôi một cú ngã sóng soài. Đến khi ngồi dậy, mới nhận ra máu đã chảy dài trên đầu gối. Đôi mắt tôi ráo hoảnh, thẫn thờ nhìn vật cản đầu tiên trên đường đời mà tôi luôn cho là bằng phẳng.

Năm 18 tuổi, tôi rớt Đại học trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, kể cả tôi. Không ai tin tôi rớt Đại học, không một ai nghĩ rằng một con người ưu tú như tôi lại thất bại trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Ngày tra kết quả tuyển sinh, tôi như không tin vào mắt mình.

0,25, chỉ vì tôi quá tự tin vào bản thân mình mà tôi đã để lỡ 0,25 điểm tưởng chừng nhỏ nhoi ấy. Phút chốc cả thế giới như đổ sụp trước mắt, quãng đường sắp tới của tôi như hóa bùn lầy phía sau tảng đá vô tình ấy.

Tôi đi lang thang trong một chiều lộng gió. Tiếng gió thổi bên tai như cười nhạo kẻ thất bại. Bước chân nhanh nhẹn tôi đã từng tự hào, giờ sao mà nặng trĩu. Tôi cứ thế bước đi vô hồn. Đến đâu cũng được, đến nơi nào không có những tảng đá xấu xí kia xuất hiện trong đời.

Tôi nhìn ra thế giới, nhìn người ta nói cười vui vẻ mà lòng thầm ngưỡng mộ. Chắc hẳn rằng những người kia đều đi trên những con đường trải đầy hoa hồng. Người ta không biết rằng rồi cũng có lúc nào đó họ sẽ giống như tôi, vấp phải tảng đá xù xì, rồi sẽ òa lên khóc.

“Không, em sai rồi. Những người càng tươi cười, họ càng vấp ngã nhiều lần”.

Tôi giật mình, trước mặt như tua lại một cảnh phim cũ. Những lời này, anh đã từng nói với tôi.

Nhưng ở đời, người ta có bao giờ tin những gì chưa tận mắt chứng kiến, chưa tự mình trải qua. Tôi cũng chỉ là con người thôi, tôi của năm ấy chưa một lần tin lời anh nói.

“Vấp ngã chắc chắn rất đau. Sẽ không thể mỉm cười được, không phải sao?”

“Vấp ngã một lần, đau rồi sẽ khóc. Khóc chán rồi sẽ tìm cách để né tránh nó mà không vấp nữa. Nhưng đời mà, tránh làm sao những lúc bất ngờ, rồi sẽ có những tảng đá vô tình, những hố sâu đáng ghét xuất hiện vào lúc em không ngờ nhất, lạnh lùng muốn vùi lấp em. Nhưng em ơi, đừng sợ hãi. Khi em ngã lần hai, em vẫn thấy đau, nhưng lần thứ ba, thứ tư, em sẽ không còn thấy hoảng sợ như lúc đầu. Và đến lần thứ bao nhiêu mà chính em cũng không nhớ, em sẽ thấy rằng nỗi sợ hãi đó chẳng còn tồn tại nữa".

“Vì sao?”

“Vì em đã học được cách đứng dậy sau những lần vấp ngã. Cứ ngã đi, rồi hãy đi tiếp. Em sẽ mạnh mẽ hơn”.

Tôi năm ấy luôn cho rằng những điều này là sáo rỗng. Bởi tôi không tin rằng ngã một cú thật đau lại có thể đứng dậy mỉm cười.

18 tuổi và cú ngã đầu đời

Nhưng tôi của bây giờ thì khác. Khi tự mình đã trải qua rồi mới thấm thía những lời anh từng nói. Đây chỉ mới là tảng đá đầu tiên trong cuộc đời, rồi tôi sẽ lại gặp những tảng đá khác, to hơn, xù xì hơn. Tôi sẽ ngã đau hơn, nhưng sẽ không bật khóc.

Đứa trẻ trước mặt tôi chắc là đang tập đi, thằng bé ngã không biết bao nhiêu lần, cát bụi cũng dính đầy trên quần áo, đầu gối cũng ửng đỏ. Thế nhưng ba mẹ nó không hề tỏ ra lo lắng hay xót xa, chỉ luôn miệng cổ vũ nó tiếp tục. Và rồi nó đã đứng dậy, lại bước những bước chập chững đầu đời.

Hóa ra trước giờ tôi vẫn luôn ảo tưởng, tự cho rằng con đường đời sẽ trải đầy hoa hồng. Cứ thế mà tôi tự nhốt mình trong vỏ bọc yếu đuối, sợ vấp ngã, sợ đau thương. Nhưng tôi không nhận ra rằng mình cũng từng có lúc giống đứa bé kia, đã từng vấp ngã ở những bước đi đầu đời.

Khi còn là trẻ con, chúng ta đã không sợ ngã, mà cớ sao càng lớn lên, con người càng sợ hãi trước cuộc sống này. Chẳng qua cũng chỉ là thay đổi môi trường một chút, chúng ta đã vội đầu hàng.

Tôi không nhận ra tôi đang mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thừa nhận mình mỉm cười sau khi vấp ngã. Ừ, ngã rồi thì sao, cứ đứng dậy mà đi tiếp. Một tảng đá nhỏ không chắn hết cả quãng đường dài, sẽ còn nhiều thứ tươi đẹp ở phía sau đợi chúng ta. Đến khi vượt qua được hàng trăm tảng đá, thì nhất định ta sẽ mạnh mẽ hơn để không gục ngã trước giông tố của cuộc đời.

Tôi vươn vai, hít thở không khí rồi quyết định quay về. Cũng chỉ là rớt đại học, tảng đá này không to đến mức làm gãy chân của tôi. Tôi sẽ nộp hồ sơ vào một trường đại học khác, còn không thì học Ccao đẳng, học nghề.

Rớt đại học, không phải là mất hết.

Ngã một cú, không phải là tàn đời.

© Mục Bảo Bảo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân

Mục Bảo Bảo

Đừng sống nhàn hạ trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top