Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa và nỗi nhớ (P1)

2017-06-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Nếu như những vết thương không thể tự lành được, thì hãy để thời gian bào mòn đi những vết sẹo. Và nếu như chốn cũ còn chứa những luyến tiếc và thương nhớ, thì hãy tìm cho mình một nơi thật xa, để trốn chạy những ký ức vụn vỡ.”

***

Chuyến xe bus rời bến.

Phong biết điểm mình bắt đầu đi và điểm cuối cùng đến, nhưng anh ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên hành trình ấy. Anh ta đã đi đến điểm cuối của chuyến xe bus 01, nhưng có một điều gì ấy hối thúc trong lòng, đã khiến Phong quay lại. Một điều gì đấy đã ở lại phía sau, vẫn nhói trong lòng từng phút giây nghĩ đến.

Xe bus vòng qua bốt Hàng Đậu, cũng là khi cơn mưa chiều ập đến. Qua ô cửa kính trên xe, có một chàng trai đang thấy xuyến xao theo từng giọt mưa. Những tiếng mưa lộp độp, va mạnh vào cửa kính, khiến Phong thấy nhớ về một điều gì đấy xa xăm.

Cho đến khi chiếc xe dừng tại điểm Hàng Cót, để đón hai vị khách lên xe. Chàng trai cố gắng cầm chiếc ô để che cho cô gái khỏi bị ướt, từng cử chỉ tỉ mỉ, cẩn thận và pha chút luống cuống. Còn cô gái đang hạnh phúc bởi có một người chở che, bảo vệ. Phong bất chợt thấy nhớ một điều gì đấy, một điều gì đấy chưa rõ ràng hiện lên.

Mưa…

Gặp mưa giữa thành phố giữa lúc đang ngồi xe bus, đối với Phong là một món quà của sự may mắn. Anh thích nhìn thành phố qua ô cửa kính, để thấy được dòng người đang hối hả chạy trốn những cơn mưa, thấy được sự huyên náo, bon chen bấy lâu đã tan biến trong ít phút. Con người không còn xô bồ, không còn giành giật nhau từng đoạn đường nhỏ để chen chúc. Khi ấy Phong lắng nghe được rõ ràng hơn được cơn mưa, từng giọt khẽ chạm và tan biến.

Tiếng bài hát trong Radio của xe bus cất lên những giai điệu đầu tiên. Phong bị cuốn hút theo, nhưng chưa thể nhận ra đó là bài hát gì… Từng tiếng, từng tiếng cất lên nhẹ nhàng khiến anh ta dần nhận ra điều gì ấy, khó diễn tả. Phong reo nhè nhẹ trong lòng, “Đúng rồi, bài hát Dòng sông lơ đãng”. Phong chẳng làm chủ được nhịp đập mỗi lúc một thêm rộn lên của trái tim mình.

Từng âm thanh dội thẳng vào lồng ngực, Phong khẽ thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế nhìn phố dưới cơn mưa chiều...

Mưa và nỗi nhớ

***

Giọt nước mắt đầu tiên.

Phong không nghĩ rằng, anh ta lại có thể khóc trên xe bus được. Cũng may trên xe không đông người như những giờ cao điểm nên anh ta cứ mặc kệ tất cả, thả trôi mình theo dòng cảm xúc. Anh ta nhớ về một chiều mưa giữa mùa hạ cùng Lam trên chiếc xe đạp, khi đó hai người không trốn tránh mưa bằng áo hay ô hoặc là một chỗ trú chân.

“Anh có sợ mưa không?” Lam khẽ hỏi Phong.

“Có chứ…”

“Sao anh vẫn đồng ý chở em đi dưới mưa?”

Phong quay đầu lại và nói:

“Ngốc thế… Bởi em thích mưa, nên anh có sợ sẽ vẫn chở em đi”.

Lam ngả người vào lưng của Phong, cô cười và nói.

“Anh mới là đồ ngốc ấy…”

Phong ngước mặt lên, để cho những giọt mưa khẽ táp mạnh vào khuôn mặt. Phong nghĩ, có lẽ Lam nói đúng, anh mới là kẻ ngốc.

Mỗi khi cô ấy cần anh, dù khoảng cách là bao xa đi chăng nữa, Phong cũng tới ngay có thể. Giữa đêm khuya, anh ta hốt hoảng bởi tiếng em khóc trong điện thoại. Đến khi anh biết được lý do, cô ấy sợ con gián vừa bò tới. Lúc ấy, anh ta chỉ biết cười. Rồi Phong phải chiều theo ý của Lam, chở cô ấy đi dạo mỗi khi cơn mưa chiều ập tới. Lang thang những góc phố để tìm được một quán mà cô ấy thấy ưng ý, quán phải rộng rãi, phong cảnh đẹp và bánh trái phải ngon… Anh ta không thể nhớ được hết những lần muốn từ chối, nhưng dần dà anh học cách làm quen, làm quen để thấy yêu thương cô ấy nhiều hơn.

Lam hỏi Phong hàng trăm câu hỏi và cũng là hàng trăm lần với những chủ đề quen thuộc. Liệu tình yêu có là mãi mãi… và câu hỏi nhiều nhất anh được nghe mỗi ngày, tại sao Phong lại yêu cô ấy? Dù có trả lời hay không trả lời, thì câu hỏi ấy vẫn cất lên.

Đã có một ngày anh đi tìm lý do tại sao anh yêu Lam. Thế nhưng ngày mà anh có câu trả lời lại chính là ngày mà không có cô bên cạnh. Cô thích mưa, bởi anh ghét mưa nên anh yêu cô. Một câu trả lời chẳng có tính logic, nhưng trong tình yêu thì làm sao có được sự logic. Cũng như trong tình yêu đã biến anh thành một kẻ ngốc, ngốc đến độ anh làm tất cả vì cô. Và mỗi lời hứa, anh cũng đều cố gắng thực hiện.

Ngày ra trường, Phong phải rời xa thành phố, anh tự dưng thấy sợ cái khoảng cách xa xôi… Anh bắt đầu thấy sợ cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền. Anh phải trở về nhà, liệu rằng một người như cô có chấp nhận không? Liệu rằng gia đình em có chấp nhận không? Một vài lần Phong bóng gió về chuyện ấy và Lam chưa lần nào nói khác.

“Tại sao anh không chọn ở thành phố này, nơi những góc phố với những chiều mưa.”

Anh hoang mang về câu trả lời ấy.

Càng gần ngày tốt nghiệp, gia đình anh lại giục về nhà gấp. Bố mẹ anh đã chuẩn bị sẵn đám cưới với một người bạn cùng học phổ thông với anh. Anh từ chối bằng mọi cách. Có điều, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi người có thể đọc hàng trăm cuốn sách, để được nghe những lời khuyên. Nhưng khi đối diện với câu chuyện thực tại, không phải ai cũng có thể vượt qua được. Không phải ai cũng có thể dễ dàng buông bỏ, để có một lựa chọn chính xác được.

***

Mưa và nỗi nhớ

Giọt nước mắt thứ hai của Phong rơi.

Anh không nghĩ việc nói lời chia tay lại khó khăn đến mức vậy, có lẽ nó còn khó khăn hơn gấp nghìn lần việc nói lời yêu. Phong không biết được rằng làm sao để giấu đi được đôi mắt vẫn còn yêu thương, để nói lời chia tay. Nhiều lần anh cố gắng cất tiếng, nhưng những tiếng đó vẫn mãi nằm nơi cổ họng.

Những ngày gần tốt nghiệp, Phong thấy cảm giác thật nặng nề mỗi khi đối diện với Lam. Có lẽ tại anh đã quá đắn đo với suy nghĩ nói lời chia tay, nên anh có cảm giác giữa hai người có một khoảng cách xa lạ, đến lạ lùng.

Trước khi Lam đi tình nguyện, anh và cô đã cùng rong ruổi khắp các con đường để kỷ niệm năm năm ngày yêu nhau. Cô vẫn nũng nịu và bướng bỉnh với giọng tinh nghịch.

“Anh sẽ hát tặng em chứ?”

“Giọng của anh thì hát được bài nào chứ? Em bỏ ý định đấy đi.”

Im lặng. Phong nghĩ Lam sẽ từ bỏ ý định điên rồ, bởi cô ấy biết anh là một kẻ không biết hát.

“Giọng anh trầm, da diết, sao anh không thử hát bài “Dòng sông lơ đãng”, bài hát mà anh hay nghe ý.”

“Thích nghe hát là một chuyện, còn hát được hay không là chuyện khác chứ?”

“Không hay em cũng nghe, chuyện gì anh cũng làm cho em được, chẳng nhẽ chuyện nhỏ nhặt này lại không”.

Phong cau mày:

“Được rồi”.

“Anh phải hứa cơ?” Lam đưa tay lên với tư thế chuẩn bị móc ngoặc, làm tin cho lời hứa khiến Phong không thể không cười. Vốn dĩ anh là một kẻ ngốc, cứ điều gì hứa với Lam, anh đều cố gắng thực hiện. Nên cô ấy tin vào những lời anh hứa.

“Bài hát ấy buồn lắm, nên anh sẽ chỉ hát vào ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau, anh hứa.”

Cô ấy cười, đầy vui vẻ và hạnh phúc. Ấy vậy mà sau khi đi tình nguyện về, cô ấy như thay đổi thành một người khác, khiến Phong không còn nhận ra.

***

Xe bus chuẩn bị tới bến Yên Nghĩa.

Hình như Phong đã bỏ lỡ một chặng đường nào, quên xuống. Anh thẫn thờ ngồi đợi tới cuối bến. Cảm giác hụt hẫng, thẫn thờ này giống như ngày mà Lam nói chia tay.

“Mình chia tay, anh nhé”.

Dù chính Phong cũng muốn nói câu ấy, nhưng khi nghe Lam nói, anh cảm thấy như một vết cứa chạy dài khắp cơ thể, đau nhói, tê tái.

“Tại sao chứ?” Phong nói những tiếng đau khổ.

“Bởi vì gia đình em không chấp nhận anh.”

Trời mưa, Phong nhìn cô, anh muốn quay mặt đi để giấu những giọt lệ sắp chực chờ rơi.

“Còn những lời hứa, anh chưa thực hiện thì sao?”

“Đồ ngốc, đến khi này anh vẫn còn nghĩ em sẽ tin những lời hứa sao?”

Lam quay mặt bước đi, Phong nhìn theo cô cho tới khuất dạng. Không một lần cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn. Cảm giác trong anh đau buốt thấu, đôi chân cứ nặng nề không thể bước. Mưa cứ thế táp vô mặt, nhưng anh không cảm nhận được điều gì khác, ngoài sự đau đớn mà trái tim đang đập vô thức.

***

Mưa và nỗi nhớ

“Nếu như những vết thương không thể tự lành được, thì hãy để thời gian bào mòn đi những vết sẹo. Và nếu như chốn cũ còn chứa những luyến tiếc và thương nhớ, thì hãy tìm cho mình một nơi thật xa, để trốn chạy những ký ức vụn vỡ.” - Lam đọc những dòng viết trong nhật ký cách đây năm năm, cô tự cười một mình, không hiểu sao mình lại có thể viết được những dòng ấy. Cô đang cố gắng dọn dẹp căn phòng, tìm những thứ cần thiết cho chuyến nghỉ dài đợt này.

“Chị đi bao lâu?”

Nhỏ Liên đã hỏi cô nhiều lần, dường như câu trả lời của Lam chưa đủ để thuyết phục nên đã gặp trực tiếp rồi, Liên vẫn hỏi cô qua facebook. Có lẽ cô cũng thấy hụt hẫng khi chưa biết được có quay lại gặp Liên hay không. Ở giữa thành phố xa lạ này, hai chị em nương tựa vào nhau, cũng là người thân duy nhất mỗi khi ốm đau, chia sẻ buồn vui.

“Chị sẽ quay trở lại, sớm thôi”.

Lam nhắn tin lại và vội vàng thu dọn hành lý để kịp giờ bay.

Cũng may đoạn đường ra sân bay không tắc đường, vừa kịp tới sân bay, một cơn mưa rào ập tới. Lam ngắm nhìn cơn mưa tới, cô thích Sài gòn bởi nó có những cơn mưa bất chợt đến, chợt đi… Cô có thể để nước mắt lăn dài giữa cơn mưa mà không ai biết đến. Cô có thể lang thang góc phố, ngồi nhâm nhi café và nghe những tình khúc da diết về mưa.

Mỗi khi lang thang dưới cơn mưa, Lam lại thèm cảm giác được một ai đó chở, còn cô sẽ nũng nịu ở phía sau. Nhưng sau năm năm, cô cũng quen khá nhiều chàng trai, nhưng chưa ai khiến cô thấy có cảm giác yêu.

Cô đã từng yêu một người, đã từng dại khờ tin rằng tình yêu của cô đã từng có, sẽ không bao giờ có điều gì ngăn cách để phải nói rời xa. Cô đã từng tin rằng, khi hai người yêu nhau, họ sẽ phá tan mọi khoảng cách để chọn lấy việc nắm tay nhau đi qua giông bão. Và chẳng có lý do gì có thể khiến họ phải nói chia tay, khi cả hai còn yêu.

Hà Nội là nơi đã chất chứa nhiều khúc tình ca trong trái tim của cô. Nơi ấy, có một kẻ ngốc yêu cô. Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ về những lời hứa vẫn còn nguyên. Cô sợ rằng, nếu còn ở nơi đấy thì kẻ ngốc kia sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện lời hứa. Vậy nên, ở một nơi xa lạ lại là một điều hay.

Chuyến bay cất cánh, cô ngồi ngay bên cạnh một bà mẹ trẻ và đứa con. Nhìn cái cách mà người mẹ trẻ âu yếm, rồi nhìn đứa trẻ thơ cười đùa tíu tít… Cô bất giác rơi nước mắt. Để giấu đi những giọt nước mắt cô đã quay sang nhìn ra ổ cửa, nơi những đám mây vờn quanh.

Cô có phải phụ nữ hay không? Cô tự dằn vặt với câu hỏi ấy. Bởi lẽ thiên chức được làm một người mẹ cô cũng không có. Ngày mà cô đi tình nguyện vào năm cuối sinh viên, cơn đau đến dữ dội và bạn bè cô phải đưa vào bệnh viện. Cô đã thiếp đi một khoảng thời gian cho đến lúc tỉnh dậy.

Còn tiếp...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top