Hạnh phúc rồi sẽ đến

Tác giả: Nguyên Bảo
16-08-2016 01:27:003

blogradio.vn - Cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng, nhưng hãy cứ sống với tình yêu thương về những điều bé nhỏ mà mình có trong tay. Hạnh phúc một ngày sẽ đến!

***

1.

- Bởi vì chị đã đi qua tuổi trẻ.

Chị trả lời ngắn gọn như thế khi tôi hỏi về Du. Tôi biết chị thương Du. Nhưng chuyện duyên nợ lắm ngả, đâu phải cứ thương nhau là sẽ chọn để mà đến bên nhau. “Với lại, Du là người đàn ông còn mới. Anh tốt, có tài và mang nhiều tham vọng. Còn bản thân chị thì...”, chị chua chát.

Đang nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên con chị khóc. Chị nói vội với tôi:

- Nói chuyện với em sau nhé, Bống nhà chị dậy rồi.

Rồi vội vã cúp máy. Tôi nghe trong từ “Bống” chị nhắc có chút gì đó thân thương và thiêng liêng quá đỗi.

Chị với tôi làm cũng một nhà hàng. Chị làm thu ngân còn tôi làm trưởng đội bàn, mỗi tuần có một ngày nghỉ tùy chọn, thường thì bao giờ tôi với chị cũng nghỉ cùng một ngày, gắn với nhau như hình với bóng. Tôi chơi với chị từ hồi chị còn chưa lấy Duy, cho tới sau này lại càng thân thiết hơn.

Đã có lúc, tôi nghĩ: phụ nữ như chị, muốn tìm kiếm một người đàn ông tử tế mà vui vầy trong những tháng ngày còn lại thì có gì là khó.

Hạnh phúc rồi sẽ đến

Chị bây giờ mới hai tư, ngoại hình cũng không đến nỗi nếu không muốn nói là xinh đẹp - kiểu đẹp của phụ nữ từng trải, điềm tĩnh và đôn hậu. Từ ngày chồng cũ của chị là Duy rũ bỏ cuộc hôn nhân này, một mình chị cáng đáng mọi thứ. “Trông chờ gì vào một người đàn ông đã phụ mình hả em. Khi đã đi rồi, thứ mình mang theo không chỉ có cái thân xác mà còn cả lòng tự trọng nữa. Chị chỉ mong cho hai người bọn họ đủ sức mà nuôi nhau là chị mừng rồi. Bố mẹ có bao nhiêu của cũng không thể cậy vào mãi được!”

Nghe đến đó, tôi bỗng tin việc chị bỏ Duy mặc nhiên đúng đắn.

Nhưng rồi chị lại nói tiếp, như thể muốn làm niềm tin vừa nảy nở trong tôi mờ đi đôi chút.

- Lần ấy, chị cố gắng níu kéo Duy chẳng phải vì bản thân không tự lo được cuộc sống này. Mà là vì, một ngôi nhà ấm thì làm sao để chia nửa. Bống nhà chị rồi sẽ lớn, chị không muốn có bất kì một khoảng trống nào được tạo ra.

Chị nhắc đến khoảng thời gian mới chia tay Duy.

Tôi cũng lặng lẽ ngẫm về những gì chị trải qua trong quãng thời gian đó. Đó có lẽ là khoảng thời gian mà chị rơi vào một nỗi trống vắng cực kì lớn lao. Thường khi bắt đầu một khoảng trống lớn, ta sẽ phải học cách bắt đầu lại cả cuộc sống. Cả tâm thế, thói quen lẫn niềm tin đều phải thay đổi, cái đó hình như được gọi là thích nghi.

Ở trong thanh xuân, người ta chưa có gì trong tay lại thiếu sự trải nghiệm, khi đó việc bắt đầu lại luôn là một ý hay. Tuổi còn trẻ thì phải thay đổi để tồn tại. Còn như chị bây giờ, những sự thay đổi chỉ làm cho mọi thứ trở lên vá víu nhiều hơn. Tiết diện mặt nền dưới đôi chân luôn giảm sút theo sự tịnh tiến của tuổi tác. Càng có tuổi, người ta càng trông mong nhiều vào sự ổn định hơn là thay đổi, bởi vì chân đã mỏi và trên vai đã mang vác được một lượng tư trang, ràng buộc tương đối nặng nề. Việc dịch chuyển về tâm thế, thói quen, niềm tin trong thời khắc này bỗng dưng trở thành một ý kiến tồi.

Có lẽ cũng vì niềm tin đó mà Du không chạm được vào chị, dù là anh mang lắm nhiệt thành.

Những ngày này tôi ở bên chị nhiều hơn. Sau giờ tan ca, trong những ngày nghỉ hoặc giữa những cuộc điện thoại không hồi kết. Ai cũng có những mảng tối cần một người nào đấy soi rọi. Cái mảng tối nhiều băn khoăn và hoang mang được giấu nhẹm sau nụ cười tươi tắn dưới ánh mặt trời. Muốn soi rọi vào nơi chốn đó, chỉ có thể dùng lòng chân thành và sự đồng điệu. Điều đặc biệt nằm ở đó, ánh sáng chỉ phát ra khi hai người ngồi tựa lưng vào nhau. Cái tựa lưng là vừa đủ để cho cảm giác an toàn, tin cẩn nảy nở ngay giữa sự kiêu hãnh.

Tôi đồng cảm với chị sâu sắc đôi khi ngay cả trong những điều mà bản thân chưa hiểu rõ. Người trưởng thành vốn dĩ không phải để hiểu.

***

2.

Bống nhà chị lớn dần, con bé rất cuốn tôi. Có những hôm chị mang con bé qua tôi, ba mẹ con gì cháu nấu và ăn cùng nhau, tối ngủ chung một giường. Căn phòng rộng chừng mười năm mét vuông của tôi luôn có chỗ cho chị và Bống.

Du thì vẫn hướng về chị bằng một thứ tình cảm âm thầm và kiên nhẫn.

- Anh Du anh ấy thương Bống lắm đấy Nhiên ạ.

Tôi nghe trong từ “anh” chị nói có điều gì vừa như trìu mến, vừa như đắng cay.

- Em thấy anh ấy tốt mà.

Tôi nói như thể đang buông từng lời trong suy nghĩ của mình vào bóng đêm của căn phòng.

- Điều ấy chỉ khiến chị thêm khó xử, Nhiên ạ.

Tôi cười:

- Em biết chị có tình cảm với anh Du.

Mẩu nói chuyện đứt đoạn. Ngoài kia, ánh đèn vàng đang cố gắng hắt vào qua những khe cửa hẹp. Bây giờ, tôi với chị đang đeo đuổi những mớ suy nghĩ riêng. Bống thì đã ngủ, tiếng thở đều đều. Tôi đặt tay lên trán con bé, bất giác nghĩ:

“Càng lớn, con Bống càng giống bố!”.

Dạo này chị hay thức dậy giữa đêm.

Thường là khi Bống đã ngủ say thì chị mới bắt đầu trở mình. Những hôm chị gửi Bống cho người dưới quê, chị ít khi về phòng.

Chị tập hút thuốc. Người ta bảo: khi một người đàn bà ngậm trên môi điếu thuốc, đó là lúc cô ta không cần tới đàn ông nữa. Điếu thuốc là nơi mà một người đàn bà đã cũ sống với cái phần thực bên trong con người mình: cô đơn và tự chủ. Khi đời hết màu hồng, người ta đôi khi cảm thấy chán và trống. Thuốc lá giúp khỏa lấp một nỗi trống vắng vô hình. Hít xong một hơi thuốc, cảm giác như có một luồng tình táo chạy lên óc. Cầm một điếu thuốc, những ngón tay bớt trống.

Hạnh phúc rồi sẽ đến

Nhưng đó là những khi một mình hoặc có thêm tôi cùng những người xa lạ. Đặc biệt, chị không bao giờ hút thuốc trước mặt Bống. Có hút trước lúc gặp nó cũng nhai thật nhiều kẹo cao su, còn ban đêm đi ngủ cũng đánh răng thật sạch.

“Mình có thể vì lý do nào đó mà hư nhưng sẽ là tội lỗi nếu mình làm hư con trẻ.”

Có lần, trong lúc vui câu chuyện, chị có nói tôi nghe về ngôi nhà mà chị mơ.

Một ngôi nhà dành riêng cho hai mẹ con. Có những viên gạch được lung qua sức nóng của những giờ lao động cần mẫn, cẩn trọng. Có bếp lửa ấm quện tiếng nói líu ríu của trẻ thơ. Đó là nơi mà mỗi chiều đi làm về, chị đặt túi xách cùng những nặng nề xuống bàn, hỏi han Bống về những câu chuyện hằng ngày, giảng cho nó những bài toán khó, nói với nó những câu chuyện vui và giàu yêu thương. Để cho nó không cảm thấy thiếu thốn. Bố nó không đón nó về thì nó vẫn sẽ có nhà để về. Ngôi nhà ấy phải là ấm áp.

Giọng chị thủ thỉ, tâm tình. Tôi nghe lòng mình cũng khẽ lay trở một âm điệu dịu dàng. Một thứ gì đó tươi sáng thổi vào tâm trí tôi.

Đa phần mọi người nghĩ: thế giới ban ngày là thế giới thực còn đêm là thời khắc của mộng mị. Tôi cho rằng, nếu đảo ngược mệnh đề ấy lại thì cũng đúng thôi.

Đêm có khi cũng là nơi để người ta sống thực, với tất cả cô đơn, khao khát và đôi khi là cả những rạn nứt nữa. Ở trong đêm, mọi thứ đều bớt nặng nề đi hẳn.

Có lần chị gọi cho tôi vào lúc ba giờ sáng bảo ra khách sạn đón. Tôi vội vã dắt con xe ga mới sắm hồi đầu năm, lạch cạch mở khóa. Đường đếm vắng ngắt. Công viên buồn, lác đác vài cặp tình nhân.

Tôi hỏi chị:

- Bống đâu?

- Chị gửi dưới bà ngoại mấy hôm.

Từ trong ánh đèn vàng, tôi thấy tóc gáy chị bồng bềnh, có vè như vừa được bàn tay thô ráp nào đó xới lên. Phấn son nhòe đi nhiều. Dẫu thế, trông chị vẫn tươi tắn và kiêu hãnh. Tôi đoán chắc, người đàn ông đó không phải là Du.

Tôi khẽ hỏi cho có chuyện:

- Ai thế?

- Có lẽ em không nên biết. - chị trả lời, giọng lạnh và sắc.

Tôi không chèo kéo thêm nữa. Mặc định một điều rằng: người đàn ông đó vô hình.

Anh ta thuộc về màn đêm của chị. Đi qua những lớp ảnh xạ muôn chiều thực ảo của đêm, bóng anh ta đã trở thành cái gì đó rất khác với phần thực anh ta có. Bảo anh ta không tồn tại thì cũng chẳng có gì là sai.

Tôi biết bản thân chị cũng thường âm thầm lo lắng cho Du.

Có lúc chị bảo tôi:

- Em có nghĩ là giờ này Du vẫn còn đang thức không? Độ này công ty có nhiều vấn đề cần giải quyết. Đối với đam mê, đàn ông cứ như là một đứa trẻ. Say sưa, quên mọi thứ.

- Cái đó làm họ trở lên đáng yêu.

Tôi phụ họa. Có vẻ như chị đang đồng tình.

Du năm nay hai nhăm. Hơn chị một tuổi. Chưa có nhà riêng nhưng đam mê và nhiệt huyết thì tràn đầy. Thu nhập cũng rất khá.

Chị bảo:

- Nếu bây giờ không có được Du trong một mối quan hệ rõ ràng thì vài năm nữa chắc chắn cũng không thể nào có được. Khi đàn ông thực sự thành đạt, anh ta sẽ khó khăn trong việc tin tưởng một ai. Quan tâm mà cứ đi bên lề nhau rồi cũng đến vô nghĩa Mỹ ạ. Ánh mắt, vài lời chúc hay là những hỏi han đều là những thứ có thể ngụy tạo. Hoặc nếu nó xuất phát từ tình cảm thực thì cũng là một kiểu tình cảm không có điểm tựa.

Tôi hiểu những gì đang tồn tại bên trong con người chị khi này. Người lớn khi yêu nhau luôn cần nhiều hơn lời nói. Niềm tin họ dễ rơi vỡ vì cái ngột ngạt khi hình dung ra trạng thái “đi bên lề”.

Có lẽ cũng vì thế mà lắm khi người lớn ước mình trở thành trẻ con. Mà những gì có thể thực hiện được thường sẽ không bao giờ phải ước.

Có vẻ như khoảng trống bên trong chị ngày càng nhiều. Còn chị thì đang dùng nhiều cách để vá víu chúng như một quy luật tự nhiên của hành động. Vá những khoảng trống bằng một hơi ấm vô hình trong đêm, bằng tình cảm với con, đam mê với công việc hay bằng chút niềm thương chân thành nơi một người đàn ông ngỡ gần ngỡ xa.

Khi cái hạnh phúc tròn vẹn bị xé toạc, người ta buộc phải tìm cách chắp vá, nếu như còn ham sống. Mà cái khái niệm “hạnh phúc chắp vá” chỉ nghe không thôi đã thấy nghẹn ngào rồi.

Vậy mà chị vẫn cứ cười. Bao giờ cũng thế.

Hạnh phúc rồi sẽ đến

***

4.

Một ngày, chị gọi tôi sang nhà.

Không có Bống, chắc lại gửi dưới bà.

Chưa bao giờ tôi thấy nhà cửa chị bừa bộn như thế. Chị ngồi đổ gục bên bàn ăn, dưới đất lăn lóc bao nhiêu lon bia.

Gặp tôi, chị ôm choàng lấy bờ vai mà tựa cằm vào.

- Chị làm sao.

- Du chuẩn bị lấy vợ rồi đấy, Mỹ ạ.

Tôi nghèn nghẹn. Có lẽ tâm trí tôi đang đuổi theo câu chuyện của chị. Trong tôi là một khoảng đen, loang lổ, lớn dần và sâu hun hút.

Tôi cảm nhận được việc vai chị đang rung lên như cố kìm tiếng nấc.

Tôi bảo:

- Đã cố uống để khóc rồi thì còn kìm lại làm gì.

Chị khóc thật.

- Có cái khăn len đan cho còn chưa kịp xong. Đông lạnh còn chưa kịp về. Nhưng mọi sự cũng đang diễn ra theo những gì tự nhiên phải thế thôi, Mỹ ạ!

Bây giờ tôi mới để ý nhớ ra những lúc chị lúi húi đan len. Hóa ra là cho Du. Lúc này, nếu có đan cho xong mà đem tặng, liệu có muộn mằn quá?

***
Hạnh phúc rồi sẽ đến

Đông thấm sâu vào buổi sáng chủ nhật Hà Nội.

Tôi thức giấc khi thành phố đã qua cơn ngái ngủ. Một tin nhắn chào buổi sáng được gửi đến từ chị:

- Dậy chưa, đi chơi không?

Ba chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng quen. Tôi, chị và Bống. Chị khoe với tôi đôi lắc đeo tay mới của Bống.

Chị hỏi con bé:

- Ai tặng Bống chiếc vòng này?

Mắt Bống tròn xoe, long lanh:

- Chú Minh.

Suốt buổi hôm đó, chị cứ nói mãi với tôi về người đàn ông đó. Rằng anh ta thích chị mặc áo sơ mi kẻ vuông, anh ta yêu chó và có cả một dàn chó cảnh rất dễ thương. Chị kể chuyện anh ta tới dạy Bống học, rằng Bống thích cách giảng của người đàn ông tên Minh đó. Chị bảo Minh là người đàn ông đã qua một đời vợ, tuy vậy anh ta rất ổn.

Tôi cười và bảo:

- Ổn như chị vậy!

Chị tủm tỉm cười, nụ cười hồn nhiên như gái mười tám.

Giác quan của người phụ nữ đã đi qua tuổi trẻ không giảm độ nhạy đi, chỉ là những ranh giới được vạch ra rõ nét vô tình làm thường trực hóa phản xạ đóng khép của tim. Một nụ cười hồn nhiên hiện trên môi một người phụ nữ như thế luôn luôn là dấu hiệu cho một niềm hạnh phúc đã qua thẩm định.

Rõ ràng là chị đang đón nhận một điều gì đó tươi mới cho bản thân, cho Bống. Tuổi trẻ lại ghé qua tâm hồn cũ kĩ của chị làm cho môi chị ửng hồng.

Một người đàn bà hết mực yêu thương con và ý thức được việc dựng xây tổ ấm. Một người đàn bà đã đi qua những tổn thương và đau khổ trái tim đã nhiều lần tự vá víu. Người đàn bà như thế xứng đáng được thương ai đó thương yêu hết lòng. Người đàn bà như chị xứng đáng được trở về với hạnh phúc.

Cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng, nhưng hãy cứ sống với tình yêu thương về những điều bé nhỏ mà mình có trong tay. Hạnh phúc một ngày sẽ đến!

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top