Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn con tim hay là nghe lý trí

2017-03-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hà Nội hôm nay chợt bừng sáng, những vệt nắng tháng 3 cũng vừa tung mình sau chuỗi ngày mưa phùn ẩm ướt. Hà Nội đang ở những ngày tháng 3 đẹp mê mẩn, khiến em lại lạc bước giữa phố phường đông đúc kia, bởi em đang nhớ anh.

***



Nghe bài hát Em không là duy nhất - Tóc Tiên

Chẳng thể đếm nổi là chúng ta đã xa nhau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu nhịp đập của thương nhớ. Chỉ biết rằng con đường này em đi sẽ không còn hình bóng của anh nữa. Hà Nội hôm nay chợt bừng sáng, những vệt nắng tháng 3 cũng vừa tung mình sau chuỗi ngày mưa phùn ẩm ướt. Hà Nội đang ở những ngày tháng 3 đẹp mê mẩn, khiến em lại lạc bước giữa phố phường đông đúc kia, bởi em đang nhớ anh.

Tháng 3 đang đẹp anh ạ, có lẽ tháng 3 còn đẹp hơn khi con người ta đang giữ cho mình một nỗi niềm mà chẳng thể nói ra. Em đã nói với anh rằng:

“Em sợ tháng 3, tháng 3 đẹp nhưng mọi khoảnh khắc của tháng 3 đều dễ làm em buồn, khiến em càng mong manh”.

Anh nhìn em âu yếm, và đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào:

“Tháng 3 này em sẽ không phải buồn nữa, vì em đã có anh”.

Nhưng chúng ta chẳng thể chờ nhau đến tháng 3, chờ cho những con mưa phùn rơi xuống, chờ cho những bông hoa sưa trắng muốt kia kịp nở, chờ cho hai trái tim thổn thức trở lại. Tháng 3 này, em không còn ngồi sau xe anh đi qua Phan Đình Phùng rải vàng những lá, qua một Hồ Tây mênh mang, đầy gió, đi qua màn mưa giăng giăng, đi qua những giây phút nín lặng của cảm xúc. Cơn mưa phùn cuối cùng cũng vừa ngớt hôm qua, nắng xuân dịu dàng đang tung tăng đến từng ngõ ngách. Vạn vật đang được hồi sinh và em nghĩ mình cũng cần tỉnh giấc sau mối tình đầy rẫy nhưng đấu tranh.

Chọn con tim hay là nghe lý trí

“Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn cách biệt ly”

Tâm trí em vẫn còn chìm đắm trong từng lời của bài hát, em chợt nghĩ, phải chăng tác giả dành riêng cho em ca khúc đó. Và em đã dùng tất cả lý trí và sự mạnh mẽ cần có của cô gái 24 và chọn cách xa anh khi tình yêu đang mặn nồng.

Chợt em muốn say đi thật sâu để yêu một người thật nồng cháy mà không bị lý trí chặn lại. Em chợt thèm một giây phút bỏ qua tất cả để yêu điên cuồng một ai đấy, để mình sống với bản tính nổi loạn của mình. Nhưng em chưa từng một lần làm được điều đó. Bởi em vẫn là em, em không thể vượt qua bước tường thành cũ kỹ mà do chính mình cần mẫn xây để ngăn cách giữa hai chúng ta. Em trách mình ích kỷ, độc ác khi tìm đủ mọi cách để buông tay anh mặc dù em còn yêu anh rất nhiểu. Nhưng không ai hiểu được em và anh cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ hỗn độn đang tồn tại trong bộ óc đã quá phức tạp kia. Em không thể tiếp tục yêu, tiếp tục lợi dụng sự quan tâm, chiều chuộng của một ai đó mà trong suy nghĩ của em họ không bao giờ xuất hiện trong tương lai, bởi em không nghĩ đến việc sẽ cùng họ đi suốt con đường dài trước mắt. Em đã nức nở với nhưng suy nghĩ của mình.

Anh à, anh có thể trách em, trách sự ích kỷ của em, nhưng em cũng không biết phải làm gì cả. Em cũng đã đau lắm, tim em thắt lại khi nhìn anh cố gắng nắm lấy bàn tay hờ hững kia. Trong chính con người em luôn luôn phải đối diện với trận chiến không cân sức giữa lý trí và tình cảm. Nếu có trách thì trách tình yêu của em không đủ lớn để có thể vượt qua cái rào cản kia, để có thể một ngày vùng lên mà lấn át lý trí.

Chọn con tim hay là nghe lý trí

Lại thêm một ngày em nhớ anh. Em đang trong giai đoạn bắt đầu lại những thói quen, bắt đầu refresh bản thân sau chuỗi ngày mưa dài lê thê, bắt đầu với những thứ hoàn toàn mới. Hiện tại, mọi thứ với em khá ổn.

Em luôn trân trọng những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa hai chúng ta, bởi anh đến đã tô thêm sắc hồng nhẹ nhàng cho bức tranh của em. Em sẽ không bắt mình quên đi anh, quên đi cuộc tình dang dở nhưng em hứa sẽ tự mình ru ngủ những kỷ niệm đẹp ấy, để dành một góc nhỏ trái tim để giấu anh ở đó. Để một giây phút nào đó trên đường đời, em giật mình ngoảnh lại và có thể mỉm cười thật tươi vì ta đã có tuổi thanh xuân thật đẹp.

Cảm ơn anh - cơn mưa mùa thu dịu ngọt!

© Peaceful – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top