Yêu thương trở lại
2013-12-03 08:30
Tác giả:
- Trời ạ, cũng phải vài tháng rồi tao mới được gặp mày đấy nhá.
- Mày vẫn chẳng khác tẹo nào.
Tôi nhăn nhó, kiểu chào đón bạn bè xưa nay của nó vẫn chẳng thay đổi.
- Gặp mày tao vui ghê, may mà ông anh tao cưới, chứ không cũng chả có lí do để lôi mày ra khỏi cái thành phố toàn là khói xe kia đâu nhỉ - Thảo cười vang.
- Mày thừa lí do để rủ tao ấy chứ, chẳng qua bận bịu với anh yêu nên tao có là gì.
- Ối dào, anh yêu tao cho qua một bên không nương tay.
Hai đứa cười vang…
Chợt tôi khựng lại…dáng người đi vào quen quá…không biết có phải là…
- Cô ơi… - một giọng nam cất lên.
- Ơ dạ…
Tôi định thần lại, có lẽ tôi nhầm, chàng trai đang đứng trước bàn nhìn tôi ngạc nhiên. Vội lấy lại thái độ, tôi cài hoa lên ngực trái cho vị khách.
- Thế có cần kí tên không… nhỉ? – anh dò hỏi.
- À, dạ cần ạ… - Tôi bối rối trả lời không quên kèm theo cái cười trừ.
Tất cả khách mời đều đã ngồi vào bàn, tôi và Thảo đứng ở cửa. Khung cảnh tuyệt đẹp, cứ ngỡ như trong truyện cổ tích vậy. Đèn chợt tắt… toàn gian phòng ánh lên thứ ánh sáng nhè nhẹ, dìu dịu của nến, hương thơm hoa ly mong manh, đủ để làm cho người ta có cảm giác xúc động lạ…Giọng hát trong trẻo của Martina McBride vang lên, không gian tĩnh lặng chỉ còn giai điệu của "My Valentine".
Dưới ánh đèn, cô dâu chú rể bước vào, khoác tay nhau âu yêu và trao cho nhau nụ cười hạnh phúc. Chiếc áo cưới trắng tinh khiết, bộ vest đen lịch lãm, bó hoa hồng đỏ thắm, ánh nến, âm nhạc, tất cả quyện lại trong mắt tôi. Không biết có phải tôi chưa từng dự đá cưới nào lãng mạn đến thế hay vì tôi quá nhạy cảm mà mắt tôi hơi ươn ướt.
Thảo đến cạnh tôi, khẽ nói:
- Mày có thấy cái tên đeo kính ngồi đằng kia không.
Tôi tò mò nhìn theo hướng Thảo chỉ, thì ra chính là anh chàng vừa được tôi giúp cài hoa ban nãy, giọng tôi phớt lờ:
- Sao? Hắn có vấn đề gì à? Hay mày thấy đẹp trai hơn anh yêu của mày.
- Vớ vẩn. Đừng có nói với tao là mày không thấy xúc động vì cái không gian romantic này nhá. Nào là nến với hoa, nhạc với bánh, cả những bông hoa cài áo mà mày khen khi nãy đều do cái tên đeo kính đó chuẩn bị.
- Cái gì? Mày đùa tao à?
- Bạn nối khố của ông Lâm nhà tao đó. Chắc tại ông đi nước ngoài lâu quá nên tao chưa kể với mày. Hồi ổng đi Anh, tao còn mút kem chẹp chẹp trước cổng trường tiểu học cơ mà. Ông ấy học kinh doanh, nhưng mà khéo tay lắm đó, đủ tài lẻ.
Chà, giỏi thế! Đoạn tôi nheo mắt lại, cái kiểu mà sợ người khác nghe thấy ấy mà…
- Thảo, mày thấy tao thế nào hả, đậu không? – Tôi ráng làm mặt tỉnh…
- Chắc sáng giờ làm mệt rồi, não mày cần bổ sung chất gì đó… haha, ông đó có "ẻm" chưa thì tao không rõ, nhưng mà mày ấy mà, xách dép không được đâu… - Thảo cười ngặt nghẽo…
Tôi trề môi, hất mặt nó, đi về phía bàn trống ngồi. 2 đứa làm từ sáng giờ, nào là lo đón khách, lại lăng xăng áo cưới cho chị dâu, chạy đi chạy về vì ông Lâm quên đủ thứ, phờ râu ra, ngồi ăn rất chi là "mạnh mẽ". Thoáng thấy có cái bóng đen ngồi xuống, tôi chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã nghe cái Thảo lên tiếng:
- Anh Tùng! Anh về khi nào vậy? Hôm bữa, chưa kịp gặp anh thì anh đã "phi thân" đi rồi…
- Hì, anh được nghỉ có 4 ngày thôi, phải chạy về lo chứ không thằng Lâm nó lại cằn nhằn anh, đến là khổ. Mà giờ em gặp anh rồi đó thôi. Ai đây? Bạn em à? Lại gặp nhau rồi. Ăn uống tập trung thế nhóc!
- Dạ, bạn thân của em đấy anh.
Anh Tùng nhìn tôi, cười. Tôi… lại cười trừ. Chắc muốn nhắc tới cái vụ ở cửa đây mà.
- Chào anh ạ! – tôi nặn ra nụ cười cho thật là duyên dáng.
Suốt từ lúc đó, tôi chỉ im lặng ngồi ăn, mặc kệ cho cái Thảo kể tùm lum chuyện với anh Tùng của nó. Tôi đói, phải, ăn cho no đã, còn khối việc sau đó cần làm nữa. Hình tượng, đối với tôi mà nói, nhanh sụp lắm, tính tôi lại dễ tự ái, mới gặp đã không ấn tượng tốt rồi, thế nên, dù cho cái list mà Thảo nó kể ra đẹp lung linh trời mây đó, với tôi à, muỗi!
"Ding…Ding…Bé Đẹt nhận lệnh! Bé Đẹt nhận lệnh! Nhận lệnh mau!!!”
Tôi giật mình, quái, nhạc tin nhắn gì mà buồn cười vậy…tôi quay vào trong xe, nhìn xung quanh, mỉm cười, nghĩ trong bụng, tin nhắn "độc" thật… nhưng rồi lại thấy mọi người nhìn mình khó hiểu, tôi ngờ ngợ, ánh đèn le lói từ cái điện thoại "1 new message" như trêu tôi… Thảo! Đợi đấy, mày được lắm, vố này đau thật. Tôi khóc trong lòng, giờ mà có cái hốc nào, chắc chui vào ở luôn cho rồi. Chà, mà số lạ…Ai thế nhỉ?
"Chào nhóc, anh Tùng đây, còn nhớ không ấy nhỉ?"
Tôi giật bắn, suýt rơi cái điện thoại. Ơ, sao lại có số mình? Điệu này… chỉ có thể lùng hỏi một tên duy nhất. Haizzz. Mà lưu số đã.
"À, dạ, anh Tùng ạ, đương nhiên là em còn nhớ rồi, hì."
"Em làm cho công ty X đúng không? Công ty đó độc quyền quảng cáo chuỗi nhà hàng Leaf mà anh đang quản lý".
"Ô thế ạ, em không biết luôn ấy…"
"Hì, có sao đâu. Thế hẹn em một buổi café nhé^^!"
Ôi thôi xong rồi…tim tôi…tim tôi nó lệch nửa nhịp khi đọc tin nhắn ấy…
"Dạ, vậy hẹn gặp anh sau ạ ^^!"
Thì ra nhà hàng đó… Khi mới về công ty, ấn tượng đầu tiên của tôi lại chính là… bố anh. Sếp của tôi, mỗi khi thấy nhân viên của mình xuống năng lượng, ông lại khao bữa trưa và nhắc đến ông Khang – người thành lập chuỗi nhà hàng Leaf, từ hai bàn tay trắng và số vốn vay mượn, thời thế cho ông cơ hội, với kinh nghiệm trai trẻ, cá cược cho một cuộc đầu tư liều lĩnh, cộng với chút may mắn, ông thành công và tạo được sức ảnh hưởng đáng nể trong giới kinh doanh lúc bấy giờ.
Thú vị thật! Tôi ảo tưởng suy nghĩ đến hai chữ "định mệnh"… chiếc xe khách vẫn bon bon xuyên qua từng dải nắng chiều, đưa tôi với những viển vông của mình về lại Sài Gòn nhộn nhịp…
Gặp lại anh, phút đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi bắt nhịp nhau nhanh lắm… Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, anh vui tính và hóm hỉnh. Là con gái cung Song Tử, tôi dễ bị ấn tượng mạnh, dễ lưu hình ảnh của người con trai có thể làm cho tôi cười và thấy thoải mái vào tim. Hẳn rồi, anh Tùng nghiễm nhiên có chỗ trong tim tôi chứ còn gì nữa. Còn "ấn tượng ban đầu" kia, bay vèo hết rồi!
Buổi café hôm ấy, chúng tôi nói nhiều thứ lắm, những câu hỏi giữa tôi và anh đến tự nhiên, thân thuộc như thể chúng tôi là bạn của nhau từ lâu rồi vậy. Có vẻ như tim tôi đang rục rịch cựa mình thì phải… Có ai khen đôi mắt của anh đẹp chưa nhỉ…
- Mày từ từ, nghe tao kể đã nào, hỏi thế thì tao trả lời thế nào được. Tụi tao chưa có gì hết. Chẳng qua công ty tao quảng cáo độc quyền cho chuỗi nhà hàng của anh Tùng, nên gặp nhau café nói chuyện công việc thôi. Có hỏi thăm vài ba câu về nhau ấy mà… chưa gì đã nhặng xị lên rồi. Còn chuyện anh ấy có người yêu hay chưa, tao hỏi làm gì, ngại chết được!
- Giời ạ, ngần này tuổi còn ngại, cơ hội không phải ai cũng có đâu, liệu liệu mà hốt, anh Tùng mà mày còn bỏ qua, thề với trời đất, mày ế truyền kiếp đó, tin tao đi, hahaha.
- Đồ quỷ! Hết cái để trù à… Thực ra tao cũng có nghĩ chứ bộ, nhưng mà mày biết tính tao rồi đấy, miệng bô bô chứ mà nhát trai thấy mồ, tao mà chủ động tấn công, có mà mặt trời sinh đôi…
- Nói chứ, ông Tùng thì có anh tao biết rõ thôi, nếu mày ngại thì để tao "tra khảo" ông Lâm cho mày, hè hè, có tính phí nhá…"
- Ôi thôi thôi, khỏi đâu, mày làm thế kỳ chết, nhỡ ông Lâm mà nói với anh Tùng thì có mà…Mà thôi, tao cúp máy đó, mai còn đi làm nữa, sắp có lương rồi, loằng ngoằng, sếp cắt lương là tao chỉ còn có mì tôm làm bạn. Mày cũng ngủ đi! Vậy nhé.
Nhưng tuyệt nhiên, anh ít khi kể về mình, ngoài vài câu ngắn gọn rằng anh thích ăn tất cả các loại bánh mang hương vị Việt, yêu đội bóng Arsenal bằng tình yêu mãnh liệt cho cầu thủ mang áo số 4 thì tôi không còn biết gì về anh nữa… tôi cũng không hỏi…
Công ty Thảo có event, nó bận túi bụi, tuy không “nấu cháo” như thường, nhưng vẫn nhắn tin hỏi chuyện của tôi. Cũng muốn kể cho nó nghe thật là tỉ mỉ, nhưng nghĩ đến việc nó quần quật ở ngoài Hạ Long từ sáng tới chiều, tôi lại thôi, kể sau cũng được, tôi cũng muốn nó được ngủ nhiều một chút…
Tối, anh gọi điện nói với tôi sẽ về Vũng Tàu để giỗ ông. Tôi chỉ kịp dặn anh lái xe cẩn thận và nghe được lời đáp: "Anh biết rồi" thì đầu dây bên kia tắt máy…có chút hụt hẫng lạ…
Đêm đó, tôi suy nghĩ, ừ, đột nhiên tôi nằm và suy nghĩ lại mọi chuyện, có phải do cuộc đối thoại giữa tôi và anh ngắn quá nên cái cảm giác "hụt" ấy vẫn khiến tôi thao thức… mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hẹn café đó, đến bây giờ, tính luôn hôm qua là hình như tròn hai tháng nhỉ…
Giữa tôi và anh đã có gì chưa?… Hình như chưa…
Anh có cử chỉ quan tâm đặc biệt đến tôi chưa?… Hình như có, nhưng mà ít…
Còn mình? Hình như mình thích anh ấy thì phải…?
Hình như gì nữa, đúng là như thế còn gì, thích rồi! Mình thích anh Tùng rồi. Chả phải mỗi lần nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của anh ấy, mình vui như Tết đó sao; rồi từ sáng đến chiều, không biết bao lần nhìn cái điện thoại như thể nếu chỉ nhắm mắt lại thôi là có thể bị nhỡ một điều gì…và rồi tôi cũng không rõ mình chìm vào giấc ngủ lúc nào nữa…
Cái nắng chói chang trên con đường làm tôi chóng mặt. Gục đầu vào vai anh, tôi lim dim đôi mắt. Chắc anh biết tôi mệt…
Chợt, anh nắm tay tôi, kéo về phía trước… như thế này…như thế này… không phải là tôi đang ôm anh hay sao… Cái khoảnh khắc tay anh chạm tay tôi, một luồng điện với cường độ "cực mạnh" chạy xẹt qua người. Hoàn toàn…tôi hoàn toàn tỉnh táo…
"Cái gì vậy trời…" – tôi nghĩ thầm trong bụng và… nằm im bất động như không hề có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn còn cảm giác được mình đang thở đây này…
- Nếu em không có ý định đặt nốt tay còn lại…anh sẽ phải thả ga và kéo tay giùm em đấy…
Tôi vẫn ngoan cố bất động, im lặng không nói, giọng nói này có vẻ đang đùa cợt quá, tưởng em dễ dãi à…
- Anh thả đấy, ôm một tay thế này, anh không có cảm giác là em còn ngồi trên xe đâu…
Hình như xe chậm dần thì phải…
- Haha, đấy, thế này có phải anh an tâm hơn không! – Anh cười thỏa mãn.
Quá đáng thật, anh thả ga đột ngột, dĩ nhiên là quán tính…tôi vòng nốt cái tay còn lại lên eo anh chứ gì nữa…
Cằm tựa vai anh, liếc nhìn anh ở một góc độ khác, thật gần, thật gần bên mình, anh nghiêng qua, ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi…
Vòng tay tôi như chặt hơn…
Cuộc gọi lúc 5h30 sáng của anh khiến tôi hơi bất ngờ và tỉnh ngủ ngay lập tức…
- Hả? Đi leo núi? Giờ này á? – tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, lồm cồm bò dậy.
- Ừ, em dậy đi, thay đồ rồi xuống nhé, anh đợi em ở cổng.
Tôi nheo mắt, lững thững bước về phía cửa sổ, anh đang đứng nghe nhạc… trời mờ mờ sáng…
6 giờ, tôi xuất hiện trước mặt anh, anh bật cười…đương nhiên, mới ngủ dậy mà lại…
Vòng qua vài dãy phố, gửi xe, anh với tôi đi bộ lên con dốc…sương vẫn còn đọng lại trên những tán cây xanh mướt, càng đi dần lên, càng thấy lạnh, cái áo len của tôi dường như quá mỏng với không khí này…chả thế mà cái khăn len to sụ của anh phát huy tác dụng hẳn khi tôi choàng lên người. Hơi ấm của anh vẫn còn…
Anh tĩnh lặng. Tôi tĩnh lặng. Lá cây tĩnh lặng. Bước đi tĩnh lặng. Toàn bộ đều tĩnh lặng.
Dừng lại ở chỗ vòm cây nhìn về thành phố, những mái nhà mờ mờ ảo ảo trong sương mù, tôi hít thật sâu hương vị buổi sớm trong lành đầy thiên nhiên…
- Anh vẫn thắc mắc…Tại sao em không hỏi anh đã có người yêu chưa? Và hình như em chẳng thắc mắc gì về anh hết.
Đôi mắt trong veo của anh, cái nhìn đầy tình cảm đó… đang "in hình tôi" chờ đợi.
- Em…chỉ là… không phải em không thắc mắc – tôi lấy hết can đảm – thậm chí em thắc mắc rất nhiều, hầu như chỉ có anh hiểu em, chứ em chưa thật sự hiểu anh, em chưa thật sự biết gì về anh. Anh có người yêu chưa? Anh nghĩ về em thế nào? Anh cảm thấy thế nào khi ở bên em? Anh… những cử chỉ, lời nói, hành động của anh, đôi khi làm em thấy tình cảm của mình lẫn lộn…không biết bao lần em tự hỏi liệu anh có thích em không hay chỉ là do em ngộ nhận…hay là…
- Anh đã từng thích em… - anh cắt ngang.
- Dạ? – câu nói của anh làm tim tôi nhói lên…
Một giây, hai giây, ba giây…tôi vội quay nhìn về thành phố, sương đã tan đi ít nhiều, người tôi bắt đầu nóng dần lên…
Anh xoay người tôi lại…
- Nhìn anh này…em cũng thích anh đúng không?
Tôi gật đầu, vẫn không nhìn vào anh.
- Phù, thế thì may quá, ít nhất anh không bị rơi vào trạng thái yêu đơn phương em nữa rồi…
Câu nói này… ý gì đây… nói vậy chẳng phải là… anh cũng…
Trước sự chứng kiến của thành phố đã tan sương, trước sự chứng kiến của đất trời buổi sớm, trước sự chứng kiến của tôi và… vài người đi bách bộ… môi chúng tôi chạm vào nhau, cơ thể chúng tôi chạm vào nhau và… tim chúng tôi chạm vào nhau…
Tình cảm của chúng tôi bước vào một đoạn đường mới.
Thỉnh thoảng, anh vẫn hay chọc tôi, rằng mặt tôi lúc ấy trông ngố lắm, ngố cực kỳ, anh phải ráng lắm mới hiện ra cái mặt nghiêm túc như vậy trước tôi… Dĩ nhiên là tôi chỉ việc véo cho anh một cái để thể hiện sự tức giận của mình chứ còn biết làm sao được nữa…
Tôi biết thêm về bạn bè của anh; tôi biết thêm về công việc anh đang làm; tôi biết thêm về những tổn thương của anh khi đối mặt với hoàn cảnh gia đình trên bờ vực rạn nứt chỉ bởi bố anh quá say mê công việc; tôi biết thêm về hành trình gian khổ của anh những ngày còn làm bồi bàn ở nhà hàng, từng bước, từng bước vượt qua thử thách để bố anh công nhận tài năng của con trai mình, bởi anh nói với tôi rằng, nếu anh giúp bố, giúp ông san sẻ gánh nặng, ông sẽ trở về với mẹ anh, trở về bên cạnh chăm sóc bà… Trước anh, tôi thấy mình vẫn còn nhỏ bé quá, may mắn hơn anh, gia đình tôi khá hạnh phúc, vì thế mà tôi chỉ có mong ước rằng bố mẹ tôi sẽ ở bên nhau suốt đời, cho đến khi tóc và lông mày của cả hai đều bạc trắng…
Mà tôi còn biết thêm rằng, anh để ý tôi từ lúc tôi cài hoa vào áo cho anh cơ. Rồi lúc nhìn tôi ăn chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, anh có chút ngỡ ngàng. Và sau khi có số của tôi, anh quyết định phải đem tôi về, "nhốt" lại trong trái tim ấm áp đó.
Hạnh phúc quá!
Phải chi mọi chuyện cứ thế trôi đi nhỉ?
Cuộc sống mà khi chữ "nếu" hay "giá như" có tồn tại, thì nó đã khác.
Tôi thức dậy bình thường, ăn uống, thay đồ, sửa soạn và đến chỗ làm…
Mấy bữa nay anh không nhắn tin, cũng chẳng gọi chúc tôi ngủ ngon, chắc mải làm mà ngủ quên đây mà. Tôi không trách anh mà chủ động nhắn tin, chỉ là câu “Em nhớ anh lắm!”, hoặc “Đừng làm việc quá sức” để còn dành năng lượng đi ăn tối với tôi chẳng hạn.
"Anh biết tự lo cho mình, em cũng lo cho sức khỏe của em đi, gặp em sau!"
Suýt chút nữa, tôi đâm đầu vào cánh cửa xoay của công ty, nhìn kỹ lại, là số của anh đây mà, nhưng tin nhắn… nó cứ sao sao ấy, chưa bao giờ anh nhắn tin như thế cả. Nếu như anh không hiểu hoặc từ chối, anh sẽ gọi cho tôi, đằng này…
Gần trưa, tôi gọi thì không liên lạc được. Nhắn tin cũng chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Quản lý nhà hàng bảo hôm nay anh không đến. Anh Lâm đang dự hội nghị ở Canada. Người tôi cứ như lửa đốt vậy, không cách nào liên lạc với anh được. Bấm số máy nhà riêng, giọng điệu vô hồn của tổng đài làm tim tôi như nghẹn lại…
Thảo lên chuyến bay sớm nhất sau cuộc gọi của tôi…
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. không biết, chỉ biết khóc cho đến khi thiếp đi. Tỉnh lại lúc nửa đêm, Thảo nằm cạnh tôi, điện thoại trên bàn, không tin nhắn, không cuộc gọi, nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng, tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, nước mắt lại rơi rồi. Tôi lại khóc nữa rồi. Anh à, anh đang làm gì vậy, sao lại im lặng thế này?
1 tuần…2 tuần…3 tuần…
1 năm…2 năm…3 năm…
Hôm nay là kỷ niệm tròn ba năm chúng tôi quen nhau – ngày tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên khi đi leo núi. Dài không nhỉ? Ba năm là đủ dài chưa? Ngần đó thời gian, tôi chờ đợi anh trong tuyệt vọng, ngần đó thời gian tôi chìm trong những ký ức về anh, ngần đó thời gian tôi gần như phát điên. Chẳng thà anh nói chúng tôi chia tay, chẳng thà nói dối một lý do nào đó để tôi vịn vào nếu như trái tim vẫn còn thổn thức nhắc đến tên anh, chẳng thà anh…
Anh biến mất không để lại chút vết tích nào, nếu là gió, khi em khóc, em sẽ vẫn cảm nhận được là anh đã rời đi, mang theo những giọt nước mắt đó để em vơi nỗi nhớ; nếu là ánh sáng, khi anh rời đi, em vẫn sẽ biết được màn đêm đang tới. Vậy thì… anh là gì chứ, anh là gì mà cho đến bây giờ, em vẫn không thể cảm nhận được anh, vẫn chẳng thể khiến trái tim mình nhận thức được anh không còn trở về?
"Anh biết tự lo cho mình, em cũng lo cho sức khỏe của em đi, gặp em sau!"
Tin nhắn cuối cùng của anh, từng chữ một như mảnh thủy tinh găm vào cơ thể. Tự lo cho mình là rời đi như thế sao? Trước khi rũ bỏ lại em ở đằng sau, anh vẫn còn lo lắng đến sức khỏe của em nữa cơ đấy? Khi nào là đủ để gặp? "Sau" đối với anh mà nói, là bao lâu? Em còn phải chờ đến lúc nào nữa?
Cú va chạm mạnh vào tường làm ánh đèn điện thoại tắt ngấm. Khoác hờ cái áo len, tôi bước ra ngoài. Hôm nay lạnh thật đấy, gió buổi sớm làm tôi tỉnh hẳn.
Nếu là tôi của ngày trước, cái dốc này chả là gì cả, còn tôi của bây giờ, cảm thấy dường như nó càng ngày càng dốc hơn thì phải, càng ngày càng cho người ta thấy sợ nếu phải tiếp tục bước đi một mình như thế.
Vòm cây vẫn còn đó, khung cảnh hiện tại cũng giống như 3 năm về trước, có điều, đứng nơi đây là một người, một tâm hồn đang tự chữa lành vết thương hằn sâu còn rỉ máu. Tôi nhận ra, mình đã chẳng còn nhiều cảm xúc khi nhìn những tòa nhà, ẩn hiện sau làn sương mờ phía dưới đồi kia từ vị trí này nữa.
Tôi nợ Thảo nhiều lắm, nợ nó lời cảm ơn và xin lỗi.
Cảm ơn bởi nó là chỗ dựa tinh thần cho tôi vào thời điểm mà chỉ cần chút suy nghĩ tiêu cực thôi, tôi có thể sẽ làm điều gì dại dột; cảm ơn bởi nó đã khiến cho tôi thấy rằng thời gian chính là phương thuốc để chữa lành những vết thương không nhìn thấy; cảm ơn vì nó đã chỉ cho tôi thấy, ngoài tình yêu ra, vẫn còn nhiều người thương yêu tôi, lo lắng cho tôi và mong tôi thực sự trở lại là tôi như trước.
Và tôi cũng xin lỗi bởi tôi không thể quên được anh, hay đúng hơn là không cho phép mình quên anh; xin lỗi vì tôi vẫn kiếm tìm kỷ niệm và giấu đi những giọt nước mắt chực trào khi bóng tối bao phủ căn phòng; xin lỗi vì tôi vẫn thấy… mình còn yêu anh nhiều lắm.
Anh đang đứng đó…chẳng lẽ, cái sự níu kéo đó…là anh sao…
Tôi bị hoa mắt rồi, thiếu nước gây ra ảo ảnh cũng không tệ quá chứ…nhưng liệu ảo ảnh có chuyển động không? Ảo ảnh có gọi tên tôi không?
Là anh. Đúng là anh rồi. Khuôn mặt, cái kiếng, đôi mắt, khóe môi, dáng đi không lẫn đi đâu được. Nhưng sao anh gầy quá vậy, rút cục là đã có chuyện gì…
- Anh về rồi đây… Mai, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chờ anh, anh đã rất sợ rằng khi anh trở về, em sẽ…
“Bốp!”. Tôi thấy mình đã thẳng tay tát anh thật mạnh, thấy dường như chút sức lực cuối cùng đã không còn nữa, thấy mình trở nên nhẹ bẫng…
Khi tỉnh lại, tôi thấy phòng mình, thấy một không gian quen thuộc và một hình bóng quen thuộc… Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cái nhìn của tôi khi đó, thật sự mà nói, rất đáng sợ…
- Đừng có đụng vào người tôi… - tôi hét lên khi anh muốn nắm lấy tay tôi.
Anh sững lại, ngạc nhiên rồi tuyệt vọng, đau khổ…Giọng anh đặc lại, và xa xăm…
- Ngày này 3 năm trước, anh được phát hiện có khối u trong não. Trước đó, bị đau đầu, chân tay hơi nhức, còn mắt thì cứ nửa tiếng lại nhòe đi, anh cũng không để ý nhiều. Lúc bác sĩ biết và báo cho anh, nó đang lớn dần. Không còn cách nào khác, bố mẹ cho anh ra nước ngoài để điều trị. Anh không biết trước mình sẽ thế nào, nên không nói cho em biết. Thời gian chữa trị kéo dài, những đợt kiểm tra lặp đi lặp lại liên tục, anh thật sự kiệt sức. Nhưng anh không thể bỏ cuộc được, ngoài bố mẹ, vẫn còn có em đang chờ đợi anh, và vì chắc chắn được điều đó nên giờ anh đã trở về đây…để gặp em.
Tôi thở hắt ra…những gì mà anh nói nãy giờ, tôi không để lọt mất chữ nào…
Ba năm qua, mình anh chống chọi với bệnh tật… mà không hề có tôi bên cạnh.
Ba năm qua, tôi trách móc anh, căm hận anh đến tột cùng đau khổ.
Ba năm qua, cách tôi nửa vòng Trái Đất, anh…
Tôi… tôi phải làm gì đây? Anh đã giải thích cho tôi rồi, đã cho tôi biết lý do rồi, sao tôi không thấy vui, thậm chí, tôi còn thấy bản thân như đang lao xuống vực thẳm.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, áp mặt vào lồng ngực, nơi trái tim anh cũng đang thắt lại, nước mắt tôi cứ thế mà chảy, cứ thế mà tuôn ra…
- Anh chưa bao giờ thấy đau đớn, cho tới khi biết mình phải rời xa em lâu đến thế. Giờ anh hết đau rồi, giờ anh thấy mình khỏe mạnh và bình an vô sự hơn bao giờ hết. Từ lúc này, anh sẽ không bao giờ tự làm mình đau nữa, và sẽ không bao giờ làm em đau nữa.
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe được tiếng khóc vỡ vụn của tôi.
• Gửi từ Thanh Tuyen <thanh_tuyen2805@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.