Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thêm lần nữa

2013-09-20 13:10

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Viết cho những cô gái đã từng một lần tổn thương. Cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa, sao ta cứ mãi loay hoay trong quá khứ, để không nhận ra những tình yêu đang ở rất gần bên ta? Hãy dám yêu, dám đánh cược với hạnh phúc của mình thêm một lần nữa, để cuối cùng ta không phải tiếc nuối hay hối hận. Vì cuộc sống mà, có điều gì là trọn vẹn đâu.

***

Tiết trời đã sang thu, không còn nắng nóng, không còn những buổi trưa hè ve râm ran kêu trên những tán lá, không còn những tán phượng đỏ rực một vùng trời, không còn bằng lăng tím nhạt nữa. Cô rảo bước trên con đường cũ, trong tim dâng lên một nỗi buồn. Bất giác ngẩng đầu, chợt thấy phía trước một hình bong quen thuộc, cô cứ ngỡ mình nhầm. Người đó dừng lại, quay đầu cười với cô. Vẫn nụ cười bao lần làm trái tim cô đập lỡ một nhịp. Anh đã trở về. Minh cố gắng chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng sao anh không chờ cô, sao anh không đứng yên ở đó đợi cô đến mà vẫn cứ tiếp tục bước đi?

“Phịch!” Đôi giày cao gót làm Minh ngã nhào. Đầu gối bắt đầu chảy máu nhưng cô chẳng thèm quan tâm nữa. Bóng anh đang khuất dần cuối con đường.

-    Không! Anh đừng đi!

Minh gào khóc, gọi to tên anh một cách bất lực. Cô cố gắng với tay ra níu kéo chút gì đó còn sót lại của anh, càng cố càng xa vời… Từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào vết thương của cô. Nhưng sao cô không thấy đau? Giơ tay lên gạt nước mắt. Máu! Xung quanh cô như bị nhấn chìm trong biển máu đỏ rực. Là máu của ai thế? Máu của anh sao? Máu anh thấm ướt hai tay và áo của cô sao? Phong nằm đó, hai mắt anh nhắm nghiền. Anh không tỉnh lại, không còn cười với cô như ngày xưa được nữa.

-    Minh, Phong đã chết rồi. Cậu ý không còn nữa…

-    Không! Nói dối! Anh ấy không chết!

Minh hét lên, bật người tỉnh dậy, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cơ thể cô. Run rẩy ôm lấy mình, xung quanh cô chỉ là màn đêm đen đặc. Đứng dậy bước đến bên của sổ, cô kéo rèm. Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào hình bong yếu ớt nhỏ bé của cô. Giữa căn phòng trống, chỉ có mình cô. Một mình cô cô đơn giữa những đêm vắng. Một mình cô bước qua những ngày dài đằng đẵng của đời người. Một mình cô đối diện với những đau thương, khó khăn của cuộc sống. Minh cứ tưởng là chỉ có mình cô, nhưng cô sẽ không bao giờ biết, sau cánh cửa kia, mẹ cô đang giấu vội giọt nước mắt, còn bố cô cũng lắc đầu thở dài buồn bã…

nằm mơ

Minh đáng nhẽ ra sẽ là cô gái hạnh phúc nhất đời nếu như… Nếu như… Đã hai năm trôi qua, tất cả chỉ còn lại quá khứ, một quá khứ đau đớn mà bất kỳ ai cũng không muốn nhớ lại. Anh đã rời xa cô, rời xa luôn cả những giấc mơ hạnh phúc mà hai người cùng nhau xây đắp.

***
Phong và Minh, nếu tính theo một nghĩa xa xôi nào đó cũng được coi như là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Năm cô 7 tuổi, bố nhận được quyết định chuyển công tác ra Hà Nội, vì thế cả gia đình cô cũng chuyển theo luôn. Họ sống trong một khu tập thể nhỏ và ngay sát nhà cô là nhà Phong. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết nhà bên cạnh có một cậu con trai nếu…

Ngày hôm ấy Minh đang trên đường đi học về nhà thì bỗng dưng có một đám trẻ lớn hơn cô chừng hai, ba tuổi chặn cô lại và cướp đi con gấu bông của cô. Con gấu đó mẹ đã tự tay khâu tặng Minh năm cô  4 tuổi. Minh quý nó lắm. Mất gấu, con bé chẳng dám về nhà. Cô thu mình vào một góc nhỏ trên vỉa hè. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua. Bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân trước mặt cô. Minh ngẩng đầu. Ngay trước mặt là một cậu con trai một tay giữ cặp, tay kia giơ con gấu ra trước mặt cô. Phong.

-    Của em này!

Anh nở một nụ cười tươi rói. Minh đứng lên, nhận lại con gấu, miệng lí nhí nói lời cảm ơn, chậm rãi bước về nhà. Phong lững thững đi đằng sau cô, không nói một lời. Minh biết nhưng cũng chẳng nói gì. Một phần vì ngại khoảng cách giữa con trai và con gái. Phần nhiều hơn cô sợ lũ trẻ kia sẽ quay lại. Về đến nhà, Minh thấy Phong bước vào ngôi nhà bên cạnh. Hóa ra là hàng xóm ngay sát nhà cô. Phong quay sang Minh nở một nụ cười, nói nhanh một câu rồi chạy biến vào nhà. Câu nói ấy đến giờ cô vẫn chưa quên.

-    Anh tên là Phong.

Sáng hôm sau Minh đợi sẵn ở cửa, thấy Phong đi ra, cô đưa cho anh một túi nhỏ.

-    Cho anh. Coi như quà cảm ơn vì hôm qua đã lấy lại gấu cho em.

Phong cười. Vẫn là nụ cười ấm áp như hôm trước. Minh cũng cười. Bắt đầu từ đó, Phong xuất hiện trong cuộc sống của Minh. Anh luôn bước sau cô, bảo vệ cô khỏi những đứa trẻ có ý định bắt nạt cô, giúp đỡ cô tất cả những điều anh có thể làm. Tình bạn giữa hai người ngày càng gắn bó thân thiết.

Minh nhớ, một lần duy nhất cô hỏi mai sau anh muốn làm gì. Anh đã không đắn đo suy nghĩ mà trả lời ngay.

-    Anh muốn làm cảnh sát. Anh muốn bảo vệ em khỏi những kẻ xấu và bảo vệ cho cả những người khác nữa.

Cô lúc đó cũng vui vẻ đáp lại anh.

-    Anh muốn làm cảnh sát, vậy lớn lên em sẽ làm bác sĩ. Em sẽ chăm sóc cho anh những lúc anh bị thương.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Năm 18 tuổi, anh thành công thi đỗ vào trường cảnh sát và nhận được học bổng du học. Nhưng anh đã từ chối cơ hội đó, vì Minh. Vì anh muốn được mãi bên cạnh chăm sóc che chở cho cô gái bé nhỏ ấy. Ba năm sau, Minh cũng xuất sắc thi đỗ trường y. Năm đó Phong đã tặng cho Minh một món quà đặc biệt nhất. Anh đặt tay cô trong tay anh, nhẹ nhàng nói. “Minh, làm bạn gái anh nhé!” Mùa thu năm đó là mùa thu hạnh phúc nhất trong đời cô, mùa thu bắt đầu những niềm vui, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt đầy cay đắng…

***
Minh vẫn đứng bất động bên cửa sổ, mải mê chìm đắm trong những kỉ niệm của quá khứ mà không biết trời đã sang từ lúc nào. Chuông đồng hồ kêu vang kéo cô trở lại thực tại. Cô thẫn thờ bước vào phòng tắm. Soi mình trong gương, đôi mắt đã thâm quầng sau những đêm dài thiếu ngủ trầm trọng. Gò má dường như gầy và cao hơn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Phong, nếu anh nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, liệu anh có rời bỏ em mà đi không?

Minh sửa soạn xong xuôi rồi mới bước xuống nhà. Mẹ đã nấu xong món cháo cô ưa thích và đặt sẵn trên bàn nhưng vì không có tâm trạng nên cô chỉ khuấy vài muỗng rồi đứng lên. Minh hiện là thực tập sinh của một bệnh viện trong thành phố, cô đang hoàn thành nốt luận án để chuẩn bị tốt nghiệp. Lê Minh – 25 tuổi, xinh đẹp giỏi giang, có hàng tá các chàng trai theo đuổi nhưng cô đều từ chối tất cả. Những người ghen tị thì nói cô làm cao, thấy mình có chút nhan sắc thì kênh kiệu. Phần khác thì nói cô lạnh lung vô cảm. Chỉ có Minh hiểu, trong tim cô đã có một hình bong, làm sao có thể dung nạp hình bóng thứ hai.

Bệnh viện buổi sáng vẫn đông như mọi ngày, người ra vào tấp nập hơn cả hội. 11 giờ sau ca trực, Minh mệt mỏi bước về phòng, ngồi phịch xuống ghế. Chị Lan y tá thấy vậy tốt bụng rót cho cô một cốc nước, cười bảo.

-    Uống chút nước cho đỡ mệt. Bây giờ thế này công việc còn ít, mai sau em là bác sĩ chính rồi còn mệt hơn.

-    Vâng. Em không biết mai sau có gánh được núi công việc ấy không nữa.

-    À Minh này, sao em lại muốn làm bác sĩ? Không có mấy cô gái thích nghề này.

Minh đang cầm cốc nước, nghe chị Lan nói vậy, tay cô khẽ run, nước trong cốc chao đảo, khẽ rớt ra ngoài một chút. Cố lấy lại bình tĩnh, cô uống nước, đặt lại cốc xuống bàn rồi mới nói.

-    À, chỉ là em thích thôi ạ. Mà đến giờ làm việc rồi, em quay lại làm việc tiếp đây ạ.

Cô đi như chạy trốn khỏi căn phòng, chị Lan cũng không nói thêm câu nào nữa. Chị hiểu mỗi người đều có một bí mật cất giấu cho riêng mình, cô gái này cũng vậy.

Minh trốn trong một góc hành lang, từng giọt, từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, vỡ tung trên nền đá hoa lạnh ngắt. Kí ức lại như đang sống dậy trong tim cô – kí ức về Phong, về những năm tháng tuổi trẻ. Nỗi đau mất anh giằng xé, vò nát trái tim mong manh của cô. Hai năm trước, Phong đã hi sinh trong một lần truy bắt tội phạm ma túy. Giây phút nghe tin dữ, cô có cảm giác mặt đất dưới chân quay cuồng sụp đổ. Ngày hôm đó, cô đã ôm lấy thân thể lạnh ngắt của anh, khóc cho đến khi ngất đi thì thôi. Giấc mơ hỗn loạn, hình ảnh anh chập chờn.

yêu nhớ

Anh đã hứa với cô sẽ trở lại mà. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, mãi ở bên cạnh cô cơ mà. Anh đã hứa, đợi sau khi cô tốt nghiệp, hai người sẽ làm đám cưới, họ sẽ xây một ngôi nhà nhỏ với rặng hoa giấy trước cửa. Những gì đã hứa vẫn chưa làm, sao lại bỏ cô mà đi. Có cam tâm không anh? Minh tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là mẹ với tròng mắt đỏ hoe, những nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ. Bố, mái tóc đã điểm thêm những sợi bạc. Cô cố gắng vượt qua đau đớn, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không làm bố mẹ phiền long. Cứ như thế mà đã hai năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng sao vết thương trong cô càng lúc càng lớn dần, mãi không đóng vảy, ngày qua ngày lại rỉ máu, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô đau nhói. Ngay cả cô làm bác sĩ cũng chẳng biết làm cách nào chữa khỏi.

-    Con gái khóc nhìn rất xấu.

Một giọng nói vang lên bên tai Minh. Cô không hề biết hành lang này cũng có người. Có lẽ do khi nãy quá mải khóc mà không để ý xung quanh. Có cảm giác bí mật mình cố giấu đột ngột bị phát hiện, có chút khó chịu dâng lên trong lòng cô.

-    Khóc là việc của tôi, không liên quan đến anh.

Người con trai bật cười làm Minh càng tức. Cô xoay người quay trở lại phòng bệnh. Khi bóng cô dần khuất, nụ cười trên môi anh cũng tắt hẳn. Anh chìm vào sự trầm ngâm. Cô gái đó có một khí chất rất đặc biệt, cả khi khóc và khi cô chìm vào suy nghĩ của mình. Anh bỗng có ý muốn che chở cho cô, muốn ôm cô vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má gầy kia. Đã lâu rồi anh không có suy nghĩ đó. Có lẽ là sau ngày người yêu cũ của anh mãi mãi rời xa khỏi cuộc sống này. Trung nghĩ thật lâu, điếu thuốc cháy dở trên tay đã cháy hết, tàn đỏ còn sót lại chạm vào da bỏng rát. Anh vội ném vào thùng rác gần đó và quay trở lại phòng bệnh thăm người bạn.

***

Chiều thu, Minh rảo bước trên con đường hoa sữa quen thuộc, thả hồn vào những giai điệu êm dịu phát ra từ chiếc Mp3. Cô không đếm được đây là lần thứ mấy trăm mình đã đi trên con đường này nữa, chỉ biết, mỗi lần đi cô mới có cảm giác Phong vẫn còn ở đây bên cạnh cô, đi đằng sau quan sát cô như năm nào.

-    Vừa đi vừa nghe nhạc và thả hồn thế này, cô sẽ đâm vào cột điện đấy.

Giọng nói phá tan khung cảnh thơ mộng của Minh, cắt đứt luôn cả dòng suy nghĩ mà cô miên man từ nãy đến giờ. Quay đầu tìm thủ phạm, cô bắt gặp một khuôn mặt cười cười thật đáng ghét, nhìn có chút quen mà không thể nhớ được là ai.

-    Anh…

-    Quên tôi rồi sao cô bé? Lần nào gặp em cũng thật thú vị.

Minh chợt nhận ra điều gì.

-    Anh là người lần trước trong bệnh viện?

-    May là em còn nhớ tôi.

Trung cười phá lên làm Minh càng lung túng. Cô như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang làm điều sai trái.

-    Anh theo dõi tôi à? Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được?

Nụ cười trên môi Trung nhạt dần, đôi mắt xa xăm, anh trầm giọng.

-    Nếu tôi nói là đúng thì sao?

Cô tự nhiên không biết nói gì nữa, không khí giữa hai người trầm xuống. Minh bước nhanh qua anh. Bất chợt trời đổ mưa, cô định chạy đi tìm chỗ trú thì Trung đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh kéo tay cô, chạy xuyên vào màn mưa ướt lạnh. Cô cố giãy dụa thoát khỏi tay anh thì càng bị nắm chặt hơn.

-    Anh điên à? Trời đang mưa đấy.

-    Phải! Trời mưa rồi! Người ta nói vừa chạy vừa nói những gì mình giấu trong mưa thì sẽ quên được đấy. Minh, sao em cứ cố gắng quật cường chống chọi một mình như thế? Không phải là tôi chưa từng thấy bộ dạng thảm hại của em. Hãy cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng hơn.

Trung nói, đánh thức một phần nào đó trong Minh.

-    Phong! Tại sao anh lại bỏ em lại một mình? Tại sao anh quên hết những gì đã hứa với em? Chẳng nhẽ với anh em không đủ quan trong hay sao?

Minh hét lên rồi gục vào vai Trung khóc ngon lành. Anh dang tay ôm lấy than thể yếu ớt mỏng manh của cô. Trong mưa anh âm thầm hứa “Đời này kiếp này sẽ mãi yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em”.

Sau ngày mưa ấy, Trung xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Minh. Anh giống như một cơn gió, mỗi ngày mang đến cho cô chút nắng ấm áp, và xua tan đi một phần nỗi buồn trong cô. Minh tuy là không thể hiện ra nhưng cô thực sự đã rất vui vẻ khi có được một người có thể hiểu được nỗi buồn trong cô. Cô không biết chính xác công việc của anh là gì những mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại ghé bệnh viện, yên lặng ngồi đợi ở phòng trực của cô. Mọi người vẫn bảo đùa Minh có người yêu đẹp trai, tâm lí. Trung chỉ cười, còn Minh cũng lười giải thích.

Hà Nội những ngày gần Tết. Bệnh viện đông hơn, công việc nhiều hơn. Có những hôm Minh ở bệnh viện về là lăn luôn ra giường, chẳng có thời gian suy nghĩ vẩn vơ gì cả. Ai cũng bận nhưng không khí tết khiến ai cũng vui, nhất là mấy cô y tá trẻ. Tết năm nay gần với Valentine nên mọi người có dịp đi chơi với nửa kia của mình. Minh lặng người, cô dường như đã quên mất là có ngày này tồn tại. Trái tim lại âm ỉ nhức nhối. Những năm trước Phong luôn ở bên cạnh cô, vào ngày đó anh sẽ dẫn cô lang thang cả buổi. Không cần socola, không cần hoa, không cần quà. Chỉ cần có anh luôn bên cô. Nhưng mà bây giờ… Bệnh viện phân công lịch trực, Minh chán nản nhận trực mấy ngày tết, thậm chí cả Valentine. Mọi người rối rít cảm ơn cô nhưng cô phớt lờ đi. Họ còn người họ yêu thương, họ vui vẻ. Cô chẳng còn anh nữa, cô nhận làm việc cũng đúng thôi.

Mấy ngày tết không ở nhà, mẹ Minh hơi buồn một chút nhưng cũng cố nén vào lòng. Bà hiểu nỗi đau trong lòng con gái và những tổn thương mà cô cố giấu trong suốt thời gian qua. Phải chăng, có một người nào đó xuất hiện, giúp con bà vui vẻ trở lại thì tốt quá. Nhưng mà người đó đến bao giờ mới xuất hiện…

lang thang

Minh lật lại từng trang tài liệu, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ sáng. Ba ngày Tết sao mà dài quá, cô mong nó qua nhanh để thấy mọi người quay trở lại làm việc. Lúc rót nước, cô vô tình liếc nhìn tờ lịch treo tường. Mồng 3 tết trùng với ngày 14/2. Lòng hơi trùng xuống, đôi mắt tối lại nhưng Minh vội giấu đi nhanh chóng.

-    Cô bác sĩ ơi, cô dẫn cháu đi xuống sân chơi được không ạ?

Một cô nhóc chừng 7 tuổi chạy vào phòng làm việc của cô, cười và nói. Minh nhìn bé, nở một nụ cười nhẹ.

-    Được rồi, để cô dẫn cháu đi.

Hai cô cháu bước xuống cầu thang. Cô nhóc chốc chốc lại nhìn cô cười thầm. Minh khó hiểu nhìn con bé nhưng không hỏi. Bước đến bậc cuối cùng, Minh định nhờ ai đó dẫn cô bé đi chơi còn mình quay lại phòng làm việc thì bị cảnh tượng dưới sân làm kinh ngạc. Giữa sân là một trái tim cực lớn được xếp từ những cánh hoa hồng. Và cô sẽ xem như đó là một màn tỏ tình của một chàng trai si tình nào đó với một nữ y tá trong bệnh viện nếu như không có dòng chữ nổi bật trên trái tim đó. “MINH, ANH YÊU EM!”. Minh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Trung từ dòng người đông đúc bước tới, trên tay anh cũng là một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh tiến lại gần chỗ cô, xoa đầu con bé và đưa cho nó một cái kẹo, sau đó mới quay ra nhìn cô. Anh cười, có chút hơi lúng túng.

-    Anh…à, em có thích không?

Minh không đáp, cô cảm thấy có cái gì trong lồng ngực mình rơi xuống thật mạnh, vỡ tung. Cô chưa bao giờ nghĩ, hoặc là nằm mơ cũng không tưởng tượng được có ngày Trung sẽ làm như thế này. Tại sao chứ? Cô chỉ xem những lời gán ghép của mọi người là lời đùa vô thưởng vô phạt, nhưng anh xem đó là thật sao? Cô không yêu anh, cô yêu Phong cơ mà. Minh cảm thấy mọi thứ trong đầu cứ rối tung cả lên. Lòng cũng hỗn loạn không yên.

Cô nhìn Trung, ánh mắt anh chứa đầy hy vọng, có cả một chút sợ hãi. Minh phải khó khăn lắm mới nói ra được câu trả lời.

-    Trung… xin lỗi anh…

Minh nói rồi quay người bỏ chạy, cô không dám nhìn anh, không dám nhìn vào ánh mắt ấy, càng không dám đối diện với đám đông đang đứng xem kia. Cô có sai không? Cô không biết nữa, nhưng cô không muốn và chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới có tên gọi “tình yêu”.

***

Mọi thứ trở lại bình thường sau tết nhưng lòng Minh đã không còn bình lặng như trước nữa. Trung đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Không còn tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Không còn ai dẫn cô lang thang khắp phố phường Hà Nội. Không còn ai kéo cô chạy dưới màn mưa ướt lạnh, để cho từng hạt, từng hạt rơi xuống mặt, xuống người. Và sẽ không còn ai để cho cô dựa vào mỗi khi những kỷ niệm về Phong cồn cào sống dậy trong tim cô. Minh thấy cuộc sống của mình dường như thiếu đi điều gì đó mà cô không thể lý giải. Cô nhớ Trung sao? Hay là chỉ nhớ sự ấm áp và vui vẻ mà anh mang lại cho cô.

“Tại sao em cứ mãi loay hoay trong quá khứ? Những gì đã qua sao không để cho nó ngủ yên, sao em không cất giữ nó vào ngăn tủ kỉ niệm mà cứ ngày ngày mang ra, để vết thương trong em cho đến tận bây giờ vẫn mãi chưa lành? Em cứ sống cùng quá khứ, đau khổ cùng nó. Có bao giờ em nghĩ cậu ấy sẽ thế nào khi thấy em thế này không?”

Từng lời nói của Trung lại vang lên bên tai Minh. Có phải như anh đã nói không? Cô cứ mãi sống trong quá khứ, hoài niệm về những hạnh phúc đã xa từ lâu lắm rồi nên không nhận ra, trái tim cô đang dần có một hình bóng mới – hình bóng của Trung. Phải rồi! Cô đang nhớ anh, nhớ những gì mà anh làm cho cô. Nhưng chỉ vì quá cố chấp, không chịu đối diên với trái tim và cảm xúc của mình nên đã ngốc nghếch làm tổn thương anh mất rồi.

Đã tròn một năm kể từ ngày cô gặp anh, liệu anh đã quên cô hay chưa? Liệu anh có còn cần cô bước cùng trên đoạn đường của tương lai nữa hay không? Liệu anh có biết một năm qua cô đã để mặc mình nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt giằng xé. Cô đã không còn nhớ về Phong nhiều nữa, anh cũng không còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Thay vào đó là Trung, là nụ cười tươi rói của anh, là những cái nắm tay thật chặt mỗi khi anh kéo cô chạy. Trời lại mưa… Cô không chạy, cứ thế mà bước đi, để cho những hạt mưa cuốn đi tất cả những đau thương còn sót lại, để quá khứ ngủ yên trong cô, để cô có đủ tự tin để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

-    Em định đi một mình dưới mưa mà không có anh sao?

Trung. Minh ngỡ ngàng. Anh đang đi bên cạnh cô, vẫn là cái dáng vẻ lúc trước, vẫn nụ cười trên môi. Anh nhìn cô, không né tránh.

-    Trung, em…xin lỗi về chuyện lúc trước.

-    Chuyện qua lâu rồi, em còn nhớ làm gì.

Anh nói rồi bước nhanh về phía trước. Anh đã không còn cảm xúc gì với cô nữa rồi sao? Minh hoảng hốt, cái cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi lại một lần nữa bủa vây.

“Mạnh mẽ lên! Dám thử, dám thất bại!”



Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Minh đã yếu đuối quá lâu rồi. Có lẽ đến lúc cô phải mạnh mẽ, phải dám kiên cường vì hạnh phúc của mình.

-    Câu hỏi của anh lúc trước…

Minh ngập ngừng, Trung dừng lại, quay đầu nhìn cô.

-    Câu hỏi lúc trước… nếu em nói là… em đồng ý thì sao?

-    Em nói thật chứ?

Trung không tin vào tai mình nữa, anh cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà nếu tỉnh lại, sẽ không có mưa, không có Minh và không có hình ảnh cô ngượng ngùng nói đồng ý.

-    Thật! Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều. Đến lúc em xếp lại quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Anh giúp em làm lại nhớ!

-    Chắc chắn rồi! Anh sẽ bên em cho đến khi em không cần anh nữa…

Minh nở một nụ cười nhẹ. Trung cũng cười. Anh nắm tay cô, hai người cùng bước đi dưới mưa. Lần này là đi chứ không phải chạy. Trong mưa, có tiếng ai đó cười… Và trong mưa, như có hình bóng Phong thấp thoáng… “Em hãy hạnh phúc, Minh nhé!”

P.S. Mưa gió cuộc đời đôi lúc lấy đi của ta những thứ quan trọng và khiến ta gục ngã. Nhưng chính những mưa gió ấy sẽ khiến ta trưởng thành hơn, nhận ra được rằng còn thật nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy dám sống, dám thất bại và dám đối đầu với mưa gió của cuộc đời bạn nhé!

•    Bài dự thi của Vũ Dạ Anh <leanh1911@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

back to top