Yêu lại nhé mối tình đầu ngày bé (Phần 1)
2016-12-20 01:20
Tác giả:
Tình cờ gặp nhau giữa Sài Gòn tấp nập, ghi vào lòng nhau những cung bậc tình cảm. Rồi gặp lại nhau ở chính đoạn đường đầy những đóa hoa mặt trời quen thuộc - cung đường gắn với tuổi thơ của cả hai...
- Này, hấy, mai mày rảnh không? Giao hộ tao bó hoa đi. Mình tao với thằng ship giao không xuể.
- Sáng hay chiều? Sáng thì tao bận.
- Chiều, tầm bốn giờ đến chín giờ, trong thành phố thôi.
Thảo Hiên tắt điện thoại, vừa lẩm bẩm vừa tốc ký lên tờ giấy nhớ màu vàng dính vào tấm gương.
Hiên là một cô gái Tây Nguyên, với mái tóc xoăn nhẹ và làn da bánh mật. Miền đất nắng gió tạo nên một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, hài hước, nội tâm. Là sinh viên năm cuối, cô vẫn loanh quanh với những mẩu chuyện nhỏ đăng báo, với một chân phục vụ bé tí teo tại một tiệm bánh ngọt trong thành phố sau mỗi giờ thực tập, nơi mà những con người ăn mặc trang nhã lịch sự với nước da trắng phau vẫn ghé qua mỗi ngày.
Chuông báo thức réo cùng với tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái. Sài Gòn dạo này tánh kì thật, mưa xối xả, mưa không ngớt. Hiên uể oải lật tấm chăn, cố vật mình dậy, chống chọi với sức quyến rũ của chiếc giường. Trong gương, có chú gấu trúc đang nhe răng cười, trên cả khuôn mặt, may sao chỉ còn lại mỗi chiếc răng khểnh là vớt vát được nét đẹp của Hiên.
Bon chen trong dòng xe chật cứng, chỉ thấy từ xa toàn những mũ bảo hiểm và tiếng xe bình bịch, sau một hồi lâu vòng hết qua con phố này đến con phố nọ, cô cũng đặt chân được vào hầm gửi xe của cửa hàng bánh ngọt.

Cô thủng thẳng đi lên, vừa đi vừa gõ chiếc đồng hồ và thầm đắc ý cho trình độ bon chen của mình, mà không hề để ý tới hố nước nhỏ bên vỉa hè. Xe này đến xe khác đi qua, nước bắn lên tung tóe cả một góc hè. Hiên nhanh chân nhảy phóc lên khi một chiếc xe ngang nhiên trèo lên và tông thẳng vào hố nước đó.
Nhưng chưa kịp mừng được mấy giây thì một chiếc xe khác không ngần ngại đi tới. Chiếc quần jean cùng đôi giày xám ướt nguyên những mảng to, đôi chỗ còn để lại những vết đất bẩn. Hiên bặm môi lại, than cho cái số của mình không biết khi sáng ra khỏi nhà bằng chân nào trước.
- Này cô kia, cô đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ, đứng ngay cái khúc cua xuống hầm xe của người khác thế thì sao người ta quẹo vào được hả! – Người lái xe đi vầm vầm từ dưới hầm gửi xe lên kéo vai Hiên lại.
- Này chú, tôi cũng vừa mới gửi xe ở dưới lên đấy. Chú có thấy giày và quần của tôi không?
- Cô... – Anh ta chỉ ngón tay về phía mặt Hiên tức giận nghiến răng lại.
Lúc này, Hiên mới để ý anh ta cao hơn cô cả cái đầu rưỡi, còn cô chỉ đứng đến vai anh ta và đang cố nghển cổ lên để gân cho bằng được.
- Hiên! Lẹ lẹ em, nay đông quá! Ơ… anh, sao nay rảnh ghé vậy anh?
Hiên chớp chớp mắt nhìn đồng nghiệp Tuấn đang kéo mình vào trong, còn đối với cái người cao nghều bên cạnh mình thì Tuấn nở một nụ cười không thể thân thiện hơn và cúi đầu chào. Người nọ buông tay xuống phủi qua ngực áo rồi cũng bước vào trong cửa hàng.
- Cậu đưa cái này cho cô nhân viên kia, bảo lau sạch đi, đừng để mất hình ảnh cửa hàng. – Anh đưa chiếc khăn cho cậu quản lý.
Bốn giờ chiều, Hiên lật đật xếp những kiện hàng đựng hoa lên xe máy, đi giao hàng giúp Nguyễn – cô bạn thân.
Sau những ngày mưa triền miên ngập trên những con phố, nắng đã về. Hình như Sài Gòn cũng đổi mùa. Có gió lướt nhè nhẹ, có hơi ấm, cũng có hơi lạnh. Na ná giống tiết trời Tây Nguyên mùa này dễ khiến tâm hồn con người ta xao xuyến. Sài Gòn mùa này có gì? Sống đã bốn năm ở đất thành, nhưng rốt cuộc, vẫn chưa có điều gì nổi bật gắn liền với Hiên, ngoài sự bon chen xô bồ.
Hiên đứng trước tòa chung cư, cô ngẩng đầu lên ngước nhìn những tầng lầu cao chót vót. Người đặt hoa không bắt máy đã cả chục cuộc gọi. Hiên quyết định theo tờ giấy địa chỉ Nguyễn đưa để giao bó hoa cuối cùng. Bó hoa gồm 99 đóa hồng, chiếm nguyên cái giỏ xe của Hiên.

- Dạ, cháu cần giao bó hoa này ạ. Hoa 8/3 ạ.
- Có giấy hẹn không?
- Dạ… không ạ. Nhưng cháu có đơn hàng.
Ông chú bảo vệ xem qua đơn hàng rồi yêu cầu Hiên để lại chứng minh thư làm căn cứ. “Cái con quỷ này, phòng 1506 hay 1508 đây trời!” – Hiên vừa căng mắt ra nhìn lại địa chỉ phòng, vừa đón thang máy lên lầu 15.
“Cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…”. Không có ai trả lời.
- Anh gì ơi, tôi đến giao hoa ạ. Cộc cộc cộc... Có ai không ạ?
Không nghe tiếng trả lời. Hiên sang phòng 1508 và cũng làm như thế, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô nhìn bó hồng 99 bông và nuối tiếc, cố gắng lên giọng một lần nữa. Vừa đúng lúc thì người đặt hàng gọi tới.
- Cô giao hàng à, tôi xin lỗi, tôi bận quá không để ý hết pin. Cô giúp tôi tặng bó hoa cho cô gái trong phòng 1508 nhé.
Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu điện thoại bên kia đã kêu tút dài. Hiên lên giọng gọi một lần nữa:
- Có ai ở trong phòng không ạ? Có người gửi hoa cho chị ạ.
Cửa phòng 1506 phía bên kia bật mở, Thảo Hiên quay sang bên đó lịch sự cúi đầu:
- Dạ, tôi xin lỗi, ban nãy tôi nhầm phòng ạ!
- Phòng bên đấy hình như đi vắng rồi.
- Dạ? À… vâng, cám ơn anh.
Người đàn ông vừa đóng cửa lại vừa chỉnh bộ áo vest lịch lãm và đi về thang máy.
- Cô có xuống luôn không?
Thảo Hiên nhìn bó hồng trong tay rồi lại nhìn căn phòng, ngậm ngùi. Cô tiến về phía thang máy.
Trong thang máy, chỉ hai người. Mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ người đàn ông.

“Khoan đã… mùi nước hoa này… chiều cao này… mình…” – Thảo Hiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô cảm thấy như có tia lửa đang thiêu rụi mình, anh chàng lịch lãm cũng quay lại. Trông thấy bộ dạng đang mắt o mồm a của cô gái nọ, anh xoay người:
- Cô là…
- Giám đốc, chào anh! – Hiên cúi người lần nữa.
Anh chàng nọ bật cười một cái rồi đút tay vào túi quần lẩm bẩm: “Làm nhiều việc nhỉ!”
Bước ra khỏi thang máy, người đàn ông cất lời:
- Cô bé, chuyện lúc sáng tôi vẫn nợ cô một lời xin lỗi. Bù vào lương của cô nhé!
Thảo Hiên nghe lọt tai được khúc trước, đến khúc sau thì từng câu từng chữ như mắc ngang:
- Giám đốc! – Hiên gọi giật lại. – Tôi không biết chú là người như thế nào nhưng mà, tôi thì tôi thấy chú thật tài phiệt.
Nói xong, Thảo Hiên giận tím mặt quay người bỏ đi. Để lại anh giám đốc trẻ ngây người ra hồi lâu:
- Chú ư? Tôi già đến thế cơ à? Tôi tài phiệt? Cái cô này! Hơ…!
Trên cả quãng đường về, bó hồng trước giỏ tỏa ra mùi hương dễ chịu, những cánh hồng bị gió thổi lật lên, bay lất phất. Cô bỗng nghĩ tới chủ nhân bó hoa. Anh ta có thể giao phó bó hoa cho người khác mà không quan tâm cô gái kia có nhận được không. Một cô gái bình thường như cô, không nhan sắc, không giàu có, không có định hướng nghề nghiệp tương lai. Cô chỉ biết rằng, cô muốn trở về quê hương. Nơi mang tên quê hương đó, có những kí ức gắn liền với tuổi thơ cô. Cô chưa tìm được lí do để ở lại thành phố này, nó vẫn còn quá xa lạ, hay nói cách khác, nó không phù hợp với lối sống và suy nghĩ của cô.
- Này, nói em nghe, cửa hàng sắp sang chủ rồi đấy. Đổi chủ anh không làm nữa!
- Anh cứ nói thế, đổi hay không cũng đâu ảnh hưởng đến mình.
- Không thích không quen không làm! Ông Hoàng vừa trẻ, đẹp, lại tài năng, tốt bụng, anh thích. Em không biết chớ nguyên liệu, chế biến, ổng đều tự tay kiểm tra hết.
- Ừm… Hoàn hảo nhỉ, anh kết rồi hả? – Hiên làm bộ dạng hài hước, chọc Tuấn.
- Thiệt chớ anh mà là con gái anh yêu ổng liền hà!
- Xùy! – Hiên bĩu môi.
- Ừa, cô cứ ở đó mà trề cái mỏ ra. Rồi đã không xinh thì chớ, mai mốt không còn tí nhan sắc nào, ma nó thèm cô, nhé!
Bước bộ trên con đường tán lá phủ mát, Hoàng miên man nghĩ về quãng thời gian hơn tám năm ở thành phố này. Anh có một người yêu đẹp và thông minh, phải dùng đến từ sắc sảo, Tuyết Lan. Cô ấy là một cô gái thành thị chính gốc, với nét đẹp khuê các và tính cách đầy kiêu hãnh. Còn anh, thành công so với tuổi nhưng anh vẫn là một chàng trai tỉnh lẻ, lại là con một. Định hướng của anh đối với thành phố này chỉ là giấc mộng vươn cánh của tuổi trẻ, vốn không có tính lâu dài. Tuyết Lan đến bên anh nhẹ nhàng với một tình yêu không quá nồng cháy, nhưng để lại cho anh nhiều cảm xúc không tên. Họ không thể tiếp tục bước đi bên nhau chỉ đơn giản là vì hai người hai hướng đi, không có điểm chung trên quãng đường dài sau này.
Anh sẽ trở về với quê hương yêu dấu, với những ý tưởng nho nhỏ cho quê hương mình. Tuyết Lan tiếp tục cuộc sống hiện đại, nhộn nhịp, ra nước ngoài du học, hoàn thiện ước mơ, có một phần của anh trong đó. Anh tự hỏi, liệu cô đã từng có viễn cảnh về gia đình nhỏ cùng anh? Nếu không thì, tại sao cô không thể vì anh mà rời xa cuộc sống nhộn nhịp ấy? Nhưng rồi anh hiểu, chính bản thân anh cũng không thể từ bỏ con đường của mình để đến với cô cơ mà, sao lại hỏi như thế! Điều đó, bây giờ không còn quan trọng nữa. Sau này trên đường đời còn dài, gặp lại nhau vẫn có thể là bạn tốt. Trên mái đầu anh, trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn dạo chơi, tán lá vẫn đung đưa che mát.

- Nào, mọi người, hôm nay thả phanh nhé. Chẳng mấy khi tôi có dịp được vui cùng mọi người! Nào, nâng ly!
Hoàng nâng ly bia của mình lên. Tất cả cùng nhau hô hào rồi cạn. Thảo Hiên nhấp một ngụm nhỏ rồi bất giác nhìn “ông chú” của mình thật lâu. Anh ta có thân thiện tới mức này sao?
Suốt thời gian làm trong cửa hàng, gần hai năm trời, Hiên chưa từng gặp qua ông chủ trẻ này. Cho đến buổi sáng trời mưa hôm đó. Rồi sau lần giao hoa, Hiên càng khẳng định chắc rằng: anh ta đúng là tài phiệt!
Chưa tiếp xúc với vị giám đốc này nhiều, nhưng cô bỗng thấy hình như cảm nhận của mình có hơi sai lệch, anh ta gần gũi hơn mình nghĩ đấy chứ. Trong khi cô đang miên man suy nghĩ thì mọi người hát karaoke. Ông chú của cô lúc này cũng đang ngân nga một bài hát nhộn nhịp nào đấy. Trời ơi, hình ảnh của anh ta lúc này khiến đầu óc cô choáng váng quá.
Tàn tiệc, anh ta dặt dẹo rút thẻ thanh toán. Những người khác đều trong tình trạng say khướt, lần lượt gọi taxi ra về. Chỉ còn lại cô, Tuấn và ông chú vẫn đang múa mênh cánh tay, gân cổ hò hát.
- Ông chủ, anh có đi taxi về được không? – Tuấn vừa dìu anh vừa hỏi.
- Cho… tôi… thêm một… ly.
- Em biết nhà anh ấy, hay chúng ta đưa anh ấy về đi chứ… say thế này. – Hiên đề nghị.
- Sao? Làm sao em biết nhà ổng?
- Thì… biết là biết thế thôi! – Hiên lười giải thích dài dòng nên ậm ừ cho qua.
Thế là hai người dìu một người lên taxi về hướng chung cư của Hoàng.
Trong khi Tuấn xếp lại tư thế cho Hoàng, Hiên nhìn ngắm xung quanh căn phòng một lát. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, không gian được trang trí bởi ánh đèn vàng ấm cúng. Tuấn ton ton chạy đến cầm lên những khung hình trên kệ sách.
- Chà, em xem, hồi trẻ ổng đẹp trai dữ… Ù uây, có cả ảnh hồi bé tí này. Này này, đố em ổng đứng đâu?
- Anh tự nhiên thế, vào nhà người ta mà cầm đồ như thật ấy!
- Kệ nó chứ, ổng ngủ biết gì đâu, còn phải cảm ơn mình đưa ổng về nữa là…
Nói thì nói thế chứ Hiên vẫn chụm đầu lại tìm ông chú ngày bé. Nhưng có một điều mà không bao giờ cô có thể tin nó lại xảy ra: trong bức ảnh tổng kết nhận giấy khen năm nào đó, ập vào mắt cô là hình ảnh cô bé tết tóc hai bên đứng cạnh thầy Hiệu trưởng, bên cạnh thầy Hiệu trưởng là ông chú kia và vài cậu học trò khác nữa. Cô bé ấy giống hệt Hiên bây giờ. Nói cách khác, cô bé ấy không ai khác, chính là Hiên ngày bé!
Còn tiếp...
© Trần Huệ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình
5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?
Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh