Yêu Cảnh vệ
2013-04-11 09:52
Tác giả:
Hàng giờ trôi qua biết anh không thể tới…”
Tháng Sáu – Hà Nội nắng chói chang, bỏng rát, Trúc thực sự không thể chịu nổi cái không khí oi nồng ở thành phố chật chội này. Thức dậy sau một giấc ngủ trưa chẳng đầy, cô mở laptop, nhìn mãi vào màn hình – trong đó là chàng trai cô yêu – chàng cảnh vệ cười rạng rỡ, Trúc có cảm giác mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy là mọi muộn phiền trong cô đều tan biến hết… Cô lên facebook treo 1 status ơ hờ:
“Ước gì, Tháng Sáu – có mưa bay…”
Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cô đoán là giờ này cậu trai của cô đang rục rịch chuẩn bị đi gác, soạn nhanh 1 sms ngắn gọn, send tới “4ever love”:
- Anh đi làm ngoan nhé!
Rồi cô cười, chống cằm đợi sms rep ngay tức khắc:
- Rõ, xin tuân lệnh.
Có lẽ, chỉ như vậy cũng đủ mát lòng người mà chỉ chốc lát nữa thôi đứng im lìm 2 tiếng trong nắng như thiêu đốt, và như có gió reo trong lòng người ở nhà…
Đang say sưa thả hồn theo giai điệu trong veo, Trúc giật mình vì thấy mọi người trong xóm trọ lục tục thu quần vào trong, cô bật dậy, lao ra ban công nheo mắt nhìn trời. Mây xám đang phủ kín trời, chắc là chỉ lát nữa thôi, mưa sẽ rơi ướt hết mái hiên này… Chột dạ hơn nữa, chắc chắn cách đó chưa đầy 15km, chàng trai của cô cũng sắp sửa đón cơn mưa rào này trong tư thế nghiêm trang nhưng ướt sũng. Ôm lùm xùm quần áo trên tay, cô quay vào phòng mặt nhăn nhó, đang nắng nóng mưa rào như thế này, người nào mà chịu được, nhất là cảnh vệ hay ốm vặt của cô. Bất chợt có điện thoại, là “4ever love”, cô luống cuống nhấn nút xanh, nghe rõ tiếng rào rào mải miết trong điện thoại:
- Ơ hay, anh không đi làm sao?
- Thì anh đang đi làm mà.
- Ngoan là dùng điện thoại như thế này à? Bị bắt viết kiểm điểm thì sao?
- Thì đêm nay khỏi phải chúc ngủ ngon 1 người chứ sao? Anh đoán là em đang thò tay hứng mưa.
- Đâu, em rửa tay bằng nước của Trời đấy chứ.
- Ờ, anh thì đang được tắm bằng nước mưa miễn phí đây…
- Ặc, thôi, cố gắng chịu đi ông tướng, em cúp máy đây, em đoán bác cán bộ đang đứng sau anh đấy.
- Này này…
Khoa chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, nhìn vào màn hình đang nhòe đi vì mưa, trong đó, là Trúc của anh – cười tươi rói trong chiếc ô 7 màu anh mua bằng tháng phụ cấp đầu tiên, và cô vẫn giữ gìn cho đến bây giờ… Anh lắc đầu tủm tỉm… Cô ấy là vậy, lúc nào cũng biết cách tránh cho anh những rắc rối một cách rất tinh nghịch và khéo léo…
Trúc trở vào, hát vu vơ “Em muốn hát muốn xua đi muộn phiền”. Nghĩ về Khoa, cô chỉ thấy khóe môi chực sẵn một nụ cười. Bạn bè cô vẫn hay xuýt xoa trước tình yêu của 2 người. Và cô, vẫn thấy tự hào và hạnh phúc khi nghĩ về khoảng thời gian 3 năm qua và tình yêu bền bỉ của chính mình…
“Bên anh yêu anh những phút giây.
Xa anh thương anh trái tim hao gầy hỡi người yêu”
Mối duyên của cô và Khoa bắt đầu từ cuối năm lớp 12, khi cô vùi đầu vào bài vở cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, với ước mơ trở thành sinh viên và lên Hà Nội học. Gặp Khoa ở lớp ôn thi đại học trên thị xã, Khoa học trên cô 1 khóa, anh lóc cóc đi ôn thi lại, vì năm trước trượt và bố mẹ nhất quyết bắt anh phải vào được Đại Học. 1 năm ở nhà dông dài, kiến thức của Khoa đã rơi rớt đi nhiều, lắm khi anh chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng có Trúc ở bên cạnh vỗ vai bồm bộp:
- Anh cố gắng lên, không là em đi học Đại Học, còn anh ở nhà cưới vợ đấy.
- Thì anh đang cố, nhưng chắc anh đầu hàng quá…
- Ấy, không được thế, ngoắc tay đi, em giúp anh mà.
Tháng Chín năm ấy, có 1 cô gái trẻ bịn rịn sụt sùi gật đầu lia lịa khi mẹ dặn dò ở bến xe để khăn gói lên Hà Nội, và 1 chàng trai trẻ nhìn theo chiếc xe trở cô gái nhỏ, bặm chặt môi, 2 bàn tay nắm chặt, anh không thể ở bên cô gái được nữa, anh còn chưa kịp nói, anh thích cô ấy cơ mà… Giờ nghĩ lại, Khoa vẫn không hiểu mình đã vượt qua những tháng ngày đó bằng cách nào. Không điện thoại, cả tháng sau mới được nghe tiếng Trúc cười khúc khích khi cô khoe bố mua điện thoại cho cô để mẹ gọi lên hỏi thăm cho khỏi nhớ. Trúc khoe rất nhiều, về Hà Nội đông đúc, sầm uất, về Hồ Gươm, Tháp Rùa, và hàng giờ tắc đường… Khoa chỉ nghe và cười, anh giấu cô chuyện anh đang đi khám tuyển nghĩa vụ…
Thời gian cứ thế qua đi, tình cảm anh dành cho Trúc lớn dần, nhưng anh không dám nói, anh có gì để yêu Trúc? Khi giờ này cô là sinh viên đại học, còn anh vẫn chỉ là thằng con trai ăn bám bố mẹ. Còn Trúc, vẫn cứ hồn nhiên đón nhận những sự quan tâm tận tình của Khoa, và cũng không dám bày tỏ, rằng cô thực sự có cảm tình với anh. Cô là con gái, nói trước rất ngại, lại ở xa thế, biết đâu ở nhà, Khoa sắp cưới vợ thật thì sao?
Tháng Hai năm sau, vừa đặt chân tới Hà Nội, người đầu tiên Khoa gọi không phải là mẹ để báo tin anh đã lên tới nơi an toàn. Anh gọi cho Trúc và cho cô một bất ngờ.
- Anh đang ở Hà Nội này Cua 9 càng.
- Ớ, lừa em à? Còn lâu mới tin nhớ.
- Đùa làm gì, anh đang ở Ba Đình đây.
- Hả? Anh làm…làm…làm…cái…gì…gì ở đấy?
- Anh đi nghĩa vụ ở Bộ Tư Lệnh cảnh vệ.
- Sao cơ?
- Gì mà xúc động thế.
- Anh giỏi lắm, giấu em. Hic.
- Hì hì, thế đã nhé, anh gọi về cho mẹ.
Cho đến giờ phút này, Trúc vẫn chưa quên được lần đầu tiên gặp Khoa khi anh đang huấn luyện tân binh. Và nhớ như in những lần đến đơn vị thăm anh, và bạn bè anh xì xào trêu ghẹo. Khi nghĩ về màn tỏ tình siêu “rồ man tíc” của Khoa, đúng vào ngày 1/6, ở chính công viên Bách Thảo.
Khoa cứ để yên cho cô gái nhỏ khóc thút thít ướt đấm bờ vai mình, và không hiểu con gái lấy đâu ra lắm nước mắt thế, buồn khóc, đây thì chả biết là vui hay buồn mà khóc như mưa. Gỡ tay cô khỏi mình, Khoa khẽ quỳ xuống, đeo chiếc lắc chân vào chân Trúc, rồi cười:
- Từ nay, em là của anh rồi nhé, đây coi như là nửa còng số 8 rồi đấy. Khi nào cưới, còng nốt nhẫn vào ngón áp út của em nữa là xong.
Trúc bật cười rạng rỡ, và từ đó, cô biết, cuộc đời mình đã thực sự bước sang một trang mới…
Cô còn trẻ, cô luôn có những sở thích rất kỳ dị và khác người, cô luôn muốn được yêu thương và chiều chuộng, nhưng Khoa thì không thể. Những ngày nắng như anh đi làm, là cô lo anh đứng lâu sẽ mỏi, hay trời nắng gay gắt thế, anh cảm nắng thì sao. Rồi thì sợ anh đứng ngoài trời thế, có cô gái nào bắt mất hồn anh đi. Đêm thì lo anh gác một mình buồn, nên dù không nói chuyện, cô vẫn đợi sms Khoa gửi, báo là anh đã về đến phòng và chuản bị đi ngủ, cô mới an tâm chìm vào giấc mơ của mình.
Yêu Cảnh vệ, là cô phải tập tành nhớ những kí hiệu rất khó hiểu. Điều duy nhất cô nhớ là Khoa của cô làm việc ở K10.
Yêu Cảnh vệ, là cô đứng ngồi không yên những khi nắng mưa bất chợt.
Yêu Cảnh vệ, là cô dẹp hết ngại ngùng, đến đơn vị thăm người yêu.
Yêu Cảnh vệ, là cô phải gói gém những ngày cuối tuần thật kỹ, vì cuối tuần, anh cũng có được nghỉ để đưa cô đi chơi như các đôi khác đâu.
Yêu Cảnh vệ, là cô sụt sùi những khi đau ốm, vì người yêu cũng chẳng thể đến thăm, chăm bẵm.
Yêu Cảnh vệ, là cô tập yêu Ba Đình đầy nắng, và các góc phố với các chốt có rất nhiều các anh cảnh vệ đứng làm nhiệm vụ.
Yêu Cảnh vệ, là cô yêu thêm chiếc điện thoại của mình, đó là thứ duy nhất kết nối tình yêu của anh và cô.
Yêu Cảnh vệ, là cô biết, mình thiệt thòi rất nhiều, nhưng cô cũng tập dẹp những hờn giận vu vơ sang một bên.
Yêu Cảnh vệ, là cô trải qua những ngày lễ một mình.
Yêu Cảnh vệ, là cô đã trưởng thành lên rất nhiều, vẫn là Trúc vô tư, nhí nhảnh, nhưng đã biết thông cảm cho những khó khăn vất vả của Khoa và những người lính trẻ.
Mưa càng ngày càng lớn, xối xả như cái cách nỗi nhớ về anh ùa về dữ dội trong cô vậy. Cô không nhớ đã bao lần đội mưa ra đường, đến nhìn thấy anh mà không dám gọi, không dám nói, cứ đứng như vậy, dưới chiếc ô 7 màu anh tặng, với niềm tin mãnh liệt, anh luôn ở bên và che chở cho cô dù có chuyện gì xảy ra…
"Góc phố nơi mình đã hẹn, mưa che khuất ánh đèn… "
Chuông báo có tin nhắn, vẫn từ số điện thoại ấy:
- Cua ở nhà ngoan, đừng lo gì cho anh nhé. Anh của Cua giỏi mà. Cười đi, anh thấy em đang nhăn nhó đấy.
Bất giác cô cười nhẹ, yêu nhau cũng đã lâu, nhưng những tin nhắn của anh, luôn là điều mà cô mong đợi, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ sức khống chế cô.
“Giấc mơ ngọt ngào ngàn năm khó phai mờ...”
MADE BY HÀ SHINES - 18:52/19/06/2012
- Gửi từ Shines Hà - hashines0508@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.