Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu anh, âm thầm bên anh

2015-10-27 04:42

Tác giả:


blogradio.vn - Cô muốn đi qua những mảng sáng kì dị trong đêm để đến góc nào nhiều bóng tối nhất của thành phố vì ở nơi đó việc cô khóc hay cười cũng sẽ đều giống như nhau. Bởi vì bóng tối biết cách vùi lấp đi tất cả, để cho Ngọc giữ lấy những đợi chờ này...Chờ tới khi anh hiểu, bầu trời Cô Tô thực ra chưa chắc đã đẹp bằng màn đêm thân thuộc này. Nơi có những ngọn đèn và tiếng đêm trôi. Để anh cùng cô đi trên con đường ấy, để ánh đèn hóa một màu vàng ấm áp, xua cái rét đang về...

***

1. Tình yêu cũ của anh

Ngọc nhìn anh quay đi. Cô gượng gạo cười. Bóng chiều đổ xuống đôi bờ vai rắn chắc của anh, chiếc xe máy bụi bặm cùng với dáng anh nhòe đi dần như bị hút vào trong màn sương của kí ức.

Kí ức của anh....

Anh với cô ấy yêu nhau đã năm năm rồi. Còn Ngọc với anh mới chỉ có hai tháng. Hai tháng cũng là tình yêu, thậm chí quãng thời gian đó đủ để mọi thứ trở nên sâu đậm.

Hiện tại của Ngọc, một hiện tại nhiều thiết tha!

Ngọc lặng nhìn anh đi về với kí ức của mình. Cô khẽ lắc đầu khi anh hỏi:

- Anh phải về thăm cô ấy, em không buồn chứ?

Và đêm đến, Ngọc khóc. Cô sẽ không cần anh vỗ về đâu, màn đêm sẽ tự biết cách làm cô vơi đi những giọt nước mắt này. Không phải cô đang buồn. Cũng không phải cô dễ xúc động... Ngọc dặn với lòng mình những phủ định như thế và để cho nước mắt tự nhiên tuôn ra. Hiện tại này của Ngọc nhòe đi vì một quá khứ đang trở về trong anh.

Yêu anh, âm thầm bên anh

Anh bảo anh với cô gái đó hẹn nhau đi Cô Tô. Một lời hẹn ước từ trước lúc cô gặp anh. Họ yêu nhau đã năm năm, hai người họ cùng quê, hợp tính nhưng có lẽ là chẳng cùng con đường. Cô gái kia học Sử còn anh thì học Tài chính. Quá khứ của anh có lẽ sẽ không có cô, để êm đềm mãi nếu như cha mẹ anh không ngăn cấm anh đến với người con gái kia, vì sự nghiệp của anh sau này. Anh buồn, cô đến với anh từ trong chính nỗi khiến anh tiều tụy.

Cô yêu anh từ tình cũ của anh. Cô yêu bằng thứ tình yêu trong dằn vặt. Anh phải chia xa người con gái kia trong khi lòng vẫn còn yêu. Bởi vì anh vừa mới nhận chức trưởng phòng, sự nghiệp đang có những bước thăng tiến đầu tiên. Còn người con gái kia thì sắp vào Nam cùng bố mẹ cô ấy. Anh nói với cô ấy rằng có yêu thì xa cách không là gì cả, rằng khi mọi thứ ổn hơn, anh sẽ đón cô ấy ra Hà Nội để làm vợ anh.

Tình yêu cho người ta lãng mạn và đi đến tận cùng của niềm thương. Nhưng cuộc sống nào cho người ta lãng mạn mãi. Khi anh nói về cô ấy, mẹ anh lắc đầu:

- Con yêu người khác đi.

Mẹ anh bảo con gái thì nhiều nhưng cơ hội thì không lặp lại. Bố anh cũng ra sức khuyên răn, bố bảo đàn ông phải sống vì sự nghiệp chứ không nên vì đàn bà. Xã hội bây giờ thực dụng, phải lo kiếm tiền trước đã. Hai vợ chồng có lấy nhau mà chẳng có tiền thì tình yêu cũng chết đi trong những lo toan vụn vặt mà thôi.

Anh suy nghĩ. Đúng là cơ hội sẽ chẳng đến lần thứ hai. Nếu đại hội này anh không cố gắng thì vị trí trưởng phòng sẽ về tay người khác, mà anh thì đang được mọi người nhìn như một chàng trai năng nổ và sáng giá cho vị trí đó.

Đúng là sống phải thực dụng, Mai, người con gái anh yêu là con gái khoa Sử, lại là một cô gái đầy cá tính. Cô ấy sẽ không rũ bỏ sự nghiệp để phụng sự cho anh như một người vợ ngoan. Anh đã nhìn trước cái cảnh hai người bất đồng, cãi vã. Nhìn thấy những ngón chân anh nhón vào vạch ranh của thất bại. Anh quyết định chia tay với tình yêu suốt năm năm của mình...

Anh khóc. Ngọc đến với anh, khi lòng anh chưa lành những vết thương, chưa nguôi những niềm nhớ. Ngọc thấy anh đẹp trong những giọt nước mắt kia. Một thằng bạc tình thì sẽ chẳng buồn như thế khi dứt bỏ thứ mà hắn gọi là tình yêu. Một thằng con trai có cái chí ngắn thì sẽ quên sạch lời bố mẹ cũng những vẫy gọi của tương lai để đến với một đứa con gái.

Ngọc thấy mình yêu anh. Yêu anh vì quá khứ của anh....

2. Điểm giao nhau.

Ngọc không tin vào duyên phận. Chẳng ai được định sẵn là dành cho nhau cả. Nhưng đường đời luôn có những ngã rẽ, những con đường của chúng ta luôn có một vài điểm giao nhau. Một vài người sẽ đi cùng nhau sau khi gặp gỡ ở cái điểm giao diệu kì kia.

Ngọc muốn đi cùng chàng trai ấy, ngay cả khi cái duyên cũ của anh còn chưa dứt. Họ yêu nhau đã năm năm, nhưng họ sinh ra đâu phải dành cho nhau. Ngay lúc này đây, chính Ngọc mới là người con gái gần với Nam hơn cả. Cô và anh đã đứng lại ở cái điểm giao nhau diệu kì và nhiều buồn tủi này và sẽ đi cùng nhau thêm nữa.

Ngọc với Nam làm cùng công ty. Cả hai đều là sinh viên ngành Tài Chính vừa ra trường một năm. Trong công việc, họ là cặp bài trùng. Nhưng thời gian ngoài công việc, Nam luôn giữ khoảng cách với Ngọc, Nam đã có người yêu.

Một lần, công ty tổ chức liên hoan kết thúc quý làm việc. Nam uống hơi nhiều. Đó là lần đầu tiên Ngọc thấy chàng trai năng nổ nhưng luôn biết giữ chừng mực ấy uống nhiều như vậy. Đàn ông khi vui quá hoặc buồn quá họ cũng sẽ đều uống nhiều.

Lần này, có lẽ là Nam buồn chứ không phải vui. Anh mời mọi người nâng ly liên tục, uống tới mềm người rồi xin về trước.

Anh Tuấn, phó giám đốc đẩy cái ghế tựa bọc nhung lùi ra sau một chút đứng lên nói:

- Cậu Đàm đưa thằng nhóc về trước đi, không hiểu hôm nay làm sao chứ mọi ngày có thế đâu.

Anh Đàm trưởng phòng nhân sự liếc nhìn Nam:

- Hôm nay mới thấy cậu Nam nát.

Hai người bồi bàn giúp đỡ dìu Nam ra ô tô. Ngọc thoáng nghĩ, nhưng Nam ở xóm trọ có một mình, vướng phải cái lúc yếu ốm thế này nhỡ cá sự gì thì lấy ai chăm sóc. Ngọc vừa mới chớm lo lắng thì anh Tuấn đã lên tiếng:

- Cô Ngọc đi cùng xem cậu ấy thế nào chứ say mềm thế kia không ai lo cho nhỡ ốm ra thì khổ.

Ngọc vô thức gật đầu ngay. Cô cùng với anh Đàm đi ra xe. Màn đêm Hà Nội thật bao la. Gió lạnh đã bắt đầu táp, xua màu vàng đèn đường đi đâu mất chỉ còn một không gian xám xịt trùm lấy lác đác vài người đi đường.

Hình như ánh đèn vàng thân thuộc dải đầy phố ấy đôi khi vẫn thả ra một ánh sáng màu xám kì dị. Và lòng người đôi khi vẫn thắt lại khi được làm một thứ mà họ thầm mong.

Suốt đêm Ngọc thức canh Nam. Cô tháo giày cho Nam, giặt từ cái khăn, chấm trán Nam lấm tấm những mồ hôi. Ngọc đặt một cái chậu nhỏ dưới gầm giường phòng khi Nam buồn nôn, rồi rót sẵn một ca nước thật đầy. Người ngấm rượu thường hay háo nước.

Cô tìm chỗ đặt bếp ga, định nấu cho Nam nồi cháo nhưng chẳng thấy bếp. Chắc là anh chàng này sống nhờ cơm quán. Lúc vào nhà tắm, Ngọc thấy một chậu quần áo để đầy chưa giặt, cô khẽ cười. Cái anh chàng ở công ty năng động là thế mà ở nhà lại chẳng thể lo cho mình những thứ cơ bản nhất.

Ngọc nhặt chìa khóa xe máy của Nam để ở bàn, đi ra ngoài mua chút cháo về phòng đêm Nam dậy lại đói. Suốt buổi có ăn được gì đâu.

Ánh đèn đường lúc này đã sáng hơn, phả vào trong trời đêm những ảo ảnh mông lung lạ kì và say đắm.

Yêu anh, âm thầm bên anh

Hôm sau thì Nam ốm, cử chỉ chậm chạp, trông có vẻ như vừa già đi cả chục tuổi. Mắt chàng trai dại đi và đôi môi thì nhợt nhạt. Ngọc ngạc nhiên về sức tàn phá ghê gớm của rượu. Nhưng rồi cô nghĩ, có lẽ chẳng phải rượu mà một thứ khác đang tàn phá thế giới bên trong của Nam vào ngay lúc này đây.

Dù Ngọc đã chăm Nam với tất cả những chu đáo của mình. Nam ốm mất mấy ngày, đó là mấy ngày Ngọc thấy ở Nam một chàng trai khác, lầm lì, ít nói. Sự xuất hiện của Ngọc cứ như là chẳng làm cho Nam bận tâm gì. Có lẽ anh buồn. Ngọc thấy cái gì như là lòng thương. Cô kéo ghế lại gần chiếc ghế gỗ Nam ngồi và hỏi:

- Anh không biết nói một câu cảm ơn hả?

Nam nghếch nhìn Ngọc, mở đôi môi khô khốc:

- Xin lỗi!

Ngọc nhấn giọng:

- Tôi đâu cần anh xin lỗi. Tôi không nghĩ là anh cũng có lúc như thế này...

Cả hai im lặng một lúc, rồi Ngọc tiếp:

- Anh làm sao?

Vẫn đôi môi khô đi ấy, Nam trả lời một câu cụt ngủn:

- Tôi không sao mà!

Hai câu không sao đó, Ngọc thấy chất chứa một điều gì buồn lắm! Một người đàn ông hoạt bát năng động như Nam mà cũng có lúc rơi vào cái nhịp buông như thế này, hẳn là phải có chuyện rất buồn rồi.

Bỗng nhiên Ngọc tò mò. Tò mò như là đang quan tâm.

Chiều tàn, giờ tan tầm. Như đã thành thói quen, Ngọc đi mua chút gì mang qua phòng Nam. Đứng ở cửa tiệm đồ ăn, Ngọc bất giác nhìn lên bầu trời, thời gian như ngừng lại nơi áng mây ngơ ngẩn.. Có lẽ Ngọc trót yêu người con trai kia...

Và cô muốn tìm một điểm giao nhau....

Sáng nay, Ngọc qua nhà không thấy Nam đâu, thì ra anh đã lên công ty sớm dọn những bừa bộn của ngày cũ và giờ thì đang trước mặt Ngọc, cầm ly cafe trên tay.

- Anh khỏe rồi hả. Mấy hôm anh không đến công ty, mọi thứ trôi chảy không được tốt cho lắm. - Ngọc đỡ lấy cốc cafe và nói.

Nam cười, nụ cười của anh thật rộng và hồn hậu. Sức sống đã trở lại trong ánh mắt, đôi môi anh. Nhưng tươi vui thì chưa!

- Tôi biết vì sao anh buồn rồi!

Ngọc nhấp một ngụm cafe rồi nhìn anh với cái nhìn nghiêng nghiêng. Mắt anh lại buồn. Tay vờ thu thu một tệp giấy, anh ngả lưng ra chiếc ghế xoay cố nắn nét mặt cho tươi tỉnh và gượng gạo cười:

- Sự thật là tôi hết buồn rồi Ngọc ạ. Cô chăm tôi không thấy phiền à?

Ngọc xoa xoa tay:

- Đó là nhiệm vụ. Sếp bảo tôi phải chăm anh cho khỏe lại để còn lo việc của công ty chứ. Toàn những thứ hệ trọng, tôi gánh vác sao nổi!

Nam nhìn Ngọc rồi lại xa xăm. Mùa lạnh đang về rồi.


Yêu anh, âm thầm bên anh

Anh nén tiếng thở dài, lặng rút tệp giấy tờ ra xem. Nam luôn có thói quen làm việc trước giờ như thế. Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay anh Nam đến sớm pha cafe cho Ngọc. Ngọc để ý anh kĩ hơn thường ngày, để ý như một bà mẹ chăm con. Đôi lúc, Ngọc lại thấy mắt anh xa xăm. Anh vẫn chưa nguôi nhớ người con gái đó.

Yêu đương và dằn vặt. Một thứ kéo người ta vào, một thứ làm tim người ta thắt lại. Thật tiếc là hai thứ đó lại luôn đi cùng với nhau. Bởi vì Ngọc thấy bờ vai anh thật rộng, bởi vì Ngọc thấy mắt anh buồn và một điều nữa, anh chưa quên được một mối tình buộc phải dở lỡ đó.

Từ sau lần anh ốm, anh với Ngọc gần nhau hơn. Đôi lúc hai người hẹn nhau nơi nhà hàng, đi xem phim hay lang thang các quán vỉa hè. Và Ngọc khóc nhiều hơn. Bởi vì mọi thứ đều phải từ từ, đặc biệt là tình cảm.

Ngọc thả lòng mình cho những yêu thương về anh lớn lên. Nhưng cô không thể nén những ích kỉ lại. Giá mà con người chẳng biết ước mơ thì họ sẽ chẳng bao giờ thất vọng để mà buồn. Mà tình yêu là nơi mà những ước mơ có thể bùng lên mãnh liệt nhất, và người ta khóc nhiều khi yêu. Kẻ yêu đương bằng một niềm dửng dưng, ấy là người không có tình. Ngọc thấy anh cho mình nhiều dửng dưng nhưng đó là bởi vì cái tình trong ký ức của anh còn chưa nguôi ngoai. Yêu là phải chờ, chờ cho một tâm hồn lành những vết thương mà thế giới nhiều buồn tủi này đem tới để mà bắt đầu sưởi ấm họ. Khi tâm hồn ai đó toàn những vết thương, khi mà họ còn trông đợi điều gì từ những đau buồn xưa cũ, ta chẳng nên đòi hỏi họ điều gì như là tình cảm. Đợi chờ có giá là vì thế.

Đời chờ với ích kỉ. Hai điều ấy quyện lại với nhau khiến Ngọc da diết nhớ về anh. Nỗi nhớ sâu đậm nhất là nỗi nhớ diễn ra trong cả hai chiều của tâm hồn. Nụ cười hồn hậu của anh gợi ra nước mắt trong Ngọc, phải chăng chỉ khi thương ai đó thì người ta mới đau nhiều nên mới có từ “thương đau”? Có phải bản thân tình thương dành cho nhau cũng đã là một vết thương, một nỗi day dứt?

Anh vẫn nhắn tin với cô gái đó. Thi thoảng anh vẫn về quê để gặp cô ta. Có lần, trễ giờ xe khách, anh phi xe máy vượt hơn gần trăm cây số để về thăm người con gái đó. Ngọc không dám gọi cho anh. Những lần như thế, Ngọc chỉ biết đợi anh lên rồi hỏi:

- Anh vẫn chưa quên người con gái đó sao?

Ngọc hỏi như là một người bạn. Thật đau đớn khi lòng yêu rất nhiều mà lại cố gượng gạo làm một người bạn. Thật ra, lòng cao thượng trong tình yêu, nó cũng chẳng dễ chịu lắm đâu!

Lần nghỉ lễ này, anh nói là anh về với cô ấy. Anh bảo đây là lần cuối thôi, anh muốn trả cô ấy những lời hứa xưa. Họ cùng nhau đi Cô Tô.

Mảng trời Cô Tô chắc là rộng và tươi tắn lắm. Âm thanh ồn ào sóng Cô Tô chắc là khác nhiều so với tiếng xe cộ trên đường chiều Hà Nội. Trời đêm Cô Tô có lẽ sẽ không có đèn đường. Bóng đêm là nơi người ta lạc lối. Và biết đâu, anh đang lạc lối cùng người ấy, giống như Ngọc đang lạc bước trước ánh đèn màu xám này...

Yêu anh, âm thầm bên anh

Có những âm thanh lẻ loi, chỉ màn đêm mới nghe được. Và khi bước đi trong đêm, nghe tiếng đêm thì thầm, ta mới thấm cái âm thanh lẻ loi chua chát ấy...

Ngọc biết bầu trời Cô Tô sẽ rất vui. Nhưng đây sẽ là lần cuối thôi... Lần cuối cô phải ngắm cái ánh đèn xám ngắt này. Cô muốn đi qua những mảng sáng kì dị trong đêm để đến góc nào nhiều bóng tối nhất của thành phố vì ở nơi đó việc cô khóc hay cười cũng sẽ đều giống như nhau. Bởi vì bóng tối biết cách vùi lấp đi tất cả, để cho Ngọc giữ lấy những đợi chờ này...

Chờ tới khi anh hiểu, bầu trời Cô Tô thực ra chưa chắc đã đẹp bằng màn đêm thân thuộc này. Nơi có những ngọn đèn và tiếng đêm trôi. Để anh cùng cô đi trên con đường ấy, để ánh đèn hóa một màu vàng ấm áp, xua cái rét đang về...

Đợi chờ với ích kỉ... Ngọc thoáng nghĩ ngợi, nước mắt cô rơi trong khoảng tối hiến hoi của con phố...

3. Em muốn tới Cô Tô.

Hai ngày nghỉ lễ cũng trôi qua. Hai ngày mà bóng tối ngập cả bình mình và nắng trưa Hà Nội cũng đã hết.

Anh đã về. Không biết khái niệm tình yêu nửa vời xuất hiện từ bao giờ nhưng dường như Ngọc đang đứng trong cái trạng thái đó. Ngày anh về, Ngọc hẹn anh ra bốt Hàng Đậu. Cái rét đầu đông se sắt thêm khi ta đưa nhau lang thang quán xá vỉa hè.

Ngọc gọi hai cốc sữa chua hoa quả đá và một đĩa bánh khoai nóng. Hai người nói với nhau vài câu vu vơ:

- Anh đi có vui không.

Anh cười:

- Cũng chưa hẳn là vui.

Ngọc biết anh đang nói dối. Cô nhìn anh, nét mặt anh đã không còn nữa những u buồn một nửa. Cũng có thể, bóng tối che đi trong anh một nét buồn. Hay là ánh đèn đường phố Lý Nam Đế làm anh rạng rỡ lên? Cái vàng vàng rắc rắc xuống tiết trời lạnh. Đĩa bánh nóng bày giữa bàn với ly sữa chua cùng bốc lên những sợi khói, hòa vào nhau để tan trong không trung. Có những khi, niềm vui với nỗi buồn không khác nhau cho lắm. Nhất là lúc cả hai cùng lan tỏa từ một tình yêu.

Nhất là khi, anh lắm tay Ngọc, giữa trời đông Hà Nội.

- Anh biết những quan tâm của em...

Ngọc bất ngờ, định rụt tay lại nhưng dường như tiết trời lạnh xui khiên bàn tay cô cứng ra. Tiết trời lạnh nhắc nhở cô rằng mình đang cô đơn, rằng người con trai trước mặt là người cô thương. Cô cảm nhận được ánh vàng tràn ra khắp nẻo đêm tối.

- Em cũng biết, anh đang buồn. Anh muốn giấu em...

Anh cầm cốc sữa Ngọc, lấy thìa, đảo đảo những vụn đá tan thành nước, quện đều với những ngọt ngào. Anh nói như là đang thì thầm:

- Sữa chua hoa quả mà không có đá thì sẽ chẳng ngon nữa!

Trong lời anh nói, Ngọc thấy phảng phất cả chút nhớ nhung xa xăm. Nhưng cái nhớ nhung ấy trong anh không làm mắt anh hờ hững nữa.

Đĩa bánh vẫn toát từng sợi khói.

Trời vẫn lạnh.

Và anh thì vẫn chưa nguôi buồn. Ngọc tin nỗi buồn cũ kĩ kia có cái giá riêng trong tâm hồn anh. Cô muốn sưởi ấm cho nụ cười hồn hậu của anh, để anh tìm thấy cô trong những yêu thương mới. Ngọc thấy an ủi phần nào vì ít ra anh cũng cảm nhận được điều gì đó từ cô.

Yêu anh, âm thầm bên anh

Thi thoảng, anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho người con gái đó. Ngọc biết...

Tình yêu của năm 2015 thì phải có cái khác với tình yêu từ thế kỉ mười ba và vẫn khác rất nhiều so với tình yêu của thế kỉ hai mươi.

Nhưng chúng có chung những đợi chờ.

Có chung những dằn vặt

Chỉ có điều, người ta đợi chờ những điều khác và dằn vặt theo kiểu khác. Người ta không nói một kẻ chưa quên tình cũ mà vẫn đón tình mới là lăng nhăng. Người ta không bảo con gái chủ đông hi sinh là khờ dại.

Dẫu thế, nỗi buồn vẫn tồn tại như là nghi thức của tình yêu.

Nói tới nghi thức. Cuộc sống hiện đại, con người gấp gáp hơn, có khi những nghi thức bị bỏ đi. Bởi vì đời trôi nhanh quá, chẳng ai có thể dành nhiều thời gian để thăm nhau để nói chuyện với nhau. Mọi giá trị đọng lại trong kết quả.

Thế nhưng tâm hồn khác với lý trí. Tâm tư sâu kín sau lớp áo luôn nói những điều khác với thông điệp của hành động. Thế có nghĩa là, tâm hồn luôn có nghi thức của nó.

Nghi thức của tâm hồn, đó chính là nỗi buồn, là niềm đợi chờ. Và Ngọc sẽ đợi. Đợi và nhìn ngắm những gì mắt anh nói.

Sáng mùa xuân. Nam gõ cửa phòng Ngọc.

Sắp tới có dịp nghỉ lễ 3 ngày, em muốn đi đâu không?

Ngọc ngắm nụ cười hồn hậu của anh, ôm lấy anh thầm thì:

Em muốn đi Cô Tô......

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top