Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yên giấc bên đời

2023-11-08 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã đi viếng nhiều đám tang khác nhau, đã gặp trên nhiều con đường nhiều nỗi buồn nỗi đau của nhiều gia đình như thế. Lần nào tôi cũng cúi đầu, lần nào tôi cũng lặng đi một chút, một người nữa lại ra đi. Mà người ta hay nói là cứ mong người đó sớm siêu thoát, tôi không hiểu lắm từ này, tôi chỉ mong họ lại được sống một cuộc sống khác, bình yên hơn, hạnh phúc hơn.

***

Người ta yêu nhau rồi chia tay, đó là nỗi đau, nhưng đó là nỗi đau vẫn còn nhìn thấy nhau.

Người ta yêu nhau mà không thể sống cùng nhau, đó là nỗi đau, nhưng đó là nỗi đau vẫn còn nhìn thấy nhau.

Người ta yêu nhau rồi ly hôn, đó là nỗi đau, nhưng đó là nỗi đau vẫn còn nhìn thấy nhau.

Nghĩa là gì?

Nghĩa là nói gì thì nói, sự sống vẫn là quan trọng nhất trên thế gian này. Còn nỗi đau âm dương cách biệt chia xa mãi mãi thì muôn đời vẫn cứ đau mãi, dù nỗi đau có thành sẹo, vì yêu thương dành cho nhau quá lớn và không có từ nào có thể diễn tả được. Nên ở bài viết nhỏ này tôi muốn được dành tình yêu thương để viết về những người ấy, những người đã khuất.

Năm đó ở đám tang của mẹ của một người bạn thân của tôi, năm đó tôi đang học cấp hai. Có lẽ ở tuổi này, tôi không biết mọi người ra sao, nhưng với riêng tôi đó là lứa tuổi chưa đủ lớn và chưa có nhiều hiểu biết. Nhưng đó lại là lứa tuổi cho tôi nhiều suy nghĩ, nhiều kỷ niệm khó quên, nhiều nỗi nhớ nhất về cuộc đời, mỗi khi tôi nhớ lại hay muốn viết một chút. Năm đó tôi và bạn ấy chơi thân với nhau và chúng tôi hay chạy qua lại giữa hai nhà nên tôi cũng thân luôn với chị em và ba mẹ của bạn ấy. Tôi ấn tượng mẹ bạn ấy ở sự phúc hậu và dịu dàng, tôi gọi là thím vì ba mẹ bạn ấy cũng chơi thân với ba mẹ tôi và nhỏ tuổi hơn ba mẹ tôi. Rồi một ngày tôi được biết thím mắc phải căn bệnh khó chữa đó mà người ta hay nói là bệnh trời kêu, đó là căn bệnh ung thư. Thời gian đầu tôi thấy thím còn chống chọi được vì chắc có thuốc tốt, vì gia đình thím cũng khá giả về kinh tế. Thím vẫn ra vào lo chuyện cơm nước và việc nhà trọn vẹn, nhưng sau đó khoảng hai năm thì căn bệnh trở nặng và thím chỉ có thể nằm một chỗ. Tôi nhớ ngày thím mất là trong nhà rất đông người, rồi ba mẹ tôi và cả tôi gần như có mặt ở đó đến tối khuya mới về. Tôi không bao giờ có thể quên ngày đưa thím đi, hôm đó là một ngày có nắng nhẹ. Vì quá đông người đi nên tôi chỉ lọt thỏm ở phía sau, mà nói thật tôi còn nhỏ quá nên cũng không thể chịu đựng được những cảnh khóc vang trời, cũng có người lặng lẽ ngậm ngùi nuốt nước mắt xuống. Còn tôi, một đứa con nít của lúc đó, không hiểu sao tôi lại không đến gần tiễn đưa thím và cũng không tặng thím một bông hoa cuối cùng như mọi người. Tôi đi tha thẩn trong khu nghĩa trang, đó là một nghĩa trang rất rộng và có vô số ngôi mộ lớn nhỏ. Mọi người biết sao không, tôi đã rùng mình khi bất chợt nhìn thấy có một ngôi mộ có cái tên giống hệt tôi chỉ khác họ. Mà người nằm dưới đó chỉ mới mười ba tuổi, là cũng trạc tuổi với tôi. Tôi đã đứng rất lâu trước ngôi mộ đó, rồi chầm chậm thắp từng nén nhang cho khắp các mộ xung quanh, đến khi má tôi đi tìm và gọi tôi về.

Tôi ra về mà cứ nghĩ mãi về họ, về thím, những người đã khuất, những người tôi thân quen và yêu mến và cả những người xa lạ. Họ đã rời xa cuộc đời vì một lý do nào đó, đã để lại nhiều tiếc thương cho mọi người. Rồi tôi thắc mắc không biết ở đó, nơi họ đến, cuộc đời mới của họ sẽ như nào, họ sẽ ăn sẽ sống ra sao, họ có lạnh có đói không? Vì tôi thấy người ta vẫn hay cúng giỗ những người đã khuất, nói là để tưởng nhớ, để yêu thương. Tôi chỉ thấy họ ra đi rồi thì những người ở lại, là những người thân của họ, là những người không thân không quen của họ, sẽ lại tiếp tục sống tiếp cuộc sống của họ còn dở dang.

Sáng nay tôi viết mà tôi thấy nhớ thím rất nhiều, đã mấy chục năm rồi đó, nhất là sáng nay khi tôi về lau dọn nhà cho má tôi, vì ngày xưa nhà thím ở sát bên nên tôi càng nhớ. Thím, một người mẹ của một người bạn thân của tôi đã khuất bóng rất rất lâu rồi. Vậy mà dáng người của thím, nụ cười phúc hậu hiền lành của thím và những kỷ niệm năm nào, những câu chuyện năm nào tôi hay nói cùng thím vẫn như đang còn đầy trong tôi, vẫn như đang còn quanh tôi, nhất là khi tôi nhìn thấy má tôi ngồi đó.

Đó là lần đầu tiên tôi đến nghĩa trang nên nhớ mãi, và tôi cứ hay nghĩ về người có cái tên giống hệt tôi như thế. Tôi nghe một nỗi xót thương cứ dâng lên vì bạn ấy còn nhỏ tuổi quá, cũng đang giống tôi là đang cắp sách đến trường. Rồi tất cả những người đang nằm ở đó, một nghĩa trang rất rộng, tôi nhớ vậy, họ đi xa mãi rồi, tôi thấy một niềm tiếc thương cứ trỗi dậy trong lòng. Tôi, một con bé chỉ mới đang học cấp hai lúc đó, đã có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ về họ, những người đã từ giã cuộc sống để đến một nơi xa. Tôi biết tình yêu tôi dành cho họ là tình yêu thương đồng loại, là tình yêu thương của những con người cùng máu đỏ da vàng cùng một quê hương đất nước cùng một nguồn gốc ông cha.

Sáng nay, trong sáng nay, tôi đang viết về họ, tôi muốn viết về họ. Không muộn cũng chẳng còn sớm, tôi chỉ biết tôi vẫn nhớ những bước chân năm xưa khi tôi đến nghĩa trang đó, để có thể mang những yêu thương dành cho họ trải dài trên bài viết và gởi đến tất cả mọi người.

Tôi lập gia đình đã hai mươi mấy năm. Mà mọi người biết không, nói ra điều này tôi thấy xấu hổ, vì hai mươi mấy năm mà tôi chỉ đi viếng mộ của ba tôi, là ông nội của nhóc chỉ có ba hoặc bốn lần gì đó tôi không nhớ chắc lắm, mà do ông xã tôi chở đi. Đó cũng là một nghĩa trang rất lớn nằm gần núi cao, vì ba má nội ở vùng quê nên sau khi mất ba tôi cũng nằm ở đó, ở gần một triền núi cao của vùng quê đó. Tôi cũng đi thắp nhang khắp lượt những ngôi mộ xung quanh, cứ nghe một không khí trầm mặc, một sự lưu luyến nào đó một sự day dứt nào đó cứ như thoang thoảng quanh tôi vậy. Rồi tôi đứng đó nhìn lên cao, nhìn ra xa rồi nghe ông xã tôi kể những kỷ niệm những câu chuyện ngày xưa khi ba tôi còn sống. Tôi nhớ có một lần người ta đốt rác hay lá cây gì đó vì có rất nhiều lá cây rơi rụng ở đó làm tôi chảy nước mắt đỏ hoe, tôi chợt nghĩ có khi nào ba tôi về và thương nhớ các con nên đã cố ý làm tôi khóc vậy không, khóc mà không khóc.

Còn khi ba ruột tôi qua đời thì tôi gặp một nghĩa trang khác đặc biệt hơn, vì ba tôi được hỏa táng và được mang về chùa. Ở đó, tôi gặp cơ man nào là những hũ tro cốt lớn nhỏ đủ kiểu dáng và màu sắc, rồi người ta phải xây thêm nhiều nữa vì hình như bây giờ ai cũng muốn được về chùa và được hỏa táng sau khi mất chứ không chôn ngoài kia. Tôi vốn thích đi chùa nên cứ hay đứng đó rồi leo lên núi cao nữa để nhìn phật để thắp nhang và để cầu xin sức khỏe và sự bình an cho gia đình. Lần nào cũng vậy, tôi hay khấn trước phật những điều đó. Và cũng vì ba tôi nằm ở đó, ở một ngôi chùa nên mỗi khi đi thăm ba là tôi lại viếng thăm luôn những ngôi mộ gần đó.

Tôi nghĩ về một đời người, tôi nghĩ một con người sau rất nhiều những bôn ba vất vả rồi một ngày cũng về nơi đây, ở đây họ được bình yên mãi mãi, được yên giấc mãi mãi. Không còn đớn đau, không còn đau khổ, không còn sân si cao thấp sang hèn, vậy là xong một kiếp người sao? Cái chết là chấm hết cho một con người hay sao? Rồi người ta lại được hóa kiếp lại được tái sinh ở những kiếp tiếp theo, để được sống được làm người tiếp tục hay sao?

Tôi nhớ và tôi nghĩ về những gì những điều tôi hay thấy hay được xem trên ti vi, khi mỗi năm gần đến ngày thương binh liệt sĩ, khi những tưởng nhớ và tri ân được lan rộng khắp cả đất nước. Tôi nhớ nghĩa trang ở quảng trị, đó là một khu nghĩa trang dành cho liệt sĩ lớn nhất đất nước mình. Tôi ngồi trước màn hình mà lặng lẽ nuốt xuống những nỗi xúc động cứ muốn đầy lên, cứ muốn trào ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn thấy mọi người chăm sóc và thắp nhang cúng kính cho các anh, những người đã vinh quang ngã xuống của ngày hôm qua, tôi thật sự muốn được cúi xuống thật lâu trước các anh. Những người đã mãi mãi nằm đó, ngàn đời yên giấc nhé, các anh đã nhắm mắt để những người của hôm nay được tiếp tục sống được tiếp tục cống hiến thật đẹp như các anh một thời.

Tôi đã đi viếng nhiều đám tang khác nhau, đã gặp trên nhiều con đường nhiều nỗi buồn nỗi đau của nhiều gia đình như thế. Lần nào tôi cũng cúi đầu, lần nào tôi cũng lặng đi một chút, một người nữa lại ra đi. Mà người ta hay nói là cứ mong người đó sớm siêu thoát, tôi không hiểu lắm từ này, tôi chỉ mong họ lại được sống một cuộc sống khác, bình yên hơn, hạnh phúc hơn.

Tôi luôn tự hỏi có được vậy hay không?

Tôi chẳng làm được gì cho họ. Tôi muốn nói với cả những người than, những người tôi quen biết và cả những người tôi không quen, họ đã khuất rồi, đã rất xa chúng ta. Tôi chỉ có thể viết những dòng này, tôi chỉ có thể nhớ họ trong tâm tưởng, yêu thương họ trong trái tim và dành cho họ nhiều nhiều tình yêu nhất qua những dòng chữ đơn sơ này. Tôi mong họ luôn yên giấc bên đời, là bên những người khác cùng nằm gần họ cùng nằm chung một ngôi nhà với họ. Tôi muốn nói vậy, muốn viết vậy cho thấy ấm cúng một chút, cho thấy tình thân một chút, chứ viết từ nghĩa trang tự dưng tôi cứ thấy lạnh người sao sao dù tôi biết là không sai.

Những người đã khuất.

Họ là đàn ông, là phụ nữ, là người lớn, là con nít. Họ là những người từng sống bên chúng ta, từng chung niềm vui nỗi buồn giống và khác chúng ta, rồi họ đi xa chúng ta. Tôi tin mỗi người dù ít dù nhiều vẫn luôn có họ trong tim theo cách của riêng mình. Tôi muốn yêu thương họ theo cách của tôi như vậy, là viết về họ, là nhớ về họ qua từng chữ từng câu. Là mong đâu đó ở một nơi thật xa họ đang nhìn xuống lại cõi đời này và cũng mong chúng ta sống hạnh phúc.

Những người đã khuất.

Tôi xin được một lần cúi đầu trước họ và nói như thế.

Mọi người hãy yên tâm và yên giấc bên đời, chúng tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mọi người. Ở đó có mưa và nắng có gió và mây, thì nơi đây chúng tôi cũng mong chờ và cũng có giống vậy đó. Vậy nên tất cả chúng ta cùng sống dù là cuộc sống có khác nhau, nhưng tình yêu thương thì không bao giờ cạn, không bao giờ cạn đi.

Tôi chỉ ước là mọi người sẽ cảm nhận được và sẽ đọc được. Tôi biết đó là điều ước xa xỉ và có thể là hoang tưởng nữa, nhưng tôi vẫn ước, vẫn ước hoài.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chạm Tay Vào Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Những con giáp mưu mô dưới đây thường có vỏ bọc là một người hòa đồng và hiền lành, thế nhưng ít ai hiểu thấu được những toan tính trong lòng họ. Hãy cùng xem đó là những ai nhé!

Những con giáp nhờ yêu vợ nên tình duyên mặn nồng, tài lộc ngày càng đủ đầy

Những con giáp nhờ yêu vợ nên tình duyên mặn nồng, tài lộc ngày càng đủ đầy

Chúng ta cũng nên học hỏi bí quyết của những con giáp càng yêu vợ càng giàu sau đây vì gia đình càng hạnh phúc, ấm êm lại càng có nhiều phúc khí, dễ thu hút tiền tài về nhiều hơn nữa.

Ngoài 40 tuổi những con giáp này mới nhàn hạ, giàu có

Ngoài 40 tuổi những con giáp này mới nhàn hạ, giàu có

Tuy tuổi trẻ vất vả, vận trình nhiều thăng trầm, nhưng tới hậu vận những con giáp này khá tốt, đây là những con giáp thành công muộn khoảng ngoài 40 là có thể nhàn hạ, giàu có.

4 con giáp này cá chép hóa rồng từ giữa tháng 5/2024 dương lịch

4 con giáp này cá chép hóa rồng từ giữa tháng 5/2024 dương lịch

Xin chúc mừng 4 con giáp đổi vận giữa tháng 5/2024 dương lịch. Bạn được quý nhân nâng đỡ khiến mọi chuyện hanh thông, thành công trong tầm tay.

back to top