Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xuyến chi không chọn cô đơn

2015-01-22 01:00

Tác giả:


Café Blog - Xuyến chi hướng về phía nắng ấm như người luôn hướng về nơi hạnh phúc, xuyến chi không chọn mùa, chị thong dong đợi một cái kết cho mảnh do dự còn lại. Thời gian lặng lẽ, sự đời bất thường. Người ta cần bao lâu cho một cái gật đầu, tôi cứ hỏi xuyến chi không vãn hồi.

***

Tôi yêu xuyến chi, cánh trắng nhưng không trang nhã chừng mực như một số loài cúc khác, hoa xuyến chi có cái trắng thuần khiết lại thêm chất hoang dại của loài cỏ mọc hoang nên trông có vẻ tinh nghịch, những bông hoa nhỏ nhắn tưởng chừng yếu đuối nhưng sức sống mãnh liệt vô cùng. Người ta không ai trồng xuyến chi, nó tự sinh tự diệt, tự chống chọi với đất đá khí trời cho nên cánh có mỏng manh thì cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nao lòng.

Chị cũng giống tôi cũng yêu xuyến chi. Thuở chị mới về quê sống, người cũ hối hả cả buổi chiều ngắt bó xuyến chi thật to tặng chị, những bông xuyến chi ngây dại trong tay như tuổi thơ bất chấp sóng gió của người lớn. Chị lấy xuyến chi làm thành vòng hoa, tay chị kết vòng hoa rất khéo, những cành xuyến chi quấn quýt níu lấy nhau tạo thành đường tròn trọn vẹn, giản đơn và đong đầy, chị cho người cũ, cho tôi, một màu trắng trong veo nơi đáy mắt, tuổi thơ ít nhất đã có được những ngày bình yên như thế, cũng từ đó chúng tôi yêu xuyến chi.

xuyến chi không cô đơn

Tôi thích ngồi trong đám xuyến chi đang độ nở, phóng tầm mắt xâm xấp tầm hoa nhìn biển trắng dợn sóng lạo xạo thêm sắc vàng lại lấp ló mấy chiếc lá xanh non, màu nào ra nấy không lẫn lộn cùng dập dờn cùng tồn tại. Chị hay dắt tôi ngồi trong đám xuyến chi như vậy, thi thoảng kết những vòng hoa, xuyến chi hiu hiu trong gió, hoa trắng bé nhỏ man mát buồn, chắc có lẽ chị nhớ người cũ. Có lần tôi thấy anh đứng xa nhìn chị lẩn trong đám xuyến chi, xuyến chi lay lắt buồn kéo dài đến tận chân anh. Chị có thấy không? Tôi thơ thẩn nhìn màu trắng mơ hồ.

Chẳng hiểu sao người ta hay coi xuyến chi là loài hoa cô độc, tôi thấy xuyến chi thích mọc cùng nhau hơn, như thế người ta mới thấy hết cái đẹp của nó - loài hoa dại. Tôi hồi tưởng những ngày chị ngắt hoa cài lên tóc tôi, gọi tôi công chúa nhỏ, nụ cười chị tinh khôi như cánh hoa xuyến chi, người cũ cũng từng cài hoa lên tóc chị, khi ấy tôi thấy lạ nhưng chưa đủ lớn để nhận ra đôi chút ngại ngùng nên nghĩ chắc vì chị cũng là công chúa. Anh thì khác, anh gỡ những đài hoa tôi tinh nghịch làm dính lên tóc chị, khi ấy ngoài xuyến chi xào xạc mọi thứ tĩnh lặng quá, tôi lại ngây ngô không hiểu được gì chỉ thấy mắt chị sầu không nói. Màu trắng mộng mơ giăng phủ những kí ức.

Cũng có mấy bận xuyến chi làm người ta phận lòng, nếu ai vô tình bước qua hàng hoa xuyến chi thì những hạt giống sẽ bám đầy trên quần áo, phủi mãi không buông, cứ muốn níu kéo, muốn giữ gìn, lưu luyến...Xuyến chi không có mùi thơm gì đặt biệt ngoài mùi ngai ngái từa tựa với bao loại cỏ dại khác, cái mùi mà chỉ có người đi xa mới thương nhớ gọi về hương đồng cỏ nội, còn ong bướm đôi lúc lại hững hờ với nó. Một bên níu kéo, một bên thờ ơ, có khi vì lẽ đó mà xuyến chi trở nên cô đơn chăng! Anh đơn thuần, yêu chị cũng đơn thuần, không cần thêm định nghĩa rối rắm nào. Với anh chị là cánh bướm vô chừng, với người cũ có lẽ chẳng khác nào bông xuyến chi đã lụi tàn, có ai ngờ tình buồn lại là mối tình dai dẳng nhất.

Chị mông lung nên mọi người cứ đợi.

Bố chị đợi chị một cái gật đầu, xưa nay con gái trong nhà có khác gì như bom nổ chậm, người ta không hẳn sợ nó nổ, chỉ có sự chờ đợi vô hướng mới thật sự đay nghiến người ta đến lo âu, thế mà bom không nổ lại thành ra bất hạnh. Mẹ đợi chị một cái gật đầu, bất cứ ai cũng cần hạnh phúc cần một nơi để tựa vào cần ít nhất một người để thương yêu, là con gái càng cần những thứ ấy, duyên phận trên đời phải mấy kiếp mới gặp, sao chị hoài lơ đãng. Thử hỏi, hoa nở được mấy hồi, tuổi thanh xuân có đợi mãi được nhau...

Anh đợi chị một cái gật đầu, nói lâu...có lẽ, người ta khi yêu định nghĩa thứ gì cũng thật kì lạ, thời gian có tàn nhẫn thì cũng đủ mầu nhiệm chữa lành vết thương suy ra thời gian vô tình thời gian cũng hữu tình, yêu có kể đến thứ tự trước sau, không là tình đầu thôi đành mong làm một mối tình sâu, ít nhất là về phía anh. Anh không hứa dẫn chị đi đến một nơi xa xôi nào đó để ngắm xuyến chi như người cũ, nếu chị yêu nó anh cũng thế, tìm đâu cho xa mà rã lòng trông đợi, anh hứa dành hẳn cho chị một góc vườn, để hạt giống đó, nó tự sinh tự mọc, hoa vẫn rất hoang dại và tinh khôi. Người hững hờ thì xuyến chi vẫn nở, không chọn mùa, màu trắng không đổi rất chân thành.

Chị không chọn cô độc, chị có anh gần bên, cánh lòng do dự chưa chịu mở mới làm chị cô đơn, gật đầu cũng như rằng người ta chấp nhận, gật đầu thì có chắc là tâm ý đã như người xung quanh nghĩ... gật đầu là đối mặt mà cũng có thể là chạy trốn. Chị sợ gì? Sợ yêu? Sợ bị tổn thương hay sợ làm người khác tổn thương? Sợ không quên nổi người cũ? Vốn dĩ không cần quên chỉ cần thôi nghĩ đến, chị phân vân liệu mình có làm được, chỉ mỗi cái gật đầu đời người đã thành khúc sông mới.


Có trái tim đã trầy trụa, chị không muốn gật đầu quy hàng nỗi cô đơn càng không muốn vì mất phương hướng mà phó mặt cho đời nên cố tình không nhận ra lòng người, nào ngờ lại vô tình cả với chính bản thân. Xuyến chi hướng về phía nắng ấm như người luôn hướng về nơi hạnh phúc, xuyến chi không chọn mùa, chị thong dong đợi một cái kết cho mảnh do dự còn lại.

Thời gian lặng lẽ, sự đời bất thường

Người ta cần bao lâu cho một cái gật đầu, tôi cứ hỏi xuyến chi không vãn hồi.

xuyến chi không cô đơn

Cuối cùng tôi cũng biết màu trắng còn là màu của tang thương. Ba năm rồi, người cũ thì đã cũ, chị thôi chờ, thôi đợi và cũng mất một cái gật đầu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý xuyến chi vây quanh nơi anh trở lại làm cát bụi, tựa khóc tựa cười, gió thi thoảng lại ca điệu ai ôi, nền đất lạnh xuyến chi mau nảy nở, khi hoa dại lụi tàn chỉ còn hạt bám đầy áo quần như cũng muốn giữ gìn, lưu luyến...

Chị nuối tiếc nợ bản thân một cái gật đầu, chắc rằng trái tim đã khắc một mối tình sâu.

Nếu có mở lòng xin đừng quá muộn màng đừng làm cánh hoa tàn mới luyến tiếc chút nắng cuối còn vươn.

“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là... Thế thôi


Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên.
...”


Tôi nghĩ rồi chị sẽ rộng lượng thôi, như anh từng nói: “Rộng lượng buông người cũ, rộng lượng chờ một người mới, rộng lượng để cô đơn thỉnh thoảng mới nghe qua...”. Rộng lượng mỉm cười với chính mình, chị nhé!

  • Quỳnh Vương

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top