Xuân không trở lại
2014-02-15 01:00
Tác giả:
Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên":
Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận
bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và
comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Truyện Online - Chiếc máy bay xa xăm ấy làm sao chở được niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi về được. Xuân ra đi mang theo nụ cười của tôi và mang theo những gì đẹp đẽ nhất. Tôi không dám tin, chưa bao giờ tin vào sự thật nhưng cuộc đời cô đã khép lại ở tuổi mười tám khi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão còn dở dang…Ngoài trời, những cánh mai bung nở trong gió xuân.
Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Xuân, vào mùa hè năm đó với những cơn mưa ào ạt, những cơn mưa mát lành, những cơn mưa ký ức cứ gieo mãi trong tâm trí tôi. Xuân là quá khứ nhưng với tôi cô ấy luôn là hiện tại và tương lai. Bất kể tôi đi đâu, tôi làm gì, tôi cũng đều nhớ về cô ấy. Như ly cà phê không thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Như vầng trăng luôn tỏa sáng trong đêm rằm. Chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp, cách nhau một dãy lang dài. Lần gặp thứ hai là tại thư viện khi thằng bạn thân nhờ tôi tìm giùm cho nó tiểu thuyết của Luis Sepúlveda. Chính Xuân là người nhận ra tôi trước tiên lúc tôi đang loay hoay với mấy chồng sách cao ngất. Cô bạn liến thoắng.
- A, chính là cậu.
Trước mặt tôi là một hình ảnh xa lạ và mới mẻ, khác với những gì tôi nhìn thấy vào hôm trời mưa tầm tã ngày nào. Đôi ba câu giới thiệu, chúng tôi làm quen, kết bạn và thân nhau từ đó. Cùng chở nhau đi học về, hẹn uống trà sữa, tô tượng, tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất mà phần lớn là Xuân nói tôi nghe. Cô bạn như chú chim non cứ líu lo suốt ngày, không biết mệt là gì còn tôi vì không có khiếu ăn nói nên đành là người lắng nghe. Bạn bè nhìn chúng tôi đi chung như hình với bóng bèn rỉ tai nhau thì thầm này nọ. Họ ghép hai đưa tôi là một cặp nhưng Xuân vẫn tỉnh bơ, vẫn nói cười ríu rít với tôi, vẫn gọi điện mỗi đêm rồi bảo tôi im lặng để cô nàng bộc bạch những câu chuyện ngốc xít trong đời sống. Vì trời đã khuya lắm rồi cộng với cơn buồn ngủ cứ kéo sụp cả hai mí mắt xuống nên tôi nghe câu được câu mất. Cũng may là Xuân không xin tôi một lời khuyên chứ nếu không tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Khi đã thân nhau rồi, Xuân hay đùa rằng.
- Nói thật nhé, chẳng hiểu sao tớ lại thích kết bạn với những người khác giới, nhất là những anh chàng đẹp trai, như cậu. Hi hi !
Những ngày cuối hè qua mau. Thu nhuộm vàng khắp phố phường. Giờ tớ mới hiểu, cuộc sống thật là vô vị nếu vắng cậu, Xuân à! Cậu giống như mặt trời của tớ vậy. Làm sao con người có thể sống mà không cần mặt trời? Và hồi ức đó như một bộ phim mà mỗi lần bật lên, nó lại khiến tớ đau nhói. Trên FB của tớ vẫn còn lưu giữ tấm hình cậu chụp dưới mưa. Tớ không xóa đi vì tớ không nỡ chôn vùi những năm tháng êm đềm ngày xưa. Tớ muốn giữ lại một nỗi nhớ quen thuộc, để biết rằng cậu vẫn còn đây. Bình yên trong mọi ngóc ngách của - trái - tim - tớ.
Những ngày Chủ nhật, tôi lấy xe đạp đạp qua nhà Xuân, rất nhanh sau đó chúng tôi đến Wind's - quán cà phê " ruột " của hai đứa. Thường thì, những lúc như thế, an yên bên ly cà phê bốc khói chìm đắm trong những bản nhạc không lời, tôi chơi game bằng chiếc điện thoại bé xíu của mình còn Xuân thì viết vài dòng gì đó trong cuốn sổ nhỏ của cô ấy. Thi thoảng, tôi liếc trộm cô viết. Những thói quen cũ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi và Xuân thường chia nhau một cái bánh Tiramisu ở tiệm fast food khi túi tiền của cả hai đứa đều cạn kiệt chỉ đủ mua một cái Tiramisu thôi. Sau đó, Xuân sẽ đề nghị dạo quanh các con phố buôn bán. Và lần nào cửa hàng cũng đều đóng cửa nhưng dường như Xuân chẳng bận tâm về điều đó. Đôi chân mỏi nhừ mà Xuân vẫn cứ thích đi. Cô bảo cuộc đời là những chuyến đi, đi để trải nghiệm những lúc tồi tệ, những lúc buồn khổ, những lúc tốt đẹp và những lúc hạnh phúc. Tôi ngẩn ngơ khi nghe Xuân nói. Thật khó để miêu tả về Xuân. Đôi khi tôi thấy Xuân thật giống trẻ con, lắm lúc lại thấy cô giống như người từng trải qua việc đời. Mặc dù rất thắc mắc không hiểu vì sao hôm trời mưa đó Xuân lại chạy ra giữa đường, lao vào chiếc ô tô màu xám tro nhưng tôi không tiện hỏi. Đợi đến khi nào thích hợp hoặc Xuân thật sự tin tưởng tôi thì tự khắc cô ấy sẽ nói ra thôi.
Hai ngày nay Xuân không đến trường. Gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng. Tôi lo lắng cho Xuân nhiều hơn việc đến nhà tìm cô ấy. Sự phiền não trong tôi vụt tan biến khi Xuân bỗng dưng xuất hiện ở sân tập bóng rổ - nơi tôi và chúng bạn thường xuyên tụ tập chơi vào mỗi cuối tuần. Nở nụ cười vẻ hối lỗi, Xuân nói. - Mình xin lỗi vì đã " mất tích " mà không báo cho cậu biết. Tôi không thể giận Xuân lâu hơn được nữa về tội cô biệt tăm biệt tích không lý do. Miễn là cô còn ở đó và không quên tôi là tôi vui rồi.
“Hôm nay tớ lại bị sếp la vì thiếu tập trung trong công việc. Là tại cậu đấy. Tớ đã cố thử, bằng mọi cách nhưng vô ích. Chiều nay tớ đi ngang qua Wind's và nghe được bài hát ấy. Bài mà cậu hay hát cho tớ nghe kể cả trong những lúc tớ không muốn nghe nhưng cậu cứ lẩm nhẩm bên tai tớ làm tớ phát khùng. Giờ tớ ước gì được nghe cậu hát, thêm một lần nữa nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Trời mưa dai dẳng suốt tháng Mười. Cây dẻ trong vườn nhà tớ đã rụng hết lá. Mùa đông sắp đến. Sáng nào tớ cũng đều ngóng trông một tia nắng để cho lòng mình vơi đi những u ám nhưng chúng chẳng chịu xuất hiện. Đợi nắng thật khó giống như tớ đã từng đợi cậu sau mỗi mùa lá rụng. Nắng có khi đến, có khi tan còn cậu thì mãi mãi không trở lại”.
Bầu trời quang đãng sau chuỗi ngày mưa dài lê thê, lớp chúng tôi tổ chức đi dã ngoại ở Đà Lạt. Ai cũng hưởng ứng nhiệt tình, duy chỉ có Xuân là mặt mày ủ rũ. Cô bảo không đi vì mẹ cô được chôn cất ở đây.
- Vậy thì tớ cũng không đi. - Tôi khịt mũi.
Ngay lập tức Xuân nói như tát nước vào mặt tôi.
- Đừng làm thế, ngốc. Cậu cứ đi đi, mình không sao đâu.
- Nhưng không có cậu, mình đi chẳng thấy vui. - Tôi lí nhí Xuân cúi đầu, lặng thinh. Tôi biết cô nghe những gì tôi vừa nói, chỉ là không chắc chắn câu trả lời của Xuân là gì.
Chuyến xe đưa chúng tôi đến thành mù sương Đà Lạt bắt đầu lúc 7 giờ. Tôi nhìn quanh, chẳng nhìn thấy bóng dáng Xuân đâu nhưng không hiểu sao tôi vẫn đinh ninh rằng Xuân sẽ đến. Tới nơi, trong khi lũ bạn rủ nhau đi tham quan, chụp hình thì tôi ở lại khách sạn, đợi Xuân. Quả nhiên như tôi dự đoán, một lát sau Xuân đeo ba lô trên vai, hiện ra trước mắt tôi. Xuân là thế, luôn tạo nhiều bất ngờ cho đối phương. Xuân đưa tôi đến một nơi. Chỉ vào nấm mồ phía trước, Xuân nói.
- Đây là mộ của mẹ mình. Hôm đó mình thật sự muốn chết, mình không nghĩ ra được điều gì ngoài ý điên rồ đó.
Tôi giật mình vì những lời Xuân bộc bạch. Mắt cô nhòe nhoẹt nước.
- Mẹ tớ qua đời trước khi tớ có thể nhớ về bà ấy. Vì vậy ba là tất cả những gì tôi có. Tớ đã hứa với mẹ sẽ đến đây và ngắm sao sau khi sức khỏe của bà hồi phục. Sau đó sức khỏe của mẹ có tiến triển tốt và được ra viện nhưng sau đó tình trạng trở nên tồi tệ hơn vì vậy chúng tôi không bao giờ còn có thể ra ngoài chơi được nữa. Một ngày nọ, mẹ và tớ cãi nhau mặc dù đó là lỗi của tớ nhưng mẹ vẫn thể hiện như người có lỗi. Cái biểu hiện đó tớ vẫn còn nhớ rất rõ. Bà ấy bất ngờ qua đời không lâu sau đó. Cuối cùng chúng tôi cũng không thể thực hiện lời hứa ngày nào.
Xuân nấc lên từng tiếng nhỏ. Tôi khẽ khàng đặt tay lên vai cô bạn, như muốn nói đau buồn nào rồi cũng qua, điều quan trọng là ta biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Lúc về, tôi và Xuân ngồi chung một băng ghế. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, nét mặt âu sầu. Suốt dọc đường, chúng tôi chẳng trò chuyện với nhau lấy một câu. Dù gì thì tôi cũng không có gì để nói. Mọi lời an ủi lúc này bỗng hóa dư thừa.
Tớ cứ chạy, chạy mãi trong bóng mưa nhòa nhạt. Rồi đến một lúc nào đó, trên con đường rộng thênh thang và dài vô tận sẽ hằn in những dấu chân của tớ và những kỷ niệm ngọt ngào. Nơi tớ từng đi qua, đôi lúc tớ thấy cậu quay về cùng cơn mưa rồi khi mưa dứt cậu cũng tan theo mưa. Chỉ để lại những hạt nước li ti, phút chốc vụt mất. Trong đời tớ chưa từng hối tiếc bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc cậu ra đi. Tớ tiếc nuối thời gian chúng ta bên nhau, thật chóng vánh không kịp để tớ nhận ra tớ thích cậu nhiều biết mấy.
Một ngày cuối mùa đông, tôi nhận được tin Xuân sẽ đi du học Đức. Đó là mơ ước mà Xuân ấp ủ từ lâu. Đáng lý ra tôi phải vui mừng thay cho cô mới đúng, còn đằng này tôi thấy buồn đôi chút và hụt hẫng nhiều vì tôi là người được biết cuối cùng. Tôi còn nhớ có lần Xuân chia sẻ rằng.
- Tớ thích tự do, bay nhảy, thích khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu về cuộc sống, phong tục tập quán của họ.
Gương mặt Xuân rạng ngời khi nhắc đến chuyến du học Đức. Trong ánh mắt lấp lánh niềm vui đó, tôi biết Xuân đã khao khát, mong chờ cơ hội du học lâu lắm rồi. Một phần ghen tức trong tôi trỗi dậy. Tôi thốt lên.
- Vậy còn tớ thì sao?
Xuân ngó tôi, im lặng một lúc rồi nói.
- Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, Minh à !Nếu là tớ, cậu cũng sẽ làm thế, đúng không?
- Cậu sẽ đợi tớ trong năm năm chứ?
Tôi không thể là vật rào chắn ngăn cản con đường công danh của Xuân. Vì vậy, nghe Xuân hỏi thế tôi liền gật đầu cái rụp. Đợi Xuân, bao lâu tôi cũng đợi. Sau năm năm, hạnh phúc rồi sẽ trọn vẹn.
"Cuộc sống của tớ ngày càng tẻ nhạt kể từ lúc vắng cậu. Sáng tớ đi làm đến tối mịt mới về. Tớ từng ao ước rằng mình sẽ bận rộn với nhiều tập hồ sơ, quay cuồng với nhiều dự án mới để không nhớ lại chuyện đau lòng ở quá khứ nữa. Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ diễn ra theo quy cũ. Cậu chưa bao giờ rời khỏi tớ dù chỉ trong phút giây. Tớ viết về cậu như mảnh ghép mùa hè. Năm đó, chúng mình từng là bộ đôi hợp ý nhau. Tuy nhiên, phải cần bao lâu để tớ hoàn thành bức tranh đã thiếu mất một nét vẽ?"
Trước ngày Xuân bay, chúng tôi đã có khoảng thời gian ở cùng nhau thật vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Xuân nói nhiều về hoài bão của cô ấy.
- Tớ chưa từng đi nước ngoài lần nào càng chưa từng sống xa gia đình, sẽ có rất nhiều khó khăn và chông gai. Mẹ tớ nói, cứ nhắm thẳng hướng mà đi đừng ngoảnh lại vì một khi bạn phân vân thì cơ hội sẽ không còn. Mẹ tớ mất lâu rồi nhưng những gì mẹ dạy tớ đều nhớ rõ. Bóng nắng đổ xuống mặt đường. Những ngày rét mướt đã qua. Cảnh vật như thay lớp áo mới. Chúng tôi ngồi ở bến xe buýt vừa ăn khoai tây rán vừa tán gẫu. Tuổi xuân của chúng tôi trải qua vô cùng tươi đẹp. Nó tựa như cơn mưa rào mùa hạ, ươm một mầm cây hạnh phúc, nuôi dưỡng bao khát vọng, gieo trên cánh đồng ước mơ những niềm tin và xóa đi mọi điều tăm tối. Tôi còn nhớ một bài hát mà Xuân rất thích. Cô cứ hát đi hát lại nhiều lần khiến tôi thuộc nằm lòng và quyết định tải về máy của mình. Đó là bài hát duy nhất tôi giữ lại trong playlist vì nội dung của nó khá sâu sắc.
Tạm biệt nhé mọi đau khổ ngày qua
Bay thật cao như những vì sao trên trời
Chắp cánh ước mơ của bạn bay xa
Thời cơ tỏa sáng của bạn đã tới, bắt đầu từ bây giờ
Tạo nên những thứ của riêng mình
Bằng chính đôi tay của bạn, đừng lo sợ tương lai
Từ giờ hãy tự tin làm hết sức mình
Phóng tầm mắt ra phía trước
Những hy vọng mới kia dành cho bạn
Hãy nắm lấy tay tôi
Giờ đây chúng ta cùng chung mục tiêu
Không từ bỏ ước mơ và tương lai
Nhiệt huyết tuổi trẻ là đây.
Sáng hôm sau tôi đến sân bay thì gặp Xuân đang đứng chờ. Tôi nhìn về phía xa xăm nơi phi trường gặp Xuân lần cuối bỗng dưng thấy xót. Tôi muốn giữ cô lại bên mình nhưng đến phút chót tôi lại buông tay để cô ấy tự do, bay lượn khắp bầu trời Berlin. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào trong đến bên cạnh Xuân nhẹ nhàng như một cái bóng nhưng không hiểu sao Xuân vẫn nhìn thấy tôi và quay lại.
- Cậu đến rồi. - Xuân háo hức.
Lúc ở trên taxi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những điều muỗn nói nhưng khi đối diện trực tiếp với cô bạn, mọi lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Tôi chỉ chúc cô lên đường bình an và may mắn. Xuân cười, hôn phớt lên má tôi rồi quay nhanh đi vào phòng cách ly. Tôi đưa tay ra, tay Xuân sượt qua tay tôi, chỉ một cái chạm rất nhẹ. Tôi sẽ làm được, sẽ sống cô đơn trong vòng năm năm, sẽ đợi ngày chúng tôi tương phùng.
Buổi tối hôm đó, tôi về nhà trong tâm trạng rã rời. Vô tình bật ti vi, tôi sững sờ khi nghe cô phát thanh viên đưa tin. "Vào lúc 10 giờ sáng nay, chiếc máy bay AMP756 đã gặp sự cố. Do thời tiết xấu cộng với sương mù dày đặc, phi công không tự điều khiển được tay lái và chiếc máy bay đã rơi xuống vực thẳm. Theo điều tra thì số hành khách trên chuyến bay này là 110 hành khách, chúng tôi đang tiếp tục điều tra nhưng theo thông tin ban đầu của Sở cảnh sát thì không còn một hành khách nào có thể sống sót từ chuyến bay này".
"Đây là chuyến bay sang Đức của Xuân, chẳng lẽ…" Tôi lặng người ngồi nghe mà trái tim mình như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng tôi không còn suy nghĩ được gì, cảm giác thật hụt hẫng.
Những ngày tháng hạnh phúc, bình yên trước đây của chúng tôi giờ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi vẫn đợi chờ nhưng chỉ là đợi chờ trong vô vọng. Hạ về,Thu tàn, Đông sang rồi Xuân đến theo tuần hoàn vũ trụ nhưng tôi không sao quên được Xuân, hôm nay mùa xuân lại về nhưng người bạn của tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi lang thang một mình trên những ngõ phố quen thuộc, con tim dường như quay quắt gửi yêu thương tới một miền đất lạ, trời đã khuya dòng người trên phố đã thưa dần, bỗng một chiếc phi cơ bay ngang bầu trời đen thẳm tôi chợt ước sao Xuân trở về bên tôi như ngày xưa, tôi biết đó chỉ là ảo vọng mà thôi. Chiếc máy bay xa xăm ấy làm sao chở được niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi về được. Xuân ra đi mang theo nụ cười của tôi và mang theo những gì đẹp đẽ nhất. Tôi không dám tin, chưa bao giờ tin vào sự thật nhưng cuộc đời cô đã khép lại ở tuổi mười tám khi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão còn dở dang…Ngoài trời, những cánh mai bung nở trong gió xuân.
Tôi đặt một bó hoa trước mộ Xuân, loài hoa lưu ly mà cô ấy thích nhất. Ba năm trôi qua mà nỗi đau vẫn chưa lành. Tôi biết Xuân cũng không muốn nhìn thấy tôi não nuột và yếu đuối như thế này. Vậy nên, Xuân ạ, tớ sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi dẫu trên chặng hành trình dài tớ không còn cậu ở bên nhưng tớ tin mầm cây hạnh phúc mà hai chúng ta cùng vun đắp rồi sẽ lớn lên và nở hoa.
• Gửi từ Quách Thái Di
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.