Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vượt qua phép thử để yêu anh

2016-10-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cảm xúc đôi khi là thứ khó khăn nhất để con người có thể kiểm soát được. Cánh tay hay bàn chân mà gây nên bạo lực thì còn có cách để khống chế. Chứ một khi con tim đã bạo loạn rồi thì vô phương cứu chữa. Lúc ấy, mọi hành động chống chế chỉ thêm thừa. Họ đã dần buông lơi, phó mặc cho mọi cảm xúc.

***

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên, anh chàng giật bắn mình vội buông cô ra khi đang cố cưỡng hôn cô ngay dưới hiên nhà.

Cô đẩy anh ra xa. Luồn hai tay ra phía sau xiết chặt lại búi tóc, vén vén lại cái mái rồi cô lướt nhanh qua mặt anh ra mở cửa, vì khi đó tiếng gọi cửa vọng vào càng lớn:

- Xin hỏi có ai ở nhà không?...Xin hỏi có ai ở nhà không?

Kéo cánh cửa cổng phụ ra, một thanh niên tuổi chạc ngoài hai mươi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xám tro phối với quần jean xanh, vai mang cặp xéo đang đứng đợi. Anh ấp úng và mất đi sự điềm đạm bản năng của mình khi cô gái bước ra mở cửa.

- Anh tìm ai? Có việc gì không?

Anh ấp úng như nói không nên lời, tay cầm mảnh giấy đưa về phía cô gái.

- À…à….Tôi có đọc được mẫu tin về nhu cầu tìm người giúp việc chăm sóc hoa kiểng của gia đình cô.

- À…ra là vậy.

- Chẳng hay gia đình cô đã tìm được người chưa vậy?

- Mấy hôm trước cũng đã có người đến, nhưng tôi cũng không biết rõ là bố tôi đã tìm được chưa? Giờ thì bố tôi đang ở cửa tiệm. Thôi anh để lại số điện thoại đi, có gì bố tôi sẽ liên lạc với anh sau.

Anh rút chiếc bút bi từ trong cặp ra, ghi lại số điện thoại trên tấm tờ rơi đang cầm và gởi lại cô.

- Vậy nhờ cô chuyển giùm. Cám ơn cô nhiều. Chào cô tôi về.

- Ừ, chào anh.

Vượt qua phép thử để yêu anh

Anh chàng quay lưng ra và bước ra về. Cô gái cũng nhanh khép cánh cửa lại cổng lại và vào trong.

Cô thẫn thờ bước được vài bước thì bất chợt nhớ rằng mình đã quên hỏi tên anh. Ngoảnh đầu nhìn lại phía xa con đường thì cô không còn thấy bóng dáng anh nữa.

Vội bước nhanh vào nhà thì cô lại va mạnh vào người Hà Diệp khi anh đang tiến tới.

- Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Mà ai vừa gọi cửa?

- À, là người ta đến xin việc chăm sóc hoa kiểng mà hôm bữa bố có nói đó. Em nói bố không có nhà nên anh ta về rồi.

- Ừ…

- Mà anh Diệp. Chuyện vừa rồi, em không muốn anh thế nữa. Chẳng may bố mẹ mà thấy được thì lại... Anh không muốn thấy em sống trong sợ hãi và xa lánh anh chứ?

- Anh chẳng sợ gì cả. Chẳng phải chúng ta chẳng có ràng buộc huyết thống nào hay sao?

- Nhưng em...

- Thôi em đừng nói thêm gì nữa. Vào nhà đi. Bố mẹ về thì nói anh đi chơi với tụi bạn.

Hà Diệp khoác chiếc áo phông vào rồi tiến về phía garage xe, lái chiếc Fiesta màu trắng ra ngoài.

Thật ra điều mà Hà Diệp nói khi nãy là hoàn toàn chính xác. Suy cho cùng anh và Mộc Khê chẳng có máu mủ gì. Chẳng qua là hai đứa trẻ chỉ được yêu thương, chăm sóc từ hai con người đã một lần đổ vỡ trong tình yêu. Cha của Mộc Khê đã phải “gà trống nuôi con” kể từ khi mẹ con bé qua đời vì tai nạn giao thông. Còn mẹ Hà Diệp thì phải yêu thương, che chở cho cậu giùm luôn phần của cha cậu khi ông ấy đã cùng đứa em trai của Hà Diệp về với người mới. Hai thân phận lẻ bóng vô tình tìm thấy nhau và đồng cảm với nhau trong trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Họ quyết định dọn về sống chung nhà, khi đó Hà Diệp chỉ vừa tròn năm tuổi, lớn hơn Mộc Khê hai tuổi.

Mười mấy năm trôi qua cũng đủ để những con người bất hạnh đó bù đắp cho nhau những tình cảm không trọn vẹn. Tình vợ chồng thêm mặn nồng, các khái niệm cha nuôi mẹ nuôi cũng lùi dần vào trong quá khứ. Riêng thứ tình cảm giữa Hà Diệp và Mộc Khê không còn nằm trong khuôn khổ anh em trên danh nghĩa nữa. Hà Diệp từ lâu đã vượt qua rào cản anh em nuôi, đem lòng yêu thương đứa em gái của mình. Anh đã nhiều lần thổ lộ với cô nhưng điều bị Mộc Khê khước từ. Cô cũng đã từng có những phút yếu lòng, bị chinh phục bởi những gì Hà Diệp giành cho cô. Đó là những bữa ăn mà chính anh vào bếp, những buổi chiều mưa tan trường anh cầm ô đứng đợi hay đơn giản là những muỗng cháo vừa đủ ấm mà anh đã ân cần khi cô ngã bệnh. Cô cảm nhận được hết những tình cảm, cử chỉ đong đầy đó. Cô đón nhận tất cả một cách trọn vẹn, nhưng chỉ xem đó là tình anh em đơn thuần và trân quý thứ tình cảm đó. Mộc Khê cũng lặng lẽ đáp lại tình cảm của anh bằng sự quan tâm, lo lắng cho anh nhưng chỉ đứng ngoài vòng tình yêu đôi lứa.

Vượt qua phép thử để yêu anh

Có những thứ chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, chứ đến gần là cả một sự tàn nhẫn. Cuộc đời là như thế, việc gì cũng phải đánh đổi. Cành hồng trước mặt, nếu nắm lấy trong tay để chiếm giữ thì nụ hồng sẽ dập nát hoặc ít nhất cũng làm tay ta rỉ máu. Nhưng nếu đứng từ xa mà nhìn ngắm thì sẽ được ngắm lâu dài và nụ hồng vẫn còn nguyên, trọn vẹn.

Trong trường hợp ngược này cũng vậy, cô không muốn và cũng không thể chấp nhận anh được. Hà Diệp là người như thế nào cô là người hiểu rất rõ. Mặc dù anh rất chân thành trong mối quan hệ với cô, nhưng bên ngoài anh có biết bao mối quan hệ như thế. Đã không ít lần cô bắt gặp anh trò chuyện với những cô gái khác cũng bằng những lời nói đường mật ấy. Cô hiểu một cái gật đầu của cô bây giờ đồng nghĩa với việc phất cờ cho giông tố ập vào tim cô. Đó thật sự là điều tàn nhẫn cho trái tim cô. Mộc Khê chọn cách đứng từ xa và trân trọng tình cảm của anh. Vì khi đó cô biết rằng tình cảm anh em của cô vẫn còn hiện hữu và sự quan tâm của hai người cho nhau là còn cần thiết. Nhưng đâu đó, trong trái tim Hà Diệp vẫn cứ vương mang và nuôi dưỡng tình cảm với đứa em gái, dù không phải là chờ đợi.

- Khê ơi… Mở dùm anh cái vòi nước với! Anh lỡ tay ngoài này rồi.

Cô gái tiến về phía góc nhà mở cái vòi giúp Đình Lâm. Vậy là cũng đã hai tuần trôi qua Đình Lâm chính thức nhận việc chăm sóc vườn hoa kiểng cho gia đình cô. Bố cô và cả cô đều là những người yêu thích hoa kiểng. Vì bận việc buôn bán cùng mẹ cô ở ngoài cửa tiệm, không có thời gian chăm sóc vườn hoa kiểng tại nhà nên bố cô mới tìm người chăm sóc hộ. Mộc Khê thì là con gái, Hà Diệp thì chẳng yêu thích gì đối với những cây hoa cảnh kia nên việc tìm người giúp cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn kĩ lại thì quả thật vườn hoa cảnh nhà Mộc Khê rất rộng lớn. Cả góc sân nhà cô đều đặt những chậu hoa cảnh có giá trị. Những gốc kiểng to đùng, những dáng cây đặc biệt và cả những đóa hoa đầy sắc màu. Bên phải góc sân là giàn thường xuân xanh biếc mà bố cô đã dày công trồng. Dưới bóng mát của giàn thường xuân là một chiếc xích đu được sơn trắng mà bố Mộc Khê đã dành riêng cho cô để cô hóng mát, thư giãn mỗi khi chiều về. Nếu đứng từ đầu con phố Tiểu Tam nhìn vào, thì ngôi nhà như một tòa lâu đài trắng, ẩn hiện dưới màu xanh của hoa kiểng.

Chính vì sự rộng lớn của khu vườn hoa kiểng ấy mà đã rất nhiều lần Mộc Khê nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán của Đình Lâm. Cô có những cảm xúc rất đặt biệt khi bắt gặp hình ảnh ấy, vừa thương anh, vừa cảm phục con người anh. Anh cũng cảm nhận rất rõ những tình cảm mà cô đang dần dần dành cho anh. Là những lần cô mang cho anh ly nước, là những lần cô chủ động tưới nước hộ khi anh bận nhổ mấy bụi cỏ dại bên dưới gốc cây. Hà Diệp cũng đã vài lần vô tình bắt gặp những cử chỉ bất thường đó giữa hai người, nhiều khi còn buông lời cáu gắt với đứa em gái của mình.

- Sao em cứ kè kè bên thằng Lâm hoài vậy? Nắng vậy mà hông biết sợ à?

Mỗi lần như thế có khi cô lủi thủi bước vào hoặc tệ hơn là Hà Diệp bước ra kéo tay cô vào.

Cảm xúc đôi khi là thứ khó khăn nhất để con người có thể kiểm soát được. Cánh tay hay bàn chân mà gây nên bạo lực thì còn có cách để khống chế. Chứ một khi con tim đã bạo loạn rồi thì vô phương cứu chữa. Lúc ấy, mọi hành động chống chế chỉ thêm thừa. Cảm xúc của Mộc Khê và Đình Lâm cũng thế. Họ đã dần buông lơi, phó mặc cho mọi cảm xúc.

Chiều về là lúc những giọt nắng vàng lọt thỏm qua từng khe hở trên giàn thường xuân xanh thắm. Nhìn giàn thường xuân đang uống từng giọt nắng một cách mãnh liệt, Mộc Khê miên man về những giây phút bên Đình Lâm. Cô thích cái cảm giác được cùng anh vạch từng cái lá để tìm những con sâu non hay những lúc cô tắt mở cái vòi nước liên tục khi anh đang tưới hoa kiểng. Hạnh phúc nào bằng khi được cùng anh vào bếp chỉ để nấu món mì xào đơn giản. Rồi anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau khi cô đang rửa bát, thì thầm bên tay cô:

- Vì sao em lại yêu anh?

- Vì anh là anh…

- Đúng… Anh không muốn em đến bên anh chỉ để tìm một người biết nấu ăn rồi cân đo với người cũ. Em hiểu chứ?

Lòng cô bất giác cảm thấy yên bình và ấm áp làm sao, như thể cuồng phong cũng chẳng buồn ghé qua nữa.

Vượt qua phép thử để yêu anh

Cô bước vào trái tim Đình Lâm một cách tự nhiên và hữu tình như những cành cây non kia đón mừng từng giọt nước. Anh thì khác cô, anh yêu những phút bình yên trên khuôn mặt cô, ngắm xem cách cô gỡ rối những lọn tóc bám chặt nhau khi ướt sũng. Thích cái cách cô ích kỉ, làm nũng với anh:

- Anh à… Có nhiều khi em ước mình bệnh nhẹ nhẹ vài hôm để được anh chăm sóc. Có phải em khờ quá phải không anh?

Mọi cử chỉ, hành động đều đồng điệu với tính cách của cô, nó nhẹ nhàng và chân thật, dễ gieo thương nhớ vào lòng người khác.

Say đắm cách đối phương làm những công việc rất đỗi đời thường và cảm thấy bình an vì những điều đó, thế gian gọi đó là yêu. Yêu là thế, đâu cần phải cần kề làm hộ hết mọi việc, cũng chẳng phải làm chú hề chọc vui mỗi khi đối phương buồn. Chỉ đơn giản là dõi theo và hạnh phúc trước những gì thường nhật của nhau, đó mới là điều thiêng liêng trong tình cảm. Đừng để sự bất cần manh nha, vì khi đó điều thiêng liêng sẽ trở thành điều kiêng kỵ.

Một chiều gió nhẹ nhàng kéo về, gió phóng túng cuốn theo mùi hương của chậu oải hương được treo trên giàn thường xuân. Mộc Khê vừa từ trong nhà bước ra, đón nhận được cái vị nồng nàn, cái mùi dễ chịu của không khí và của cả chậu oải hương. Cô nhích từng bước chân chậm chạp đến chỗ giàn thường xuân, đặt người ngồi vào chiếc xích đu như chẳng muốn đánh rơi những gì đang hiện hữu, cô lướt qua anh nhưng cũng chẳng hề phát giác. Anh vội quay đi vì anh biết giờ đây anh không phải là mối bận tâm của cô nữa.

Một cơn mưa bay bất chợt rớt xuống từ giàn thường xuân, những hạt mưa không đủ lớn nhưng cũng đủ để làm cô bất ngờ, nhấc người lên toang chạy thẳng vào nhà. Cuộc trốn chạy cơn mưa của cô bất thành khi va vào Đình Lâm, anh đã đứng đủ lâu để nhìn ngắm khuôn mặt có chút hoảng hốt pha niềm thích thú của cô.

Anh kéo cô lại gần, vội lấy tay phớt đi những giọt mưa li ti đọng trên trán và má cô.

- Chẳng phải em thích ngắm mưa rơi vào thời điểm nắng chiều vừa đủ chín hay sao?

- Chờ đợi ân huệ từ thiên nhiên thì sẽ rất lâu. Thế nên điều anh làm chỉ có thế.

Cô chẳng nói gì. Đình Lâm vội kéo cô đứng vào trong giàn thường xuân, vòng tay ôm cô từ phía sau, cùng cô ngước nhìn lên những giọt mưa len qua những khe hở. Ngay lúc này, hơn bao thời điểm nào hết cô cảm nhận được sự giao thoa huyền diệu của nước và ánh sáng, cũng như sự ấm áp, hạnh phúc và sự ủng hộ từ anh. Anh quay đầu về phía khuôn mặt cô và thấy rõ được sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy, rồi ngập ngừng trao cho cô một nụ hôn nồng nàn… Cô rướn mình quay người lại, choàng hai tay qua cổ anh… Những giọt mưa chảy nhanh trên khuôn mặt của hai người bỗng dưng lại bị gãy khúc giữa hai bờ môi.

Mọi thứ chỉ kịp ngưng đọng trong phút chốc, vội tan biến khi Hà Diệp tắt cái vòi nước.

- Em làm cái gì ở đây vậy? Vào nhà mau… Còn anh nữa, lo mà làm việc đi.

Nhìn thái độ chần chừ ngay cả trong anh mắt của cô Hà Diệp đã biết lời thúc giục của mình chẳng có giá trị gì nên giận dữ nắm lấy tay cô kéo vào nhà… Anh không quên gởi cái ánh nhìn cay cú của mình về phía Đình Lâm.

- Buông em ra… Em xin anh đó. Hãy để em tự do được không? Nếu anh vẫn muốn là người anh của em thì phải mỉm cười khi đứa em của mình hạnh phúc chứ!

- Khi không có anh yêu thương em sẽ hạnh phúc sao?

- Đúng. Em sẽ hạnh phúc khi người yêu không phải là anh, nhưng cũng sẽ rất buồn vì nếu mất đi một người anh như anh. Anh chỉ nên là một.

Cô nhận ra sự thay đổi sắc diện trên khuôn mặt của Hà Diệp, anh không nói thêm lời nào, chạy thật nhanh ra ngoài. Giờ đây anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, tìm một bầu trời khác bầu không khí ngột ngạt bây giờ.

Thật ra Hà Diệp từ lâu đã nhận ra tình cảm của hai người họ. Nhưng với bản tính không thiết tha, chân thành trong các mối quan hệ tình cảm nên anh lờ đi tất cả. Chỉ vì bất thình lình bắt gặp nụ hôn ấy lòng ganh tị trong anh trỗi dậy mà thôi.

Có những thứ khoảng cách mà người ta buộc phải lưỡng lự giữa thử thách hay là ly biệt. Cũng giống như thứ khoảng cách giữa Mộc Khê và Hà Diệp, tốt hơn hết là ly biệt. Ly biệt không có nghĩa là đau thương và giằng xé, mà ly biệt ở đây là để xích gần lại một khoảng cách mới. Đó mới là sự cao thượng.

Trong tình yêu, kể cả ở hai phía, nếu lỡ may ta phải đi tìm người tình thứ. Nghĩa là khi đó ta phải lục tìm người người khác biệt chứ không đi chọn lựa người tương đồng. Nếu tiếp tục đi tìm một người tương đồng với người cũ, tức là chúng ta đã tìm được hình mẫu lý tưởng. Và con đường chinh phục hình mẫu ấy có vô vàng những thương đau và là nỗi oan nghiệt cho người mới cũng chỉ bởi vì hai chữ “quá khứ”.

© Lạc Ngôn – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top