Vòng tròn yêu thương
2013-09-20 09:22
Tác giả:
22/12 Âm lịch.
- Mày quyết định chưa? Mai có về không?
- Ôi, lịch của tao cứ rối tinh tù mù lên, hay để 24 về được không, tao còn chưa xin nghỉ sớm ở chỗ làm thêm?
- Vậy à? Vậy tao về trước nhé, tao hứa với mẹ về ăn ông công ông táo rồi.
- Chán quá nhưng đành thế thôi, mày về cẩn thận và vui vẻ nhé.
Đóng máy, sửa soạn đồ: đôi ba bộ đồ ngủ, đồ đi chơi, mấy món đồ đứa em gái nhờ mua, quà cho bố mẹ, quà cho ông bà, cũng đến mùa nghỉ lễ rồi! Gia đình ba thế hệ mỗi lần muốn tặng quà nhân ngày nào đó, vừa vui lại vừa mệt, “chẳng biết cái mình mua có phù hợp với mọi người không?”. Nằm lên giường trằn trọc, quay bên này, quay bên kia, cũng đã 5 mùa đông xa nhà rồi mà chưa quen.
“Đồ con mua đẹp thế, bố mẹ thích lắm…”
“ Cháu cứ mua quà làm gì, để tiền mà mua đồ cho mình ấy”
Nghĩ rồi nghĩ, từ từ đắm chìm vào những mơ tưởng, mà không phải, là ước mơ!

23/12 Âm lịch
- Con về rồi, cháu về rồi ạ!
- Ừ, về rồi thì vào cất đồ nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa đi.
Có một chút kì lạ, mặc dù lời nói vẫn là vậy nhưng đôi mắt lại chẳng thân quen. Hay là bố mẹ lại xích mích gì? Em gái lại gây chuyện để cả nhà buồn? hay ông bà bị bệnh?
Tôi luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, mấy món quà vẫn nằm yên trong túi, thật đáng tiếc.
Cứ thế, bữa cơm lạnh nhạt trôi qua. Vừa về mà lại muốn đi ngay, cảm giác hụt hẫng là thứ tồi tệ nhất làm người ta như đang ngã tự do từ độ cao 1000m vậy.
- Bố tưởng chuyện đã giải quyết xong hôm qua?
- Nhân tiện hôm nay cháu nó về, con muốn nói chuyện cho rõ ràng một lần, ông bà hiểu cho con.
- Con vẫn muốn chuyển ra ngoài, chỉ vì cái chuyện bé tí, mấy câu vô nghĩa. Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, phải tìm cách mà giải quyết. Bây giờ li dị, con còn có thể lấy tiếp vợ hai, còn con gái tôi, nó già rồi, còn lấy được ai? Hai đứa bé dù ở với ai cũng khổ.
- Bao nhiêu năm nay con ở rể cũng chưa bao giờ thấy có lỗi với ông bà, với vợ con. Con cứ nghĩ 20 năm chung sống với nhau cũng đủ để hiểu phần lớn phần nhiều? Nhưng giờ con thấy có lẽ chúng con cần thời gian suy nghĩ.
- Tôi chỉ hỏi con một câu: Con còn yêu nó không?
Bên tai lạo xạo, cái cốc không nước mà nặng trĩu trên tay. Mùa đông đúng là cay nghiệt, gió luồn qua cái khe cửa bé xíu mà làm đôi mắt cay như muốn khóc.

Nằm lên giường, đầu óc trống rỗng. Sợ rằng chỉ một tiếc nấc sẽ không dừng lại được. Tôi sợ sự chia li, sợ câu trả lời nói “không”, sợ rằng vị trí của mình chưa đủ nặng để níu kéo mọi chuyện, sợ hơn hết là mình vừa nghe thấy những điều ấy. Nước mắt thường không nghe lời bộ óc, chỉ cần trái tim đau, nó sẽ chia sẻ mà không chút kiềm chế.
Tôi yêu bố mẹ, yêu ông bà, yêu em gái và yêu cả một người con trai đã từng nữa. Tôi cứ nghĩ tham lam, chỉ cần mình cố gắng, mình hết lòng thì khối tình yêu đó sẽ bền chặt mãi mãi. Mọi người sẽ yêu nhau, yêu vòng tròn: anh- tôi- gia đình, sẽ vui vẻ, sẽ có “happy ending”.
23/12 Dương lịch.
Tôi cãi nhau với anh. Chúng tôi nói qua lại rất nhiều, nguyên do lại hết sức vớ vẩn: anh không đi chơi với tôi vào Noel và anh hứa sẽ bù đắp sau. Tôi đã cho rằng anh không yêu tôi, tôi giận dỗi, tức tối, tôi không cần anh hứa và chẳng muốn tin. Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng nhắn tin cho anh, tôi nói: “Yêu thì phải nói, anh lúc nào cũng im lặng, lâu lắm em mới cảm nhận được một chút gọi là quan tâm. Em rất ghét như thế! Nếu anh nghĩ rằng sự im lặng của mình sẽ làm em hiểu ra cái gì đó thì anh nhầm rồi, làm em hạnh phúc khó thế sao?”. Anh không reply và chúng tôi xa nhau, mãi mãi. Đó là theo suy nghĩ của tôi.
Tôi không thấy mình sai, tôi là con gái, “đòi” thêm một chút quan tâm, một chút yêu thương. Điều đó hoàn toàn hợp lý đúng không?
Ông bà bảo rằng, tính tôi rất giống tính mẹ tôi ngày trẻ. Đến giờ tôi vẫn thấy đúng, cách nghĩ và kiểu nói chuyện của mẹ con tôi rất giống nhau. Mẹ thích được quan tâm, thích được tặng quà, thích những điều vui vẻ, vì thế mẹ rất hay cười. Nhưng bố tôi lại là người khá trầm tính, bố ít nói và cũng chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc. Lúc nào mặt bố cũng nghiêm nghị và nếu có thể nói chuyện được với bố, chắc chỉ có mẹ thôi. Từ bé tôi đã yêu quý mẹ hơn nhiều vì tôi cho rằng bố không thích tôi nên lúc nào cũng lạnh nhạt, mẹ tôi luôn là cầu nối cho mọi cuộc nói chuyện của hai bố con. Lớn dần mới hiểu, đó là tính cách không phải như tôi suy diễn. Tôi chưa thấy bố dùng bất cứ món đồ nào tôi mua cho, thật kì lạ. Nhưng vẫn tốt vì bố thích đồ mẹ mua, vậy là đủ rồi.
Bố mẹ tôi hay tranh cãi mấy chuyện lặt vặt nhưng chưa bao giờ gọi là cãi nhau to. Chỉ có lần này như vậy. Có lẽ mẹ tôi quá chán nản với điều gì đó và lỡ nói những lời làm bố tự ái. Tôi nghĩ vậy.
Giống như vừa xem xong một bộ phim nào đó, tôi nhận ra người con trai tôi từng yêu và bố cũng có nhiều điểm chung lắm, nhất là cái sự “xấu tính”. Tôi rùng mình, sự đổ vỡ chuyện tình cảm của mình làm tôi sợ, tôi sợ bố mẹ sẽ vậy, sẽ xa nhau mãi mãi. Suy nghĩ ấy thúc giục tôi cần làm điều gì đó. Không hiểu sao nhưng niềm tin lúc này lớn lắm, giống như chơi một ván bài nhưng biết chắc mình sẽ thắng vậy.
“Bố à, con không đủ can đảm để nói chuyện với bố lúc này nên con quyết định nhắn tin cho bố. Bố có yêu mẹ không? Bố có yêu con không? Câu hỏi này đã bao lần con tự hỏi mình, bởi vì con cảm nhận mong manh lắm và con nghĩ mẹ cũng vậy. Mẹ cần sự an tâm tuyệt đối để tin tưởng rằng sự lựa chọn ở bên bố là hoàn toàn đúng. Nhưng dường như bố quên mất điều đó phải không bố? Bao lâu rồi bố chưa nói yêu mẹ? Bao lâu rồi bố không làm trò để mẹ cười? Bố đừng để thời gian và hiểu lầm xen ngang rồi làm đổ vỡ bố nhé. Nó không có quyền phá hoại hạnh phúc, nó chỉ được phép làm yêu thương bền chặt hơn. Rồi sau này, chúng con xa bố mẹ và cũng có gia đình của mình, người luôn bên bố mãi mãi sẽ chỉ có mẹ- người xứng đáng để bố yêu nhất mà thôi. Nếu thế, bố có muốn xa mẹ không? Con đang có những dây nối yêu thương nhưng con muốn bố là người gắn, bố có muốn không?”
1 phút, 2 phút, 5 phút, điện thoại báo có tin nhắn.
“Bố xin lỗi vì để con phải suy nghĩ như vậy. Bố yêu mẹ và con rất nhiều, chỉ là cách yêu của bố kém quá thôi. Bao lâu này bố đã quên mất lời hứa với mẹ là làm cho mẹ vui. Bố đã làm mẹ áp lực khi cứ mong mẹ hiểu bố nhưng bố lại không lắng nghe những gì mẹ cần. Bố không muốn xa mẹ vì bố biết, xa mẹ, các con sẽ xa bố. Bố muốn gia đình mình hạnh phúc. Con biết không, bố rất muốn nói chuyện với con nhiều hơn nhưng bố sợ cách nói chuyện vụng về của mình lại làm con không vui. Với mẹ cũng vậy. Vì thế bố chọn sự im lặng. Nhưng ngay bây giờ bố rất muốn những dây nối của con, con gái ạ!”
.jpg)
Tôi cười, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Có thể vì đây là lần đầu tiên bố nói chuyện tình cảm với tôi như thế, có thể vì tôi đã thắng khi chơi ván bài này, cũng có thể, vì tôi lại nghĩ ra điều mình phải làm ngay lúc này- với một người khác.
- Anh còn nhớ số ai đây không?
- Chắc chắn.
- Là ai?
- Là người anh yêu rất nhiều.
Tắt máy, tôi lại nhận được một tin nhắn: “Chúng mình không thể xa nhau vì chúng mình có thần giao cách cảm người yêu ạ. 5 phút trước anh đã gửi tin: “Anh rất muốn gặp em, để xin lỗi và để nói rằng anh nhớ em. Em đã nhận được chưa?”
Đúng là còn sót một tin nhắn chưa kịp đọc, nhưng bây giờ cũng không cần đọc nữa. Người gửi nó đã nhắc lại nội dung rồi mà.
Người trong cuộc đâu hẳn sáng suốt.
Người ngoài cuộc đâu hẳn không hiểu chuyện.
Nhưng người bị ràng buộc bởi yêu thương thì chắc chắn tạo ra vòng tròn tình yêu.
Mùa đông năm nay thật tuyệt, gió lạnh nhưng không buốt, trái tim thì ấm nóng và tình yêu thì lại tròn đầy. Tôi lại tiếp tục với ước mơ về tình yêu vòng tròn của mình. Yêu thương nhau cả đời cũng không đủ thì tại sao lại phí phạm thời gian để yêu thương ngắt quãng.
• Bài dự thi của Gấu Hiền <kemcacao1993@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.



