Viết tiếp hạnh phúc
2013-09-22 22:42
Tác giả:
Bỗng muốn viết tiếp câu chuyện mà bản thân cho là dang dở, câu chuyện thật hay, nhưng dang dở. Bởi thích, bởi thương cái cô quạnh như bầu trời của Miên, nên ước mong cô hạnh phúc, vẫn mỉm cười chào mình mỗi sáng, nhưng hạnh phúc vì một ngày mới bắt đầu. Tôi không đọc rõ được Miên. Cảm giác của cô, tình cảm của cô…mọi thứ về cô mơ hồ như chính cô. Nhưng như một quy luật, những thứ càng mơ hồ càng có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Dù biện hộ cho mình, phản bác cô nhưng trái tim vẫn nhớ cô đến thắt đau.
Anh rời cô đi vào lúc cả thế giới nhốn nháo với cái tin ngày tận thế. Bản thân anh nghĩ thật nực cười với cái suy nghĩ mọi thứ bỗng biến mất, Trái Đất trở về bốn tỉ năm trước, tất cả chỉ là cát bụi, nhưng không phủ nhận ngày tận thế làm cho người ta yêu thương thật lòng hơn. Anh đã trả lời khi Lam hỏi, rằng anh muốn ở cạnh người anh yêu, siết nhẹ bàn tay lành lạnh của Miên. Miên là người con gái anh yêu, yêu đến đớn đau. Chỉ là với Miên, anh là ai, là gì?
Miên im lặng trước câu hỏi của Lam, im lặng trước cái siết tay đầy yêu thương của anh. Dù cho cô ôm anh chặt hơn, hôn anh nồng nhiệt hơn sau khi anh biến mất gần một tuần, nhưng anh vẫn không thấy đủ. Ngày cuối cùng của tất cả, cô muốn dành cho Kojl, một người con trai khác, không phải anh. Điều đó chẳng chứng minh rằng tình yêu của cô là không dành cho anh sao, rằng với cô, anh chỉ là phương tiện để cô sống tốt, như Lam nói.
Anh tự nói với mình, sự rời đi của anh là sự cao thượng, trả Miên lại với tình yêu của cô, cũng là sự giải thoát cho chính mình. Nhưng giờ đây, khi trong tay anh là Lam, chú mèo nhỏ mà Miên vẫn thường gọi, khi nhớ đến Miên ở đầu kia của đất nước, anh tự hỏi đó là sự ra đi cao thượng hay sự trốn tránh hèn nhát? Phản bác cô, biện hộ cho chính mình, nhưng trái tim không nghe lời của anh vẫn nhớ cô đến thắt đau.
Một hôm vào mạng, anh tình cờ bắt gặp một blog viết về thành phố cũ khắc giao mùa. Những lối phố thân thuộc dấu chân anh và Miên. Những góc quán quen và lạ, thoáng bóng Miên đâu đó. Bầu trời màu khói, như ngụm khói Miên thở ra, như màu mắt Miên ơ hờ, như gửi cả cái nhìn của Miên ở đó. Anh nhìn đến thất thần mà không nhận ra cái thở hắt thật mạnh của Lam ở sau lưng.
Lam đưa cho anh chiếc vé máy bay: “Anh đi đi, vào trong đó tìm cô ấy”.
Vĩ nhìn Lam bối rối.
“Em không sao, có lẽ em cũng không yêu anh. Chỉ là bám lấy một mảnh thuyền trong biển cô độc, nhưng lên rồi mới biết nó không đủ chỗ cho mình thôi. Để em xuống, còn hơn cả ba chúng ta cùng chìm. Anh tìm cô ấy đi. Tìm và ở bên cô ấy, mãi mãi”. Có một chuyện mà hình như anh không biết. Kojl, mất rồi”.
Hai giờ bay, và anh thấy mình đang đứng trước dãy chung cư của cô, nhìn lên phía ban công nhỏ có chiếc ghế xếp nhỏ. Có phải cô vẫn giữ thói quen ngồi ở đó, nhìn lên bầu trời, và tìm thấy một bản thể cũng cô quạnh như mình?
Cô thế nào trong những ngày anh rời xa?
Có nấu ăn đầy đủ hay chỉ dùng chiếc nồi cơm điện bé xíu, nấu hổ lốn những thứ có thể nấu?
Có thờ ơ nhả những ngụm khói thuốc trắng bằng cái vẻ lạnh đến bất cần?
Có co mình như đứa trẻ trong bụng mẹ, ngước nhìn mọi thứ ngơ ngác khiến người ta bỗng muốn ôm cô đến trọn vẹn?
Anh nhận ra hơn một tháng nay, trái tim anh đang lặng, PAUSE. Nó chỉ vừa mới đập khi anh cảm giác được cô, ở đó, trong tầm nhìn của anh, và nếu vươn tay, anh có thể lại chạm vào cô được.
Tình yêu không phải một cuộc đua, cũng không phải thứ nỗ lực mà có.
Vĩ đi rồi, bay vào trong đó, tìm Miên. Lam rõ ràng điều đó khi bước vào căn phòng không có anh, thoạt trông như anh chỉ vừa đi đâu đó, rõ ràng như chính cô biết trái tim anh không dành cho cô dù cô cố để chiếm lấy.
Đau không? Hình như không phải đớn đau…Chỉ cảm giác như vừa buông tay, cái nắm tay siết chặt, cố chấp đến hằn đau tận trong tim. Trống rỗng, như vừa gắng hết sức cho một nỗ lực, bây giờ chỉ là mệt mỏi đến rã rời, dù kết quả có là thế nào.
“Có lẽ em cũng không yêu anh” - Cô nói vậy với Vĩ, không phải chỉ để cố tỏ ra mình ổn. Thứ cô dành cho Vĩ cũng không hẳn là tình yêu.
Cô nhìn thấy Vĩ lần đầu khi Vĩ đang chăm chú với chiếc chảo trên bếp, mùi thơm của thức ăn quyến rũ, đến mức Lam có cảm giác đói cồn cào, thèm ăn như người bị bỏ đói hàng trăm năm. Cô quên đi cái cảm giác xoắn ruột muốn nôn mỗi khi thấy thức ăn, quên đi cái cảm giác lang thang của chú mèo hoang, không chắc đâu mới là chủ của mình, và quên đi cái cô độc của chính mình.
Cô về nhà nhiều hơn, nếu đó được gọi là nhà, dù cái mà cô thấy là sự ân cần, dịu dàng của Vĩ, không phải cho cô. Nó làm cô ao ước, mơ tưởng. Những bữa ăn chỉ có cô và Vĩ. Ánh mắt yêu thương của anh chỉ nhìn cô. Bàn tay anh chỉ nắm tay cô yêu thương…
Và không muốn chỉ là mơ tưởng, cô làm như Miên nói, giành lấy thứ mà cô muốn. Cô không cảm thấy có lỗi với Miên, vì chính Miên không nắm chặt tình yêu của mình. Ở trong lòng Vĩ, nhưng Miên vẫn nhớ đau đáu Kojl. Như những người cô độc có cách đọc thấu nhau trọn vẹn, Lam nhìn thấy trong cái nhìn xa vắng của Miên một người khác, một tình yêu khác, và một ước muốn khác. Không phải Vĩ, không phải tình yêu hiện tại. Nếu Miên đã không cần, cô cố gắng để chiếm có gì là sai?
Chỉ là đến giờ cô mới nhận ra, trái tim là thứ không nghe lệnh. Nó không như một chai rượu, chỉ cần cô chăm chỉ ngồi canh trong mỗi lần đấu giá, nó sẽ là của cô. Nó cũng không như những dự án, cô cho nó hàng chục giờ đồng hồ thời gian, hàng đống sáng kiến và tất cả nỗ lực, nó đem đến cho cô thành công, cảm giác thỏa mãn và khiến cô tạm quên quên cái cô độc đến rợn ngợp.
Dù cô theo anh ra đến Hà Nội chán ngắt. Dù cô ôm chặt anh mỗi ngày, chia sẻ với anh những bữa ăn trên những chiếc thảm cô yêu thích. Cuộc sống của cô, lấy anh làm mục tiêu, cứ xoay quanh anh, cố chấp cho rằng chỉ cần cố gắng, từng chút một, Miên trong anh sẽ mờ dần, ánh mắt của anh sẽ thôi ngước lên, nhớ về Miên, và cô sẽ thành yêu thương của anh.
Cô sai rồi.
Cô buông tay, vào cái lúc thấy Vĩ nhìn đến thất thần vào một blog, thành phố cũ hiện lên qua những tấm ảnh. Cô đọc được ánh nhìn của anh có Miên, nghe thấy trái tim anh gọi Miên, cảm thấy nỗi nhớ Miên trong anh thiết tha. Những ngã đường đó có dấu chân Miên, những góc Café đó có bóng Miên ngồi. Bầu trời ở đó cũng được gởi gắm ánh nhìn của Miên… Vĩ yêu Miên nhiều đến vậy, cô có thể thay thế ư? Những cố gắng của bản thân bỗng trở thành nực cười. Cô đặt vé cho Vĩ, chỉ cho Vĩ con đường quay lại. Không cần ở cạnh cô như vậy, khi trong tim anh, hình Miên luôn đầy.
Anh đi rồi.
Bàn tay bỗng trở nên trống, nhưng không còn cái hằn đau khi siết chặt.
Sẽ có ai đó chứ, nắm tay cô, ôm cô ấm áp? Bàn tay to, ôm trọn tay cô nhỏ bé, và điều cô cảm nhận sẽ là an yên chứ không phải là cưỡng cầu đến nhói đau?
Cô lại quên mình trong những chuyến đi. Về một vùng xa xôi nào đó, hít thở căng một bầu không khí mới, bước chân trên những miền chưa từng đặt chân, gặp những con người chợt lạ chợt quen, mang lại cho họ chút may mắn an ủi nào đó. Cô sống lại sống bằng nỗ lực quen thuộc, lấy chính mình làm mục tiêu, và chờ đợi số phận của mình.
Vỉa hè vắng, cô buông mình sau một chuyến đi dài, tay lần tìm điếu thuốc luôn sẵn trong túi nhưng không bao giờ hút. Thuốc lá làm cô nhớ Miên. Bật lửa, nhìn làn khói vấn vít, cảm giác trống rỗng sau khi trút cạn cho chuyến đi dài.
“Sẽ không an toàn cho cô vào giờ này, ở nơi vắng vẻ này đâu, cô gái. Nhất là điếu thuốc làm cô có vẻ bất cần đến vậy.”
Cô ngước nhìn, một chàng trai đang nhìn cô, cười ấm áp.
Định mệnh đang tiến về cô dần dần.
Anh về rồi, cô mới nhận ra mình vẫn luôn chờ anh.
Đó là một buổi sáng Sài Gòn cuối đông. Ban công đẫm tinh sương, Miên ngửi thấy mùi tinh khiết trong không khí. Ngước tìm bầu trời, màu khói trắng tinh tươm. Phố se se chớm xuân, mọi thứ trong trẻo như sẵn sàng để bắt đầu bất cứ điều gì, kể cả là tình yêu cho trái tim ngỡ là nguội lạnh.
Cái khắc đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Vĩ.
Anh đứng đó, dưới gốc sưa già trước chung cư, điếu thuốc trên tay cháy dở, và nhìn về hướng phòng cô, như những buổi sáng anh vẫn đợi cô, mua cho cô bữa sáng nóng hổi, như chưa hề có một tháng lặng im, rời bỏ. Anh đã đứng đó bao lâu?
“Mơ Hồ”, quán nhỏ lần đầu gặp anh, vẫn cái góc khuất đó, lần đầu anh bước về phía cô. Miên nghe trái tim run rẩy một chút. Đã đủ lâu từ khi cô có thói quen đóng băng cảm xúc, đóng băng nỗi nhớ và những điều về anh nhưng nhìn thấy anh vậy, mọi nút buộc trở nên lỏng lẻo.
Cô ngẩng đầu nhìn anh đối diện, đang nhìn cô thiết tha. Mùi thuốc lá nhạt phảng phất. Anh hút thuốc từ bao giờ?
Một tháng xa nhau, cô và anh có vẻ chỉ như những người bạn lâu ngày gặp lại. Câu chuyện nhàn nhạt, giấu đằng sau cái vẻ bình tĩnh đến ơ hờ những cảm xúc đang dội sóng trong cô, và trong anh.. Những yêu thương cô trói chặt bỗng cựa mình. Và anh, có cảm thấy điều cô cảm thấy, khi mắt anh nhìn cô chất chứa nhiều điều đến vậy.
Anh nói anh hút thuốc từ dạo ra Hà Nội. Để tập quên một vài thứ.
“Vậy anh có quên được không?” Miên nhìn thẳng vào anh.
Vĩ cười nhẹ: “Anh đọc được ở đâu đó, bảo thuốc có thể giúp người ta quên đi. Nhưng hình như anh bị lừa rồi, nó chỉ làm anh nhớ đến phát điên.”
Anh nói anh nhớ cô đến phát điên.
Trở lại căn phòng nhỏ, Miên nhìn vào bếp, ở đó còn nguyên bộ dụng cụ bếp anh mua. Mọi thứ y nguyên, như luôn chờ anh bước vào, bật lên ngọn lửa. Vậy điều gì đã thay đổi?
Anh đã rời cô đi, một tháng, đủ lâu để cái dáng vẻ hời hợt trói buộc lại những cảm giác của cô, đủ lâu để sự yếu đuối trong cô chìm dần, cô lại học cách dựa vào chính mình, chắc chắn và an toàn. Không còn tay anh nấu cho cô những bữa ăn đậm mùi quyến rũ. Không vai anh cho cô dựa, nũng nịu. Không còn anh hôn cô, nắm tay cô, ôm cô… Và khi mọi thứ với cô trở nên dần ổn thỏa, mặc kệ cho cái cô độc ôm trọn, vì sao anh lại trở về?
Anh là người làm cô muốn bước sang cái ngày mai của cuối cùng. Dù không còn anh ở bên, cô vẫn tận hưởng từng ngày của cuộc sống, an yên, và chờ đợi một cái kết cục mà số phận dành cho mình ở đâu đó. Cô chưa từng trách anh vì để cô lại và rời đi. Chỉ là để cô lại một lần nữa, dựa vào anh, niềm tin của cô hình như không đủ.
Những buổi sáng thức dậy không còn mơ hồ. Cô biết anh ở ngoài kia, nghe thấy tiếng lòng anh chờ đợi.
Những bữa trưa không còn một mình thản nhiên. Anh bước vào bếp, quen thuộc như vốn dĩ, bật lên ngọn lửa, thổi lên mùi thức ăn quyến rũ và khiêu chiến khứu giác của cô. Cô bỗng nhớ da diết những bữa cơm đầy tiếng cười trước kia, có cô, có anh, có Lam, và ánh mắt anh nhìn cô yêu thương.
Anh nói để anh đi bên em, chỉ cần đi bên em vậy thôi. Em có thể coi anh như bất kì điều gì, nhưng đừng rời khỏi tầm mắt anh, anh sẽ không chịu được.
Cô có thể tiếp nhận lại anh không? Cái khắc nhìn thấy anh, cô nghe rõ lòng mình thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, như cô vẫn luôn chờ anh, chờ cái khắc thấy anh đứng trước mặt cô vậy. Bởi anh và cô cùng trong một thế giới, không như Kojl.
Cô bỗng muốn thành con đà điểu vùi đầu vào cát. Làm thế nào, cô nên làm thế nào, phải làm thế nào? Cô biết rõ tiếng yêu muốn nói cùng anh không chỉ là đã từng. Nhưng niềm tin ít ỏi, đã từng vỡ vụn, cô sẽ thế nào nếu một ngày nào đó anh lại biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Vùi mình vào chăn, cô thấy chính mình lạ lẫm trong gương, rối rắm và phức tạp. Anh về, lại gỡ hết cái dáng vẻ thờ ơ mà cô bọc lấy mình rồi.
Hạnh phúc không phải là định mệnh, người ta cầm nó trong tay, nắm hay buông là quyết định của chính mình.
Giấc ngủ mệt mỏi đến nửa đêm, tiếng ồn ào đánh thức cô.
Hôm nay là ngày cuối năm. Lúc Lam hỏi anh và cô muốn làm gì vào ngày cuối cùng của thế giới, anh đã siết tay cô yêu thương, anh muốn ở cạnh cô. Giờ khắc này cũng là kết thúc, sao tay cô không có anh nắm, vai cô không có anh ôm, môi cô không có anh hôn dịu dàng?
Ban công đẫm gió lạnh, pháo hoa bừng sáng một góc trời. Khoảnh khắc đẹp đẽ đó, cô bỗng khao khát có anh ở bên chia sẻ. Nước mắt chợt trào, là cô cố chấp muốn quên anh, cô có đang đánh mất hạnh phúc của chính mình?
Đốm lửa lấp ló ở góc cây sưa già, Miên thấy tim mình như ngừng đập. Anh vẫn ở đó ư?
Ban công hắt ánh đèn chợt sáng trên phòng cô. Điều gì làm cô thức giấc? Vĩ dụi tắt điếu thuốc, nhìn đống tàn dưới đất, mới nhớ mình đã đứng đây thật lâu. Điện thoại trong túi chợt rung báo tin nhắn.
“Anh sẽ lên nhà chứ?”
Anh thấy lồng ngực mình tức như muốn vỡ, cái hạnh phúc, còn rực rỡ hơn ngàn lần pháo hoa đang sáng chói trên kia.
Tiếng chuông cửa vang lên chỉ sau khi cô bấm gửi tin nhắn tích tắc.
Vòng tay anh ôm chặt cô đến nghẹt, môi anh tìm môi cô yêu thương.
Lòng than một tiếng thở, thì ra cô vẫn luôn chờ anh trở về.
Là Miên chủ động muốn Vĩ nghe về Kojl. Anh xót xa nhớ đến lúc mình ghen đến phát điên vì Miên chọn người đó cho ngày cuối cùng, lúc anh bỏ rơi cô một mình mà cứ ngỡ bản thân là cao thượng.
“Không cần, chỉ cần ở cạnh anh vậy là được rồi”.
“Em sợ anh sẽ lại ra đi”.
Tim chợt thắt khi anh nghe thấy nỗi bất an trong lời cô thì thầm.
Anh sẽ không đi, sẽ ở cạnh em cho đến cuối cùng, sẽ nấu cho em ăn, cùng em làm mọi thứ. Đó là lời hứa của anh, lời hứa anh muốn dùng cả cuộc đời mình để thực hiện.
“Em yêu anh”.
Thư của Lam đến trong một ngày đầu xuân rạng rỡ. Lam kể về Hà Nội bớt buồn chán, về cái lạnh đến suýt xoa, về những chuyến đi về những vùng núi xa xôi, về những số phận không may mắn Lam gặp trong những đợt tình nguyện. Kể về một chàng trai nào đó ồn ào lúc nhìn thấy Lam cùng đống đầu thuốc cháy dưới chân. Kể về cái trống rỗng, rồi nhẹ nhàng lúc buông tay Vĩ. Lam không hỏi về cô và anh, như đã rõ ràng hai người đang ở bên nhau và hạnh phúc. Cô và Lam vẫn hiểu nhau trọn vẹn như vậy.
Tớ sẽ được hạnh phúc, đúng không Lam?
Miên vuốt ve tấm thư, ừ, cậu sẽ hạnh phúc chứ, hạnh phúc thật nhiều nữa cơ, mèo lười à!
• Bài dự thi của Cỏ <tieuphonglinh.91@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.