Viết cho người yêu dấu
2009-07-07 14:31
Tác giả:
Blog Việt - Tôi gọi em là ’’Heo Sữa’’ - Tên ấy tôi dành riêng cho em và chỉ dùng nó để gọi một mình em.
Cô bé ’’Heo Sữa’’ của tôi uống sữa rất giỏi. Người ta một ngày uống một hộp thì em phải gấp ba thậm chí bốn, năm lần như thế. Ấy vậy mà, em sở hữu một dáng người nhỏ nhỏ, xinh xinh, với mái tóc dài thỉnh thoảng đính nơ rất điệu đà.
Em kém tôi một tuổi, là bạn thân của thằng em tôi. Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi xuống nhà trọ của thằng em chơi và lần thứ hai là tại cổng trường của nó. Một buổi tối tôi nhận được sms:
’’Em biết anh có bạn gái, và em cũng biết bạn gái của anh rất xinh nữa. Nhưng em vẫn muốn nói với anh, em thích anh và em đang tán anh đấy!’’ - Một tin nhắn như vậy, chỉ riêng nó thôi, cũng khiến tôi tò mò rất nhiều về cô bé.
Lúc ấy tôi 22 còn em 21. Tôi thích em hơn bất cứ cô gái nào tôi từng yêu - nhưng tôi không yêu em. Tôi có thể ngồi nói chuyện với em hàng giờ, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhớ nhiều về em cả. Em có điều khiến tôi thích, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để tôi yêu.
Tôi tự hào bởi nét đẹp đàn ông hơn người của mình. Nhiều cô gái yêu tôi, say tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên - em cũng nói với tôi như vậy -Tôi từng nói với em rằng, em đừng bao giờ yêu tôi, bởi tôi sẽ làm em khổ. Tôi cũng tự nhận mình là một thằng tồi, bởi trái tim phiêu bạt muôn trùng của tôi chưa muốn dừng chân ở đâu cả. Tôi thường nhắc tới người yêu cũ của mình với em, nhắc về những kỷ niệm của chúng tôi, những tháng ngày bên nhau, những phút giây hạnh phúc, cả những khát khao, rung cảm bản năng mà tôi chỉ có thể tìm được khi ở bên người ấy. Những lúc như thế em chỉ cười, rất nhẹ... Rồi làm bộ giận hờn, liếc tôi một cái...
Ảnh minh họa: myhoney |
Tôi rời Việt Nam đi du học khi mới quen em được hai tháng. Kỷ niệm chẳng có gì nhiều ngoài những câu chuyện hai người cùng kể, một vài lần đi ăn kem, xem phim, vườn thú... Em ở lại với chút ký ức ngắn ngủi ấy, chẳng hẹn hò, đợi chờ, chẳng nhớ nhung, tiếc nuối...
Tôi đi, hành trang mang theo lên máy bay chỉ có mấy bộ quần áo, một ít sách vở và chút kỷ niệm nhạt nhòa về những mối tình vụt đến rồi vụt đi. Quà em tặng tôi là một bông Ly nhỏ được ép khô cẩn thận. Nhận quà của em, tôi chỉ cười. Vẫn biết em là một cô gái đặc biệt - sự đặc biệt có chút hâm hâm của một tâm hồn nghệ sĩ - nên tôi cũng chẳng chú ý nhiều đến món quá nhỏ ấy. Nó lẫn lộn rồi lạc đi trong những món quà giá trị của bao người khác. Em cũng vậy, lạc lõng vô định trong trái tim vốn nhiều ngăn, nhiều vách của tôi.
Thời gian đầu, tôi có gửi cho em một vài tin nhắn qua yahoo messenger, đại loại cũng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những lời chúc tốt đẹp và sự hứa hẹn bâng quơ ngày trở về. Tuy nhiên, tôi lại chẳng nhận được tin nào từ em cả. Nick name em từng chat với tôi ngày trước cũng chẳng một lần online.
Tôi chưa bao giờ yêu em, nên chẳng có lý do gì để nhớ em. Tôi có quá nhiều việc để làm, quá nhiều thứ để bận tâm. Cuộc sống nơi đất khách hút tôi vào và ném tôi tới một nơi xa lạ với nhiều điều chờ tôi khám phá. Vốn là kẻ sẵn lòng đam mê cho những điều mới lạ, tất cả những gì có thể, tôi đều bỏ lại đằng sau.
Sau ba tháng ở nước ngoài, tôi có mối tình đầu tiên với một cô gái người bản ngữ. Em xinh xắn, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Tình yêu của chúng tôi rực lửa, mãnh liệt... nhưng sau đó chỉ là tàn tro. Hai tháng sau khi chia tay người bạn gái đầu tiên, tôi quen biết và thân thiết với một cô gái xứ Hàn. Em đẹp, nét đẹp dịu dàng, thuần khiết của người con gái Á Đông khiến tôi say đắm. Mỗi ngày, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên em. Tôi chăm sóc, nâng niu, giữ gìn, bảo vệ em như một bông hoa bằng thủy tinh mỏng manh dễ vở. Một vết sước nhỏ nơi em cũng khiết tôi se xót cõi lòng. Nhưng khi chúng tôi cùng nhau... em đã không còn là trinh nữ. Tôi không phải là một thằng đàn ông cổ hủ. Tôi cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện mình có đang yêu một cô trinh nữ hay không? Nhưng chẳng hiểu sao, lòng không khỏi hụt hẫng. Chúng tôi chia tay nhau ngay sau đó. Có lẽ do cô ấy cảm nhận được điều khác lạ trên nét mặt của tôi và tôi cũng chẳng buồn giải thích lý do.
Ảnh minh họa: famihidayat |
Một thời gian đầu tôi ngơ ngác, tôi biết rằng đó là nỗi trống trải. Tôi tìm gặp, nhưng cô ấy tránh mặt, khi tôi không tìm nữa, cô ấy lại xuất hiện. Chúng tôi duy trì mối quan hệ được khoảng hơn một năm. Tình yêu của chúng tôi êm đềm, không có nhiều sóng gió. Nhưng cả hai đều cảm thấy, giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình rất lớn. Không ai lý giải được tại sao và cũng chẳng ai có ý định sẽ đi tìm nguyên lý. Vì thế, chúng tôi chia tay.Tôi luôn có cảm giác thiếu một điều gi. Và tôi khao khát, kiếm tìm nó khắp nơi... Tuy nhiên, nó là điều gì thì tôi không biết.
Tôi bắt đầu không hiểu nổi mình, bắt đầu không biết mình đang nghĩ gì và thực sự mong muốn điều gì trong tình yêu. Tôi đi qua bao nhiêu mối tình? Và bao nhiêu trong thứ ấy đọng lại chút gì trong tôi? Tôi thấy trống rỗng và mệt mỏi. Lần đầu tiên trong gần hai năm từ ngày xa quê, tôi thực sự mong muốn ngồi lật lại những kỷ niệm. Bông hoa Ly nhỏ ép khô rơi ra khỏi chiếc hộp trong tay tôi... ngơ ngác...
Hai giờ sau, tôi có trong tay tấm vé Hà Lan - Singapore, 23 giờ đồng hồ tiếp theo trôi đi, tôi có mặt ở Hà Nội. Hà Nội đón tôi bằng một ngày nắng ấm. Tiết trời đầu đông khẽ thoảng hơi lạnh, em xúng xính trong chiếc váy hồng, không quà, không hoa, chỉ có ánh nhìn rất dịu và nụ cười ấm nồng xua tan bao nỗi ảm đạm trong tôi.
Đi bên em trên đường Hà Nội, em thì thầm...
- Không giống xứ Hà Lan nơi anh đang sống đâu ha?!
Tôi bắt đầu kể cho em nghe về cuộc sống của tôi từ ngày lên may bay xa Việt Nam. Em kiên nhẫn nghe tôi kể... để rồi... liếc xéo tôi một cái. Tôi sững sờ, tim đập loạn xạ rồi chết lặng. Đó là lúc tôi nhận ra, bao năm nay tôi khao khát để đi tìm, điều tôi luôn cảm thấy thiếu vắng ở tất cả những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tôi chính là ánh mắt này... Ánh mắt đã vô tình liếc xéo tôi năm ấy.
Tôi nhìn em, người phụ nữ bé nhỏ đang ngồi trước mặt. Tôi muốn nắm lấy bàn tay em, muốn siết nó thật chặt trong tay tôi. Nhưng không, tôi không dám. Em gần đấy, nhưng xa cách lắm. Tôi có thể đảm bảo chắc chắn được điều gì trong chuyện này đâu... Tôi mang trái tim của một lãng tử đa tình, tôi không muốn làm em tổn thương. Không hẳn chỉ vì em là bạn thân của thằng em tôi, và nó cũng từng đã dọa: ’’Anh không được chơi bời với cô ấy. Nếu anh làm cô ấy tổn thương, em sẽ không tha thứ’’. Mà nhiều hơn, nhiều hơn tất cả mọi lý do là lý do: Tôi thích em. Tôi trải qua nhiều mối tình, có loại nồng nàn say đắm, có loại hời hợt nhạt nhẽo. Chúng khởi đầu bằng tình bạn, nhưng kết thúc chẳng còn gì nữa. Tôi chưa bao giờ sợ điều ấy, nhưng với em, tôi sợ... Tôi đổ lỗi rằng... có lẽ do em chưa đủ hấp dẫn.
Sau năm ngày ở Hà Nội, tôi hấp tấp đặt vé máy bay qua Singapore rồi đi thẳng tới Hà Lan. Tôi đi, lặng lẽ và gấp gáp hơn cả lúc trở về, chỉ nhắn lại cho em một dòng tin ngắn ngủi: ’’Anh có việc gấp phải đi ngay. Xin lỗi vì anh không gặp được em’’.
Ra tới sân bay, tôi cứ không ngừng quay đầu về phía sau tìm kiếm. Tôi không biết mình đang mong ngóng cái gì. Em đứng đó, phía góc cửa ra vào của sảnh chờ, ánh mắt giận hờn liếc xéo tôi một cái. Tôi ngỡ ngàng... Ảo ảnh vụt tắt khi tôi nhận ra rằng, người đứng đó không phải là em. Máy bay cất cánh, sống mũi tôi cay cay...
Tôi nghĩ rằng em nhất định sẽ liên lạc với tôi vì tôi cho em địa chỉ và số điện thoại. Tôi cũng nhắn một vài tin vào nick name mới trên yahoo messenger của em... Nhưng không thấy em reply. Tôi vô cùng chán nản và khi tôi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì tôi nhận được một bức thư viết tay gửi từ Việt Nam - Bức thư dài 4 trang và được viết từ 17 ngày trước - ngày tôi lên máy bay đi Hà Lan.
Tôi xúc động, nhưng tôi lại cười em... ’’hâm’’. Thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin, điện thoại, internet đủ kiểu, muốn nghe giọng của nhau, muốn nhìn thấy nhau, thậm chí muốn gặp nhau cũng thật dễ dàng... Cứ đều đặn, một tháng tôi nhận được hai bức thư tay từ em. Không điện thoại, không internet, em làm cho tôi có cảm giác như mình đang ở trên một ốc đảo hoang, và liên lạc bằng thư là cách duy nhất để biết được cuộc sống nơi đất liền. Tôi reply lại cho em, không bằng điện thoại, không internet... Cảm giác thật khó diễn tả. Bức thư đầu tiên tôi gửi cho một người con gái... Tôi nắn nót việc từng chữ một như sợ ở đầu bên kia, em sẽ chấm chính tả cả chữ viết tay.
Ảnh minh họa: undergrn |
Nhưng tôi biết mình không yêu em. Trái tim tôi vẫn mải miết đi tìm một thiên thần - thiên thần đó không phải là em. Em đặc biệt một cách khó hiểu. Đến giờ nghĩ lại, thực sự tôi cũng chẳng hiểu gì về em. Em lúc nào cũng nằm ngoài những suy đoán của tôi. Tôi thích những thứ giản đơn, muốn một tình yêu bình yên, không nhiều sóng gió. Còn người tình, tôi thích những cô gái có thân hình bốc lửa, yêu cuồng nhiệt... sau đó là giải tán. Tất cả những thứ đó em không có.
Vào một ngày cuối tháng 12, tôi nhớ hôm ấy trời mưa lâm thâm và tuyết phủ trắng đường. Vì vậy, sau giờ làm thêm, tôi quyết định đi ăn với lũ bạn đến tận khuya mới về. Khi vừa bước chân tới cửa phòng, tôi giật mình. Dù ngà ngà hơi men và bước đi chẳng còn vững, tôi nhận thấy có một cô gái đang ngồi ngay bên cạnh cửa phòng của mình. Cô ta mặc một chiếc áo phông bình thường. Nó là loại áo chỉ thích hợp cho tiết trời mùa thu nơi đây chứ không thể vào lúc lạnh nhất trong năm thế này. Ở đời này cũng nhiều kẻ hâm... Tôi tặc lưỡi với sự vô tâm của mình, lật bật mở của phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi thoảng thốt với những âm từ phát ra bên cạnh.
Tôi quay lại. Người cứng đơ. Không phải vì lạnh, mà vì viễn cảnh trước mắt. Mặt tôi tái đi, có lẽ còn tái hơn người con gái ngồi dưới sàn kia. Tôi đứng im, trong mấy giây miệng cứ há ra không tài nào ngậm lại được. Tôi cứ nghĩ mình say, nhưng không, tôi biết mình hoàn toàn tỉnh rượu. Vội vã cởi bỏ chiếc áo lông xù xì đang mặc trên người, tôi choàng lên cô gái, bế thốc cô lên, đưa cô vào ngồi bên lò sưởi. Toàn thân cô ta lạnh cứng như băng. Không lạnh sao được khi chiếc áo mỏnh manh chỉ khoác lên người như thể trang trí. Tôi vội vã lấy nước ấm, vội vã lau mặt và ngâm đôi bàn chân tím ngắt vào chậu nước ấm, choàng lên người cô bất cứ cái gì có thể giữ nhiệt. Cô ta như muốn xỉu đi, nhưng vẫn nhìn tôi cười dịu dàng. Đưa hai bàn tay áp lên đôi má bầu bầu của em, dựa đầu em vào ngực mình, tôi khẽ gắt.
- Sao em ngốc thế?
Em im lặng, dụi dụi đôi má còn hơi lạnh vào ngực tôi.
Đêm đó, tôi ngủ trên sofa. Nhưng do quá lạnh, gần sáng tôi bật dậy tới ngồi bên lò sưởi. Khi tôi đang nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng em thở gấp gấp rồi khẽ rên rỉ. Vội vã đến bên, hoảng hồn khi thấy trán em mồ hôi vã ra, tôi liền lay em dậy. Em mở mắt ra là bật khóc. Tôi ôm em trong lòng, dỗ dành cho em nín. Em gục đầu trong lòng tôi, khẽ thút thít nhưng tuyệt nhiên không chịu kể về giấc mơ của mình. Tôi cười... Em lúc nào cũng đặc biệt như vậy. Nhưng chính vì vậy mà tôi luôn thích em.
Em nói rằng nhớ quá nên qua thăm tôi, không biết bên này lại lạnh như thế. Tôi xúc động vô cùng, ôm em vào lòng, không ngại ngùng khẽ hôn lên đôi môi run rẩy của em. Đêm, em nằm trong lòng tôi, thỏ thẻ đủ chuyện. Từ chuyện ở Việt Nam em nhớ tôi thế nào, em hay đi đâu mỗi khi thấy nhớ, rồi đến chuyện đứa bạn kia cưới chồng, em thích vận áo cưới, mơ một ngày được mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi...Bỗng, em ngẩng mặt lên nhìn tôi rất lạ.
- Anh, gọi vợ đi. Gọi em là vợ một lần đi.
Ngơ ngác. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi người phụ nữ nào là vợ - em tôi càng chưa nghĩ tới. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đôi mắt trong veo kia nhìn mình, tôi lại thấy một cảm giác lâng lâng khó tả. Ôm em vào lòng, khẽ thủ thỉ...’’Vợ ơi’’. Em rúc đầu vào lòng tôi, ấm áp. Giây phút đó, tôi nghĩ rằng... tôi yêu em rồi.
Những ngày sau đó thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ cảm nhận cuộc đời lại có những giây phút tuyệt vời như vậy. Mùa đông năm đó, bỗng trở thành mùa đông ám áp nhất trong đời tôi. Tôi choàng lên người em đủ thứ, khiến em như một chú gấu bông khi di chuyển ngoài trời. Chúng tôi đi trượt băng, em không quen cứ ngã lên ngã xuống. Tôi đưa em đi ăn một số món ăn đặc trưng của Hà Lan... em cứ lẽ lưỡi... ’’không ngon’’. Tôi mang em giới thiệu hết với lũ bạn, ai cũng ngạc nhiên và chúc mừng cho tôi - họ nói, lần đầu tiên từ ngày quen biết thấy tôi vui khi yêu một người như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng mặc, tôi cứ để sự ngạc nhiên ấy kéo tôi đi. Em sang đây vào mùa đông nên không thể ngắm hoa TuyLip. Tôi hứa, hứa đầu tháng 5, tôi sẽ về Việt Nam đón em sang ngắm thăm vườn hoa Keukenhof. Lúc ấy, thời tiết rất dễ chịu vì đó là mùa Xuân của Châu Âu.
Nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội cùng em ngắm hoa TuyLip...
Ảnh minh họa: myhoney |
Trong bốn ngày đầu, em lúc nào cũng líu lo như một chú chim nhỏ đang khám phá cuộc sống. Nhưng đến ngày thứ năm thì em nằm bệt giường vì mệt. Tôi muốn đưa em đi bác sĩ, nhưng em gạt đi. Em quả quyết rằng do mình không quen với thiết tiết bên này. Tôi cũng cho là vậy. Nhưng đến ngày thứ 6, em nằng nặc đòi về Việt Nam, mặc tôi hết lời nài nỉ em ở lại. Nói hoài không được và tổn thương lòng tự trọng của mình, tôi mua vé cho em về nước. Chuyến bay khứ hồi... Em đi...tôi bỗng thấy lòng trống rỗng.
Giận em lắm nên tôi không viết thư trước. Tôi nghĩ thế nào về Việt Nam em cũng viết thư và thanh minh đủ lý do. Nhưng, một tháng, hai tháng, ba tháng ... trôi qua tôi chẳng nhận được bức thư nào từ em cả. Tôi nhượng bộ và viết cho em một bức thư, nữa trách móc, nửa yêu thương. Tuy vậy, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng nữa trôi qua tôi vẫn chẳng có thư nào từ em. Vừa giận, vừa lo lắng. Tôi nhấc máy điện thoại gọi cho thằng em - vốn là bạn thân của em. Giọng của nó ở đầu dây bên kia lạnh nhạt.
- Cô ấy lấy chồng mấy tháng nay rồi.
Tôi sững người, chua chát trong cảm giác bị phản bội. Không thể tưởng tượng được em lại là kẻ như thế. Tôi đau đớn với những kỷ niệm, những ước mơ, với nỗi nhớ em dày xéo nhiều đêm quặn lòng không ngủ được. Tôi không thế nào chấp nhận được việc em giỡn đùa với tình cảm của tôi như thế. Tôi mang đốt sạch những bức thư em gửi. Bông hoa Ly với những dòng địa chỉ em trao ba năm trước cũng bị tôi vò nát trên tay... Tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Sao em lại có thể làm thế, sao em lại khiến tôi yêu em rồi bỏ rơi tôi?!
Em cưới chồng, chắc chắn em phải có kế hoạch từ trước đó rất lâu rồi... Vậy mà... vậy mà.... Sao em lại đối xử với tôi như thế...Tôi nhốt mình trong nhà, không học, không làm việc, không bạn bè trai gái... Cả đời tôi, chưa bao giờ khổ sở vì một người đàn bà tới vậy.
Sau gần một năm kể từ ngày tôi nhận được tin em lấy chồng, lúc ấy tôi đang cặp kè với Cherish - vợ của tôi sau này - tôi vẫn nhớ về em. Cherish có điểm gì đó rất giống em, nhưng cụ thể là điểm gì thì tôi không biết. Tình cờ một lần, khi xem tạp chí thời trang, Cherish bỗng ôm chầm lấy tôi và nói rằng, cô ấy thích váy cưới màu trắng, sau này đám cưới nhất định sẽ mặc màu trắng. Tim tôi như muốn tan chảy trong cảm giác đớn đau khi nhận ra rằng tôi yêu em từ lâu lắm rồi mà tôi không biết... Vì yêu em, tôi mới sợ làm em tổn thương. Bao năm qua, tôi cứ tự dối lừa mình. Tôi thật ngốc! Nhưng em thì khác, em giỡn với tình cảm của tôi, em làm tan nát trái tim tôi. Nhìn Cherish, nhìn thế nào cũng thấy cô ấy giống em. Khi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi mua vé máy bay gấp gáp về Việt Nam. Tôi phải gặp em để hỏi cho ra nhẽ.
Em nhẹ nhàng nhìn tôi, bờ môi khẽ mỉm cười. Tôi gục đầu bên em nức nở... Vì sao em không nói? Vì sao... Em cứ nhìn tôi thôi, cứ nhìn tôi như thế... Con tim tôi tan ra từng mảnh, vỡ vụn, đau thương, nhớ nhung, tiếc nuối... Em tôi nằm đó, giữa một bầu trời đầy Ngọc Lan thơm nức - loài hoa tôi rất thích. Ông trời phải chăng quá tàn ác khi đánh đổi em để cho tôi nhận ra tình yêu thực sự của mình? Cái giá quá đắt với tôi!
Ảnh minh họa: Piou |
Thằng em trao cho tôi một lá thư của em - lá thư được niêm cẩn thận và còn thoang thoảng mùi nước hoa. Tôi như thấy những giọt nước mắt lăn trên má em khi em viết những dòng này... Tôi như thấy cách em đưa tay lên quẹt ngang những giọt nước mắt ấy... Vì sao em giấu tôi? Sao em không để tôi được bên em trong những ngày đau đớn nhất? Khi em đang quằn quại vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi lại ung dung hưởng lạc ái tình...Sao em ngốc thế em ơi!
Có ai đó từng so sánh phụ nữ như hoa hồng, nhưng tôi thiết nghĩ không phải bởi vì hoa hồng có gai, mà bởi chẳng ai lẩn thân đi cắt nghĩa vẻ đẹp của hoa hồng. Có lẽ đúng khi nói rằng, với phụ nữ, hãy yêu họ, nhưng đừng hoài công hiểu họ. Tôi yêu em, nhưng tôi chẳng hiểu gì về em.
Lên máy bay rời Việt Nam, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt vô tình liếc tôi năm ấy...
Hà Lan lại vào mùa đông... Mùa đông thật lạnh! Bao giờ mùa đông cũng lạnh... dù đã có lúc tôi tưởng như nó thật ấm áp.
Năm năm sau tôi lấy Cherish và định cư luôn ở nước ngoài. Cherish là người gốc Anh nhưng sống ở đây từ hồi lên 9. Hai năm sau nữa tôi có một bé con với mái tóc váng ỏng ả của mẹ, đôi mắt đen lay láy của ba và mũi cao thẳng tắp chắc chắn được di truyền từ bà nội.
Vợ tôi ngồi trên sofa đùa nghịch và nựng con:
- Loveable pigling! My sucking pig! Loveable pigling! My sucking pig!
Con gái tôi được đưa lên đưa xuống, vui chí cười sặc sụa...
Tôi điếng lòng, hình ảnh người con gái trong chiếc váy hồng với mái tóc dài đính nơ lại hiện về trong tôi, tươi nguyên và đẹp đẽ. Cứ như chưa bao giờ em mất, cứ như em vẫn đang sống bên tôi hiện hữu và thân thuộc...
Tôi khoác chiếc áo lông to quá khổ người, bước ra ngoài đường. Trời lạnh và gió thổi lớn, tuyết bám trên áo tôi, ẩm ướt...
vô định trên đường, vừa đi vừa khe khẽ hát... ’’Nếu thời gian có quay trở lại... Ngày anh gặp em, ngày cơn gió bồi hồi...’’
- Gửi từ email Lâm Hồng – tuyetmuaha_trongtoi
Hình ảnh đại diện tác giả
Bài cùng tác giả:
Nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ nào!
Blog Radio 48: Người yêu bé nhỏ
Ho ten: binhminhkotinhyeu Ho ten: Ha Le
Ho ten: heo_sua
Ho ten: Mi mi xinh Ho ten: thicmua Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Ho ten: Gà con Ho ten: Nam còi Ho ten: Bích Ngọc Ho ten: Hoàng Kỳ
|
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.