Vì Trái Đất tròn nên người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau
2014-01-16 01:00
Tác giả:
Thế là đã gần 3 năm kể từ ngày cô xa anh. Bây giờ đây ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài kia, cô lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ anh trong cô ngày càng trở nên da diết, cho dù đã bao lần cô tự nhắc nhở bản thân là phải cố quên anh - người con trai mà cô thầm yêu trong suốt thời trung học.
Bốn năm về trước, cô – một cô bé 16 tuổi nhút nhát, lúc nào cũng tự ti về bản thân mình. Tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng cô luôn sống khép kín, ít nói, là một cô gái sống nội tâm. Còn anh được coi là một hotboy của trường, không những đẹp trai lại còn học giỏi. Hai người là thanh mai trúc mã. Cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình với anh. Chỉ âm thầm bên anh như một người bạn thân, luôn lắng nghe những vui buồn của anh.
Năm học lớp 11, anh bắt đầu để ý đến cô bạn cùng lớp của cô. Cô bạn ấy là hoa khôi của trường. Nhìn anh và cô gái đó cười nói, vui vẻ bên nhau, cô lại thấy thất vọng về bản thân mình. Cô cảm thấy chán ghét sự nhút nhát của chính mình. Cô thực sự muốn thay đổi, muốn nắm lấy anh, muốn cho anh biết cô yêu anh đến nhường nào. Nhưng cuối cùng cô đã không chiến thắng nổi bản thân. Cô không làm được. Điều duy nhất cô có thể làm là im lặng ngồi bên anh, nghe anh kể chuyện tình yêu với một cô gái khác. Những câu chuyện của anh cứ như những mũi kim đâm vào trái tim đơn phương nhỏ bé. Và rồi, cô quyết định ra đi.
Học hết lớp 12, trong khi bạn bè cô đang hối hả chọn trường đại học để đăng kí thi, thì cô lại lặng lẽ đi du học nước ngoài mà không cho ai biết. Đêm trước khi cô đi xa, cô lấy hết dũng khí còn lại của mình để viết một bức thư từ biệt dành cho anh. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, dù có thể anh sẽ từ chối lời tỏ tình của cô, nhưng cô vẫn muốn viết lá thư này cho anh. Bởi đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cô nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của mình. Thà nói ra một lần để rồi có thể dễ dàng quên đi, còn hơn là cứ giữ chặt, chôn giấu mãi ở trong lòng.
Trong bức thư mà cô gửi cho anh, cô chỉ viết vẽn vẹn vài câu: “Lâm thuần à! Là mình, Thụy Nhiên đây! Có lẽ khi cậu nhận được bức thư này thì mình đã lên máy bay rời khỏi nơi đây rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn cho cậu biết một điều rằng: “Em yêu anh!” Chúc anh sẽ hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu…Tạm biệt!”.
Ánh nắng mặt trời đang le lói qua rèm cửa sổ làm cho cô thức giấc. Mắt cô nheo lại rồi từ từ mở ra. Cô bước những bước chậm chạp, mệt mỏi vào phòng tắm để đánh răng và rửa mặt như thường ngày. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy vì mất ngủ, và đôi mắt đang sưng húp lên vì đêm qua cô đã khóc cả đêm khi nỗi nhớ về anh lại ùa về. Dường như cô đã quá quen thuộc với hình ảnh hiện giờ của mình. Cuộc sống của cô cứ trôi qua trong sự tẻ nhạt, trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi dành cho anh. Lí trí mách bảo cô phải cố quên anh, nhưng trái tim lại buộc cô phải in sâu hình ảnh của anh vào tim mình.
Bỗng cô nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại của mình reo lên. Cô vội chạy ra bắt máy thí mới biết đó là cuộc gọi từ bố cô. Vì ông cô đang ốm nặng, có thể không cầm cự được lâu nên bố muốn cô mau chóng trở về để gặp ông lần cuối cùng. Cô thực sự không muốn quay trở về, cô sợ phải nhìn thấy anh, sợ lí trí của cô sẽ không cưỡng lại được con tim đang thổn thức. Sợ giây phút nhìn thấy anh, cô sẽ yếu lòng mà ngã vào lòng anh.
Sau gần 23 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng cô cũng đã đặt chân mình lên vùng đất mến yêu ngày nào, nơi mà cô được sinh ra và lớn lên, nơi mà cô đã gửi trọn tình cảm, tâm tư của mình vào đó. Hôm nay cô được mẹ ra đón. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt của mẹ cô đã đẫm lệ từ lúc nào không hay. Cô vội xúc động ôm chầm lấy mẹ, rồi khóc nức nở trong vòng vòng tay ấm áp của bà.
Ông ốm nặng nhiều ngày rồi, khuôn mặt ông hốc hác, tái nhợt, tay và chân chỉ còn da bọc xương. Cô thương ông nhưng chỉ biết bất lực nhìn ông trút những hơi thở khó nhọc. Cô òa khóc. Cuối cùng, ông cũng ra đi trong thanh thản.
Mọi cảnh vật xung quanh họ dường như ngừng lại,chỉ còn lại hai trái tim đang đập loạn nhịp, thổn thức vì nhau. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho mình, cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm rồi ngả vào lòng anh, nhưng rồi lí trí vội đánh thức, mách bảo cô không được làm điều đó. Cô vội quay phắt người lại, rồi nhanh chóng bước thật nhanh để rời đi. Nhưng khi cô vừa nhấc một bước, thì anh đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhanh chóng kéo mạnh cô ngã vào lòng mình. Cô vùng vẫy muốn rời ra nhưng càng vùng vẫy thì vòng tay của anh lại càng siết chặt thân hình mảnh mai của cô. Biết mình không còn cách nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh nên cô chỉ biết ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của anh. Cô cảm thấy một cảm giác gần gũi đến lạ thường, một cảm giác thật bình yên và ấm áp mà bấy lâu nay cô tưởng chừng mình đã đánh mất.
Dòng suy nghỉ của cô bị cắt ngang bởi một giọng khàn khàn ấm áp vang lên.
- Thụy Nhiên à! Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Ba năm trước anh đã để tuột mất em, để em rời xa anh. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh không muốn đánh mất em một lần nữa. Anh biết trước đây anh là một thằng con trai nhu nhược, anh đã không dám thổ lộ tình cảm của mình với em, bởi vì anh sợ đó chỉ là tình cảm đơn phương của mình, sợ rằng sau khi thổ lộ rồi mà bị em từ chối thì cả tình bạn của chúng ta cũng không níu giữ được. Xin em hãy tha thứ cho anh! Tha thứ cho sự nhút nhát và ngu ngốc của anh, được không em?
Khuôn mặt cô bỗng dưng khựng lại. Có phải cô đang mơ hay không? Những lời anh vừa nói hoàn toàn là sự thật sao? Ba năm trước, anh thực sự có tình cảm với cô thật sao? Cô không dám tin vào những gì cô đang nghe nữa. Một cảm giác vui sướng, hạnh phúc đến tột cùng đang trào dâng trong lòng cô. Cô cúi mặt vào ngực anh rồi khóc nức nở. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô cứ thế rơi ướt cả áo anh. Một lúc sau, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, như muốn khẳng định một lần nữa tình cảm của anh dành cho cô, cô khẽ cất giọng:
- Anh thật sự yêu em ư?
Anh nhìn cô nồng nàn, say đắm, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Thụy Nhiên, anh yêu em! Rất, rất..yêu em!
Nghe xong những lời nói ngọt ngào đó của anh, khóe miệng cô khẽ nhấc lên rồi tạo thành một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng và hạnh phúc. Rồi cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh:
- Em cũng rất yêu anh!
Thế là hai trái tim đồng điệu đang hòa quyện lấy nhau, tạo thành một bản nhạc tình yêu say đắm. Anh ôm cô vào lòng mình thật chặt, rồi nhẹ nhàng kể cho cô nghe những chuyện giữa anh và cô gái kia ba năm về trước chỉ là một vở kịch, mà khán giả cho vở kịch đó chính là cô. Vì anh muốn biết được tình cảm của cô dành cho mình nên đã nhờ cô bạn kia giả vờ làm bạn gái mình. Trước mặt cô, anh luôn giả vờ quan tâm, chăm sóc cho cô gái đó để xem biểu hiện của cô đối với chuyện đó như thế nào. Anh luôn mượn cớ là gặp chuyện rắc rối trong tình cảm với cô gái kia để buộc cô ngồi nghe anh tâm sự. Anh muốn nhìn thấy cô ghen khi nghe anh kể lể chuyện tình yêu của mình với người con gái khác, nhưng trái ngược với những gì anh mong đợi thì cô luôn tỏ ra bình lặng, thờ ơ. Cô chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh kể mà không nói ra một lời nào. Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thực sự thất vọng, cảm thấy tình yêu anh dành cho cô chỉ là tình cảm từ một phía mà không có sự đáp lại.
Và rồi cô đã đột ngột ra đi trong sự ngỡ ngàng của anh, nhưng may mắn thay, trước khi ra đi, cô đã cho anh biết tình cảm mà cô dành cho anh. Lúc đọc được những dòng thổ lộ tình cảm của cô, anh như vỡ òa trong cảm xúc. Anh vội vàng đi đến sân bay nhanh nhất có thể để có thể nắm giứ người con gái mà anh yêu, nắm giữ tinh yêu của đời mình. Nhưng ông trời thật biết đùa giỡn với anh, khi anh vừa đến nơi thì chuyến bay của cô đã cất cánh rồi mất hút trên bầu trời xa xăm kia.
Khi cô khóc, anh vội đặt khăn giấy bên cạnh cô rồi nhanh chóng rời đi để không bị cô phát hiện. Lúc cô đi thơ thẩn một mình trên đường phố, anh chỉ lẳng lặng đi theo sau. Hôm nay, tuy anh đã cố gắng bước thật nhẹ trên con đường đầy lá vàng rụng phía sau cô, nhưng cuối cùng anh cũng bị cô phát hiện. Khi cô xoay khuôn mặt nhỏ bé, vô hồn về phía anh, đôi chân anh chỉ biết đứng yên tại chỗ mà không thể nhúc nhích được. Nhìn vào khôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp lên vì khóc của cô, anh thấy trái tim mình đau nhói đến nghẹt thở.
Trước mặt anh bây giờ là người con gái mà anh hết mực yêu thương, nhung nhớ bấy lâu nay, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mình để ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ mong, xa cách trong mấy năm qua. Trong lúc anh đang lưỡng lự không nên làm gì thì thấy cô vội vàng xoay bước định bỏ đi, anh nhanh chóng lao đến bên cô, nắm chặt lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng mình. Một cảm giác bình yên đến kì lạ đang bao trùm lên đôi tình nhân trẻ.
Cuối cùng, anh và cô đã tìm thấy nhau, tìm thấy bến bờ hạnh phúc cho hai trái tim đang hòa cùng một nhịp điệu. Tuy ban đầu, họ giống như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ chạm được nhau. Nhưng Trái Đất mà chúng ta đang sống không phải mặt phẳng mà là hình cầu, dù hai dường thẳng có song song đến đâu, nếu chúng có thể vượt qua những phong ba, bão táp của cuộc đời, thì cuối cùng chúng cũng chạm được vào nhau để hòa làm một.
• Gửi từ Quy Tran
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.