Vị tình đầu
2014-02-23 01:00
Tác giả:
1. Nắng
Lang thang trong khoảng sân trường trống vắng, Hân như lạc vào thế giới của riêng cô. Nơi mà ở đó chỉ tồn tại mỗi một bóng hình nhỏ bé của cô gái nhỏ, đang cố vươn tay chạm tới nhân ảnh của chàng trai đứng quay lưng về phía cô, nhưng mãi mãi vẫn không thể nào chạm đến vạt áo sơ mi trắng tinh khôi ấy. Cứ như có khoảng cách vô hình đã vô tình chắn ngang nơi chàng trai ấy đang đứng, phớt lờ mọi thứ xung quanh, một cách bất cần. Cô gái ấy vẫn nuôi trong mình hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ chạm đến được vạt áo sơ mi trắng, sẽ dùng nắng trong trái tim mình để sưởi ấm kết giới giá băng bao quanh chàng trai.
Hân nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp anh. Đó là ở thư viện trường. Mái tóc nâu rũ xuống mệt mỏi, bao phủ một nửa gương mặt rám nắng điển trai. Ở tư thế thoải mái, anh ung dung khép mắt ngủ. Thậm chí anh còn chẳng buồn nhìn xem xem có ai đó đang lén lút quan sát mình hay không. Có lẽ đối với anh, thư viện là nơi yên tĩnh và ít người mò đến trừ những con mọt sách như Hân, một nơi lý tưởng để ngủ. Cũng chính vì gương mặt vô tư ngáy ngủ, vô cùng điển trai của anh đã đánh trúng tim Hân, làm thứ đang đập yên bình trong lòng ngực cô học sinh trung học như Hân lệch một nhịp nhỏ. Thay đổi ấy, lần đầu tiên Hân cảm nhận được khi tình cờ phát hiện ra sâu ngủ là anh.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu phảng phất mùi bạc hạ dễ chịu đã đi sâu vào tiềm thức, quẩn quanh trong trí nhớ rồi kết lại, tạo nên một mối liên hệ mật thiết gắn chặt vào hệ thần kinh cô gái nhỏ.
Anh chính thức bước vào tim cô, đó là sự thật!
Đơn phương, Hân chập chững biết đến nó khi nhâm nhi những mẩu truyện ngắn hằng ngày trong những trang sách. Để rồi cô đâm ra ngưỡng mộ, thán phục những cô gái trong truyện, sao họ lại có một trái tim to lớn, một tấm lòng kiên trì, một tình cảm rộng mở? Sao họ lại đẹp đến vậy? Sao họ có thể mãi dõi theo một bóng hình mà chẳng chán dù tình cảm ấy cứ như một bí mật được họ, những-nhà-ảo-thuật-tài-ba giấu nhẹm nơi đáy tim? Họ không nói ra tại họ không dũng cảm đối diện? Hay không nói ra là để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tim?
Họ đau.
Họ chấp nhận.
Họ hạnh phúc.
Mình họ biết.
Mỗi ngày, được ngắm nhìn người ấy một cách âm thầm, lặng lẽ, không cần người ấy biết đến sự hiện diện của ta. Rồi lại lẻo đẻo theo sau người ấy cười tủm tỉm, để khi ai đó quay lại, ta giật mình ngoái đầu sang nơi khác, lơ đễnh ngắm nhìn mây như không có gì. Rồi chợt cười, tự mắng mình sao ngốc thế, để người ta phát hiện ra rồi…
Như thế, có chăng đã đủ cho những kẻ đơn phương?
Mỉm cười, Hân đưa tay vén lại lọn tóc lơ phơ trước trán. Cô giờ đã là nhân vật chính trong những mẩu chuyện tình đầu đơn phương đã từng nhâm nhi. Cảm giác cô từng đọc qua trang sách, giờ tất nhiên đã dần niếm vị. Từng chút, từng chút một.
Nắng lung linh rọi vào làn tóc mượt, ương bướng để lại dấu ấn nhàn nhạt trên vài sợi mong manh. Khiến gương mặt người đang yêu bừng sáng, rạng rỡ. Nắng vô tình rưới mát một tâm hồn ngây dại đầu mùa, đem đến những hương vị mới lạ chưa từng trải, ôm trọn trái tim rạo rực của tuổi trẻ vào lòng. Ủ ấm.
2. Gió
Trầm ngâm trên sâu thượng, chàng thanh niên với bộ đồng phục trung học thản nhiên tựa lưng vào chiếc cột vàng vững chãi. Đeo phone lên tai, anh chậm rãi lướt tay trên điện thoại, chọn ngay bản nhạc khiến anh lần đầu say đắm. Cũng chỉ vì bản nhạc này do chính miệng cô gái trong sân trường ngày ấy luôn miệng cất lên.
Thả mình vào những thanh âm trong veo như nắng ngoài kia, anh hờ hững nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió tươi mát đang ùa vào tóc.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của bé con đáng yêu sẽ lập tức chiếm ngự tâm trí Phong. Dù anh có cố đá bay nó ra khỏi đầu mình thì nó vẫn cứ ương ngạnh bám lấy trí não anh không buông, cứ như mớ dây leo mỏng manh nhưng kiên trì, bám trụ đến phút giây cuối cùng.
Phong nhớ. Ngày đầu vào trường, anh đã bị ấn tưởng bởi một cô nhóc lém lỉnh, tinh nghịch. Cô nhóc ấy tuy bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, Phong tự mình cảm nhận được điều đó. Ngơ ngác nhìn theo cái dáng be bé chạy tới chạy lui trong sân trường, tất bật với đóng lá rụng rơi trên sân đột nhiên Phong bỗng ghét gió biết nhườn nào. Tại chúng hại bé con phải lượn qua, lượn lại mệt không thở nổi để thu dọn thế kia.
À, nhưng bé con cũng giỏi đó chứ! Nếu không phải bị phạt thì làm quái gì mà giữa giờ lại lon ton dọn sạch lá cây? Xem ra, bé con không phải học sinh chăm ngoan mất rồi! Đột nhiên, nụ cười trên môi Phong hé nở. Cũng tại bé con cả đấy! Hại anh khi không đứng cười một mình như một tên ngáo, mất hết cả hình tượng lạnh lùng do các cô nữ sinh luôn bám theo đặt cho anh. Anh nhất định phải bắt đền bé con mới được.
Mãi nhìn theo bé con khi đứng ở một góc trường, Phong chợt quên mất việc mình đang vội vào lớp. Vì bấy giờ, đồng tử của anh chỉ chứa toàn nhân ảnh nhỏ bé kia thôi. Đồng thời, Phong cảm nhận được ở vị trí ngực trái, vật thể sống nuôi máu trong cơ thể anh đã lạc đường. Chệnh hẳn một nhịp.
Giữa biết bao cô nữ sinh vây quanh anh vì vẻ ngoài hào nhoáng, anh lại mong tìm thấy bé con nằm trong số đó. Trớ trêu thay, mong ước của anh nào thành hiện thực. Lẽ nào duyên phận giữa anh và bé con chỉ ngắn cũn cợ có vậy? Lẽ nào cùng học chung trong một ngôi trường mà việc gặp lại nhau tình cờ cũng khó đến vậy? Dù nhiều lần, Phong có cố tình trở lại gốc cây lớn, đưa mắt vào khoảng sân trước mặt để mong nhìn thấy bé con, nhưng tất cả điều vô vọng. Bé con vẫn không xuất hiện kể từ lần tình cờ đó.
Phong bắt đầu biết nhớ nhung, biết mong chờ, biết hi vọng. Và quan trọng, anh đã biết đến hai từ “đơn phương”. Có rất nhiều người đơn phương Phong, nhưng anh lại chỉ đơn phương một mình người ấy, người đã vô tình rót vào tim anh vệt nắng ấm áp, trong veo.
Phong quyết định, nếu thượng đế lại để anh một lần nữa gặp lại bé con, anh sẽ đến và làm quen cô ấy. Gương mặt nhỏ xinh lúc đó anh vẫn nhớ rất rõ. Sẽ không sợ lầm người đâu.
Chắc đấy!
Mở mắt, Phong hờ hững gieo tia nhìn nhiều suy nghĩ ra phía xa bầu trời trong xanh. Khóe môi bất giác tạo nên một đường cong tuyệt hảo, anh đưa tay hứng vài giọt nắng mai. Cảm giác ấm áp, dịu dàng, hệt bé con đem đến cho anh dạo tình cờ của ngày đầu tiên chạm mặt.
3. Pretty Boy
I lie awake at night.
See things in black and white.
I only got you inside my mind..
You know you have made me blind.
I lie awake and pray.
That you will look my way.
I have all this longing in my heart.
I knew it right from the start.
Oh my pretty pretty boy, I love you.
Like I never ever loved no one before you.
Pretty pretty boy you're mine.
Just tell me you love me too.
Lon ton trên hành lang vắng lặng, Hân không cầm lòng được mà vu vơ cất giọng hát miên man. Bài hát yêu thích nhất luôn được Hân hát mỗi khi ở một mình hoặc lạc vào nơi im ắng, đó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô. Nhưng, thật ra thì lời bài hát cũng rất hợp với tâm trạng của cô lúc này đó chứ?
Có lẽ anh chàng đó hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Hân, hoàn toàn không biết đến cô nhóc đã thầm để ý anh ngay từ lúc thấy anh ngủ trong thư viện. Kể cũng lạ, ai đời khi trông thấy người ta ngủ mà lại ngồi im lặng quan sát gần mười lăm phút đồng hồ, rồi lại rón rén ra ngoài không để anh thức giấc. Sau đó là nhớ nhung nhân ảnh kia, rồi đem lòng đơn phương anh trong khi chẳng biết tên người ta là gì.
Có ngốc không nhỉ?
Hằng ngày, Hân vẫn dành thời gian, âm thầm theo dõi dáng người thân quen không ngừng nghỉ. Nhất cử nhất động của anh đều thu vào đồng tử cô gái nhỏ, không sót. Chỉ là, cái tên của anh cô vẫn chưa được biết, cô chỉ mông lung gọi anh là Gió.
- Chắc mình phải đến thư viện lần nữa mất thôi.
Nhủ thầm, Hân khẽ cười rồi đến thư viện thật.
Vẫn như thường khi, thư viện vắng teo không bóng người. Tò mò chạy đến tủ sách cuối cùng, Hân ngó nghiêng đưa mắt tìm kiếm anh nhưng không có. Anh hôm nay không đến.
Có chút gì đó thất vọng.
Hơi cảm thấy hụt hẫng.
Thất thiểu bước đến nơi anh đã từng ngủ, Hân ngồi vào đó, đưa mắt nhìn xung quanh. Với tay lấy mảnh giấy trên kệ, Hân hí hoáy đặt bút :
Gió ơi, sao anh lại có thể ngủ ngon như vậy? Anh không sợ bị người ta hôn trộm sao? Anh biết không, lúc ngủ anh rất dễ thương, nhìn chỉ muốn cắn cho vài phát thôi. ^^
[Gửi Gió, anh chàng sâu ngủ - Một fan hâm mộ của anh.]
Đặt mảnh giấy nhỏ vào nơi dễ dàng thu hút sự chú ý của anh, Hân cười hạnh phúc rồi rời thư viện. Để lại vài hạt nắng tinh tươm bên kệ sách thơm mùi gỗ mới.
Buông thỏng chân tùy ý trên nền gạch sạch sẽ, Phong khoan khoái duỗi thẳng tay thư giản rồi nhếch môi lạnh. Hôm nay anh đến thư viện vào giờ cũ cũng chỉ vì muốn tìm hiểu về người tự xưng là fan hâm mộ đã gửi một mẩu giấy có nội dung buồn cười kia.
Mẩu giấy ấy, vẫn đang yên vị trong túi anh.
Vì tò mò với diện mạo của người có thể viết ra nội dung ấy nên anh nhất quyết lật tẩy người đó cho bằng được. Nếu là một fan hâm mộ anh thì lý nào lại đòi cắn anh trông khi những cô nàng ngoài kia không bao giờ muốn hành hung anh bằng cách trẻ con như thế?
Hẳn là chủ nhân của mẩu giấy này rất thú vị!
Tia cười lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt sâu hoắc khi thoáng nghe bước chân đến gần kệ sách cuối cùng, Phong vờ nhắm mắt. Ngủ giả.
Đến gần, Hân bước thật khẽ để chắc chắn người ấy đang ngủ rồi mới an tâm ngồi xuống cạnh anh. Cười lén lút, Hân tinh nghịch ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi lém lỉnh nhỏ giọng :
- Chắc Gió hay ngủ lắm nhỉ? Rõ lười.
- Ai bảo cứ nhắm mắt là phải ngủ nào, fan hâm mộ của tôi?
Chẳng buồn hé mắt, Phong lạnh lùng thảy từng thanh từ khô khan vào không trung. Anh cảm nhận được ánh mắt của người ấy nhìn mình chăm chăm hệt muốn xông vào cắn anh thật ý.
Giật mình, Hân chết trân tại chỗ.
Bị phát hiện rồi!
Đang lúng túng không biết nói gì thì người trước mặt đột nhiên nhúc nhích, đôi mắt sâu hoắc cũng lập tức mở ra. Hân nhìn được, thoáng trông đôi mắt ấy là sự ngạc nhiên vô bờ.
- A, ưm, xin lỗi nhé. Không biết anh chưa ngủ nên…
- Vẫn hay ngắm trộm thế này, huh?
- À, không phải, ngắm công khai đó chứ. Nhưng không để ai phát hiện thôi.
- Hay cãi bướng nhỉ?
- Không có. A, sẵn tiện cho em biết tên anh đi.
- Cứ gọi Gió, nếu em thích. Tên em là gì nào?
- Thích gì cứ gọi thế đi.
À, cô gái không phải chỉ là học sinh không ngoan mà còn lại một đứa trẻ hay cãi bướng, thích đá đểu lại người khác. Phong đã không uổng công khi muốn bắt tại trận fan hâm một này.
- Đã có người yêu chưa?
Buông câu hỏi không đầu không cuối, Phong gieo tia nhìn thích thú lên người Hân, chờ đợi câu trả lời.
- Chưa ạ!
- Anh thì có rồi đấy!
Thì ra người ta đã có người yêu. Cô không còn cơ hội rồi, đành đơn phương tiếp vậy, âu cũng là thú vui tao nhã trong mỗi đời người. Cố nặn ra một nụ cười đúng nghĩa, Hân mấp máy môi :
- Vậy à.
- Anh gọi người ấy là bé con. Người ấy không ngoan tí nào, lại rất hay cãi bướng. Có lần, anh thấy người ấy hì hụt dọn sạch sân trường trông rất đáng thương. Vậy mà gió kia cứ thổi mãi không ngừng, khiến người ấy thêm mệt, khiến anh chỉ muốn chạy ra làm giúp người ấy thôi. Anh ghét gió, ghét cả tên anh luôn. Tại nó hại người ấy phải mệt. Em biết không? Anh còn phát hiện người ấy hát rất hay, vì người ấy mà anh nghiện Pretty Boy luôn ý. Em nghĩ anh có nên bắt đền người ấy không?
Rõ ràng là anh, người Hân đã thầm yêu suốt bao lâu đang nói. Không đâu xa lạ, những gì anh nhắc đến điều liên quan đến cô. Không sai. Người ấy, rõ là cô, không phải một ai khác.
Cô đang mơ?
Người cô đang đơn phương lại đơn phương chính cô?
Có ai nói với cô là cô đang mơ đi, cô đang được hưởng ưu ái từ thượng đế đi, cô đang nắm trọn trong tay hạnh phúc đi.
- Bé con có vẻ ngốc nhỉ?
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Hân đã thấy anh đứng phắt dậy.
Ánh nắng chan hòa từ kệ sách lấn át sang mái đầu nâu sẫm, khiến gương mặt anh tuấn bừng sáng, tô thêm nét hút hồn cho chàng trai của gió. Khóe môi hình thành nụ cười trong veo của nắng, Phong nhẹ nhàng chìa tay về phía Hân, giọng ấm áp :
- Đi nào, người yêu. Anh phạt em bằng cách cho em ăn thật nhiều, để bé con mau chóng lớn nhanh cao bằng người lớn này nữa chứ!
Nắng dịu dàng nâng niu hai trái tim rực lửa của tuổi ô mai thơ dại.
Gió ấm áp tạo những dập dìu nuôi lớn mối tình đầu.
Rót vào tim những ngọt ngào của nắng, của gió, của vị yêu đầu tiên.
Anh đơn phương cô.
Cô đơn phương anh.
Hai trái tim tưởng chừng cách xa mà lại thật gần, mang hơi ấm trao nhau trong những tình cờ định mệnh.
Tình cờ gặp nhau.
Tình cờ đơn phương nhau.
Tình cờ mang cho nhau hạnh phúc.
Tình cờ làm nên mùi vị đầu tiên của hai tâm hồn trong veo như ánh nắng se duyên kì ngộ.
Cô mãi là bé con của anh.
Và…
Anh mãi là gió của cô.
- Gửi từ Trần Hồ Kim Ngân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.