Vị thần tình yêu
2014-03-15 02:02
Tác giả:
Truyện Online - Ánh nắng đã tàn. Trang chạy thục mạng về nhà. Cô phải đặt vé lên Đà Lạt. Cô chợt hiểu ra tại sao suốt bảy năm qua, trái tim mình chẳng thuộc về ai. Bởi đơn giản, khi yêu thương đầu tiên chưa nguội lạnh, kí ức về tình đầu dai dẳng bám chặt hiện tại bởi nỗi hối tiếc đánh rơi tiếng yêu trong quá khứ, thì làm sao ta có thể tìm về miền yêu thương ở tương lai. Cô không biết rằng Quý có nhớ lời hẹn đó không. Nhưng Trang tin, rằng cậu chẳng quên đâu. Chắc chắn sẽ như vậy.Hãy tin, rồi tình yêu sẽ đến.
1. Người phụ nữ và viên thuốc đỏ
Ngày 15 tháng 2 năm 2014.
Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc.
Trên các con đường tràn ngập khói xe, không gian oi nồng tụ lại sau một ngày nóng bỏng rát. Mọi thứ như dồn nén, để rồi phủ lên những bóng hình đang vội vã trở về tổ ấm của mình. Đã gần sáu giờ, nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn. Chúng le lói xuyên qua vòm trời màu hồng phấn như đôi má của cô gái tuổi xuân thì…
Tất cả những điều đó đã được chắt lọc qua lăng kính máy ảnh mà Trang đang cầm trên tay.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật, giờ đây cô đang trên đường biến ước mơ được làm một nhiếp ảnh gia trở thành sự thật . Lăn lộn trên những miền đất xa lạ, kết thân với các chàng trai từ cá tính sôi nổi đến trầm lắng, tách biệt, Trang tích lũy cho mình một vốn sống mà không hẳn một người trẻ tuổi nào cũng có. Tuy nhiên, chuyện tình yêu lại là một điều khác hẳn. Từ trước đến nay, cô chỉ có một mối tình duy nhất cách đây bảy năm, khi cô còn là một học sinh trung học phổ thông.
Tuy nhiên, giấc mơ tình yêu ấy, đã xa mất rồi…
Cô lia ống kính về phía nhà thờ Đức Bà, nơi mà các sinh viên thường tụ tập chụp ảnh, tám chuyện. Thông qua một lớp thủy tinh trong suốt, mọi vật trở nên tinh khôi và sắc nét hơn. Tất cả đều được phủ lên cái chất nghệ sĩ bằng đôi tay và khoảnh khắc “xuất thần” của người nhiếp ảnh. Có người nói rằng, chụp hình nghệ thuật chỉ là công việc lưu giữ kí ức và khiến người ta tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Nhưng, với Trang, cô đang làm việc thu thập những niềm vui trong quá khứ, để đem nụ cười ở hiện tại. Được hít thở bầu không khí này, đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc…
Bỗng, một hình ảnh khác len lỏi vào trong dòng suy nghĩ bất tận của Trang.
Một cô bé tầm khoảng ba bốn tuổi đang đứng ngẩn ngơ trên vỉa hè. Đôi mắt ngây dại của đứa trẻ gợi lên trong tâm khảm cô điều khác lạ, đó chính là sự trong sáng chưa bị vẩn đục bởi cuộc sống xô bồ này.
Đèn xanh chuẩn bị bật sáng và cô bé ấy lao xuống đường. Trong lúc đó, một chiếc ô tô đang tiến tới…
Ôi không!
Nhanh như chớp, Trang lao về phía trước. Chạy thục mạng, cô cố gắng ngăn lưỡi hái Tử Thần đang tìm cách cướp đi sinh mạng bé nhỏ ấy. Cô túm lấy đứa trẻ non nớt vừa kịp lúc trước khi chiếc ô tô kia lao đến. Đứa trẻ khóc ầm ĩ, còn người lái xe cau có quát lên tức tối rồi bỏ đi.
- Con tôi…con tôi! – Người phụ nữ trong bộ đồ màu đen hoảng sợ chạy đến bên Trang. Bà ấy ôm đứa trẻ, dỗ cho cô bé nín khóc. Trang đứng bần thần ở đấy, chợt thấy tay chân mình trở nên thừa thãi. Đôi mắt lo lắng của người phụ nữ khiến Trang thấy ấm lòng trước tình mẫu tử thiêng liêng ấy.
- Cảm ơn con, cảm ơn con nhé! – Bà ấy đứng phắt dậy và nắm lấy tay Trang - …suýt nữa thôi là con cô gặp chuyện rồi. Cảm ơn con rất nhiều.
Trang ái ngại:
- Dạ…không có gì đâu cô!
- Suýt chút nữa cô mất đi con gái mình đấy! Con có thể yêu cầu cô một điều gì đó, nếu làm được, cô sẽ giúp!
Trang nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đứng đối diện mình. Qủa thật, bà ấy có chút kì quặc. Mái tóc đen uốn xoăn tàn tạ và xơ xác. Đôi mắt sâu, tròn vo như hột nhãn, thỉnh thoảng lại nheo lại dò xét. Trang ngại ngùng đáp lại:
- Cháu muốn tìm lại cảm giác yêu.
- Cảm giác yêu sao? – Người phụ nữ thốt lên – Ôi cô bé! Con có biết rằng cuộc sống này đó là điều rất khó không?
- Phải đấy ạ! – Cô mỉm cười -…Sài Gòn này xô bồ quá, người ta yêu cũng chỉ yêu một nửa con tim mà thôi. Họ sợ đau, cô à.
Bà ấy gật đầu rồi nhét vào tay Trang một thứ gì nhỏ nhỏ, mềm mềm. Trang tò mò ngước xuống, nhận ra đó là một viên thuốc màu đỏ. Con người kì lạ ấy thì thào:
- Vậy thì về với nơi đó đi, để tìm lại tình yêu đầu tiên của con.
Bất chợt, Trang buột miệng hỏi:
- Cô là ai?
Nhưng bà ấy không đáp, chỉ quay lưng bước đi thật nhanh, băng qua làn đường đông đúc xe cộ. Đứng lặng đi trong chốc lát, Trang quyết định đuổi theo hình bóng xa lạ. Oái ăm thay, đèn xanh bật sáng, hàng xe lại lao đi. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn hai mẹ con chìm vào trong dòng người đông đúc. Để khi qua được phía bên kia đường, Trang không tìm được họ nữa…
Tuy thế, câu nói của người phụ nữ vẫn ám ảnh Trang…
“Về với nơi đó đi, về với tình yêu của con…”
Vô vàn kí ức từ rất xưa ập vào trong tâm trí Trang. Về những cung đường ngoằn nghoèo dốc đứng. Cái lạnh đậm chất ôn đới. Hàng thông reo vi vu trong gió…
Ở chốn ấy, đã từng có Quý, tình yêu đầu tiên của Trang.
Nuốt viên thuốc đỏ mà người phụ nữ kì lạ đã đưa, Trang thấy chếnh choáng. Và rồi, cô trở về thời điểm bảy năm trước, trong thân xác của đứa học sinh cấp ba…
2. Tình yêu đầu tiên là lời tỏ tình chưa nói
Đà Lạt là nơi mà bất cứ ai cũng muốn đến một lần. Tuy nhiên, không hẳn người nào cũng có thể định cư ở thành phố lạnh giá này. Cái buồn tê tái thấm đẫm vào trong từng nếp nhà đơn sơ, trên nẻo đường chẳng bao giờ bằng phẳng, cả cái cách người Đà Lạt với làn da trắng sứ trong bộ đồ dày cộm. Chính vì thế, Trang yêu thành phố này, và cô tự hào là người của chốn ngàn hoa.
Đà Lạt cũng từng rất đẹp, bởi nó có hình bóng của Quý.
Cô vẫn còn nhớ gương mặt tròn tròn của cậu với quả đầu đinh láng o. Ấn tượng về Quý trước hết là làn da đen khác lạ với người dân ở nơi đây. Tuy nhiên, chưa bao giờ cậu mặc cảm với sự khác biệt ấy. Nhưng trên hết, vẫn là cánh tay khỏe mạnh của người thanh niên đã quen với nắng mưa dãi dầm. Trên gương mặt tưởng như non choẹt đã hằn lên sự khắc nghiệt của thời tiết đỏng đảnh hiu hắt của Đà Lạt, cả nỗi lo toan quá nặng so với đứa trẻ mười lăm tuổi còn hồn nhiên, vô lo. Nhà Quý nghèo khó. Cuộc sống của cậu là một chuỗi những buổi lao động, rồi cắm đầu vào học qua loa cho qua môn và đá bóng, đánh lộn. Phải! Quý quá bình thường ,dường như chìm hẳn trong một tập thể lớp nhí nhố và có thành tích học tập cao. Có lẽ, suốt cuộc đời này, cái tên Quý sẽ không theo Trang nếu như cậu con trai ấy không thích cô.
Quý học chung với Trang trong những năm cấp hai. Cậu ấy thương Trang nhưng không hề nói ra. Tuy thế, cô biết được tình cảm đó qua hành động chăm sóc của cậu. Những bữa sáng với xôi vò đơn giản vẫn còn dính vệt than bếp đã trở nên hiếm hoi trong thế kỷ 21. Chiếc áo khoác lên vai Trang khi mùa đông tràn vào Đà Lạt khiến lòng người cũng đỡ tê tái hơn. Khoảnh khắc ở cạnh nhau không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cậu nở nụ cười và nắm lấy cổ tay Trang.
Chỉ nắm cổ tay thôi, bởi…đã là gì đâu mà nắm tay nhau, phải không?
Ở thời điểm đó, Trang thương Quý. Thương đến mức đã bao lần cô bật khóc nức nở trong một góc tối căn phòng khi Quý đánh nhau với lũ côn đồ trong trường. Trang cũng chẳng đếm được bao đêm cô thức trắng vì lo rằng Quý có thể đạt danh hiệu học sinh khá không? Những lần cau có, tức tối, gào thét khi cậu không làm bài tập.
Mọi thứ đều là thích, là thương, có lẽ cũng là yêu. Nhưng sao, lời tỏ tình vẫn không thoát khỏi đôi môi khô héo vì đợi chờ này?
Rồi đến năm lớp 9, Quý phải chuyển trường. Cậu ấy đến chào biệt Trang vào ngày 16/02/2007. Cầm trên tay món quà của mình, Quý giúi vào tay Trang và báo rằng cậu sẽ chuyển ra Hà Nội. Trang chỉ ậm ừ. Lúc đó, cô chỉ muốn gào thét, muốn van xin cậu ở lại. Nhưng, như vậy có quá ích kỷ hay không…
Trước khi chia tay, Quý đã hỏi:
- Trang có gì muốn nói với Quý không?
Có chứ! Trong đầu óc Trang thôi thúc cô nói lời yêu. Nhưng bây giờ điều đó còn ý nghĩa gì nữa. Nếu Quý ở gần Trang, nó sẽ là kết thúc có hậu. Còn nếu nói rằng “tớ thương cậu lắm” trong thời khắc này chỉ làm hai đứa thêm hy vọng. Mà con đường phía trước gian nan, nào biết ngày gặp lại…
Và cô đã nói, dứt khoát:
- Chúc cậu bình an!
Quý lặng đi trong chốc lát, rồi cậu mỉm cười. Gật đầu buồn bã, cậu quay đi. Và khi bóng hình đã khuất sau lối rẽ, Trang cũng hiểu tình yêu của mình đã mãi trở thành kí ức.
Nếu đó là kí ức, cô vẫn thương cậu nhóc ấy.
Nếu đó là định mệnh, cô đã thuộc về cậu nhóc ấy.
Nếu số phận khiến họ xa nhau, thì Trang sẽ thay đổi bước ngoặt cuộc đời, để tình yêu thuộc về cô.
Trang đã sai khi không nói ra tình cảm của mình dành cho Quý.
Và bây giờ, sau bảy năm, từ tương lại, cô trở lại thời điểm đó, để thay đổi định mệnh của mình…
Cảnh vật hiện lên trong mắt Trang vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khu chung cư phết màu đỏ máu hiện lên bất động trong màn đêm đen. Trên trời, những vì sao tiếp tục chuyến hành trình theo chu kỳ sáng tối của mình. Khi ngoảnh mặt về phía sau, con dốc đá với hai hàng cây cao khiến Trang bồi hồi. Cô ngước nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu của ô cửa kính của nhà hàng xóm. Trang đang trong hình dạng của cô bé học sinh lớp 9.
Viên thuốc đã đưa cô về quá khứ, trong ngày chia tay Quý cách đây bảy năm. Đây không còn là một giấc mơ nữa rồi. Trang đang đứng ở đây, trước khu chung cư nhà mình và chờ đợi bóng hình đã từ lâu ngủ yên trong một phần kí ức tuổi thơ của cô.
Trái tim Trang được bơm một luồng điện mạnh mẽ. Bất chợt, cảm giác an toàn từ lâu đã mất đi giờ đây lại hiện hữu. Trang có niềm tin rằng Quý sẽ đến. Cô tin cậu như tin chính linh cảm của mình bây giờ.
Rồi Quý xuất hiện. Qua năm tháng, hình dáng người con trai cô thương vẫn không thay đổi. Cậu vẫn để quả đầu đinh ngổ ngáo. Đôi mắt của Quý sâu như đáy biển khơi, và đôi khi ta chẳng biết người con trai này đang nghĩ gì. Quý đơn giản hay phức tạp? Câu hỏi đó đã bao lâu nay cô luôn tự hỏi chính mình.
- Chào cậu! – Quý nở nụ cười.
Trang đứng chôn chân ở đấy. Cô cố gắng điều khiển đôi môi mở ra, nhưng không thể. Hai tay run run, Trang chẳng thể nào kiềm nén cảm xúc của mình. Trong thân xác cách đây bảy năm. Cô khóc.
Quý không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu dỗ dành Trang, nhưng cô càng khóc nhiều hơn. Rồi bất chợt, người Trang run lẩy bẩy. Mọi vật bắt đầu nhòe đi. Cô cảm nhận rõ ràng không gian đang thay đổi, nhưng chính lúc đó Quý bắt đầu nói rằng cậu phải rời xa cô để đến Hà Nội. Và rồi, người cô yêu thốt ra câu đó:
- Mọi chuyện sẽ qua…Trang có muốn…
- CÓ! – Trang gào lên, bất chấp cơn đau đầu lạ kì đang dâng lên tận sâu trong não. Cô hiểu, viên thuốc sắp hết tác dụng.
Ôm chầm lấy Quý, cô cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu bạn. Trái tim Quý. Khuôn ngực vững chắc của cậu. Đôi tay vụng về của người con trai đang lúng túng xoa lưng cô, thì thào vào tai Trang rằng tất cả sẽ qua thôi. Nhưng mọi thứ Trang không thể nghe được nữa. Đầu cô đau khủng khiếp.
- Tớ thích cậu… - Trang thổn thức - …hãy ở đây, chờ tớ vào bảy năm sau… Nhớ nhé…bảy năm sau, đừng quên nhé!
Rồi mọi thứ rung lắc dữ dội. Mọi vật nhòe đi. Đến khi Trang mở mắt, cô thấy mình vẫn đứng ở công viên…
3. Tìm lại.
Ánh nắng đã tàn. Trang chạy thục mạng về nhà. Cô phải đặt vé lên Đà Lạt. Cô chợt hiểu ra tại sao suốt bảy năm qua, trái tim mình chẳng thuộc về ai. Bởi đơn giản, khi yêu thương đầu tiên chưa nguội lạnh, kí ức về tình đầu dai dẳng bám chặt hiện tại bởi nỗi hối tiếc đánh rơi tiếng yêu trong quá khứ, thì làm sao ta có thể tìm về miền yêu thương ở tương lai. Cô không biết rằng Quý có nhớ lời hẹn đó không. Nhưng Trang tin, rằng cậu chẳng quên đâu.
Chắc chắn sẽ như vậy….
Hãy tin, rồi tình yêu sẽ đến.
- Có phải mẹ đã bắn mũi tên vàng vào Quý và Trang không? – Cô con gái nhỏ bé của bà hỏi.
- Con nghĩ ta đã làm thế sao? – Bà bật cười – không…ngoài viên thuốc quay trở về quá khứ đó, còn lại, mọi thứ từ trái tim cô gái trẻ đó là sự thật. Nếu cô ấy tin, thì cô ấy sẽ tìm được tình yêu…
Đứa bé gật đầu. Rồi cả hai hiện nguyên hình trong ánh sáng chói lòa. Chẳng ai biết được tung tích của họ nữa.
Chỉ riêng Trang, cô đã biết bà là ai…
Cảm ơn Người, vị thần tình yêu Aphrodite.
• Gửi từ Phạm Anh Tuấn
Về tác giả: Mong ước một ngày được cầm trên tay cuốn sách mình viết ra, có một căn chung cư nhìn ra sông Sài Gòn và một người thương đi đến chung thân cuộc đời.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.