Vì quá cô đơn nên mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình
2018-08-23 01:24
Tác giả:
Dưới cái giá rét âm 1 độ, mưa tuyết lớt phớt đọng nhẹ trên tóc của người đi bộ. Con đường đặc qoánh cái lạnh của mùa đông nhưng sự nhộn nhịp ở quảng trường không hề bớt náo nhiệt. Tôi tên Hy, năm nay 24 tuổi, đang hợp tác kinh doanh tự do cùng một người bạn, cậu ấy tên Phong, chúng tôi sang Trung Quốc lập nghiệp đã gần 2 năm, bởi tôi nghe nói bên đây, giới trẻ tự do phát triển sự nghiệp rất nhiều. Cuối tuần sẽ không có gì đặc biệt khi chúng tôi chưa từng gặp em.
Giây phút em hoảng loạn quay lại, cũng là giây phút tôi và Phong như lưu lạc. Mái tóc em dày và dài gần chấm lưng, đen mượt, phủ kín đôi vai gầy. Vài lọn hất lên gương mặt đang hoang mang ấy càng khiến tôi chú ý vào đôi mắt đượm buồn của em, tôi phủ nhận, tôi bị thu hút bởi nó.
Tôi và Phong ngượng ngùng xin lỗi, em mỉm cười thật nhẹ, hơi thở vì lạnh hòa vào không trung, lấy bàn tay vội lau vết cà phê trên áo khoác, tay còn lại giữ chặt chiếc ly giấy còn vương dấu tích màu nâu đậm màu. Tôi định làm gì đó nhưng Phong đã nhanh chóng cởi áo khoác của cậu ấy đưa cho em, tôi lặng lẽ lách sang một bên, tôi biết Phong đang nghĩ gì, thằng bạn thân này rất thích được lòng người khác.
Gió bấc thổi ngược, tuyết thay mưa ra trận, dòng người vẫn đi đi lại lại, tôi khẽ xoa xoa bàn tay đút vào túi áo, hướng mắt nhìn. Dù sao em cũng chỉ là người qua đường, không quen không biết.
Tôi không suy nghĩ nhiều về em, vì tôi biết "nghĩa khí anh em" là gì, Phong muốn tìm hiểu về em, tôi không thể chen vào phá đám cảm xúc của nó. Tôi lại không thể phủ nhận, em thật sự khiến tôi ấn tượng. Giữa muôn vàn cái đẹp xa lạ ở đất người, em thanh thoát và quen thuộc lạ thường, không khí nhịp nhàng của quảng trường xung quanh em cũng trở nên mềm mỏng. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi phải không, đâu phải yêu hay thương. Dù sao em cũng chỉ là người qua đường, và sắp trở thành người yêu của bạn thân, tôi không để ý, bởi với tôi bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất.
Tôi đã biết tên em, sau một tuần tìm hiểu, cuối cùng Phong cũng đã tra ra được trang cá nhân của em. Cũng phải, có gì mà nó không làm được, dù sao nó cũng học qua IT mà. Em tên Đông, du học sinh Việt, hèn gì tôi luôn có cảm giác thân quen, hóa ra do em cũng “khởi nguồn” giống chúng tôi. Chắc do thế mà ba chúng ta sớm kết bạn làm thân, điều đó càng thôi thúc tôi có lý do tin rằng, tôi chẳng thích em, chẳng qua do em là đồng hương nên mới có cảm giác vậy thôi, tôi thấy mình nhớ nhà khủng khiếp. Nhưng định mệnh lại kiên định không chấp nhận một lý do như vậy.
Những lúc có mặt người anh em Phong, cả hai chúng ta đều dửng dưng tương tác, tôi giữ khoảng cách hết mức có thể với em, dù vậy nhiều lúc trò chuyện tâm sự, lại đặc biệt hiểu nhau. Em thích nghe những bản nhạc buồn, thích ngắm trời mưa, em thích mèo còn tôi thì nuôi một con tiểu Cẩu Cẩu, nhưng nó đã qua đời trước khi tôi gặp em 3 tháng. Khi tôi kể điều đó với em, em vốn kiên cường và chẳng thể hiện nhiều cảm xúc trước mặt ai nhưng khi ấy lại rất chú tâm, rất có lòng lắng nghe câu chuyện tôi nghĩ rằng em sẽ cho là con nít ấy. Em vốn không xem tôi là kẻ nhu nhược khi tôi rơi nước mắt trước mặt em.
Tôi nhớ, có một lần tôi thất thoát, thua nặng trong kinh doanh, đến mức tôi nhìn cả thế giới như dần sụp đỗ trước mắt, khi ấy lòng tự tôn của con trai cũng chẳng thể hóa đá, khóc rất nhiều. Em lặng lẽ lau nước mắt cho tôi mà không nói một lời. Dần dần tôi phát hiện khi tôi đi với em, em ngắm cả thế giới, riêng tôi chỉ muốn ngắm mỗi em.
Tôi biết Hy cũng có tình cảm với mình nhưng anh ấy không thổ lộ, ngược lại Phong thể hiện rất thật tâm. Tôi không biết! Tôi không quyết được điều gì, kiên định và mạnh mẽ nhưng cũng có lúc hoang mang như vậy. Người tôi thích là Hy nhưng kẻ cố gắng để tôi cảm nhận chân ái lại là Phong. Tôi thấy mình vẫn nên ngạt đi để duy trì tình bạn ba người đẹp đẽ này.
Vào lần đầu tiên gặp nhau, à không, là lần thứ hai, bởi lần đầu tôi đã sớm quên đi chuyện ở quảng trường, nếu không phải có duyên chắc tôi cũng quên mất họ là ai. Thật quá thờ ơ!
Lần đó, tôi khá là chú ý vào vẻ trầm tĩnh có chút khoảng cách của Hy, có lẽ do người bạn Phong quá đối lập, Phong luôn tạo năng lượng cho mọi người, cả tôi. Tôi trò chuyện với Hy rất nhiều, so với bên ngoài, Hy yếu đuối hơn tôi nghĩ, anh bình thường thà để người ta hiểu lầm vô tâm cũng không muốn nói chuyện, ngoại trừ tôi và Phong, nhưng bề ngoài điển trai cộng với tính tình ấy, không hiểu sao vẫn thu hút rất nhiều cô gái, có cả tôi. Nhưng sự thật, tôi đã tiếp xúc và hiểu về anh nên mới thích anh còn ban đầu, thú thật có chút không ưa.
Lần đầu anh khóc trước mặt tôi, lúc đó Phong chỉ lẵng lặng ngồi một góc uống rượu, là khi cả hai thất bại trong lần hợp tác đầu tư với bên công ty đối phương, một dự án mạo hiểm. Anh đề nghị Phong đột phá, cả hai đã cãi nhau rất nhiều. Phong không trách anh, lại càng khiến anh trách cứ chính mình.Tôi không quan tâm thế giới có sụp đổ hay tận thế đến vậy đâu. Cái tôi để tâm và xót xa nhất là nhìn hai người bạn lao tâm và bất lực như vậy, nói thật, tôi có hơi ích kỷ khi tại thời khắc đó, muốn được mãi mãi bên cạnh Hy, quang minh chính đại giúp anh vượt qua.
“Vậy Phong đã ở đâu trong tâm trí tôi đây?", thời khắc đó tôi nghĩ mình thật không tốt lành gì. Nhưng sự thật là tôi thích Hy, một cảm xúc nhẹ nhàng dai dẳng, không dứt ra được.
Lúc tôi cầm chai rượu trên tay, rất đau lòng, không phải đau lòng vì công việc, trong góc tôi ngồi khuất hẳn ánh đèn, căn phòng im lặng như tờ, càng nổi bậc tiếng khóc lẫn tiếng an ủi của hai người bạn thân. Đèn khuất nhưng đâu đến nỗi không thấy tôi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại tôi giả câm giả điếc công khai theo đuổi Đông một cách ồn ào như vậy nên họ mới phải chôn giấu tình cảm với đối phương, tất cả để chiều theo một đứa bạn độc đoán này.”
Tôi như đứa bé lưu lạc đang chờ mẹ, vì tôi mà cả tòa nhà tìm kiếm phải thắp sáng! Sao ngoài trời vẫn sáng đến vậy, ánh trăng hôm nay lại nhợt nhòa và mang hơi hướng hợi đượm buồn man mác, tôi đưa tay xoa dịu màn đêm, tiếp tục để đầu óc này mù mịt theo đuổi một thứ đáng ra không dành cho mình, có lẽ người ta dùng men để say còn tôi dùng để đánh mình thức tỉnh. Cũng tại tôi quá đáng thương!
"Phải chi chúng ta chỉ đơn thuần xem nhau là bạn, hay chỉ có chúng ta thôi là đủ!"
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu