Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì mẹ vẫn luôn bên đời con

2016-06-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đêm cuối cùng còn được bên mẹ và em, tôi không sao ngủ được. Tôi căn dặn:

- Bé Út ở nhà chăm học, biết phụ việc nhà với mẹ để anh Hai đi xa yên lòng.

Nó mếu máo gật đầu. Tôi gượng cười, an ủi em gái.

Lúc đi, tôi cầm lấy tay mẹ mà không biết nói những gì. Có một nỗi buồn làm nghẹn đắng, tôi nói khó nhọc:

- Sáng mai mẹ đừng ra bến xe tiễn con đi vì sợ bịn rịn quá, con sẽ nặng lòng.

Mẹ gật đầu, vuốt tóc tôi, mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ chỉ nói ngắn gọn:

- Phải cô gắng, con nhé!

...Em gái đưa tôi ra bến xe đi chuyến sớm nhất. Khi xe lăn bánh, tôi bất chợt nhìn thấy mẹ dựng xe đạp bên đường nhìn theo.

***

Tôi ngồi bên cái ao nhỏ lắng nghe những âm thanh của một buổi chiều miền quê yên bình có tiếng gió lao xao lay động cành lá. Vài chú cá trong ao nổi lên đớp bóng. Còn có cả tiếng chim gọi nhau bay theo đàn về tổ. Vọng lại tiếng đàn kìm chơi điệu "Dạ cổ hoài lang" của bác Ba hàng xóm nghe buồn mênh mang.

Ôi! Yêu quá những cảm xúc quê hương mà chỉ ngày mai thôi tôi sẽ xa nó. Tôi sẽ đến một thành phố đông đúc nhưng chẳng ai là người thân. Tôi sẽ sống kiếp ở trọ bốn năm để theo đuổi giấc mơ đại học. Và điều làm tôi buồn và lo nhất là phải xa mẹ! Tình mẹ và tình quê hương như hoà quyện làm một trong tim kẻ sắp xa quê.

Mẹ tôi cam chịu đời góa phụ từ khi còn rất trẻ, mẹ ở vậy nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Mặc cho gia đình bên nội thờ ơ vì vốn dĩ chẳng thương mẹ tôi từ trước, anh em tôi lớn lên nhờ một tay mẹ tôi chăm bẵm. Người phụ nữ hai mươi lăm tuổi vừa một nách nuôi hai con, vừa chịu tang chồng thì còn gì vất vả, đau khổ hơn!

Để mưu sinh, mẹ thay cha miệt mài sớm hôm trên mảnh ruộng, vườn rau. Thậm chí mẹ phải đi làm thuê cả những công việc dành cho đàn ông như phụ hồ, bốc vác. Tối đến, mẹ tôi đi bán hàng rong cho tới khuya. Em tôi nằm trong lòng mẹ ngủ gà ngủ gật, còn tôi ngồi bên mẹ phụ việc gói ghém. Cuộc sống ba mẹ con tôi cứ leo lét mà tồn tại như ánh đèn đường vàng vọt...

Vì mẹ vẫn luôn bên đời con

Vào một ngày khi tôi lên sáu tuổi, mẹ bảo tôi chuẩn bị đi học lớp một. Tôi hình dung trong ngôi trường đóng kín cổng đó sẽ có những người cầm roi dạy dỗ bọn trẻ con. Nhưng mặc tôi khóc lóc khổ sở, mẹ vẫn vừa dắt vừa lôi tôi đến trường. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa quên cái cảm giác ngày đầu đi học. Vừa bước qua cổng trường tiểu học, tôi sợ hãi đến nỗi hai chân líu quýu như không phải của mình vậy. Tôi giống một kẻ vô hồn đưa mắt nhìn mấy đứa xung quanh, chúng dường như chẳng khá hơn gì tôi. Khi làm lễ khai giảng xong, mẹ đưa tôi vào lớp giao cho cô giáo. Và những ngày tháng đi học của tôi bắt đầu.

Tôi đi học chi tiêu sách vở, đồng phục, học phí tốn kém hơn. Ngôi nhà thân thương của tôi vẫn lạnh lẽo vào mùa mưa, nóng hầm hập vào mùa nắng nhưng tràn đầy hạnh phúc, bởi vì mẹ là người đem lại một khung trời bình yên cho các con. Còn mẹ tôi vẫn như cây trứng cá gầy guộc mọc trong sân, cố gắng hết sinh lực để đơm bông kết trái, tỏa bóng mát dịu hiền cho chúng con.

Năm ấy, trong khi đi làm mẹ bị tai nạn gãy tay và không làm gì đươc. Mẹ bị ốm, nhà tôi chẳng có một khoản thu nhập nào. Mẹ gọi người vào bán đàn vịt để có tiền di chợ. Vì phải sống cầm cự cho đến lúc mẹ khỏi tay nên cả nhà ăn uống rất tiết kiệm. Bữa ăn nào cũng duy nhất một món rau lang, rau tập tàng nấu canh. Một hôm vào bữa ăn, con bé út nó khóc. Mẹ hỏi, nó bảo chỉ xin mẹ thay đổi món ăn vì ăn rau lang hoài đắng quá, nó ăn không nổi. Tôi cúi đầu im lặng vì em tôi nói đúng, còn mẹ khóc nức nở vì tội nghiệp con. Còn tôi chỉ biết im lặng nhìn tay bó trắng mà thương mẹ quá!

Những đêm mưa gió sấm sét vần vũ ngoài trời, chúng tôi co rúm người trong chăn, mẹ lại nằm giữa ôm hai đứa con như gà mẹ bảo vệ gà con dưới đôi cánh. Mẹ tự tin mình sẽ chở che suốt cuộc đời của các con.

Vì mẹ vẫn luôn bên đời con

Thời gian trôi qua được đánh dấu bằng những mùa gặt lúa cùng mùa sen nở trong ao nhà. Hôm nhận giấy báo đậu đai học, tôi thấy mẹ vui lắm. Sau đó cũng là lúc mẹ lo lắng hơn cả. Tôi thấy ngày nào mẹ cũng đi xoay xở tiền để mua sắm va ly, quần áo, đồ dùng cho tôi. Mẹ đặt vào tay tôi hai món tiền được bọc trong giấy, cột dây thun cẩn thận. Mẹ ghi tiền nào để đóng cho trường và tiền nào thuê nhà trọ. Mẹ dặn tôi cứ yên tâm lên đường vào Sài gòn học sẽ gửi thêm sau. Cầm gói tiền trong tay, tôi nức nở. Cảm ơn mẹ, vì mẹ lúc nào cũng xem con là thằng Tý hậu đậu, nhút nhát chưa bao giờ lớn như ngày xưa.

Đêm cuối cùng còn được bên mẹ và em, tôi không sao ngủ được. Tôi căn dặn:

- Bé Út ở nhà chăm học, biết phụ việc nhà với mẹ để anh Hai đi xa yên lòng.

Nó mếu máo gật đầu. Tôi gượng cười, an ủi em gái.

Lúc đi, tôi cầm lấy tay mẹ mà không biết nói những gì. Có một nỗi buồn làm nghẹn đắng, tôi nói khó nhọc:

- Sáng mai mẹ đừng ra bến xe tiễn con đi vì sợ bịn rịn quá, con sẽ nặng lòng.

Mẹ gật đầu, vuốt tóc tôi, mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ chỉ nói ngắn gọn:

- Phải cô gắng, con nhé!

...Em gái đưa tôi ra bến xe đi chuyến sớm nhất. Khi xe lăn bánh, tôi bất chợt nhìn thấy mẹ dựng xe đạp bên đường nhìn theo.


© Hải Triều – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Gánh hàng rong mẹ gánh cả tuổi thơ tôi


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top