Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì bố là bố của con

2021-06-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi chia tay khi con gái chung gần được ba tuổi, mà mãi sau này trong gia đình mới của tôi chẳng ai hỏi tôi dù chỉ một câu về quá khứ đó, rằng vì sao hay thế này thế kia. Với mọi người, cả gia đình lớn, gia đình nhỏ của tôi, hiện tại tôi là con dâu, là cháu dâu, là vợ, là mẹ. Ngoài những điều đó ra, dường như chẳng ai quan tâm đến điều gì khác.

***

Tôi là người phụ nữ bị đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên

Chúng tôi chia tay khi con gái chung gần được ba tuổi, mà mãi sau này trong gia đình mới của tôi chẳng ai hỏi tôi dù chỉ một câu về quá khứ đó, rằng vì sao hay thế này thế kia.

Với mọi người, cả gia đình lớn, gia đình nhỏ của tôi, hiện tại tôi là con dâu, là cháu dâu, là vợ, là mẹ. Ngoài những điều đó ra, dường như chẳng ai quan tâm đến điều gì khác.

Tôi cũng thật hạnh phúc bên cạnh Nguyên, chồng sau của tôi, với hai công chúa và một hoàng tử đáng yêu vô cùng.

Gia đình ba mẹ tôi ở một tỉnh vùng cao, còn gia đình Nguyên lại ở vùng biển, chúng tôi gặp nhau trong một lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ ở thành phố mang tên Bác, lúc đó tôi đã là mẹ đơn thân mấy năm rồi.

Tôi và Nguyên quen nhau, rồi thương nhau, một năm sau đó Nguyên đưa tôi về giới thiệu với ba mẹ anh. Tôi hồi hộp và lo lắng, vì Nguyên là con trai trưởng trong nhà, con trai duy nhất của ba mẹ anh, anh có một cô em gái nữa đang học đại học, mẹ Nguyên cũng là con trưởng trong nhà nên nếu mọi chuyện thông suốt thì đám cưới của chúng tôi là đám cưới đầu tiên của bên ngoại Nguyên.

Mọi việc dễ dàng và thuận lợi hơn tôi tưởng nhiều

Ba mẹ Nguyên vui vẻ và thân thiện, em gái anh hiền lành, nói chuyện rất thân thiết. Qua trưa hôm sau Nguyên còn dẫn tôi về nhà ngoại anh ra mắt các dì, là các em của mẹ anh.

May mắn cho tôi những ngày đó đúng vào dịp lễ lớn nên mấy dì mấy em của anh về chơi đông đủ ở nhà ngoại, mọi người tổ chức nấu ăn rồi xúm lại nói chuyện rôm rả. Chưa bao giờ tôi được vui như vậy giữa những người mới gặp lần đầu, bà ngoại Nguyên hiền khô, gầy nhom mà cứ cười móm mém, hai dì thì khỏi nói, cởi mở hài hước và sôi động. Mấy em con mấy dì của anh thì mến tôi thấy rõ, cứ một điều hai điều gì cũng chị Khánh ơi, chị Khánh hỡi.

Nhưng mẹ anh bảo còn một dì nữa mà tôi chưa gặp, dì bận đột xuất nên trưa hôm đó không có mặt. Buổi tối mới gọi là đông đủ nhất, mẹ đã đặt bàn ở một nhà hàng chuyên về đặc sản biển. Lúc đó tôi gọi ba mẹ anh là cô chú, nhưng vẫn gọi là bà ngoại và mấy dì giống Nguyên.

Mẹ anh nói nhỏ với riêng tôi, đó là người dì khó tính và khó chịu nhất nhà, còn dặn tôi phải ngồi sát bên dì và nói chuyện cùng dì. Tôi hơi giật mình nhưng lại không kìm được niềm vui, vậy có nghĩa là mọi người đã chấp nhận tôi rồi, nếu không mẹ anh đã không nói vậy không làm vậy.

Tôi còn nhớ tối hôm đó khi Nguyên chở tôi đến thì cả nhà đã ở đó. Tôi chọn chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, và rất dễ nhận ra người dì khó tính mà mẹ anh đã nói trước nên ngồi xuống cạnh dì, sau này tôi mới biết gu ăn mặc của tôi rất hợp với dì, dì thích nhất màu trắng.

Tôi không nhớ rõ hai dì cháu đã nói gì với nhau, chỉ khoảng mười phút thôi rồi tôi lại chạy đến ngồi sát em gái anh, con bé có vẻ rụt rè và ít nói quá, tôi muốn thân với em nhiều hơn.

Mọi người biết không, chỉ có hơn mười phút bên cạnh dì, nói qua nói lại có mấy câu mà tôi cảm nhận được mình đã chiến thắng vang dội. Mẹ anh đã làm tôi phải chuân bị tinh thần để rồi tôi ngấm dần niềm vui khôn tả cứ như được nhân lên, nhân lên mãi. Không hiểu mẹ anh đã nói gì mà tôi không bao giờ quên câu nói này của dì trong buổi tối đó

“Sau này Nguyên có nói gì con thì cứ nói với dì”

Không ai nói với tôi như thế, cả ba mẹ anh, cả hai dì

Một câu rất ngắn nhưng tôi đã cố kìm lại để không rơi nước mắt

Khoảng hơn nữa năm sau đó, đám cưới của chúng tôi được tổ chức, tôi chuyển hẳn công việc về nơi đây, vùng biển quê chồng. Chúng tôi được ở riêng trong một căn hộ xinh xắn của ba mẹ anh tặng, rồi con gái thứ hai chào đời, niềm vui đi cùng với bao tất bật lo toan. Đến giờ bé chưa được hai tuổi mà em trai đã gần hai tháng.

Ai bước vào tổ ấm nhỏ của chúng tôi cũng đều nhận ra điều này, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bi bô, tiếng học bài của trẻ nhỏ, có cả tiếng ru con, tiếng hát, và cả tiếng la mắng  của người lớn. Những âm thanh khác nhau ấy cứ như một bản hòa tấu vang lên mỗi ngày mà tôi hay nói vui với Nguyên, bây giờ thì quá bận rộn và mệt, nhưng đến tối khi các con đã yên giấc, chỉ cần nhìn gương mặt trẻ thơ của ba thiên thần nhỏ, sự mệt mỏi lại tan biến mất.

Vậy mà khi tôi chuẩn bị đám cưới, con gái của tôi khi ấy đang học lớp một, chỉ mới sáu tuổi nhưng con cảm nhận được mẹ đang đi tiếp bước nữa

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi lấy chồng, mẹ ở với con”

Tôi ôm con vào lòng

“Mẹ vẫn ở với con, rồi con sẽ có gia đình mới vui vẻ hơn, hai mẹ con mình hãy tin vậy”

Niềm tin của tôi cứ lớn mãi theo ngày tháng, từ khi tôi mặc áo cô dâu lần nữa, không phải chỉ mỗi Nguyên mà cả gia đình lớn của anh, bà ngoại, ba mẹ anh, mấy dì, mấy em chẳng ai phân biệt con chung con riêng. Mẹ anh còn xin cho con tôi được vào học ngôi trường tiểu học tốt nhất ở thành phố này.

Tôi thấy ấm lòng và mãn nguyện

Trong tiệc thôi nôi bé thứ hai, tôi mới sực nhớ nên hỏi mẹ anh

“Mẹ ơi, lần đó mẹ đã nói gì với dì Yến về con?”

“Lần nào hả con, mẹ không nhớ”

“Lần đầu tiên con gặp dì ở nhà hàng, mẹ cũng ngồi sát bên dì nên chắc mẹ biết dì đã nói gì với con”

“À, ngay trước khi con đến, mẹ chỉ nói ngắn gọn với dì là con đã có một bé gái đang học lớp một”

Tôi im lặng quay ra nhìn dì, bề ngoài dì ít nói và trầm lặng hơn hai dì kia, nhưng tôi không quên được những gì dì đã nói khi cả gia đình lớn sum họp, khi dì chải tóc cho con tôi

“Ai thiếu thốn tình thương thì xứng đáng được yêu thương nhiều hơn”

Con bé ngây thơ đáp lại

“Bố Nguyên thương con nhiều hơn em nên em hay ganh tị, em hay nắm tóc con làm con đau”

“Em còn nhỏ nên chưa biết, sau này em lớn lên sẽ thương chị hai nhất nhà đó”

Con bé còn chạy tới khoe với mẹ anh

“Bà nội thấy tóc con đẹp hông?”

“Đẹp lắm, cháu của bà nội là xinh nhất”

Đã mấy lần con bé hỏi tôi câu này

“Mẹ ơi, vì sao bố lại rất thương con?”

Tôi hiểu con nghĩ gì, vì con bé biết Nguyên không phải là bố ruột, và có lẽ vì ít nhiều con  vẫn chưa quên được những năm tháng sống cùng với ba ruột mình

Tôi ôm con

“Con hỏi bố thử xem”

Nguyên đang đứng gần đó, anh đang pha sữa cho con, anh quay lại nhìn con bé và không chờ con phải hỏi, anh nói rất khẳng định và đầy dịu dàng

“Vì bố là bố của con”

Tôi nghẹn lòng

Có phải cuộc sống luôn rất công bằng, tôi đã có những tháng ngày sống trong đau khổ uất ức, vậy mà giờ đây cứ như một giấc mơ, đã qua hết rồi, Nguyên đã tiếp thêm sức lực cho tôi, niềm tin cho tôi, rằng hạnh phúc tôi đang có là rất thật, chỉ là hai bàn tay tôi nhỏ bé quá, yếu đuối quá, luôn rất cần bàn tay đầy vững chải của anh nắm chặt.

Vì anh là bố của các con tôi mà.

Còn điều này nữa, không biết mọi người có đồng ý với tôi không, khi tôi nguyện gắn chặt nữa đời còn lại của mình với quê hương nơi đây, thì những câu chuyện về tình người ấm áp là điều kỳ diệu nhất, tốt đẹp nhất mà chắc chắn tôi sẽ kể lại cho các con tôi sau này, như món quà tôi dành tặng các con trong hành trang bước vào cuộc đời rộng lớn.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top