Vẽ anh bằng nụ cười và nỗi nhớ
2015-06-26 01:03
Tác giả:
blogradio.vn – Gửi đến anh những nụ cười và nỗi nhớ của em. Em biết rằng không có gì là mãi mãi, cho dù là tình yêu này. Anh mang đến nụ cười cho em, và em tin rằng nụ cười ấy sẽ khiến em hạnh phúc.
“Thúy My!”
“Hả, ừm. Lan hỏi gì à?” Nó ngẩng đầu dậy khỏi bàn trà, lớ ngớ như vừa tỉnh cơn mơ.
“Mày lại khóc à?”
Nó quay vội gạt đi giọt nước đang đọng trên má rồi nói lớn:
“Nghĩ sao bữa tiệc vui thế này sao tớ lại khóc hả!”
Lan đến bên cạnh lau hai con mắt đỏ hoe của nó:
“Cố lên nha, mày nên tập quên đi, nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi. Thấy mọi người không, ai cũng lo lắng cho mày,chuẩn bị buổi tiệc này vì muốn thấy mày cười đó.”
“Ok. Tớ lúc nào chả cười.”
Nó đưa tay xoa nhẹ lên trán.
“Xi , đó là Thúy My của 1 tháng trước. Lúc còn anh Hưng. À mà thôi mày nghe nhạc đi, ca nhạc theo yêu cầu nhá.”
Lan lại xuống bếp lo bữa tiệc, chính Lan cũng sợ lại thấy nó khóc khi nhắc về anh Hưng.
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nay nước mắt anh lại rơi dù mưa đã ngừng rơi…
Bài hát cất lên gợi cho nó nhớ về kỉ niệm về một con người. Nó nghiêng mình bên cửa số đầy nắng. Đầu óc nó lại vẽ hình bóng anh, nhớ cái ngày đầu tiên nó gặp anh.

Nó gặp anh vào một tối chủ nhật, nó cùng bạn bè đi chợ đêm ,ăn hàng vặt… Đồng hồ điểm 23h , nó vội tháo lui trước kẻo bà chủ trọ lại cho nó “ngủ khách sạn ngàn sao”. Nó vào bãi đậu xe tìm xe mãi mà sao chả thấy nè. Nó bắt đầu lóng ngóng, lúng túng quá sức. Nó ngó xung quang thì thấy một anh chàng ngồi trên xe đối diện. Dường như hiểu ý, anh chàng lên tiếng:
“Tìm gì vậy cô bé?”
“Biết còn hỏi, tìm dùm em chiếc xe với, lúc nãy để đây mà!”
“Biển số xe bao nhiêu hi?” Anh chàng hỏi lớn.
“À 4893.”
“Xe mình tự kiếm đi chớ!” Anh chàng trả lời cách lạnh lùng.
“Ơ…làm ăn kiểu gì thế, trông xe mà vậy hả?” Nó hét lớn.
Chàng thanh niên chỉ cười mỉm và lắc đầu. Nó càng thấy bực liền nói tiếp:
“Còn cười hả, con trai chi mà giống con gái, nhờ dắt cái xe mà cũng không biết.”
Vừa dứt lời nó đã thấy anh dắt xe ra trước mặt, nó giữ lấy cách hằn học. Anh cũng nhanh chóng phóng xe tới trạm vé và hé nụ cười bí ẩn. Nó cũng chạy vội ra trạm vé gửi tiền nhưng được miễn vì đã có người trả. Ra là anh cũng đợi để lấy xe, chắc là cố tình nhường con gái nên anh dắt ra sau.Tự nhiên nó nghĩ lại lúc nãy chửi lầm anh, ngượng với bản thân quá. Nhưng thôi, người lạ mà có gặp lại đâu mà phải ngại chứ! Nó tự an ủi mình rồi phóng nhanh về phòng trọ.
Dịp hè này, trường nó tổ chức buổi hội thảo găp mặt các sinh viên ưu tú. Nó là sinh viên năm nhất nhưng điểm vào nó cao nên nó cũng được tham dự. Hôm đó thật sự là rất đông các thành viên tham dự, nó cùng Lan tìm chỗ cao nhất để được chiêm ngưỡng những “cao thủ”, các anh chị lớp trên. Nó cứ hí hoáy ngồi mà cũng không yên thân. Lan đánh cho nó một cái lên trán vì tội cứ hí hoái ngắm trai. Nó liền phẩy tay cười toe. Buổi hội thảo kết thúc, Lan và nó nán lại để ra sau cho thoải mái. Nhưng nó chợt nghe tiếng gọi từ phía sau:
“hey… nhóc..”.
Nó quay nhanh về phía tiếng gọi nhưng ôi thôi mặt nó tự nhiên biến sắc, quay sang Lan nói nhỏ:
“Khổ tôi rồi kình địch má ơi!”
Lan thì chẳng hiểu gì, nó quay phía anh cười gượng gạo. Anh ra hiệu đợi nó ngoài hành lang, nó mím môi kéo Lan ra cùng. Anh nhanh nhẹn bắt chuyện với Lan, nó thì suốt buổi lén nhìn anh mà chẳng nói gì.
“Lê Thành Hưng, sinh viên năm 3, liên tục 3 năm là sinh viên suất sắc. Là đội trưởng đội bóng của trường. Vừa đẹp trai ngời ngời, học giỏi. Lí lịch trích ngang của anh í thật hết chê.”
“Thôi nổ đi má ơi, khai thác thông tin vớ vẩn đó ở đâu vậy? Hay tin lá cải?” Vừa nói nó vừa lấy tay nhúi vào đầu Lan một cái thật mạnh.
“Vậy là My chưa biết rồi, các anh chị trong lớp đánh giá anh ta như vậy đó.” Lan khoanh tay nói khẽ.
“Xi, ai nói sao tùy chứ My thì chẳng ưa anh ta rồi ấy".

Liên tiếp những ngày sau nó và anh đụng mặt nhau nhiều hơn, anh luôn với nó có khó khăn gì trong học tập cứ nói anh sẽ giúp. Nó cũng e dè nhưng những bài báo cáo hoạt động trong trường thì nó không biết cầu cứu ai đành nhờ vả anh. Anh thì luôn sẵn sàng, nó thì chỉ tò mò tài năng và muốn xem biệt danh “cao thủ” của anh thể hiện như thế nào thôi. Dần dần càng tiếp xúc với anh, nó càng phục anh phải nói là khá về mọi mặt đặc biệt về vấn đề tâm lí. Nó học đâu cái kiểu kiêu kỳ nhưng lại bắt anh không được vắng mặt khi nó cần. Giờ thì cả đến việc cắt tóc kiểu gì nó cũng bắt anh tư vấn. khi vui hay lúc buồn nó gọi cho anh để anh tặng cho nó những bài hát theo yêu cầu. Anh tạo cả playlist tặng nó. Nó và anh dần quen nhau với việc tâm sự mọi thứ chuyện trên đời.
Có tin nhắn từ anh.
“Chiều nay đến sân bóng cổ vũ anh nha cô bé!”
“Ko đi đâu, đến đó xem mấy cô gái hò hét cho anh thì có.” Nó nhắn liền.
“Hè. Thì anh đáng được như vậy mà, vừa đẹp trai vừa tài năng….”
“Ối ơi, bom đâu mà nổ dữ thế, sập phòng trọ em rùi nè.”
“Hihi, vậy nhớ đến nha, anh phải đi tập rồi.”
Đây đâu phải là lầu đầu anh rủ nó đi cùng đâu, nó sợ cái đam mê bóng đá của anh luôn. Chiều đến nó cũng có mặt tại sân banh. Vừa thấy bóng nó, từ trong sân cỏ anh khua hai tay lên cao ra hiệu chào nó. Nó lè lưỡi nhái anh rùi cười mỉm. Trận bóng kết thúc, anh nằm soài trên sân cỏ, nó ngồi khoang đùi cạnh anh tận hưởng cơn gió mát mẻ buổi đêm. Nó hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời, chắc nó xem anh là “thánh google sống”, lúc nào cũng tại sao thế này thế kia. Anh vẫn luôn lắng nghe và giải thích cho nó mọi điều.
“Anh Hưng này, anh sợ nhất điều gì?”
Anh ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt nó mà chẳng nói câu gì. Nó bối rối vội lấy tay đẩy nhẹ khuôn mặt anh hỏi tầm mắt. Anh quay lại nhìn nó và nói:
“Anh hả, anh sợ là không có anh, cô bé chẳng sống được nè!” Anh cười lém lỉnh.
“Ghét anh ghê, hỏi thật mà anh cứ….”
Nó đứng phắt dậy, anh cũng vội đứng dậy thật nhanh và nắm vội tay nó. Anh kéo nó lại gần mình và thật nhẹ nhành anh đặt nụ hôn lên trán nó. Nụ hôn nồng nàn đủ làm nó ngại ngùng và quá bất ngờ. Mặt nó ửng hồng.
“My à! Lần đầu găp em anh đã mong được gặp lại, đến đây thì anh phải thú nhận là anh luôn nhớ em, từ lúc nào thì anh cũng không biết nữa. Anh sợ nhất là mỗi ngày không được nhìn thấy em, thấy em mỉm cười. Anh sợ nhất là thấy em buồn. Hãy cho anh cơ hội được quan tâm em, được thấy em cười mỗi ngày nhé!”

“Thế còn em, em sợ nhất điều gì?”
“Em hả, em sợ nhất là thấy anh!” Nói rồi nó lè lưỡi lêu anh và bước đi trước.
Nó cảm nhận một niềm vui mới, niềm vui mà nó chẳng dám mơ. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, nó và anh nắm tay nhau sánh bước giữa cơn mưa. Tuy quen nhau khá lâu nhưng nó vẫn giữ lập trường lặng im, không nói lời yêu anh mặc dù nhớ vô cùng. Anh luôn là người phải nói trước, dỗ dành nó trước khi hai đứa giận nhau. Nó luôn tự hào và hạnh phúc được yêu anh. Nhưng đời đâu chỉ có mãi niềm vui, nó không bao giờ nghĩ một ngày sẽ mất anh mãi mãi. Chẳng lẽ đó là định mệnh. Hôm nay mưa lại rơi, bầu trời thành phố trút xuống những cơn mưa nặng hạt, tiếng gió thổi vi vút, ồn ào càng làm cho không gian lạnh lẽo lạ thường. Nó thấy lạnh, nó tự nhủ phải ngủ sớm thôi. Cảm giác se lạnh làm nó nhớ anh nhưng cầm điện thoại viết được mấy chữ thì nó đã thiếp đi lúc nào. Chuông điên thoại đêm khuya làm nó tỉnh giấc.
“Alo. Em ngủ chưa, anh Hưng nè!”. Giọng nói anh khá nhẹ.
“Dạ! muộn thế này mà anh còn thức hả? Sao anh nói nhỏ quá vậy?”
“A nhớ em My à!”
“Hì… chỉ vậy thui à, ngủ đi anh ơi, ghét ghê.”
Nó tắt máy và ngủ. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, gió rít lên từng hồi. Sáng hôm sau, trời chỉ còn lại những giọt nước trên cành cây. Hôm nay sao anh chẳng gọi điện thức nó dậy, nó nhắn cho anh và chờ, chờ mãi mà sao không thấy anh hồi âm. Nó thấy bồn chồn không yên. Nó liền gọi cho anh:
“Hôm nay thì hết quan tâm rồi nhé!”
Đầu dây bên kia nghe có giọng người lạ:
“My ơi, anh là bạn của anh Hưng nè, đến bệnh viện đi, anh Hưng đã…”
Mắt nó lờ đờ không giọt lệ, nó thả điện thoại chạy thẳng đến bệnh viện. Nó gặp đông đủ anh chị cùng dãy trọ của anh. Anh Ninh - bạn thân của anh Hưng lại gần nó và nói:
“Tối hôm qua, lúc em nghe điện thoại là lúc anh ấy đau đớn nhất, anh ấy ra đi không lâu sau đó. Anh ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối, điều mà anh ấy lâu nay không hề hay biết.”
“Tại sao, tại sao chứ?”. Nó thét lớn rồi gục đầu bên giường anh.
Nó khóc lớn, nước mắt dàn dụa; nó trách anh sao không chờ nó, trách chính nó tại sao không nói rõ tình cảm nó dành cho anh mà cứ bắt anh chờ.Nó sợ nhất là không được thấy anh mỗi ngày, điều mà nó không chịu nói ra. Nó sợ lắm cảm giác cô đơn, một mình sống trên thế gian mà không có anh nhưng giờ thì thời gian không chờ nó nữa.Nó lặng thinh trong ngày đưa tang anh. Nó nhớ lại lời anh nói: “khi không có người em yêu thương bên cạnh nhưng e cũng phải luôn là chính em, không buồn, không cô đơn và luôn mỉm cười. Vì xung quanh em còn nhiều người đang rất thương em. Hãy luôn yêu đời như chính nó yêu em. Trân trọng cái em đang nắm giữ. Vì thế một mình chắc gì đã cô đơn.”
Tới giờ những câu nói của anh nó còn nhớ như in, nó thầm cảm ơn anh vì đã mang đến cho nó nhiều niềm vui, nhiều kỉ niệm đáng trân trọng và đặc biệt hơn là ý nghĩa về cuộc sống. Người mình yêu chưa là tất cả nhưng còn cả những người luôn bên ta, luôn thương ta mà ta vô tình không lưu tâm tới. Là cha mẹ, anh chị em, là bạn bè…
Giữa đường phố ta bước đi một hướng nhưng cả vàn người đang sánh bước cùng ta. Vì chính lúc đó chúng ta cùng đi trên một con đường. Ta không hề cô độc như tâm trí ta hay suy diễn.
Nó không buồn nữa vì nó sợ anh không vui, xoa dần đi những nỗi đau. Nỗi cô đơn trống trải hay sự tiếc nuối giờ đã không còn khi nó nhớ về anh. Điều nó làm là vẽ nụ cười trên môi khi nhớ về anh, không còn cô độc khi một mình đi học, xem bóng đá mà không có anh trên sân.Nó nhận ra một mình không làm nó cô độc nữa. Vì xung quanh nó còn rất nhiều niềm vui và đáng được trân trọng chứ không tẻ nhạt như cảm giác cô đơn.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, đông đủ bạn bè của nó và của anh. Ai cũng mong nó luôn vui cười, lém lỉnh như ngày còn anh. Đó cũng là tâm nguyện mà anh nhờ bạn bè anh làm cho nó.
“Cuộc đời cho ta một nỗi đau thì cũng ban cho ta một bàn tay để xoa dịu nỗi đau đó”. Nó cảm nhận ra là không phải một bàn tay nữa nhưng là rất nhiều bàn tay đang xoa nhẹ nỗi đau đó. Đường phố đông người nhộn nhịp như ngày nào nhưng sao hôm nay nó thấy an bình quá. Nó bước nhẹ tận hưởng làn gió mới, hít 1 hơi thật sâu và bước tiếp trên con đường, con đường mà nó với anh gặp nhau. Nó nở nụ cười thật rạng ngời!
© Hồng Yan – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?
Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.
Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?
Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.
Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?
Sẽ nhớ những gì anh nói
'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'


