Vạt nắng và vạt mưa
2014-01-31 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Có gì đó ấm áp tan chảy như một dòng nước ấm lan tỏa mọi ngõ ngách trong cơ thể. Hai chúng tôi nhìn nhau cười, và hôm nay là một ngày nắng đẹp.
1. Phong
Đó là một ngày đông lạnh giá, tôi gặp My. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một cô gái ngồi trong góc quán, trên bàn bày la liệt những ly kem đầy đủ màu sắc, cậu ấy xúc từng thìa kem lớn cho vào miệng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tôi không thể rời mắt khỏi My cho đến khi cậu ấy lau hết nước mắt trên mặt, đứng dậy thanh toán và rời đi, ở cậu ấy có cái gì đó cô đơn khó lí giải.
Lần thứ hai gặp lại My là ở trường. Khi ấy tôi mới biết cậu ấy học cùng khối với tôi, tôi học tầng trên, cậu ấy học tầng dưới. Tôi đi qua lớp My , mắt lướt qua bóng dáng cậu ấy ngồi ở góc lớp, bước chân khựng lại. Tai đeo earphone, mắt dán chặt vào quyển sách trên tay , lúc này, nhìn cậu ấy lại có sự bình yên và tĩnh lặng kì lạ.
Sau đó, ngày nào tôi cũng đến lớp My vì tôi có một số bạn ở lớp cậu ấy. Theo ấn tượng của hầu hết mọi người thì My là một cô gái ít nói và trầm tính. Cậu ấy là một chấm nhỏ nhạt nhòa trong cả một tập thể. Những lúc nhìn về phía cậu ấy, có cảm tưởng đó là một thế giới riêng, không ai có thể bước vào, trong đó có tôi. Có một ngày, tôi tiến đến chỗ My , chìa một chiếc kẹo mút trước mặt cậu ấy
- Kẹo mút vị dâu, có ai nói cậu rất hợp với vị này chưa?
My ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi, mỉm cười
- Tớ thích vị cam hơn, trong ngọt có chua, trong chua lại đượm ngọt. Nhưng nếu cậu muốn tặng tớ chiếc kẹo mút này, tớ sẵn sàng nhận.
Rồi cậu ấy cầm chiếc kẹo mút, bóc vỏ rồi bỏ tọt vào miệng. Chúng tôi nhìn nhau, phá lên cười.
My là một cô gái khá thú vị. ít nhất là tôi nghĩ thế. Cậu ấy có vẻ ưu tư, trầm lắng và bình thản nhưng đôi lúc lại cứng đầu một cách đáng yêu. Có khi cậu ấy là một bà cô triết lí, có khi lại là một đứa trẻ to xác. My ấy không thích cãi vã, khi nào có ai mắng mỏ, chỉ trích thì cậu ấy chỉ cười cười rồi quay đi nhưng lại thích tranh luận về những ý kiến mà cậu ấy cho là đúng. Chưa bao giờ tôi thấy My tức giận với bất kì một ai, lúc nào cũng là nụ cười nhẹ trên môi.
- Này, tại sao lúc nào cậu cũng cười?
- Đó là vì tớ không cho phép mình buồn bã
- Nhưng lần trước tớ nhìn thấy cậu khóc
- Đôi khi cách giải quyết nỗi buồn tốt nhất là khóc
My là thế, luôn có cách giải thích mà tôi không thể phản bác. Nếu mùa đông là khi gió chuyển mùa thì My cũng giống như mùa đông vậy. Là những băn khoăn khó hiểu, những vu vơ và nụ cười tỏa nắng, yếu ớt nhưng ấm áp. Hay là một cơn mưa, có khi dai dẳng, rả rích, có khi ào đến ào đi, có khi lại âm u làm lòng người chùng xuống theo. Tôi hỏi cậu ấy lí do thích ăn kem vào mùa đông, My dẫn tôi đến quán kem lần trước, gọi một đống kem
- Cậu có thấy tuyệt khi ăn xong vẫn còn vị ngọt nơi đầu lưỡi? Tớ thì bị nghiện mùi vị đó, mỗi khi buồn thật buồn tớ sẽ ăn kem và khóc.
- Kể cả ngày mai sẽ bị đau họng và khan tiếng.
- Ừm…. . đau họng hay cảm sốt ngày một ngày hai sẽ khỏi còn nỗi buồn thì cứ vấn vương trong lòng lâu thật lâu mới tan biến.
Tôi thích My và tôi biết điều đó, thích cái nhăn mày , nụ cười trong veo như nắng hay chỉ là những điều nhỏ nhặt thuộc về cậu ấy.
2. My
Tôi hiền lành, trầm tính, ít nói, hầu hết mọi người đều nghĩ thế. Nhưng không ai biết đó chỉ là một vỏ bọc, trong tôi luôn có mầm mống của sự nổi loạn luôn gào thét đòi ra ngoài. Tôi tạo một thế giới riêng cho mình, không ai có thể bước vào nhưng có một người đã đến và phá vỡ ranh giới ấy.
Cậu ấy tên Phong, cái tên cũng như con người cậu ấy. Như một cơn gió, thổi qua bất chợt nhưng vẫn để lại những dư âm, một làn gió mát dịu trong những trưa hè oi ả. Và gió thì luôn chuyển động, bay từ nơi này đến nơi khác. Cậu ấy thích hát nghêu ngao, cả khi đi trên đường hay khi hay chúng tôi ngồi bên nhau. cuộc sống của cậu ấy ồn ào trái ngược với cuộc sống của tôi. Có rất nhiều người thích cậu ấy nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững.
Mọi người nói một chàng trai hay cười thì rất vô tâm nhưng Phong thì không. Đứng trước cậu ấy, tôi không thể che giấu con người thật sự của mình, cái tôi lì lợm, cái tôi nổi loạn, cái tôi nghịch ngợm phơi bày tất cả.
Phong nói lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi là ở quán kem, vừa ăn kem vừa khóc, trông tôi thật sự cô đơn. Khi ấy là khi có thông báo anh trai tôi được nhận vào một trường đại học ở Mĩ. Tôi hầu như không có bạn, người mà tôi chia sẻ mọi thứ là anh trai. Anh ấy là anh trai đồng thời cũng là một người bạn. Lẽ ra, khi anh trai đi du học thì tôi phải vui mừng mới đúng nhưng sự ích kỉ trong tôi lại không thế. Tôi sợ khi anh đi rồi sẽ không còn ai bên cạnh, tôi sợ sự cô đơn, sợ mai này anh sẽ lấy một cô vợ nước ngoài và không trở về. Anh nói suy nghĩ của tôi là của một đứa trẻ không muốn xa người thân, anh cũng muốn là một đứa trẻ nhưng nếu không lớn lên sẽ mãi không biết thế giới đẹp đến nhường nào.
Một lần, khi Phong đang hát vu vơ bài hát nào đó, tôi hỏi
- Khoảng cách xa nhất và khoảng cách gần nhất chính là một vòng trái đất. Nhưng mà liệu có ai có thể đi một vòng trái đất để gặp người kia hoặc là ai có thể đứng yên một chỗ chờ người kia đi một vòng trái đất rồi quay trở về?
- Những người yêu thương nhau rồi sẽ có cách tìm được nhau.
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, những tia nắng nhảy nhót trên tán lá xà cừ và gió mơn man mái tóc bồng bềnh của Phong.
3. Mùa xuân
Mưa lất phất rơi, mùa xuân đến thật rồi. Cái thời tiết mưa phùn ẩm ướt này làm người ta cảm thấy khó chịu, không khí xụi lơ. Và tôi thì đang ngồi ngắm mưa, không phải vì tôi thích mưa mà vì tôi chẳng biết làm gì lúc này. Từng giai điệu của bài “Gloomy Sunday” réo rắt , có một nỗi tuyệt vọng bao trùm tôi. Bài hát này được Reszo Seress viết về tình yêu đã mất và tôi cũng đang thất tình.
Đã một tuần tôi không gặp My nói đúng hơn là tôi tránh mặt cậu ấy, không xuống lớp cậu ấy cũng chẳng đợi cậu ấy cùng về. Bởi vì nếu gặp cậu ấy lúc này tôi chẳng biết phải nói gì.
Ngày nào tôi và My cũng cùng nhau đi học và cùng nhau về, chúng tôi cùng đường, nhưng thứ bảy tuần trước, My nhắn tin bảo tôi không cần đợi, cậu ấy sẽ tự về. Tôi đến hiệu sách mua một vài cuốn sách tham khảo . Trên đường về, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu ấy ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy chàng trai đằng trước, môi nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Phải nói sao nhỉ, tôi thữ sự giận dữ My vì đã nói dối nhưng mà tôi có quyền gì mà quản chuyện của cậu ấy cơ chứ.
Một tuần rồi hai tuần, chúng tôi cũng vẫn không gặp nhau, không gọi điện, nhắn tin, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. My vẫn thế, vẫn vô lo, vẫn bình thản như thế, cậu ấy vẫn luôn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tôi bứt rứt khó chịu cho đến một ngày tưởng như không thể chịu đựng thêm, tôi muốn gặp cậu ấy thì My đến tìm tôi. Cậu ấy đứng trước mặt tôi nhoẻn miệng cười và cất tiếng như thể chúng tôi chưa từng có sự xa cách nào.
- Tớ nhớ cậu!
- Nhiều người nhớ tớ lắm.
Giọng cậu ấy nhẹ hẳn đi
- Lần trước anh có đến đón tớ , tớ và anh đã đi chơi suốt cả một buổi, đi loanh quanh thành phố, đến những nơi mà chúng tớ thường đi, tớ thực sự cảm thấy vui vẻ. Nhưng bây giờ anh đi rồi, tớ thấy rất trống trải. Tớ không biết vì lí do gì mà cậu giận tớ nhưng hôm nay cậu có thể đi chơi cùng tớ chứ, nếu cậu muốn.
Thì ra tôi đã hiểu lầm My, nụ cười của cậu ấy là nụ cười hạnh phúc dành cho người thân. Tôi là một thằng ngốc, bị sự đố kị che mắt, chẳng biết thời gian qua cậu ấy cảm thấy cô đơn thế nào. Tôi muốn nói rất nhiều điều nhưng không thể mở miệng nổi, mắt cứ trân trân nhìn My. Nụ cười vẫn đọng trên môi cậu ấy nhưng yếu ớt dần, như một vệt nắng nhợt nhạt trong buổi hoàng hôn.
- Nếu muốn thay đổi quyết định cứ nhắn tin cho tớ.
Rồi cậu ấy quay người đi, bước chân vội vã như đang chạy trốn. Tôi muốn đuổi theo nói với My là tôi rất muốn đi cùng cậu ấy nhưng cái tôi có chấp đã níu chân tôi lại, im lặng như thể không tin được những điều mình đã làm. Tiết học trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề, tôi lặng lẽ về nhà, tâm trạng ủ dột như một chú chuột gặp mưa ướt sũng.
Tôi ngồi thần ra nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đang nhích dần về phía buổi chiều, bỗng dung muốn gặp My ngay lập tức, nói rằng tôi thích cậu ấy, rất nhiều. Vớ lấy cái điện thoại, lượt qua bàn phím, tôi nhắn tin cho My
“Cậu đang ở đâu , tớ sẽ đến”
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhăn trả lời
“Nếu cậu thật sự muốn gặp tớ thì cậu sẽ có cách tìm ra tớ”
Dắt xe ra khỏi nhà, tôi đi đến mọi nơi chúng tôi thường đi, trường học, quán trà sữa, công viên nhưng tuyệt nhiên không thấy My. Chỉ còn một nơi duy nhất, hi vọng cậu ấy sẽ ở đó.
Tôi đến quán kem nơi lần đầu tiên gặp My, cậu ấy vẫn ngồi cái bàn đó, trên bàn vẫn là các loại kem đủ màu sắc, nhưng lần này không còn sự cô đơn mà có gì đó ấm áp kì lạ. Tôi đến gần, ngồi xuống ghế đối diện, mở miệng
- Nghe này, tớ thích cậu, rất thích.
Cậu ấy cười, nụ cười trong veo như nắng
- Hồi bé tớ chơi trốn tìm rất kém, toàn bị bắt đầu tiên nhưng tại sao bây giờ cậu mới tìm thấy tớ.
Có gì đó ấm áp tan chảy như một dòng nước ấm lan tỏa mọi ngõ ngách trong cơ thể. Hai chúng tôi nhìn nhau cười, và hôm nay là một ngày nắng đẹp.
• Gửi từ Thảo Thảo
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.