Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vầng trăng song sinh

2014-03-19 00:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Quá khứ dù có ám ảnh đến đâu, cũng cần phải trôi qua để trả lại một vòm trời bình an của tâm hồn.

***
Lộc ngồi phiêu diêu. Anh miên man, đắm đuối, thả hồn vào dòng nhạc trữ tình êm dịu. Đời sinh viên của Lộc không nhàm, không chán, nhưng anh lại thấy buồn, thấy trống vắng và đơn độc. Âm nhạc đối với Lộc như người bạn tri âm. Vui hay buồn, Lộc vẫn nghe nhạc, vẫn yêu nhạc.

Bất chợt, một cô gái nhẹ gót lướt ngang làm Lộc sửng sốt. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Lộc. Lộc quay sang cô gái với ánh mắt khó hiểu đến sững sờ. Càng lúc anh càng tỏ ra kinh ngạc. Cô gái có vẻ e dè trước cái nhìn khác thường của Lộc. Anh nép người vào thành ghế, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô gái ấy. Lộc tự hỏi sao lại có chuyện lạ kì đến như vậy? Sao vẫn là gương mặt ấy?
Tuổi thơ, Lộc và Ánh chơi thân với nhau. Theo thời gian, Lộc và Ánh lớn dần, lại vẫn học cùng lớp. Đúng như nguyện vọng của hai người, Lộc và Ánh cùng thi đậu vào trường nghệ thuật nổi tiếng ở một thành phố lớn. Tương lai, Lộc trở thành đạo diễn, Ánh trở thành diễn viên. Khoác ba lô lên vai, cả hai rời quê nhập học.

Do lần đầu tiên sống xa nhà, Lộc và Ánh càng trở nên gắn bó. Tình yêu của Lộc và Ánh như trái xanh trên cành đã chín ửng. Lộc không còn ngượng ngùng mỗi khi vô tình chạm trúng tay Ánh. Anh chỉ thấy tim mình tê buốt mỗi khi có chàng trai nào đó ngắm nhìn Ánh.

vầng trăng song sinh

Vậy mà, mối tình ấy đã kết thúc trong cơn mưa chiều còn dấm dứt. Lộc vẫn nhớ như in. Chiều hôm đó, Lộc vừa trở về Sài Gòn sau bốn ngày theo đoàn quay phim để học hỏi kinh nghiệm. Vì vậy, Lộc đón Ánh trễ hơn giờ tan học của cô một tiếng rưỡi. Nhắn tin và gọi điện không thấy cô trả lời, Lộc cảm thấy lo lắng khác thường. Vừa bước xuống xe du lịch, Lộc phóng thẳng đến trường. Bạn bè nhìn Lộc bằng ánh mắt buồn bã. Có người đến vỗ vai Lộc: “Lộc à, bình tĩnh nghe. Ánh cùng bạn bè băng qua đường… tai nạn giao thông… Bệnh viện vừa báo… Ánh không qua khỏi…”

Đã hơn một năm qua mà Lộc vẫn như đang sống đúng cái cảm xúc của buổi chiều hôm ấy. Đau xót đến không thể nói, không thể khóc. Hơn một năm qua, Lộc không dám nhìn lại những tấm ảnh của Ánh vì không muốn vết thương lòng sâu hơn. Giờ thì gương mặt Ánh đang ở trước mắt anh. Có kì lạ không kia chứ!

Cô gái đi cùng một cô bạn nữa. Cố lấy lại bình tĩnh, anh đến chào. Cô gái tên Trúc, 19 tuổi - đúng bằng tuổi của Ánh - đang học về du lịch. Anh kể câu chuyện của mình. Cô gái chớp chớp mắt tỏ vẻ xúc động. Khi anh ngại ngùng xin số điện thoại để tiện việc liên lạc, cô gái khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đọc những con số.

Sau lần ấy, Lộc về thắp hương mộ Ánh. Anh không quên đem câu chuyện gặp gỡ một cô gái có ngoại hình rất giống Ánh kể cho mẹ cô nghe. Lộc vừa kể dứt lời, mẹ Ánh bật khóc nức nở.

Mười chín năm về trước, trong một trận lũ lớn và bất ngờ, cô Thơm - mẹ Ánh - chỉ kịp cứu một đứa con trong hai cô con gái song sinh. Đứa con may mắn ấy chính là Ánh. Sau đó, bà bất tỉnh và nước cũng cuốn trôi nhà cửa. Trâm Anh, cô con gái còn lại, mất tích. Sau gần một năm tìm kiếm mà không có bất kì tin tức nào, cô Thơm và mọi người đều tin rằng Trâm Anh chẳng thể nào sống được qua cơn lũ dữ. Quá đau đớn vì mất con, kể từ đó, gia đình không hề nhắc lại chuyện đã qua. Thậm chí Ánh cũng không hề biết mình có một người em song sinh. Lộc lặng người đi trước câu chuyện đó. Một giọng nói từ bên trong thôi thúc: Lộc phải làm một điều gì đó cho cô Thơm, cho linh hồn Ánh và cho cả đứa con thất lạc của gia đình.

Ngay hôm sau, Lộc gọi điện cho Trúc xin một cuộc hẹn. Nước mắt Trúc rơi theo lời kể của Lộc. Vào năm Trúc 18 tuổi, ba mẹ đang nuôi dưỡng Trúc từng kể cho cô nghe về việc cô đến với gia đình từ một cơn lũ. Ngày ấy, hai vợ chồng hiếm muộn đã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy đứa trẻ trôi theo dòng nước đến trước nhà mình. Toàn thân đứa trẻ tím ngắt, lạnh giá nhưng hơi thở vẫn còn. Đứa trẻ đã sống qua cơn lũ một cách phi thường. Vào lúc đó, nước lũ chưa rút, mọi người còn hoang mang nên hai vợ chồng có hỏi thăm về người thân của đứa trẻ cũng không thể biết được gì.

Lũ rút, cuộc sống trở lại bình thường thì một người bà con rủ hai vợ chồng lên Sài Gòn sinh sống. Hai vợ chồng bế theo đứa trẻ lên thành phố. Chính vì vậy mà cô Thơm và Trâm Anh hoàn toàn mất liên lạc. Hai vợ chồng đặt tên đứa trẻ là Trúc, nuôi dưỡng và rất mực thương yêu. Chỉ khi Trúc 18 tuổi, cha mẹ nuôi mới kể sự thật cho cô nghe, bởi: “Cha mẹ yêu thương con hết lòng và vì vậy luôn mong con biết được nguồn cội của mình. Nếu con mãi mãi không biết về cha mẹ ruột của mình thì con sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn. Cha mẹ giữ kín bí mật này vì muốn đợi con trưởng thành, bình tĩnh đón nhận sự thật về mình”.

Một ngày nắng đẹp, Trúc và cũng chính là Trâm Anh cùng Lộc về thăm cô Thơm. Những ngón tay run rẩy chạm vào nhau. Trâm Anh giống Ánh như đúc. Cô Thơm ôm Trâm Anh vào lòng như ôm cả hai cô con gái. Trâm Anh đi về liên tục giữa hai gia đình dù khoảng cách địa lí giữa Sài Gòn và Trà Vinh khá dài.

Lộc đứng trước mộ Ánh, nhìn nụ cười của cô trong ảnh và thầm thì: “Giờ thì anh thấy nhẹ nhàng hơn khi làm được cho gia đình em một điều gì đó. Hẳn là ở nơi xa xôi, em cũng yên lòng khi mẹ có người chăm sóc…”.

Những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt như nhắn gửi rằng: Quá khứ dù có ám ảnh đến đâu, cũng cần phải trôi qua để trả lại một vòm trời bình an của tâm hồn.

•    Gửi từ Huỳnh Mẫn Chi



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top