Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vắng anh, Hà Nội vẫn có nắng

2013-10-21 08:01

Tác giả:


Tặng Pu -  chàng trai Hà Nội


Vì anh yêu em, anh yêu Hà Nội, nên vắng anh, Hà Nội vẫn sẽ có nắng, cho riêng em…

***

Chuyến bay từ Paris xa xôi bị hoãn lại vài giờ khiến cho điểm đến của nó đã kịp trở mình sang đêm. Em đặt chân xuống sân bay Nội Bài và Hà Nội đón em bằng những đợt gió thu se sẽ. Vẫy một chiếc taxi và với vài ba câu lơ lớ giọng Sài Gòn xưa cũ, em xuống xe ở một khách sạn nhỏ trên phố, bâng quơ nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những cột đèn đường. Làm thủ tục check-in, rồi lên phòng, công việc ấy chỉ chiếm của em chưa quá một giờ đồng hồ. Vẫn còn quá sớm để đi ngủ vào lúc này, khi mà nếu ở Paris tráng lệ, khung giờ này, em vẫn còn đang mải miết xoay mình trong những điệu nhảy, trong những bar ngập ngụa người, và ngập ngụa cảm xúc.

Khẽ thảy chiếc chìa khóa phòng lên mặt bàn quầy lễ tân, em thong thả bước ra phố. Hơi lạnh chùng chình, và sương vương trên tóc. Một cơn gió vô duyên ùa đến, em khẽ rùng mình. Paris mùa đông, lạnh hơn thế này nhiều, và hơn một năm sống ở đó, em đã quá quen với tuyết, với nhiệt độ biết đặt “dấu gạch ngang ở trước”. Thế nhưng, phải chăng mùa thu Hà Nội, không se sắt lạnh, mà chỉ là một thoáng hơi sương nhẹ nhàng, mơn trớn da thịt và chảy thẳng vào tim, đủ để em khẽ khàng những màu cảm xúc xưa cũ.

nhớ anh

Hà Nội vào đêm, những quầy hàng đã khép cửa đi ngủ, chỉ có hàng sấu già vẫn xào xạc lá, gồng mình trong những ồn ã tiếng xe đêm. Em bước từng bước trên vỉa hè, lòng tự hỏi Hà Nội có còn nhớ em không? Và anh, anh đang ở đâu giữa Hà Nội phố mùa này?

Hà Nội có nắng, và có anh!

Anh là con trai Hà Nội chính gốc. Đẹp trai. Học giỏi. Nhà giàu. Mọi thứ về anh đều hoàn hảo, giống như Hà Nội trong tình yêu của anh.

Anh yêu Hà Nội trong từng hơi thở, nhớ Hà Nội trong từng đêm mơ. Anh và Hà Nội, như người tình trong mộng, như hai nửa yêu thương. Mỗi ngày của anh, là chạy xe dọc các con phố dài, hít hà cho đủ đầy hương thơm Hà Nội. Rồi anh vẽ tranh. Anh vẽ Hà Nội phố, vẽ Hồ Gươm xanh trong cổ kính im lìm, vễ Hồ Tây một chiều sầm sập cơn mưa. Anh đi bộ trên Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Mành, Hàng Chiếu. Anh nói cười vu vơ với dăm bảy vị khách du lịch. Anh vẫy tay với những người quen. Rồi anh ôm đàn ngồi hát trước cửa Nhà Hát Lớn. Hay đôi khi đêm muộn trở mình sang ngày, anh trầm tư bên cốc trà đá một mình nơi Nhà Thờ Hà Nội.

Còn em, cô gái Sài Gòn chân ướt chân ráo đặt chân đến Hà Nội trong một chuyến đi thực tế. Em gặp anh giữa một tối mùa thu dịu dàng, khi một mình đang tha thẩn « đi tìm vẻ đẹp Hà Nội » để lấy nguồn cảm hứng cho những sáng tác mới của mình. Quán trà đá trước Nhà Thờ Hà Nội, anh ngồi một góc nhỏ, đèn đường hắt xiên nghiêng, đổ dài trên vai anh, và bóng anh, đổ dài trên mặt đất. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây. Em gần như đứng chết trân tại chỗ, nhìn say đắm vào hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trước mặt. Rồi em rón rén đi nép vào vệ đường, tránh những bước chân đang mỏi nhừ vì giày cao gót của mình in vết lên bóng anh.

Nếu chỉ có thế thôi thì có lẽ ngày hôm nay, em đã không quay lại Hà Nội, không tìm về quán quen nơi này, để vân vê một ly trà đá trong tay, nhìn năm bảy lượt đàn ông qua lại, đổ bóng trên nền gạch hoen úa…
Em chọn cho mình một góc khuất vừa đủ để quan sát anh cùng chiếc bóng. Em cứ ngồi đó, mải mê và say đắm với những hình ảnh lạ kì, đẹp đến ngỡ ngàng. Một người đàn ông với khổ người vuông, vững chãi. Mái tóc đen xoăn nhẹ phủ kín một vầng trán cao. Ở anh, có chút gì đó xa lạ, mà đầy lôi cuốn. Em đưa tay quờ vội vàng trong túi xách để kiếm tìm chiếc máy ảnh, rồi giật mình khi nhớ ra mình đã để quên nó trong vali sau khi qua đợt kiểm duyệt an ninh ở sân bay. Ngẩn ngơ tiếc. Ngẩn ngơ tặc lưỡi. Em không biết rằng mình đã ngân nga câu hát về Hà Nội từ lúc nào.

"Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…"


Bất chợt anh đứng dậy, rời khỏi bàn của mình. Em chấp chới và lo lắng. Nhưng khi thấy anh bước từng bước về phía góc nhỏ em ngồi, em thấy mình co rúm người lại, như vừa làm một điều gì đó xấu xa vừa kịp khi bị phát hiện. Anh bằng xương bằng thịt. Anh với mùi nước hoa nồng nàn. Anh quyến rũ và lịch lãm.

-    Con gái Sài Gòn hát bài này không hay đâu!

Em giật thót tim khi anh buông một câu hờ hững, và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh em. Rồi trong khi em lúng túng chưa biết phản ứng lại như thế nào, anh đã hắng giọng, khẽ khàng hát. Giọng con trai trầm ấm như rót từng lời vào trong tim em. Lần đầu tiên, em biết mình yêu Hà Nội, thứ tình yêu vô điều kiện.

"Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ"


***
Vậy là chúng ta quen nhau. Anh đưa em đi khắp Hà Nội những ngày thu vàng rực nắng. Nắng đổ dài trên vai anh. Nắng nghiêng trôi bồng bềnh trong màu tóc em. Những bức ảnh của anh, có cô gái Sài Gòn mặc áo dài trắng ngơ ngác giữa phố xa và phảng phất chút hanh hao của nắng cuối ngày. Những bức tranh em vẽ có dáng hình cậu trai Hà Nội với chiếc máy ảnh trong tay xoay mình điệu nghệ trong vũ điệu nắng.
Hà Nội của anh, có anh, và có nắng.

Xa Hà Nội, anh giấu nắng mang theo

Đợt thực tập ngắn ngủi kéo dài một tháng kết thúc, em trở lại Sài Gòn trong những hư hảo, nhung nhớ. Em không rõ mình nhớ anh, hay nhớ Hà Nội. Hoặc có lúc nào đó, nỗi nhớ không hoàn toàn là nhớ ấy trong em, được cộng gộp cả hai, anh và Hà Nội.

Ngày đầu tiên em xa, Hà Nội vẫn vàng rực nắng. Anh gọi điện, hát cho em nghe những câu hát khi xưa. Em nức nở trong điện thoại. Giọng anh vồn vã “Em ngoan, cuối tuần em ra ngoài này đi, Hà Nội và nắng, và anh, vẫn đợi em”. Đêm đó, em ngủ một giấc ngủ chập chờn. Xoay trong đầu em là hình ảnh những ngày Hà Nội vàng ươm, sóng sánh rơi rớt qua kẽ tay em, và vương vấn trên môi em, trong nụ hôn anh thật ngọt.

Tuần đầu tiên em xa, Hà Nội vẫn là những ngày thu dài có nắng. Anh lại gọi điện, vẫn giọng con trai Hà Nội ấm áp, dịu dàng, hát cho em nghe “Không còn mùa thu”. Em đã không còn nức nở. Nhưng em biết, tim em đang khóc. Em nhớ Hà Nội. Nhớ nắng. Nhớ mùa thu. Và khao khát anh. Kết thúc cuộc nói chuyện, vẫn là giọng anh tha thiết như van nài, thúc giục “ra Hà Nội đi em”.

Tháng đầu tiên em xa, Hà Nội bước vào những ngày cuối thu. Nắng đã bớt vàng, nhưng vẫn còn đủ chút hanh hao cho hồn người se sẽ. Nỗi nhớ Hà Nội quay quắt trong em đã bị mòn vẹt đi một nửa. Em đã bắt nhịp lại được với Sài Gòn ồn ã nắng, xa hoa nóng. Anh vẫn gọi điện cho em mỗi đêm, vẫn hát cho em bài hát quen thuộc hôm nào. Câu nói cuối cùng, chưa lần nào thôi tha thiết.

Năm đầu tiên em xa Hà Nội, đúng một mùa thu nữa lại về. Em dường như đã quên hẳn Hà Nội, nhất là mỗi tháng một lần, anh lại vào Sài Gòn thăm em. Em đưa anh đi khắp thành phố. Ngồi chỗ này, đến chỗ nọ. Mải miết và đêm mê, gấp gáp và ồn ã như chính cuộc sống nơi đây. Anh vẫn hát cho em nghe bài hát của mùa thu Hà Nội mỗi đêm. Vẫn ru em vào giấc ngủ yên bình bằng lời dịu dàng tha thiết “về Hà Nội đi em”. Em ôm lấy anh, gối đầu lên bụng anh, nhìn bầu trời Sài Gòn trong xanh của nắng Tháng Mười rực rỡ. Em cười xòe. Rồi em ậm ừ về lời hứa trở lại Hà Nội trong suốt một năm nay của em.

Em không biết đó là lần cuối cùng anh đến với Sài Gòn.

Em không biết đó là lần cuối cùng em được nghe anh hát bài hát của Hà Nội.

Em không biết đó là lần cuối cùng em còn được yêu anh, và anh yêu.

Và cũng không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng còn được nghe ai đó nói rằng “về Hà Nội đi em”.

Em trở lại Hà Nội sau một tháng mất liên lạc hoàn toàn với anh. Một tháng. Cuộc sống của em trở thành những ngày dài ủ ê và xơ xác. Sài Gòn nắng. Sài Gòn nóng. Sài Gòn náo nhiệt, đông vui. Nhưng sao đi giữa Sài Gòn, em cảm thấy xa lạ quá. Những con đường em đã đưa anh đi. Những nơi em và anh đã ngồi. Những bất chợt khoảnh khắc gọi về kỉ niệm, về những nụ hôn vội vã trong nắng mùa bỏng rát. Tất cả, như bóp nghẹt trái tim em. Và em biết, mình cần trở lại Hà Nội.

Hà Nội đón em trở lại vẫn bằng vẻ thản nhiên và thờ ơ cố hữu, như cách đây gần một năm khi lần đầu tiên em đặt chân đến mảnh đất này. Em đi khắp những con phố xưa kia hai đứa hay ngồi, đi khắp những quán trà đá, trà chanh Nhà Thờ, Nhà Hát Lớn để tìm anh.

“Có phải không, anh đã xa Hà Nội
Gom hết mùa và giấu nắng mang theo…”


Hà Nội mòn vẹt đế giày cao gót của em. Hà Nội thấm đẫm từng hơi thở của em. Chỉ có nắng Hà Nội, là chẳng còn cho em, chẳng thể nào mà tìm lại được…

“Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về”

Vắng anh, Hà Nội vẫn có nắng.

Em rời Hà Nội sau một tháng mải miết đi tìm lại anh, tìm lại nắng, tìm lại mùa thu.

Nghe đâu đó ai đó kể, anh xa Hà Nội, đến Paris cổ kính để theo đuổi những đam mê về nghề nhiếp ảnh của mình.

Em, cũng nghe đâu đó ai đó kể về mình, rằng em rời xa Sài Gòn, đến Paris để tìm lại mùa thu nắng của chính mình.

Mùa Thu Paris. Là những con đường nhuộm vàng màu lá phong. Là những con phố ngủ quên mình trong màu cổ kính.  Kia là Đại lộ Champ Élysées, kia là con phố Jardin Tuilerie, và câu cầy tình nhân Le Pont des Amoureux nổi tiếng. Nhưng sao, em vẫn thấy nhớ mùa thu Hà Nội nắng đến thế, anh ơi!

Chiều thu, ngồi tha thẩn trong vườn Luxembourg, em bâng quơ hát những câu thơ vu vơ về Paris bằng thứ giọng Sài Gòn đặc sệt của mình:

Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa Thu Paris
Mùa Thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em gắng khổ từng giờ


***
Em đi dọc các con phố Hà Nội khi xưa, đôi chân mỏi nhừ vì giày cao gót, má em nóng bừng, và sương rớt trên gò má em lạnh buốt.

nhớ

Em đứng trước cửa Nhà Thờ, ngước mắt nhìn lên đỉnh cao nhất, và cố gắng vươn mắt tìm kiếm một ngôi sao xa xôi – thói quen em vẫn làm trong những đêm một mình đi dọc Paris chôn vùi nỗi nhớ. Bất giác, em quay người lại, lay lắt và co rúm đi tìm một góc nhỏ trong quán trà đá thân quen ngày xưa.

-    Con gái uống gì ?

Giọng bác bán hàng nhẹ nhàng hỏi đưa em trở về thực tại của mình. Kéo lê một chiếc ghế nhỏ và lúp xúp ngồi xuống, em ậm ừ gọi một ly trà đá và vân vê ly nước trong tay. Hơi lạnh của cục đá cây nhanh chóng tỏa ra và thấm qua lớp thủy tinh, găm nhẹ vào tay em nhồn nhột, lành lạnh. Nhấp một ngụm nhỏ trong miệng, em khẽ thở dài. Đêm, hình như mùa hơi lạnh.

"Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…"


Em khẽ ngân nga hát, những câu hát của cô gái Sài Gòn về mùa thu Hà Nội. Tự nhiên, em nhớ nắng Hà Nội quá đỗi. Và em biết, mình đang nhớ anh quay quắt.

"Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về"

Em bất giác ngẩng đầu lên, đưa mắt ngơ ngác tìm kiếm. Giọng con trai Hà Nội ấm nồng, và bóng anh đổ dài trên nền gạch. Đâu đó, đèn đường hay màu nắng rơi vàng trên tóc, trên vai anh.

Em đứng bật dậy, xô đổ cả ghế, nghe loáng thoáng bác bán hàng mắng yêu « Khéo, cái con bé này ». Rồi em chạy nhanh về phía anh. Ôm chầm lấy anh. Ghì chặt anh trong tay mình, trong hơi thở gấp gáp của mình, và trong những nụ hôn tưởng như vơi cạn sức lực của mình. Hình ảnh phản chiếu của cả em và anh, in dài và xiên nghiêng trên nền gạch.

Em nghe đâu đó, giọng anh thầm thì khi em hờn trách anh xa Hà Nội, xa em quá lâu.

Vì anh yêu em, anh yêu Hà Nội, nên vắng anh, Hà Nội vẫn sẽ có nắng, cho riêng em…

•    Truyện ngắn của Nguyễn Minh Hiền <minhhien0601@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top