Vẫn cứ yêu thôi, vì chúng ta còn trẻ
2018-10-12 01:29
Tác giả:

Vì người cũ? Có thể.
Mà vì đã quen với việc mạnh mẽ? Có thể.
Và cũng có thể bạn là người thuộc hai trường hợp trên hợp lại, có một người đã đến và đã đi. Bạn bỗng thấy lười yêu cả bản thân mình, chứ đừng nói đến việc yêu thương người khác. Vài kẻ lướt qua, rồi chẳng đủ kiên nhẫn ở lại. Bạn lơ mơ giữa đám đông huyên náo, thờ ơ giữa đau khổ và hạnh phúc của bao người. Tuổi hai lăm nhàn nhạt và lưng chừng chỉ còn tồn tại trong trí nhớ và sự quan tâm của họ hàng. “Chưa có người yêu, có sẽ nói, vui lòng không hỏi thêm!” là câu cửa miệng chắc không chỉ của riêng bạn.
Tôi may mắn hơn người khác, vì tôi đã từng có một tình yêu
Kiệm lời và ít nói, đó là cách nhìn của đồng nghiệp về tôi. Nhưng tôi của những ngày cũ có thể tóm gọn trong hai chữ “bồng bột”. Tan học, đừng tìm tôi ở nhà, hãy tìm ở quán game. Tôi cúp tiết, hãy tìm tôi ở hai bồn nước phía sau trường, tôi và bầy mèo hoang cùng ngủ trưa ở đó. Nghe thì hiểu rồi, tôi lập dị và không dễ đụng. Rất nóng tính, nếu muốn khuyên nhủ hãy ngọt ngào.
Người ta nói tôi là đứa vô học, không có cha mẹ dạy dỗ. Phải rồi, từ khi sinh ra tôi đã không có mẹ, cũng chẳng có cha, chỉ có bà nội. Được bà cưng chiều, nên tôi sinh ra hơi bất cần và hư hỏng. Tôi biết thế, nhưng làm sao tránh khỏi. Đến cái tuổi cần được người lớn cạnh bên, tôi chỉ có thể tự tâm sự với chính mình. Bà lo làm ăn bên ngoài, tôi không đủ năng lực để san sẻ những việc đó. Một già, một trẻ, có thể gọi là gia đình hay không, tôi cũng không biết. Khoảng cách hai thế hệ, khiến tôi và bà chẳng thể hiểu lẫn nhau. Còn may, nhà tôi không quá khó khăn về tiền bạc, không thì còn khổ hơn.
Vinh là người bạn duy nhất mà tôi có, cậu ấy ở gần nhà, cùng trường, cùng lớp. Người luôn “xách đầu” tôi từ quán game về nhà, tát vài phát vào mặt tôi để “lôi cổ” về lớp học, thẳng thừng méc cô giáo những nơi tôi có thể tới khi trốn học. Tôi dám cá, ở trên đời này chỉ có duy nhất một người bạn kiểu như thế thôi. Nhưng mà, tôi cũng dám cá, ở trên đời này, chỉ có nó mới hiểu được tôi.
Vinh trong mắt tôi là “công tử bột” nhưng Vinh không phải thiếu gia, không đẹp trai, không học giỏi nhất khối nhì trường, mà kiểu cách rất bình thường. Cậu ấy thích nói đạo lý, sách vở, tạm được những môn tự nhiên, dở tệ những môn xã hội. Cậu ấy không thích chơi thể thao, là loại mọt sách điển hình. Cả lớp tôi gọi cậu ấy là “Vinh chạm mạch”, dĩ nhiên, cậu thích vật lý. Còn tôi, dở đều các môn.
Bà nội tôi rất thích Vinh. Con nhà người ta mà, ngoan hiền học tốt, còn suốt ngày bám lấy nội bêu xấu tôi đủ điều. Bà nội coi Vinh như con cháu trong nhà, thường xuyên rủ sang ăn cơm cùng. Ngồi chung một bàn, tôi thường im lặng, cậu ta thì tốt rồi, có rất nhiều chuyện để nói. Lâu lâu còn không quên đá đểu tôi vài câu.
Tuy có chút bực dọc, nhưng đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Nhưng những thứ đẹp đẽ thường trôi qua rất nhanh. Rất nhanh sau đó là những ngày thật buồn.

Cuối cấp, tôi nghe lời Vinh, tạm gác việc rong chơi sang một bên, lo cho việc thi tốt nghiệp và đại học. Thời đấy, thi tốt nghiệp và đại học không được gộp chung làm một, nên tốt nghiệp là một chuyện bình thường, còn đại học là chuyện của một tháng sau đó.
“Chúc mừng Triều đã bớt “bụi đời” đi một chút” – Vinh nói.
“Chúc mừng Vinh đã hết là “Vinh chạm mạch” và sắp chuyển thành “Vinh mạch điện!” – Tôi cười nói, trong đầu đang suy nghĩ về hình ảnh cậu ấy ở tương lai, một kĩ sư điện tài giỏi. Tôi cũng có ước mơ, tôi cũng muốn trở thành một ai đó. Nhưng mà, cuộc sống không bao giờ như mình mơ và mình nghĩ. Khi bàn chân còn đặt ở vùng đất mang tên Tuổi Trẻ, chúng ta thường mong ước rất nhiều, nhưng con đường đi đến điểm cuối của mong ước rất xa. Tôi và cậu ấy đã lạc mất nhau trên con đường đó.
Một ngày trước ngày thi đại học, bà nội mất. Tôi biến thành một người như thế nào, tôi cũng không muốn nhớ lại. Chỉ là bây giờ, mỗi khi nhìn vào cổ tay trái, nơi vết sẹo mờ mờ, tôi thấy mình đau. Nhớ lại cái nắm tay và cái ôm cuối cùng của Vinh. Tình yêu yếu ớt năm ấy, không đủ giữ lại trái tim tôi muốn rời khỏi nơi này.
Cha mẹ cậu ấy không thích tôi, đương nhiên. Một đứa con gái không ra thể thống gì, lại trở nên cô độc và yếu đuối, không học đại học sẽ không có bằng cử nhân, kéo theo tương lai mịt mờ. Bản thân tôi cũng không đủ sức để nhận ra cái gì nên bỏ đi và giữ lại, chỉ có cô đơn phủ đầy đôi mắt của một đứa trẻ mười tám tuổi. Rời khỏi, là điều duy nhất tôi có thể nghĩ được vào lúc đó. Chạy trốn, là thứ duy nhất tôi có thể làm.
“Triều, đừng đi, Triều còn có Vinh mà!”. Vinh đứng xuôi theo ánh mặt trời, cái nắng chiều tà nhưng gắt gay. Tôi không thấy mặt cậu ấy, chỉ biết bàn tay cậu ấy ấm, còn tay tôi lạnh như từ sâu đâu đó trong lòng, mưa lộp độp rơi. “Rồi Vinh cũng sẽ rời đi, như cái cách mà…”. Tôi bỏ lửng câu nói, quay mặt bước lên tàu. Tàu chưa lăn bánh, tôi lấy cái khăn choàng của bà nội úp lên mặt, một mảng khăn thấm ướt.
Tôi cũng như bao người khác, có những ngày rất rất cô đơn
Như một bản nhạc rất ít người nghe, tôi bắt đầu một chương khác của cuộc đời nhàm chán và vô vị. Tôi xin việc làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ, học cúi đầu trước những lời cay nghiệt, biết như thế nào là nhịn, biết cách nhìn sắc mặt người khác để sống. Học cách cười dù thật sự chẳng hề vui.
Để tiết kiệm, tôi học nấu ăn, món đầu tiên làm ra thậm chí còn không ăn nổi, nhưng vẫn cố nuốt. Không phải tôi hành hạ mình, mà đó là để nhắc nhở bản thân, không được buông thả, vì tôi chỉ còn một mình. Số tiền bảo hiểm của bà nội, tôi không thể đụng đến dù chỉ một đồng. Tôi biết, bà vất vả cả đời chỉ vì cuộc sống sau này của tôi. Vô dụng, đúng là đã từng, nhưng Lam Triều này vẫn chưa thử cố gắng thì chưa biết ai sẽ cười đến cuối cùng đâu.
Tôi không hồi âm thư của Vinh, dù mỗi tháng cậu ấy vẫn đều đặn gửi ảnh chụp và kể lại những chuyện cậu ấy thấy thú vị ở trường đại học. Như một cách đáp lời rằng tôi vẫn khỏe, tôi nhận thư chứ không để bưu cục trả về cho cậu ấy. Đọc rất kĩ từng bức, tôi nhận ra cậu ấy một mình quá lâu, những tấm hình không có ai khác cả. Bạn bè không, người yêu không. Tôi nghĩ, mình nên buông tay rồi.
Một ngày tháng mười, tôi chuyển chổ ở và đổi số điện thoại, những bức thư có lẽ đã được trả về. Vinh sẽ rất buồn, tôi biết chứ. Nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Rồi cậu ấy sẽ quên đi sự tồn tại của tôi và bước ra ngoài đón nhận những điều đẹp đẽ khác.
Tôi hiểu Vinh, cậu ấy như dòng suối nhỏ. Tuy không lớn lao nhưng bền bỉ. Cậu ấy không giống tôi, trưởng thành trong vui vẻ, sẽ rất khác với trưởng thành bằng rơi vỡ. Người thấy được nỗi đau hoàn toàn không giống với người đã đi qua nỗi đau đó. Nói đơn giản, chúng tôi đã không còn ở cùng một thế giới nữa rồi.
Có thể ngày trước Vinh là người hiểu tôi nhất. Nhưng ở thời điểm khác nhau, môi trường khác nhau, tôi đã thay đổi. Và có chắc gì đâu, Vinh còn là Vinh của lúc xưa.
Một khi đã là quá khứ, dù muốn dù không vẫn bận lòng
Trở lại căn nhà của tôi và nội, vẫn vậy, hơi hoang sơ và bụi bặm. Tôi không bán đi, cũng không cho thuê, chỉ trở lại đây để làm đám giỗ cho bà nội. Nói là làm đám giỗ, nhưng chỉ có mình tôi bày biện, quét tước. Đi đi lại lại trong nhà, cảm giác trống vắng ở nơi mình thân thuộc nhất làm tôi hơi khó chịu. Tấm hình ba người, tôi – bà nội – Vinh cười tươi vẫn còn ở trên bàn học. Lật úp tấm ảnh xuống bàn, một tờ giấy nhớ màu vàng hơi cũ rơi ra. “Chào mừng Triều về nhà!”. Là chữ của cậu ấy, nghiêng nghiêng xiêu vẹo, cậu ấy chưa từng đổi màu mực xanh này từ tiểu học cho đến phổ thông.
Ngoài hiên có tiếng mở cửa, để tôi đoán xem là ai. Nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một cái tên. Và đó cũng không thể là ai khác được. Tôi không trốn tránh, cũng không mong chờ. Chỉ là muốn biết, một năm qua, cậu ấy sẽ trông như thế nào.
Vinh bước vào cửa, tôi vẫn đứng đó. Khoảnh khắc nhìn thẳng mắt đối phương, chúng tôi không nói gì cả, mọi thứ xung quanh như im lặng, tôi chỉ nghe được hơi thở của mình. Sau đó, cả hai bật cười. Lâu lắm rồi, tôi chưa từng cười tươi như vậy. Cũng lâu lắm rồi, tôi mới thấy lại nụ cười của Vinh.
Cơm tối xong, tôi ra phía hiên ngồi, vẫn thói quen leo lên cao rồi đong đưa hai chân. Vinh lại im lặng, mắt ngước lên trời như tìm kiếm gì đó, dù đêm tối mịt, mây nhiều, chẳng thấy nổi một mảnh trăng khuyết.
“Triều thay đổi nhiều quá!” – Vinh lên tiếng trước, mắt cậu ấy chuyển sang nhìn thẳng vào tôi. Nhưng tôi không nhìn lại, chỉ cười mỉm, rồi cúi đầu hỏi “Thay đổi cái gì?”. Vinh suy nghĩ rồi à ừ liệt kê, nào là tôi biết nấu ăn, biết tiết chế cảm xúc, dịu dàng hẳn ra. Tôi bỗng dưng tò mò một chuyện, quay sang cậu ấy hỏi rõ ràng từng chữ “Vậy Vinh thích Triều của lúc trước, hay Triều của bây giờ?”
“Có lẽ là cả hai, Triều ạ!”
“Chỉ được chọn một!” Tôi gắt.
“Khi Vinh đã thích Triều rồi, thì cho dù Triều là người như thế nào, thay đổi ra sao, cũng không quan trọng nữa! Hiểu không?” Vinh rất nhẹ nhàng để nói. Nhưng điều đó làm tôi giật mình, thì ra bản thân tôi đã quên mất một chuyện. Tôi mất đi người thân, đau đớn gục ngã. Nhưng Vinh cũng xem bà nội như người thân, bà ra đi, tôi cũng bỏ đi. Nỗi đau của Vinh không ít hơn của tôi một chút nào. Vậy mà, tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

Tôi đờ người ra, cảm thấy mình suy nghĩ thiển cận quá rồi. Thời gian không bỏ qua cho bất kì người nào hết. Nó có thể khiến tôi trở thành một con người khác, nhưng cũng có thể biến Vinh thành một ai đó mà tôi không hề quen. Tôi nghĩ rằng mình hiểu cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ sống theo cách mà tôi nghĩ. Nhưng tôi sai ở đâu đó mất rồi.
“Triều sẽ không đi nữa chứ?”
“Còn Vinh sẽ ở lại đây mãi sao?”
Một đoạn đối thoại đặt nghi vấn cho nhau, nhưng tôi biết, chúng tôi đều đã có câu trả lời. Vinh sau khi hoàn thành việc học sẽ đi tìm tương lai ở rất xa nơi này, vì cha mẹ cậu ấy muốn thế. Còn tôi ư? Chỉ có thể ở lại đây vài tiếng nữa, đến khi trời sáng, tôi phải trở lại vùng biển nhỏ, về với công việc của mình thôi. Giấc mơ lãng mạn, đẹp đẽ muôn phần. Nhưng thực tế lại trần trụi, xấu xí đến vậy. Tình yêu nằm ở giữa sẽ bị chúng ta bỏ rơi, vì chúng ta còn quá trẻ để bình yên với những gì có được.
Vinh tiễn tôi lần hai tại ga tàu, vẫn bàn tay đó, vẫn con người đó. Nhưng tay tôi đã bớt lạnh, sâu trong lòng mưa đã ngừng rơi. Không quay mặt đi vội vã, không có nước mắt, mặc dù biết lần này, có thể, chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Tôi cho Vinh lại số điện thoại mới để tiện hỏi thăm nhau. Có lẽ, tôi nên thôi suy đoán con đường mà Vinh chọn đi và tôi phải sống cuộc đời của riêng tôi cho thật đúng. Tàu vừa rời ga, tôi bất giác đứng dậy vẫy chào trong vô định, cậu ấy có thể thấy hoặc không. Nhưng tôi đã tạm biệt quá khứ của mình rồi.
“Rồi mùa xuân sẽ thế chỗ mùa đông, hát khúc nảy mầm thay tháng năm lá rụng”
Vùng biển nhỏ sau một năm đã trở thành khu du lịch tiềm năng. Nhà hàng nơi tôi làm việc cũng đông khách ra vào hơn, nhiều người ngoại quốc ghé qua muốn thưởng thức đặc sản. Điều đó buộc tôi phải trau dồi bản thân, học ngoại ngữ sau giờ tan làm. Dù thiếu ngủ trong thời gian dài, nhưng tâm trạng tôi trở nên tốt hơn nhiều khi không còn phải ú ớ, múa may tay chân trước khách hàng của mình nữa.
Người quản lý của tôi phải chuyển công tác đi nơi khác, anh bảo sẽ đề nghị chủ nhà hàng để tôi thế chỗ anh vì tôi biết tiếng Anh và cũng thạo việc hơn so với người khác. Nhưng không phải tôi từ chỗ một phục vụ quèn mà một bước lên làm quản lý. Tôi chủ động đăng ký học một lớp nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn, cũng đỡ đần phần lớn công việc ở nhà hàng. Có chút vất vả, nhưng khi bản thân càng trở nên ưu tú và bận rộn, trái tim sẽ càng ngày càng dịu dàng và biết cách mở lòng mình ra.
Khi năm tháng đẹp đẽ, năm tháng sẽ trôi rất nhanh. Ba năm thoảng qua như một cơn gió, Vinh cũng sắp tốt nghiệp. Tôi sẽ trở về dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy và bạn gái. À, cậu ấy đã tìm được một người thương và sẽ của cùng cậu ấy đi tiếp ở chặng đường tiếp theo. Duyên của chúng tôi mỏng, chỉ đến đây là hết. Thi thoảng, tôi nhớ nhung chính mình ngày trước và khe nhẽ mỉm cười.
Tôi tin những điều Vinh nói là thật lòng, cậu ấy đã từng thích tôi. Nhưng cho đến lúc này, chúng tôi chỉ mới vừa bước vào thời điểm lưng chừng nhất của tuổi trẻ, những xúc cảm sẽ đổi thay nhanh chóng, trái tim sẽ đập liên hồi với những điều mới lạ. Tình yêu cũng không nằm ngoài vòng xoáy thời gian, nói về vĩnh viễn, quá sớm rồi chăng?
Những chuyện đã thật sự ở lại trong hồi ức, thật ra đối với con người chỉ là một cái ôm đầy ấm áp ở. Mưa gió ngoài kia không bao giờ đủ lạnh bằng mưa gió ở trong lòng.
Bởi thế nên ai cũng cần phải trưởng thành, bởi thế nên những đứa trẻ còn ủ ấm trong chăn vẫn chưa thôi thắc mắc tại sao người lớn lại chịu đựng được sự khắc nghiệt.
Bởi vì cuộc đời khắc nghiệt lắm nên ai cũng phải tìm cho mình riêng một người phù hợp để ở bên. Vẫn cứ yêu thôi, vì chúng ta còn trẻ.
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.







