Phát thanh xúc cảm của bạn !

Và ta sẽ không ngừng yêu

2013-12-20 10:40

Tác giả:


Truyện Online - Khi trải qua cảm giác yêu thương, nhung nhớ một người, ta mới nhận ra tình yêu luôn dẫn lối cho hai trái tim tìm về với nhau, bất chấp thời gian và khoảng cách.

***
Đông sang sao lạnh quá! Cái lạnh đầu mùa khiến lòng Hân càng trở nên cô quạnh. Con đường từ trường về nhà chỉ dăm mười phút, vậy mà sao nó thấy dài quá. Nó ước sao nếu có anh bên cạnh lúc này thì dù trời lạnh mấy nó cũng sẽ thấy ấm áp. Nhưng anh không còn ở đây nữa.

nhớ

Ký ức của Ngọc Hân

Cái khoảnh khắc lần đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học khiến nó bỡ ngỡ. Ngày nhập học mặc dù chị nó đề nghị sẽ đưa đi nhập học, nhưng nó hào hùng tuyên bố sẽ tự tới nhận lớp. Nhưng khi tới trường, lóng ngóng mãi nó mới tìm được lớp của mình. Tới lớp rồi nó chợt hối hận sao không để chị cùng đi, bởi nó quên mất lớp đại học toàn bạn mới xa lạ. Nó vẫn còn ngập ngừng đứng trước cửa, bỗng đâu một tên cao lớn đứng chặn trước mặt nó:

- Ê nấm lùn, học lớp này hả? Cùng vào đi!

- Ơ ơ...

Nó mang bộ mặt hết sức ngơ ngác vào lớp, đi thẳng tới bàn cuối cùng đang còn trống. Đang phân vân “nhìn thấy hắn quen quen, không biết gặp ở đâu rồi. Nhưng sao hắn lại biết biệt danh của mình cơ chứ! Mà chắc là vô tình thôi’’, nó giật mình nhìn sang chỗ bên cạnh:

  - Ơ! sao cậu lại ngồi đây? - Nó lườm.

- Thế tôi không ngồi đây thì ngồi đâu? - Hắn nhe răng cười.

Nó nhìn quanh lớp, ừ thì không còn chỗ thật. Đành chịu vậy, nó vẫn đang cố nhớ xem mình đã gặp cái tên bên cạnh này ở đâu nhỉ. Nó không thể nhớ nổi. Đành quay ngoắt sang hỏi hắn:

 - Tôi đã từng gặp cậu ở đâu à?

- Gặp ở đây chứ đâu nữa!

- Thế nhà cậu ở đâu?

- Thôn trên lá, xã trên cành, huyện trên mây, tỉnh dưới đất! - Rồi nháy mắt một cái

- Nhìn cậu  thì ai chẳng biết là người trên trời rơi xuống, không thì từ đất chui lên!

- Gờ rừ, mà tôi nhiều tuổi hơn ấy, gọi bằng anh đi!

Đang định phồng mang trợn má theo cái bản tính của nó thì nó giáo chủ nhiệm lên lớp, nó đành nguýt một cái rồi trật tự.

Nó và anh đã quen nhau như thế, quen nhau một cách ồn ào.

Và cái lí do khiến nó phải suy nghĩ suốt buổi sáng ấy không đâu xa, bởi anh chính là hàng xóm mới của nó, ngay phòng đối diện. Nhưng  nó mới chuyển tới hôm trước nên chưa kịp biết.

Nó và anh, vừa là bạn cùng lớp vừa là hàng xóm. Cứ dần dần mà trở nên thân thiết.  Mặc dù ngày nào hai đứa cũng chành chọe, nhưng nếu thiếu những ngày chành chọe cùng ai đó, không biết từ khi nào nó thấy...nhớ! Lạ thay, nó chỉ coi anh đúng chất một người anh, và có lẽ anh cũng vậy, coi nó như một đứa em gái. Mấy đứa vịt chơi thân trong lớp với nó sau này ai cũng bảo, mấy hôm đầu nhập học ai cũng tưởng hai người là một cặp. Chúng nó còn cười và bảo nếu là một cặp thật thì trông ngộ ghê! Một đứa cao lêu nghêu, còn một đứa thì nấm lùn. Nhưng sau này biết  nó  và anh chỉ chơi thân thôi thì chúng nó lại kêu là hết ngộ, rồi quay sang còn bảo nó làm mối nữa chứ. Mà sao những lần như thế nó lại thấy không vui nhỉ? Ừ thì đúng nó và anh chỉ là chơi thân, chỉ là anh em thôi mà, nhưng sao nó không thích những lời hỏi han tán tỉnh của mấy đứa trong lớp dành cho anh. Hay tại nó ích kỷ?

Nó thích cái cách anh dành sự quan tâm cho nó, và có lẽ nó không muốn san sẻ cho bất cứ ai nên nó ích kỷ chăng? Dù đó chỉ là sự quan tâm của anh dành cho em gái. Đó là cái cách hôm nào đi học anh cũng dặn nó mang sách vở đầy đủ, là cái cách anh mang cặp sách cho nó, rồi cả cái cách anh che chở cho nó khi sang đường nữa.  Lắm hôm không hiểu sao nghe tiếng chuông báo thức, dù biết là đến giờ đi học nhưng nó vẫn mặc kệ, vẫn cố ngủ tiếp, vậy mà chỉ một tiếng gọi nhẹ của ai đó: “Nấm ơi! Dậy đi học”. Thậm chí anh còn chưa nói hết câu nó đã như cái lò xo, bật dậy vô điều kiện. Rồi những hôm trời trở lạnh, vừa trông thấy nó anh đã gắt um lên: “Mặc thế kia à, vào lấy áo mặc thêm vào nhanh lên, muộn học bây giờ!’’

đôi dép

Rồi cái thói quen mất trật tự trong lớp của nó nữa, một mình nó nói, anh chỉ ậm ừ, thế mà có lần thầy giáo bắt cả hai chịu phạt, lại còn bị trừ điểm rèn luyện nữa. Những tưởng anh sẽ trách mắng nó ghê lắm, nhưng lạ thật đấy, anh chỉ nhìn nó và bảo:

-    Bao giờ em mới lớn, mới chịu nghe lời cho anh nhờ đây hả?

Nó chỉ vô tư cười tít mắt, bởi nó biết như vậy là nó đã được tha thứ.

Và không biết từ khi nào, có anh đi bên cạnh dường như con đường từ nhà tới trường trở nên ngắn lạ! Mỗi khi bên anh nó không bao giờ hết chuyện để nói, mặc dù toàn những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối...vậy mà anh vẫn làm như câu chuyện của nó thú vị lắm.

Nhiều hôm chị nó về quê, một mình nó ở lại phòng trọ. Anh lo cho nó từng bữa ăn đến giấc ngủ. Anh biết nó ở một mình lười nấu cơm nên anh nấu luôn phần nó, đến bữa bắt nó sang nhà anh ăn cơm. Anh biết nó ở một mình sợ nên buổi tối anh lấy cớ ngồi chơi game, đợi nó ngủ say rồi mới trở về phòng.

Nó thích những hôm đi dạo ở nóng viên gần nhà, nó thường bắt anh đi dưới lòng đường, còn nó đi trên bậc vỉa hè, lúc ấy nó tự hào khoe rằng nó sắp cao bằng anh. Nó thích cái cách bỏ lại anh  để anh đi đằng sau nó, bởi như thế nó sẽ thấy luôn được dõi theo và được che chở. Nó còn thích cái cách anh khoác vai nó và xoa đầu hay véo má nó mỗi khi nó giận dỗi, dường như mỗi lần như thế mọi giận hờn đều tan biến hết, cứ như một phép màu. Và, cứ như thế nó thích anh, nỗi thích mỗi ngày một sâu đậm, cứ thế anh trở thành một phần cuộc sống của nó lúc nào không biết.

***
Năm nhất đại học của nó kết thúc trong vui vẻ và hạnh phúc như thế, đẹp như thế. Hai tháng hè đối với nó sao dài quá. Xa anh nó mới thấy nỗi nhớ anh da diết đến lạ lùng. Nó vẫn thường tự kìm lòng rằng anh ấy chỉ coi mình như em gái, không được thích. Người ta thường bảo rằng yêu nhau tình yêu chỉ đẹp những năm đầu, sau đó sẽ không còn lung linh nữa, mà cũng có khi là sẽ mất nhau mãi mãi, thậm chí sẽ không trở thành bạn bình thường được. Vậy thì nó thà rằng cứ như thế này, anh vẫn sẽ yêu thương và lo lắng cho nó, theo kiểu một người anh lo cho em, hay theo kiểu một người bạn thân cũng được. Bởi nó sợ nếu yêu anh sẽ có ngày mất anh. Nó  đã đếm ngược từng ngày để được gặp lại anh, đêm đêm chìm sâu vào giấc ngủ hay sáng thức dậy, hay làm việc gì đi chăng nữa, nó đều nhớ tới anh. Nhưng tình cảm dành cho anh nó vẫn luôn mặc định là tình anh em. Nó cứ dặn lòng như thế!

Và cái ngày nó mong muốn cũng đã đến, nó gặp lại anh trong niềm hân hoan vui sướng với cái xoa đầu quen thuộc. Trông anh vẫn vậy, à không, có gầy hơn một chút. Cuộc sống của nó sẽ vẫn vui vẻ và êm đềm như thế, nếu như không có ngày ấy, cái ngày cuối tuần mùa thu anh dẫn nó đi chơi khắp nơi, rong ruổi khắp phố phường, khi mà nó đang ngập tràn hạnh phúc với những thìa kem mát lạnh thì anh lên tiếng:

 - Nấm à! Anh có chuyện muốn nói..

Thấy anh ngập ngừng, tim nó như đang tập thể dục. Nó cố lấy vẻ tự nhiên:

- Ơ anh nói gì nói đi, hay anh muốn thêm  ly kem nữa?

- Không, anh muốn nói là anh đã  thi lại trường cảnh sát, hôm nay anh nhận được kết quả rồi, có lẽ...tuần sau anh nhập học. Anh xin lỗi đã không nói với em việc này sớm hơn.

Điều anh nói khiến nó thất vọng tận cùng, không những không như điều nó tưởng tượng, mà còn tệ hơn thế nữa. Vậy là từ nay anh sẽ xa nó ư? Không còn ai quan tâm lo lắng cho nó nữa ư? Anh vẫn còn ngập ngừng, nó cố gắng nói:

-    Vậy chúc mừng anh nhé!

Thế rồi nó bỏ chạy, mặc kệ anh gọi nó ở phía sau. Nó không muốn anh nhìn thấy nó khóc!

Nó không biết phải làm sao bây giờ, trái tim yếu mềm của nó chao đảo. Nhốt mình trong phòng, nó thổn thức. Dù không phải yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn là cách xa đấy thôi! Có nên hay không nói cho anh tình cảm của nó, mà nhỡ anh chỉ coi nó như em gái thật...

Nó cứ tự dằn vặt phân vân, và nó tránh mặt anh. Nó không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này. Nó càng không muốn nhìn thấy anh rồi không kìm lòng được mà bật khóc. Ngày anh chuyển đi, nó  không đủ can đảm gặp anh để nói lời tạm biệt.
 
Hàng xóm mới chuyển đến, nhưng nó sống khép mình, không bao giờ bước sang phòng đối diện dù chỉ là một bước. Nó sợ lại nhớ anh. Cả tháng nay mọi việc với nó đều trở nên khó khăn quá! Mặc dù anh vẫn nhắn tin lo lắng cho nó, nhưng nó vẫn chưa tin đây là sự thật. Mỗi sáng sớm chẳng còn ai gõ cửa gọi dậy đi học, chẳng còn ai lo lắng cho nó khi sang đường, chẳng còn ai ngồi cạnh bên để nhìn những hình nó vẽ bậy rồi phì cười, chẳng còn ai nghe những câu chuyện vu vơ của nó nữa, cũng chẳng còn ai đánh thức nó dậy mỗi khi ngủ gật trong lớp khi thầy nó để ý. Nó hụt hẫng. Nó lại nhớ anh...

miss

***
Ký ức của Nguyên Khang

Cuộc sống của anh nhiều nỗi lo toan muộn phiền. Gia đình anh vừa mất đi trụ cột, ba anh trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã hy sinh.  Anh tự nhủ sẽ  trở thành chiến sĩ công an như ba. Vừa đỡ gánh nặng cho mẹ, vừa khiến mẹ  anh được an ủi. Nhưng  anh đã thất bại, anh đành phải trở lại ngôi trường anh đã bảo lưu kết quả một năm qua để tập trung ôn thi. Anh thấy bất lực với cuộc sống. Đang suy nghĩ chợt  nghe tiếng gọi trước cửa phòng  khiến anh giật mình: “Chị ơi chị ơi, Nấm lên với chị rồi đây, chị mở cửa nhanh lên!” À, thì ra là hàng xóm mới. Con bé cứ bla bla suốt không hết chuyện. Nghe nó kể chuyện mà anh thấy mọi muộn phiền anh đang suy nghĩ  tan biến đâu hết. Anh chợt mỉm cười và tò mò không biết hàng xóm mới của anh trông như thế nào nhỉ?

Anh đang phân vân thì chợt thấy im lặng. Anh cứ đi ra đi vào, cuối cùng lấy cớ mượn sạc điện thoại, anh gõ cửa. Anh ngạc nhiên vô cùng vì con bé vừa liến thoắng lúc nãy giờ đã ngủ say không một chút ưu tư muộn phiền. Trông nó thật hạnh phúc. Phương đưa cái sạc cho anh, thấy anh nhìn con bé, nó bảo: “À em gái tôi đấy, mai nó nhập học, nó học cùng trường với ông đấy, không khéo cùng lớp cũng nên, tên con bé là Ngọc Hân, ông nhớ mà giúp đỡ nó nhé!”

Anh trở về phòng lòng khấp khởi vui sướng, đợi đến sáng mai đi nhận lớp mới. Tưởng tượng tới cảnh ngày mai anh chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Đây là lần đầu tiên sau khi ba mất anh đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế!

Sáng hôm sau, anh tới  trường, và dĩ nhiên là đi theo sau hàng xóm mới của anh. Đúng là nấm thật, chắc con bé chỉ cao khoảng mét rưỡi, mái tóc đuôi gà, mang giày thể thao khiến anh cảm thấy có chút xao động, cứ dõi theo hình bóng ấy mãi. Nhìn cái cách nó dừng lại hít thở sâu rồi bước qua cổng trường khiến anh phì cười. Rồi cái cách  cứ đi tới đi lui mãi mới tìm thấy lớp, anh thấy ngồ ngộ, anh cứ nhìn theo bóng dáng ấy mà quên khuấy mất không có ý định chỉ đường giúp, tại vì anh thấy cái điệu bộ  hỏi địa chỉ lớp của con bé thật dễ thương làm sao. Khi tới lớp rồi thấy nó chần chừ anh mới bước tới và giục Hân vào lớp. Và không hiểu sao anh gọi tiếng “Nấm lùn” thay vì “Ngọc Hân”  mà tim đập nhanh đến thế!

Từ khi quen Hân, anh không còn thấy muộn phiền  nữa.  Anh đã vững tâm trở lại và quyết tâm sẽ giữ lấy và thực hiện được ước mơ của mình. Anh thích cái điệu vừa nói chuyện vừa khoa chân múa tay phụ họa của nó, thích cái điệu phồng má khi anh trêu nó, thích cái điệu làm đủ các vẻ mặt mỗi khi anh buồn, khiến anh không nhịn được mà phá lên cười. Anh thích cái dáng điệu vô tư trẻ con của nó. Anh nhớ cái cảnh Hân vừa xem phim vừa ôm khư khư hộp khăn giấy, trông thấy nó  khóc anh vừa buồn cười vừa thương. Anh đã từng nghĩ, giá anh mãi được ở bên con bé thì tốt biết nhường nào. Nhưng còn ước mơ của anh nữa, anh vẫn phải thực hiện. Anh biết nếu ước mơ của anh trở thành hiện thực, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời nơi đây. Anh biết trong lớp còn có nhiều tên con trai khác cũng rất quý Hân, một trong số họ sẽ ở bên  nó, sẽ che chở cho nó và sẽ khiến nó hạnh phúc.

Nhưng mọi sự đều không dễ dàng như anh nghĩ chút nào. Suốt hai tháng hè anh lại trở về với nỗi ưu tư của mình. Dường như  anh nhớ Hân, càng ngày ang càng thấy  cuộc sống của anh cần nó biết nhường nào. Để thay vào nỗi nhớ ấy, anh lao vào học. Anh vẫn chưa biết sẽ phải bày tỏ lòng mình với Hân như ra sao đây! Anh mong ngày gặp lại nó, nhưng anh cũng sợ phải đối diện với nó. Anh vừa muốn bày tỏ lòng mình, lại vừa trách mình. Vì nếu yêu một người không luôn bên cạnh sẽ khiến nó thiệt  thòi. Suốt năm học qua anh đã nghĩ như vậy. Anh chỉ cho phép mình coi Hân như  em gái. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho nó.

Cái giây phút anh nhận được giấy báo trúng tuyển cảnh sát, anh vừa vui vừa buồn. Nỗi lòng giằng xé, khiến anh dường như lại rơi xuống vực thẳm. Phải rồi, Hân chính là bậc thang giúp anh vượt qua những vực thẳm trước đó. Có lẽ, anh sẽ nói rõ lòng mình, dù có được chấp nhận hay không. Ngày cuối tuần ấy, anh trông con bé vui vẻ mà không nỡ nói lời chia xa. Nhưng cuối cùng nhất định anh phải nói, và nói cả lòng mình nữa. Và rồi giây phút ấy cũng đến, nhưng ý anh nói vừa được một nửa, anh còn chưa kịp nói hết Hân đã bỏ về, anh biết nó đã khóc.

Ngày anh đi trời mưa và se lạnh. Anh muốn dặn nó  mặc thêm áo, muốn dặn nó  mang ô đi học, dặn nó  không được thức khuya quá... anh muốn dặn nó nhiều điều nữa, nhưng cửa phòng đối diện  vẫn đóng trái khóa. Anh biết nó không muốn gặp anh. Cứ thế anh lặng lẽ đi.


không ngừng yêu
Tháng đầu  học ở trường mới khiến anh mệt mỏi. Anh phải tập điều lệnh cả ngày, cộng thêm nỗi nhớ ai đó khiến anh gầy đi trông thấy. Anh thường nghĩ không biết giờ này nó  đang làm gì, và không biết nó  có nhớ anh không, chắc nó đang giận anh lắm. Ngày đầu tiên được phép ra ngoài, anh cứ mải rong ruổi suy nghĩ mà trở lại chốn cũ lúc nào không hay. Anh gọi cho Hân, những tiếng tút kéo dài, nó không trả lời. Những cơn gió đầu đông càng khiến anh tê cóng. Anh không biết phải làm gì để vơi đi nỗi buồn bây giờ. Bước chân vô định khiến anh trở lại lối cũ, nơi hai đứa thường đi qua. Những chiếc lá cuối thu vương vấn thả mình vào không trung, anh lơ đễnh nhìn theo, và anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Có phải nỗi nhớ khiến anh hoang tưởng? Không! Sao cái dáng vẻ hoạt bát ấy đâu rồi, sao nó ấy gầy thế kia. Anh nghẹn giọng:

- Nấm...

Hân đang mải nhìn bước chân và suy nghĩ, cái bóng dáng cao lớn quen thuộc chặn ngay trước mắt. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu tủi hờn khiến nó nhìn thẳng đôi mắt anh rồi òa khóc nức nở. Anh lần này không khoác vai hay véo má nó nữa, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi  kéo nó vào lòng, giọng anh run run, nghẹn ngào:

- Anh...nhớ em nhiều lắm! Có lẽ anh yêu em mất rồi!

Nó không còn biết làm gì, cũng không kịp suy nghĩ gì, nó lại lóng ngóng, chỉ biết vùi mặt thật sâu nữa vào lòng anh.

Hạnh phúc giờ đang ngập tràn trong tim ai.

Khi trải qua cảm giác yêu thương, nhung nhớ một người, ta mới nhận ra tình yêu luôn dẫn lối cho hai trái tim tìm về với nhau, bất chấp thời gian và khoảng cách.

•    Gửi từ Thu Thuy Bui <thuthuybui1607@>

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top