Phát thanh xúc cảm của bạn !

Và nắng đã lên

2009-04-10 11:58

Tác giả:


Blog Việt -

Lời giới thiệu: Nếu bạn đã đọc hai câu chuyện của Max Lionhart trên Blog Việt, bạn có thể coi đây là phần 3 trong seri truyện dài mang tên Cuộc sống của tác giả. Và những phần tiếp theo của seri truyện này có thể do chính tác giả, có thể do chính các bạn hay cuộc sống của chúng ta viết tiếp...

Câu chuyện số 1:  Blog Radio 60: Chiếc bánh của năm mới!

Câu chuyện số 2: Những điều ước

Vẫn vậy đấy, những ngày này, trời lại âm u đến lạ... Nắng chỉ là thứ gì đó thật lạ, thật xa và mỏng manh trong hơi lạnh se se từ những cơn gió vu vơ vờn lên thụt xuống…

 
Ảnh minh họa: fogke

1.

Chiếc xe đen tuyền xuyên qua cơn gió xoáy nhỏ đang cuộn tròn lên đám lá bụi dưới nền đường để rẽ vào một con phố nhỏ chạy dọc theo tuyến đường sắt vốn ở đó từ lâu lắm rồi...Nó lặng lẽ dừng lại bên ngoài một cửa hàng nhỏ nhưng thật ấm cúng, tiệm bánh Hạnh Phúc.

Dương mở cửa xe và bước ra bên ngoài. Anh mỉm cười và tiến tới, đẩy cánh cửa gỗ nâu trước khi bước vào kèm theo tiếng kêu leng keng quen thuộc của chiếc chuông gió gần đó.

Bà chủ quán, vẫn những nét ân cần, nhân hậu trên khuôn mặt và vẫn béo núc ních như xưa nữa, tiến lại chỗ Dương:

- Cháu vẫn dùng như mọi khi chứ? – Bà béo hỏi.

- Vâng..  - Dương gật đầu và ngồi xuống một chiếc ghế trống bên cạnh chiếc bàn được tạo hình gốc cây.

Anh nhìn lên những con thú bông trên nóc tiệm, bồi hồi nhớ lại ngày ấy cũng ở đây anh và bố đón đứa em trai mới của mình. Đứa em bố quý bởi tính ngay thẳng và trung thực của nó, đứa em vì nó Dương phải thật xuất sắc để khẳng định anh mới là con ruột của bố. Nhưng giờ những suy nghĩ ấy không tồn tại nữa, trong anh chỉ còn tình yêu thương đối với em và luôn cố gắng bảo vệ nó cho tới cuối cuộc đời mình…

Một mùi thơm dìu dịu của ly cà phê kéo anh trở lại hiên thực. Dương mỉm cười đỡ lấy nó từ tay bà béo. Chiếc bánh hạnh nhân đặt trên bàn, Dương thực sự thích nó. Hơn mười năm nay, đây luôn là nơi anh tìm đến để gặm nhấm niềm thích thú cảm nhận không gian, thời gian qua lớp kính ngả vàng cửa sổ góc phòng này. Đó là nơi tâm hồn anh thấy bình thản và thư thái nhất.

 
Ảnh minh họa: AjloveJu - Hơn mười năm nay, đây luôn là nơi anh tìm đến để gặm nhấm niềm thích thú cảm nhận không gian, thời gian qua lớp kính ngả vàng cửa sổ góc phòng

Leng keng..”  - Chiếc chuông gió kêu lên mấy tiếng rộn rạo khi một thanh niên cao ráo, hơn hẳn Dương một cái đầu bước vào.

- Ôi, Hải hả con? Bao lâu con đi đâu không ghé chỗ bác, anh trai con cũng đến đó! -  Bà béo reo lên mừng rỡ

Hải, cậu thanh niên ấy, ngạc nhiên nhìn vào trong góc tiệm, nơi bộ vét sang trọng đang nhấm nháp chiếc bánh của mình. Và Dương, giật mình, ngẩng lên nhìn ra cửa, nơi bộ bò xanh bám bụi đang nhìn mình thao láo.

- Hải!! - Sau một giây ngạc nhiên, Dương định thần, gọi với tên em trai anh, người ngay lập tức bỏ ra ngoài không chào anh mình một câu.

-Thằng này, nó...nó sao vậy? - Bà béo sửng sốt trước thái độ của Hải, bà nhìn theo bóng nó cho tới khi khuất hẳn khỏi đường tàu trước khi nói với Dương.

Dương thoáng cười, nụ cười vặn vẹo đượm nét buồn khó nói. Anh trả tiền, rời khỏi tiệm bánh theo người em.

2.

- Em vẫn cứng đầu y hồi xưa! - Dương cất tiếng khi chiếc xe chạy chậm lại, song song bên Hải lững thững đi.

- Vâng, tôi luôn vậy, ngài hoàn hảo ạ. Tôi không phải người con ngoan như anh.  - Hải phì cười nhạo báng.

- Hải... về nhà thôi em! Bố lo cho em và cả anh nữa, anh cũng lo cho em nhiều lắm. - Dương nói với một giọng ấm áp hết sức có thể.

- Đừng nhắc đến bố trước mặt tôi! Đừng nhắc đến bố khi ông không còn tồn tại nữa...Đừng bao giờ...Khi anh không ở bên bố lúc bố ra đi, anh có biết bố nhớ anh ra sao không? Hả? Đồ máu lạnh! – Hải đột nhiên dừng lại, gắt lên, trong giọng nói của cậu chợt nhói lên những xúc cảm lạ thường.

Dương siết chặt vô lăng, hít thật sâu như muốn nuốt trọn cả bầu không khí.

- Anh biết, mình không đúng khi không ở bên cạnh bố nhưng em biết khi ấy anh đang tham gia tình nguyện trên vùng núi. Anh đâu thể về kịp...

Hải bất giác nuốt cái gì đó từ khóe môi vào trong họng, một cái gì đó nồng nồng, mặn mặn chảy theo gò má cậu xuống tự lúc nào...

- Anh có thể về kịp nếu ngay từ lúc nhận được tin nhắn của tôi anh không cố ở lại nơi chết tiệt đó để trở thành ai đó thật hoàn hảo, thật cao thượng...

- Anh chủ quan. Anh nghĩ bố không ốm nặng đến vậy nhưng anh không cố giải thích cho điều đó, anh chỉ muốn em về nhà, em còn gia đình ở đó. Em còn công ty, bố muốn anh và em gây dựng nó trở lại.

- Im đi! Đạo đức giả! Anh quá tốt, quá hoàn hảo, anh hơn tôi mọi thứ, có lí gì anh cần tôi giúp đỡ chứ! Tôi không có gì cả. Tôi chỉ là một đứa con nuôi của ông. Tôi không thông minh như anh, không hoàn hảo như anh. Bố mất rồi! Tôi không còn lí do gì để quay về đó để đối mặt với một kẻ máu lạnh như anh.  -  Hải gào lên.

- Em nghĩ anh có mọi thứ sao? Em có biết...em có thứ mà anh không bao giờ có thể so sánh được với em không? – Dương chợt bật cười, len vào trong đó chút gì đó của sự tức giận nữa.

- Sự nghịch ngợm à? Hay bản tính nóng nảy của tôi? ...haha...

Dương lắc đầu, anh đáp lại thật ngắn:

- Tình yêu của bố..

- Anh...

- Anh luôn phải cố gắng tốt hơn em chỉ để bố yêu thương như bố yêu em. Nhưng dù anh có cố gắng đến thế nào em luôn là người bố yêu nhất. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nhận được một nụ cười của bố còn em chỉ là con nuôi mà luôn được bố chăm sóc quan tâm, luôn được mọi người che chở...Anh có mọi thứ ư? Phải! Anh có mọi thứ trừ một người Bố! – Dương nghẹn ngào nói ra những lời mà bấy lâu nay anh luôn kìm nén trong lòng.

Hải đứng đó, lặng người nhìn chăm chăm vào Dương với đôi mắt đỏ sọc hàng lệ ngân ngấn.

- Tôi...tôi không quan tâm.

Cậu bỏ đi vào ngách nhỏ cắt ngang qua khu phố, Dương không thể cho xe theo tiếp...

 
Ảnh minh họa: KisJay - Cậu bỏ đi vào ngách nhỏ cắt ngang qua khu phố, Dương không thể cho xe theo tiếp...

3.

Hải lạc lõng đi một cách vô thức, khi đôi chân muốn dừng lại, cậu ngước lên và ngạc nhiên nhìn vào tòa nhà thật cao, thật rộng. Chợt thấy trái tim nhói lên cảm giác mãnh liệt, đó là nơi hơn mười năm trước là công trường hoang vắng. Mỗi bước chân đưa lại Hải thấy mình như trở về căn nhà cũ. “Căn nhà” ấy, một cái lều dựng lên tạm bợ bởi những mảnh gỗ gãy, những thân cây và một tấm tôn sứt mẻ, Hải sống hơn ba năm cho đến ngày người ta tới phá nó đi xây công trình mới. Ông giám đốc tốt bụng của họ - người chú ý đến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở tiệm bánh bà béo nhận cậu về làm con nuôi, yêu thương và chăm sóc cho cậu bao năm nay như con ruột của mình. Một nụ cười vô thức bật ra từ đôi môi nứt nẻ của Hải khi cậu nhớ về những ngày đó. Hải không có tình yêu từ bố mẹ ruột nhưng có một người bố nuôi tuyệt vời. Không có một người anh, người chị ruột nhưng có một anh trai dù sao Hải cũng phần nào tự hào về anh. Tuy nhiên, Hải ghét bị so sánh với anh. Hai đứa chỉ xấp xỉ tuổi nhau nhưng Dương nổi trội so với Hải. Hải có làn da ngăm đen còn Dương trắng hơn cả con gái. Hải lông bông vui vẻ, Dương lạnh lùng vô tình. Lúc còn đi học, Hải cố gắng mấy cũng chỉ đạt vị trí trung bình trong lớp còn Dương nếu không phải số 1 thì đó là sự “vứt đi”, theo cách mà Dương hay nói.

 
Ảnh minh họa: IvChoy - Hải lạc lõng đi một cách vô thức, khi đôi chân muốn dừng lại

Ừ..ngay cả đám con gái nữa...lúc nào cũng bu vào anh ta như anh ấy là chúa không bằng! Đạo đức giả!” - Hải chợt khẽ nói.

- Mày cũng có lúc quay về nơi đây à? – Một giọng nói ồm ồm cắt ngang suy nghĩ của Hải.

Đút tay vào túi quần, Hải nhếch môi:

- Đó là chuyện của tao.

Gã thanh niên với mái tóc nhuộm chớm đỏ, dựng đứng vừa nói, tiến lại đứng sát bên Hải, nhìn chăm chăm vào tòa nhà:

- Tao có một đề nghị...

- Đề nghị? hừ, mày muốn gì nói ra đi...  - Hải hơi gằn giọng khi thấy hai gã khác nữa áp sát gần mình.

- Tao biết mày chẳng ưa gì thằng anh mày phải không?

- À...mày coi bộ cũng khôn ra nhỉ, Năm liều...Mày muốn gì?

Năm liều châm điếu thuốc, phả hơi khói vào mặt Hải lè nhè:

- Tao muốn mày giúp tao một việc, nhỏ thôi  có lợi cho cả tao và mày.

-  Mày mà cũng cần tao giúp cơ à? Việc gì?

- Tao muốn mày hẹn thằng anh mày đến chỗ tao.

Hải ngạc nhiên, xoáy tia nhìn vào Năm liều, hỏi:

- Mày muốn gặp anh ấy làm gì?

- Hmm...Con nhỏ bạn tao ca ngợi anh mày nhiều quá, tao muốn gặp gặp coi nó ra sao.

- Hahaha...Sao mày không nói nhỏ bồ mày chạy theo anh tao. Nhưng tao nói thẳng cho mày yên tâm là anh ấy không thích mẫu con gái đó đâu mà lo. - Hải chợt bật cười.

Cái nhăn trán nhanh chóng xuất hiện trên mặt Năm liều nhưng nó gằn lại bật ra một câu với giọng cười cợt quen thuộc:

- Việc này chỉ có lợi cho mày thôi! Tao và mày đều không ưa hắn. Đừng có cố giả tạo làm gì...

- Tao không thích! Vậy thôi – Hải đáp lạnh nhạt.

Và cậu quay bước rời khỏi chỗ Năm liều đứng, khuất đi sau cơn gió lạnh đang thổi tới. Năm liều lắc đầu, nhìn theo, vẩy tay ra hiệu hai gã bạn nó...

 
Ảnh minh họa: Mara87

4.

- Tụi mày... - Hải cau mày.

Bọn Năm liều quây lấy Hải trong một ngõ nhỏ cách tòa nhà vừa nãy không xa.

- Gọi cho thằng anh mày đi, tao đang đề nghị tử tế đấy! – Năm liều gằn giọng, chìa về phía Hải cái điện thoại của nó.

Hải mỉm cười khó hiểu, nó liếc nhìn ba đứa đứng xung quanh mình đón lấy cái điện thoại từ tay Năm liều. Quay lại phía trong tường như chuẩn bị bấm số, Hải bất thìng lình siết chặt nắm tay và vung cho Năm liều một đấm trời giáng.

- Ối! - Năm liều rú lên trong sự ngạc nhiên của hai thằng đồng bọn.

Sự ngạc nhiên ấy chưa chấm dứt thì một đứa ăn trọn cú đạp của Hải vào ổ bụng ngã dúi dụi xuống bên đường nhớp nháp, bẩn thỉu.

Hải định bỏ đi, một bàn tay bám chặt lấy bả vai cậu và gã còn lại trong ba đứa làm điều đó trước khi tung một móc hàm khiến Hải choáng váng ngã ngửa. Lồm cồm chưa kịp bò dậy, Hải nhận ngay một cú đá của Năm liều kèm theo câu chửi tục của nó. Hai đứa còn lại nhảy vào đánh theo túi bụi. Hải quằn người vì đau trước khi ánh sáng trước mắt nó vụt đi bởi một cái đạp nào đó…

 “Reng reng…” – Tiếng chuông kêu lên rộn rã ở một văn phòng nằm trên tầng 7 của tòa nhà cao tầng trong thành phố.

 
Ảnh minh họa: Mad_dame -  Reng reng…” – Tiếng chuông kêu lên rộn rã ở một văn phòng

- Alô! - Dương nhấc máy, trả lời.

- Anh là Dương à? – Giọng Năm liều lè nhè ở bên kia đầu máy.

- Phải, tôi là Dương, xin lỗi, anh là...

- Tụi tôi muốn nói chuyện với anh... anh có thể tới chỗ tụi tôi được không?

- Xin lỗi nhưng tôi khá bận và...

- Và tụi tôi đang giữ thằng em trai anh - Năm liều cắt lời.

Dương giật mình, lo lắng hỏi:

- Ý anh là sao...

- Tôi muốn anh đến chỗ tôi, ngay bây giờ!

Dương bồi hồi rồi đáp lại sau một giây suy nghĩ:

- Được, anh muốn tôi đến đâu?

- Nhà máy gạch cũ ở ngoại ô, anh biết chỗ đó chứ?

- Tôi biết! - Dương đáp.

- Và đừng có để ai đi theo đấy, tôi và thằng em anh không muốn thế đâu .. – Năm liều nhấn giọng cảnh báo.

Tút tút tút...”

Dương lặng người, lo lắng. Anh đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng sau khi dừng lại trước bàn thư kí:

- Tôi có việc phải đi, cô hoãn các cuộc họp lại cho tôi..

- Vâng.

5.

Chiếc ô tô đen dừng lại bên ngoài một nhà máy cũ với bức tường phủ đầy rêu mốc và chìa ra những khung cửa sổ gãy, treo lủng lẳng bên những bản lề han rỉ nâu đỏ.

“Cạch” – Dương mở của xe, lo lắng bước ra nhìn xung quanh.

- Ở đây... - Một gã nào đó đứng trước cửa căn nhà bỏ hoang lên tiếng rồi quay bước vào trong.

Dương cất kính vào túi áo vét rồi bước về phía căn phòng đó. Có gì đó không hay lắm mà Dương không thể nào hiểu nổi tại sao anh cảm thấy vậy.

- Hải! - Anh chợt kêu lên khi thấy đứa em trai của mình đang ngồi trên cái ghế gỗ kê ở giữa phòng với đôi tay bị trói ngược ra sau và khuôn mặt đầy vết thâm tím, xưng húp một bên.

Dương chạy vội ra chỗ Hải, khuỵu xuống bên cạnh và cởi dây trói cho cậu .

- Em không sao chứ? - Dương lo lắng hỏi.

- Tại sao...anh lại đến đây! Cút đi, đồ điên! - Hải mệt mỏi nói.

- Anh sẽ không rời khỏi đây khi chưa đưa được em ra.

- Tình anh em thân ái quá nhỉ ! - Năm liều cười ngất ngưởng nhảy xuống từ một cái xà thấp bên cạnh.

- Các người muốn gì? - Dương lạnh lùng nói.

Năm liều khẽ liếm môi, rút từ cái hốc cạnh tường ra một thanh sắt dài hình trụ.

- Tao chỉ muốn biết tại sao con bồ tao trở lên dửng dưng như vậy thôi. - Nó nói.

- Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì, và tôi không biết chuyện đó có liên quan gì tới tôi! - Dương đáp.

Anh đỡ Hải đứng lên, bỏ qua cả sự cứng đầu của cậu nhưng Năm liều không để yên.

- Bốp! - Nó giáng mạnh cây gậy vào bụng Dương.

Dương gục xuống nhưng chỉ nghiến chặt răng không kêu một tiếng nào trước khi nói:

- Cho dù là chuyện gì như vậy đã đủ chưa?

- Đủ à? Mày nghĩ tao dễ dàng để giỡn mặt thế à? Mày tán tỉnh bồ tao -  Năm bật cười lạnh lẽo.

- Tôi nhắc lại! Tôi không biết bạn gái anh là ai và tôi chẳng tán tình ai cả!  - Dương cắt ngang.

Năm liều gãi đầu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ bất chợt, nó vung thêm một đập nữa vào lưng Dương làm anh ngã xoài xuống đất.

- Ý mày là bồ tao tự chạy theo mày hả? Cao sang quá ha... những thằng như mày luôn tự cho mình quyền nổi bật hơn người khác và tước đi của người khác mọi thứ phải không?! – Năm liều nói và dí cây gậy lên đầu Dương.

Dương gắng gượng xoay người, nhìn vào mắt Năm liều, đáp lại:

- Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Đó là sự thật, và tôi hiểu suy nghĩ của anh. Nếu đây là điều anh muốn thì hai gậy vừa rồi  là lời xin lỗi của tôi nhưng hãy để em trai tôi đi, nó chẳng liên quan gì đến chuyện này theo như là anh nói cả.

Hải, ngồi gục trên ghế, chợt lờ mờ mở đôi mắt nhìn Dương đang nằm đó, ngay dưới chân cậu.

- Và hãy dừng lại khi còn có thể. - Dương nói khi anh từ từ đứng dậy, đối mặt với Năm liều.

- Nếu tao không đồng ý thì sao? Nói thẳng, tao chẳng ưa gì hai anh em mày, đồ nhà giàu đáng ghét ạ! - Năm liều gằn giọng.

Dứt lời, nó vung tiếp một gậy nữa, nhằm vào ngang tai Dương.

- Bộp - Cây gậy đột ngột bị siết chặt lại trong bàn tay rắn chắc của một người...Đó là Hải, cậu đứng dậy tự lúc nào và chắn trước mặt Dương và Năm liều.

- Đủ rồi! Tránh xa anh trai tao ra! - Hải nói.

Năm liều giằng mạnh cây gậy ra khỏi tay Hải khiến nó hơi loạng choạng bật lùi khi Hải buông tay. Ngay lập tức, hai gã bạn của nó chạy đến, chiếu lên Dương và Hải những tia nhìn sắc lạnh.

- Anh có sao không? - Hải hơi run run nhưng cuối cùng cậu cũng nói ra được câu đó.

Dương mỉm cười, lắc đầu:

- Anh không sao.

- Bây giờ  sao đấy thằng khốn! - Năm liều gầm ghè.

- Đừng có gọi anh trai tao là thằng khốn! - Hải gắt lên.

Hải vùng mình định lao vào thằng Năm thì bàn tay của Dương đã kéo nó lại.

- Bốp! - Cậu còn chưa hết ngạc nhiên, Dương lao tới và “tặng” cho Năm liều cú đấm mạnh mẽ.

- Đừng đối xử với em trai tôi như vậy! - Dương nói đầy bực tức.

- Em biết không, đôi khi anh cũng nên học cách “đánh nhau” như em đấy. - Anh quay lại phía Hải đang ngơ ngác, bật cười.

Hải phì cười theo.

Hai anh em quay lại, đối diện với ba đứa bọn Năm liều…

- Hôm nay, lần đầu tiên anh  em mình cùng “chiến tuyến” đấy anh trai của em ạ! - Hải ngập ngừng.

Dương cởi cái áo vét và vứt nó sang một bên, gật đầu:

- Ừ, em trai của anh.

6.

Bóng chiều ngả tới, xiên qua lớp kính đầy bụi trên cao rọi xuống khoảng không mờ mờ bên dưới, nơi vừa nãy thôi, ba đứa bọn Năm liều phải bỏ chạy tán tác bởi hai người còn lại.

 
Ảnh minh họa: dayswillpass - Hôm nay, lần đầu tiên anh  em mình cùng “chiến tuyến” đấy anh trai của em ạ!

Dương và Hải ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào nhau, thở hổn hển.

- Anh học cách đánh nhau nhanh hơn em tưởng đấy! - Hải phì cười.

Dương cười theo, lấy tay áo quệt đi vết máu dính trên môi, đáp lại:

- Cũng không tệ như anh tưởng.

- Em tưởng anh thẳng thắn hơn vậy chứ?

- Haha...ừ...Hải này... về nhà với anh nhé! Anh cần em cùng anh xây dựng lại công ty của bố.

Hải hơi gục đầu xuống, đăm chiêu nhìn nền đất nhập nhoàng những tia sáng mờ ảo.

- Em sẽ về chứ? - Dương hỏi lại.

- Như anh nói đấy, đôi khi, anh cần học cách đánh nhau. Còn em, đôi khi, em cũng cần học cách quản lí một công ty anh dạy em chứ? -  Hải ngập ngừng.

Dương bật cười, xoa đầu em trai mình. Cả hai đứng lên, khoác vai nhau, bước đi.

- Anh này... - Hải chợt nói khi cả hai ra khỏi nhà máy cũ.

- Sao vậy? - Dương hỏi.

- Thực ra.. thực ra trước khi bố mất...

- Anh biết. Anh xin lỗi về chuyện đó. Anh...

- Không.. trước khi bố mất.. bố nói bố rất yêu anh. Bố rất tự hào về anh và bố muốn em học ở anh. Bố muốn anh không chỉ là anh trai của em mà là một người thầy cho em nữa -  Hải nói.

Dương lặng thing, không nói gì nhưng có chút gì đó trong trái tim anh chợt nhói lên vừa đớn đau, vừa ngập tràn hạnh phúc.

Gửi từ Blogger Max Leionhart

Vài nét về Blogger Max Lionhart: Lạnh người nhưng sẽ không lạnh trái tim max_lionhart

Bài viết của cùng tác giả:

Những điều ước

Blog Radio 60: Chiếc bánh của năm mới!

Tặng Yu, thiên sứ của anh!

Chia sẻ của độc giả

Ho ten: ellby
Dia chi: tphcm
Email: minhon_a7
Tieu de: thiz’’những điều ước’’ lem
Noi dung: tình yêu la thứ duy nhất tôi cảm thấy bản thân mình thật sự thất bại.điều ước của ngày hôm nay là tôi sẽ sớm có được thứ hạnh phúc ma tôi mong đợi

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: một câu chuyện thật cảm động. Đã lâu k còn thói quen viết phản hồi. Chỉ đọc và cảm nhận nhưng hôm nay đột nhiên đọc lại muốn viết vài dòng. Tình cảm gia đình luôn là tình cảm tuyệt vời nhất đối với tôi. Sở dĩ tôi còn đủ nghị lực niềm tin để bước tiếp để vượt qua những khó khăn của cuộc đời cũng bởi những j` tốt đẹp mà gia đình lun dành cho tôi. Có những cái mất đi k bao h` lấy lại được còn có những điều mãi mãi k bao h` mất đi, luôn còn đó, luôn tồn tại hiện hữu trong trái tim mỗi người. Tôi nhận ra rằng còn nhiều loại tình cảm còn đẹp hơn, tuyệt vời hơn ty nam nữ. Sở dĩ tôi chưa sống cho m` bởi bây h` tôi nghĩ m` phải sống cho gia đình đã. Cuộc đời của tôi có thể còn dài hay ngắn nhưng tôi sẽ dành cho tôi sau. Lúc mà tôi có thể mang lại hạnh phúc cho những người tôi yêu thương......Mong rằng tất cả mọi ng` hãy nhận ra 1 điều : Gia đình là tổ ấm.

Ho ten: dolphin
Email: ca_heo_xanh_868@yahoo.com
Noi dung: giống trong phim. Nếu không phải là bạn tưởng tượng ra thì hay. Có tình tiết hơi vô lý hoặc do tôi không hiểu
Ho ten: Giấu tên
Email: ledungbhk32@gmail.com
Noi dung: trong lành, ấm áp wa’, và có chút gì đó hơi cao thượng + lối mòn nữa! Nhưng vẫn hay!

Ho ten: Xuân Ngân
Dia chi: Đà lạt
Email: xuannganit@yahoo.com
Noi dung: Tình cảm anh em thật là không gì có thể chia cắt nỗi, có thể đó chỉ là anh em nuôi thôi. Nhưng con người ta cùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình hay một xã hỗi tại sao lại không biết yêu thương đùm bọc mà lại ghen ghét đố kỵ nhau chứ. Khi ta gieo đau thương vào đời thì kết cục nhận lại chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi. Còn khia ta ném yêu thương vào đời thì bù lại ta sẽ nhận được yêu thương. Mong rẳng một ngày thế giới sẽ tốt đẹp hơn!

Ho ten: Phạm Anh Thư
Dia chi: Hải Phòng
Email: nuquai_bonmat_87@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu trong tình huynh đề
Noi dung: Tình yêu trong tình bạn. Tình yêu trong tình huynh đệ...Thật cao thượng...Va` ta chỉ nhận ra nó trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất và thiêng liêng nhất. Tôi cũng đang đi tìm một tình yêu trong tình bạn. Nhưng thật buồn...vì người bạn đó không nhận ra

Ho ten: haiha
Noi dung: Rất hay, Đúng là anh và em
Ho ten: NPHM
Dia chi: Thanh Hoa
Tieu de: Cảm ơn !
Noi dung: Cảm ơn bạn đã viết một câu chuyện rất cảm động về tình máu mủ. Chúc bạn mọi điều tốt lành.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top